Saturday, January 21, 2012

CHỈNH ĐỐN ĐẢNG ? CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG (Vũ Ái Quốc)



Vũ Ái Quốc
Thứ bảy, 21 Tháng 1 2012 03:33

Trong chế độ cộng sản nói chung, chế độ cộng sản Việt Nam nói riêng, người dân bị lừa hết năm này qua năm khác, hết đợt này đến đợt khác. Bộ máy tuyên giáo khổng lồ của Đảng chuyên nghiên cứu, sáng tác và bắt dân phải nghe hết chuyện hoang đường này đến chuyện hoang đường khác về lãnh tụ như: Sự vĩ đại của Lênin, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, “Danh nhân văn hóa Thế giới Hồ Chí Minh”…, về Đảng như: “Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, Đảng sẽ đưa nước ta từ một nước nghèo tiến thẳng lên CNXH, CNCS (một bước lên đến thiên đàng) không kinh qua giai đoạn TBCN”.

Nhà nước ta là nhà nước “của dân, do dân, vì dân”, “dân chủ gấp vạn lần dân chủ của nhà nước tư sản”. “Đảng viên là đầy tớ của dân”, rồi chuyện tư bản giãy chết, chuyện phồn vinh giả tạo của Sài Gòn “Viên ngọc Viễn Đông”, chuyện “Quả đấm thép”, chuyện “Chống tham nhũng”, chuyện hứa từ chức nếu còn tham nhũng của thủ tướng… “Chỉnh đốn Đảng” lần này không biết đã là chuyện hoang đường cuối cùng mà dân ta phải nghe hay chưa?

Sở dĩ tôi cho rằng “Chỉnh đốn Đảng” là chuyện hoang đường và xếp chung với các vấn đề trên là vì: Đảng không bao giờ “Chỉnh đốn” và càng không bao giờ “Tự chỉnh đốn” được. Đó là tất yếu – là quy luật. Việc kêu gọi “Chỉnh đốn đảng” trước nguy cơ sụp đổ chế độ lúc này là nhằm mục đích gieo vào lòng dân niềm hy vọng hảo huyền để kéo dài sự thống trị của Đảng như lâu nay Đảng vẫn làm. Đó là phương thức tồn tại của Đảng kể từ khi cướp được chính quyền đến nay, một phương thức được lặp đi, lặp lại dưới những hình thức khác nhau. Để thấy được tính tất yếu đó chúng ta cần đi tìm hiểu bản chất của chế độ cộng sản.

Chế độ cộng sản thực chất là một chế độ phong kiến kiểu mới. Chế độ phong kiến truyền thống là chế độ Quân chủ. Vua là chủ đất nước, chủ nhà nước. Bộ máy cai trị được giao cho quan lại là người của Vua, tuyệt đối trung thành với Vua, con dân là con sâu cái kiến, là cỏ rác. Cũng tương tự như vậy, chế độ cộng sản là chế độ Đảng chủ. Đảng là chủ đất nước, chủ nhà nước, đứng đầu Đảng là Bộ chính trị. Bộ máy cai trị Đảng giao cho người của Đảng là những đảng viên tuyệt đối trung thành với Đảng, dân chúng là bầy tôi, muốn làm gì thì phải xin phép Đảng, không được phép chống lệnh của nhà nước của Đảng, dù đó là lệnh tước đoạt tài sản, tước đoạt quyền sống, đẩy dân vào đường cùng như lệnh “Cưỡng chế thu hồi đất” mới đây của “Nhà nước”đối với con dân Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng.

Đặc điểm chung của một chế độ phong kiến là không tồn tại được lâu, lịch sử các triều đại phong kiến nước ta cho thấy điều đó. Các triều đại phong kiến của nước ta nói chung đều trải qua 3 giai đoạn: Ra đời - Củng cố, phát triển, suy thoái – Suy tàn và diệt vong. Ở giai đoạn đầu, các chế độ phong kiến đều được quần chúng ủng hộ vì họ đã quá căm phẫn với sự bất công, tàn bạo của chế độ phong kiến suy tàn trước đó. Họ hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn ở sự thay đổi chế độ. Sau khi ra đời, chế độ phong kiến mới lại đi theo vết xe cũ của chế độ phong kiến trước, thậm chí còn tàn bạo hơn, thối nát hơn. Chúng dựng nên triều đình mới, bộ máy thống trị mới “Tuyệt đối trung thành với Vua để bóc lột dân”. Đây là bản chất chung là sự sống của mọi chế độ phong kiến và cũng là nguyên nhân dẫn đến suy tàn và sụp đổ chế độ. Đó là con dao hai lưỡi. Một triều đại mới, một hệ thống cai trị mới được dựng lên mà thành phần dần dần được thay thế bởi những kẻ cơ hội, bất tài, giỏi nịnh bợ, giỏi lấy lòng, giỏi lừa trên dối dưới, giỏi đục khoét vơ vét, giỏi cống nộp cho quan trên, cho Vua. Những người liêm chính, những bậc hiền tài là cái gai, là vật cản trên con đường cướp bóc của bọn cơ hội, lưu manh, nên dần dần bị vô hiệu hóa, bị thủ tiêu, bị đẩy ra khỏi guồng máy. Điển hình là bậc Đại thần, bậc hiền tài lỗi lạc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi vẫn bị vu oan, không tránh khỏi họa tru di tam tộc! Đặc điểm chung của các chế độ phong kiến là trong một giai đoạn phát triển vừa có xây dựng củng cố vừa phát triển vừa suy thoái. Thời kỳ đầu của giai đoạn này suy thoái ở mức độ thấp hơn so với cũng cố và phát triển nhưng ở cuối giai đoạn này suy thoái lấn át phát triển rồi chuyển qua giai đoạn suy tàn rồi đi đến diệt vong. Trong mọi chế độ phong kiến suy thoái đã có mặt từ những ngày đầu của chế độ là do mục đích của chế độ là độc quyền để bóc lột, do mục tiêu, tiêu chuẩn đặt ra đối với người nắm giữ bộ máy cai trị phải tuyệt đối trung thành với Vua và phải đáp ứng được mục đích của chế độ. Như vậy: Trong chế độ phong kiến, ba yếu tố: Độc quyền – Tham nhũng – Thoái hóa gắn chặt không thể tách rời. Vì vậy, “Chống tham nhũng”, “Chống thoái hóa” ở chế độ phong kiến độc tài là chuyện không tưởng. Suy thoái ở mức độ trầm trọng sẽ dẫn đến Suy tàn – Diệt vong là tất yếu của một chế độ phong kiến.

Chế độ cộng sản là một chế độ phong kiến nên cũng vận hành đúng quy luật của nó. Khác với các chế độ phong kiến cũ, chế độ phong kiến mới bước vào suy tàn nhanh hơn rất nhiều do trình độ dân trí cao hơn và do lượng thông tin đến với dân nhiều hơn, nhanh hơn. Không một chính quyền độc tài nào có thể ngăn chặn được dòng thác thông tin trên Internet. Chế độ phong kiến mới của nước ta đã bước vào suy tàn từ những năm 90 của thế kỷ trước. Đến nay, đội ngũ đảng viên nắm giữ vị trí quan trọng trong bộ máy cai trị, phần lớn đã thành sâu mọt muốn đốn cũng không thể đốn được, mà nếu đốn được thì lấy ai làm việc? Chế độ cộng sản đang đứng trước nguy cơ sụp đổ như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới thông báo gần đây chắc chắn sẽ sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn, không thể chỉnh đốn được là một tất yếu, đúng quy luật không có gì phải bàn cãi.

Thật là nực cười khi mới nghe ông Tổng bí thư đưa ra giải pháp cứu nguy chế độ trong lúc này là “Tự chỉnh đốn Đảng”, một việc làm thật là ngây ngô! Sau phút bình tâm trở lại tôi nhận thấy, việc làm đó không phải ngây ngô như tôi tưởng ban đầu mà là một chiêu lừa mới của Đảng. Hy vọng đây là chiêu lừa cuối cùng mà dân Việt phải chịu.

Vũ Ái Quốc
Sài Gòn, tháng 1/2012
.
.
.

No comments: