Thursday, November 11, 2010

ÔN GIA GẶP OAN GIA (phiếm của Phong Trần)

Phong Trần
Đăng ngày 11/11/2010 lúc 00:53:08 EST

Nhân dịp Thừa tướng thiên triều sang xứ An Nam Xã Nghĩa họp A-Sàm (ASEAN), Tể tướng Nguyễn Tấn Dũng được dịp bái kiến Thừa tướng Ôn Gia Bảo của nước láng giềng “hữu (bất) hảo” nên hí ha hí hửng như lân thấy pháo.

Tể tướng nước ta đang bị say sóng bởi con thuyền Vina-sỉn, chòng chành như gái không chồng mà chửa. Ôn Thừa tướng được Tể tướng ta mời vào dinh để cầu viện tư duy.

Sau chầu Bồ Đào mỹ tửu để vinh danh tình nghĩa “Muời Sáu Chữ Vàng”, Tể tướng nuớc ta mới rụt rè kính thưa Thừa tướng “nước lớn”:

- Thưa ngài đảng chúng tôi rất lo ngại về việc ngài tuyên bố với Tây phương là ngài sẽ cải tổ chính trị. Thật nguy, thậm chí nguy cho nước chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn lấy chủ trương đường lối của Trung Quốc làm kim chỉ nam. Nếu Trung Quốc đổi mới chính trị thì chúng tôi phải theo gương nhưng ngặt một nỗi đất nước chúng tôi bây giờ như mớ canh hẹ, bọn phản động chỉ chờ hé mở cửa chính trị là ùa lên đuổi chúng tôi về vườn.

Thừa tướng nước lớn cười ngặt nghẽo:

- Tể tướng thật thà vậy thì làm sao trị quốc được. Chúng tôi mượn kế “Rừng Mơ” của Tào Tháo để ru ngủ dân chúng thôi. Tể tướng có biết chuyện Tào Tháo vẽ rừng mơ để quân sĩ quên cơn khát không?

- Dạ! Thưa ngài nhân dân nước tôi từ vua chí dân đều thuộc lòng sử Trung Hoa. Phim Tam Quốc Chí thì học sinh mẫu giáo đã phải coi rồi.

- Hảo nhân! Quý quốc đúng là láng giềng “Muời Sáu Chữ Vàng” của Trung Quốc.

Được lời như cởi tấm lòng (rối như tơ vò), Tể tướng nước ta bèn mạnh dạn thưa:

- Thưa Thừa tướng việc khai thác bauxite ở cao nguyên nước tôi đang đặt đảng chúng tôi vào thế một mất một còn. Nếu tiếp tục khai thác thì dân sẽ nổi lọan mất. Xin ngài cho phép chúng tôi tạm ngưng , khi nào tình hình nguội đi thì chúng tôi lại để quý quốc tiếp tục, như vậy được không ạ.

Thừa tướng cười gằn:

- Ngài có biết câu nói “Nhất ngôn ký hứa tứ mã nan truy” của người Trung Hoa không? Chúng tôi đã bỏ ra hàng tỷ dollar sắm sửa máy móc, xây dựng công trình, chưa kể hàng chục triệu dollar cho lãnh đạo đảng của ngài để Trung Quốc trúng thầu. Nếu quý quốc bồi thường đầy đủ thì chúng tôi bằng lòng ngay.

- Xin ngài thông cảm, GDP của chúng tôi chỉ có 100 tỷ dollar , lấy đâu ra vài tỷ để bồi thường.

- GDP chỉ có 100 tỷ nhưng lợi nhuận ngoài sổ sách của các ngài cả mấy trăm tỷ kia mà.

- Ối! oan cho chúng tôi quá.

- Ai là oan gia thì Trung Quốc biết rồi. Thế ngài được chia bao nhiêu trong vụ phá sản Vina-sin nhỉ?

Tể tướng nước ta lắc đầu quầy quậy, nói chẳng lên lời, như người mắc nghẹn trái bồ hòn. Thừa tướng nước lớn vỗ vai Tể tướng an ủi:

- Ngài cứ an tâm, Trung Quốc không bao giờ quay lưng lại với những nước nhất dạ trung thành. Nếu quý quốc không về hùa với đế quốc Mỹ chống lại Trung Quốc thì sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng tình láng giềng “Mười Sáu Chữ Vàng” của hai nước chúng ta không bao giờ phai lạt. Hai nước Cao Miên và Lào, anh em của chúng tôi đã hứa không bao giờ thân thiện với đế quốc Mỹ. Ngài cứ để chúng tôi khai thác bauxite trên cao nguyên quý quốc thì muốn có đường cao tốc là có cao tốc, muốn có đất hiếm là có đất hiếm. Trung Quốc không thiếu gì cả. Nếu vì khai thác bauxite mà dân chúng nổi lọan thì chúng tôi sẽ viện trợ vũ khí, quân trang quân dụng, kể cả quân đội như hồi chúng ta đánh Mỹ ấy.

- Xin đa tạ quý quốc.

- Thế Việt Nam còn nhòm ngó biển Nam Hải của Trung Quốc nữa không?

- Thưa ngài vùng biển lưỡi bò của Trung Quốc liếm hết biển của chúng tôi, hàng triệu ngư dân nước tôi lấy gì mà sống?

- Các ngài phải nhớ Nam Hải là quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc nên là vùng biển bất khả tranh chấp. Đại hội đảng 11 của ngài sắp tới rồi. Tôi được chủ tịch Hồ Cẩm Đào chỉ thị theo sát đại hội của các ngài để ủng hộ những đồng chí trung hiếu với tình hữu nghị của hai nước chúng ta. Thôi chúng ta trao đổi như vậy cũng thắng lợi lắm rồi. Xin kiếu từ ngài.

Tể tướng nước ta tiễn khách ra về trong lòng nửa mừng nửa lo. Mừng vì được thừa tướng thiên triều “tư vấn” mưu kế phòng thân, lo vì không biết phe địch có xúi bẩy được bọn loạn thần trong Quốc Hội truất cái ghế tể tướng của mình không. Về nhà tâm sự với phu nhân thì được người đầu gối tay ấp lấy Kiều mà an ủi rằng:
“Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều sắp tới thật đau cái đầu”
(Phu nhân không thuộc Kiều nên nhớ lộn câu cuối. Xin nhân dân xá lỗi cho)
Phong Trần
(quán chủ Phong Trần quán)
© Thông Luận 2010
.
.
.

No comments: