Thursday, November 18, 2010

LỄ TRUY ĐIỆU - PHỦ QUỐC KỲ VNCH TIỄN BIỆT CAO XUÂN HUY

Việt Báo 
Thứ Năm, 11/18/2010, 12:00:00 AM

TQLC Trần Như Hùng đang nói, bên cạnh là tang gia -- bà quả phụ Cao Xuân Huy và 2 cháu -- trong khi các chiến hữu TQLC vừa thực hiện xong lễ phủ quốc kỳ VNCH.

Westminster ( Bình Sa )- - Tối Thứ Ba 16 tháng 11 năm 2010, tại nhà quàn Peek Family Funeral  Home, đã diễn ra Lễ truy điệu và phủ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Kình Ngư Cao Xuân Huy do hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California thực hiện. Tham dự buổi lễ gồm có các Niên Trưởng, các chiến hữu trong binh chủng Thủy Quân Lục Chiến và các binh chủng bạn, các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chi trong Quân Cam, các bạn Văn Thi Hữu, thân hữu.

Điều hợp chương trình buổi lễ do Thủy Quân Lục Chiến Trần Như Hùng một người bạn thân của Cao Xuân Huy đến từ Úùc Châu. Điều khiển lễ phủ cờ do Thủy Quân Lục Chiến Nguyễn Phục Hưng hội trưởng TQLC Nam California. Khi lá quốc kỳ được phủ lên quan tài, tiếng kèn truy niệm đã làm xúc động những người tham dự, nhất là những chiến hữu đã một thời cùng ông vào sanh ra tử trên các chiến trường khắp nẻo đường đất nước Việt Nam thân yêu.

Sau đó một số các niên trưởng, các chiến hữu trong binh chủng TQLC đã lên kể về những kỷ niệm với Cao Xuân Huy và chia buồn cùng tang quyến. Tiếp theo Bà qủa phụ Cao Xuân Huy có đôi lời cảm ơn các niên trưởng, các anh chị trong binh chủng TQLC cùng tất cả ban bè thân hữu đã hiện diện trong buổi lề, trong nỗi xúc động bà đã nói: "Sự hiện diện đông đủ hôm nay là niềm an ủi vô cùng to lớn đối với gia đình của bà..." Sau đó TQLC Trần Như Hùng đại diện cho tất cả anh em TQLC Uùc Châu chuyển lời chia buồn đến Bà Cao Xuân Huy, trong dịp nầy anh Hùng cũng có đôi lời tâm sự với các cháu Anh nói: " nhìn thấy sự có mặt đông đão những người đến tham dự hôm nay, các cháu phải hãnh diện là con cháu của TQLC, hy vọng các cháu sẽ không phụ lòng Ba cháu cố gắng là những người tốt để giúp ích cho đời cho xã hội. . ."

Đại diện cho gia đình tang quyến Ông Trần Như Hùng cảm ơn tất cả mọi người đến tham dự buổi lễ, cũng như bạn bè thân hữu đã chia buồn, phúng điếu. Ông cho biết để thực hiện tâm nguyện của Cao Xuân Huy nên số tiền phúng điếu sẽ chia làm hai một phần gởi cho những thương binh Thủy Quân Lục Chiến tại  quê nhà, một phần gởi cho các em khuyết tật tại Long Thành.

Trước khi kết thúc buổi lễ tất cả các chiến hữu Thủy Quân Lục Chiến đã sắp hàng ngang để đốt nhang tưởng niệm đến một đồng đội đã lìa đàn.

Vài nét về Cao Xuân Huy.
Cao Xuân Huy nguyên Đại Đội Phó Đại Đội 4, Tiểu Đoàn 4 Kình Ngư Thủy Quân Lục Chiến. Ông sinh 14 tháng 7 năm 1947 tại Bắc Ninh, di cư vào nam năm 1954. Động viên vào quân đội năm 1968, tham dự nhiều trận chiến trên khắp 4 vùng chiến thuật. Tháng 3 năm 1975 bị cộng sản bắt ở tù đến năm 1979, ra tù 1983 vượt biên, đến Mỹ năm 1985. Người ta biết nhiều đến ông qua tác phẩm " Tháng Ba Gãy Súng" Ông đã từng giữ chức Tổng Thư ký Tạp Chí Văn Học, năm 2005 làm chủ biên đến 2009, ông đã từng cộng tác với nhiều tờ báo và tạp chí. . . Mặc dù trong thời kỳ bịnh tình đã làm ông suy nhược nhưng ông cũng đã cố gắng cho ra mắt tác phẩm " Vài Mẩu Chuyện" đã được nhiều bạn bè và đồng hương đón nhận nồng nhiệt. Lúc nào Cao Xuân Huy cũng không nhận mình là nhà văn.
Nói về người lính Mũ Xanh Cao Xuân Huy ai cũng biết anh là một sĩ quan có bản lãnh đã được đồng đội, bạn bè yêu thương kính nể. Những công trạng mà Tiểu Đoàn 4 TQLC đã dành được trong đó có Cao Xuân Huy.
.
.
.
(11/17/2010)

WESTMINSTER,California (VH): “Thưa chị, xin đừng đợi cơm, Cao Xuân Huy tiếp tục đi hành quân nữa...”
Lời chia buồn và nhắn nhủ của Mũ Xanh Trần Như Hùng đã làm rơi lệ nhiều chiến hữu và thân hữu của Cao Xuân Huy đã tới tiễn đưa anh tại khu nhà quàn Peek Family Funeral Home ngày 16 tháng 11, 2010.

Trong cái lạnh của chiều thu Cali, hàng trăm cựu chiến sĩ đủ các quân binh chủng cùng với thân hữu và giới văn nghệ sĩ đã đến dự lễ phủ cờ cho Cao Xuân Huy, một Mũ Xanh Tiểu Đoàn 4 Kình Ngư Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH và cũng là một nhà văn được nhiều người biết đến: Tháng Ba Gãy Súng.

Hàng trăm Mũ Xanh với quân phục chỉnh tề đã tập hợp đầy đủ trước phòng số 2 khu nhà quàn. Các anh chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho lễ phủ Quốc Kỳ VNCH trên quan tài của cựu Trung Úy Cao Xuân Huy.

Dưới sự chỉ huy của Mũ Xanh Nguyễn Phục Hưng, toán mang quốc kỳ gồm 4 quân nhân từ từ tiến vào khu hành lễ, phía bên trong đã có khoảng vài chục chiến sĩ Mũ Xanh đứng nghiêm chỉnh chào kính.
Quan tài vẫn mở rộng phần trên và anh nằm yên như mãn nguyện nhìn lá cờ thân yêu phủ lên thân xác mình. Lá cờ mà cả tuổi thanh xuân anh đã đổ sức lực và xương máu để bảo vệ.

Tiếng kèn chiêu hồn tử sĩ não nuột vang lên từ một cựu chiến sĩ đã làm cả phòng quàn không cầm được nước mắt. Những đồng đội dạn dày chinh chiến năm xưa, đã chứng kiến không biết bao cảnh sinh ly tử biệt, mà giờ đây nơi xứ người tha phương đã không cầm được nước mắt.

Từng người một trong bộ quân phục màu hoa rừng lần lượt thắp nén nhang cho Cao Xuân Huy và đến bên quan tài đứng chào kính lần cuối cùng.

Đáp lời lại các thân hữu và chiến hữu của Cao Xuân Huy, bà quả phụ Đỗ Thị Minh đã xúc động nghẹn ngào cám ơn quan khách đã đến với gia đình ngày hôm nay, bà nói: “Anh đã trở về quê hương, anh đã trở về cùng với các đồng đội đã ngã xuống và anh sẽ ở lại vĩnh viễn nơi quê hương yêu dấu. Xin cám ơn tất cả các chiến hữu và đồng đội đã đến đây để chia sẻ nỗi buồn của gia đình“

Như anh đã từng nói trong “Tháng Ba Gãy Súng” đời lính của anh đã chết từ tháng Ba năm 1975 tại cửa biển Thuận An, nhưng anh linh người lính Mũ Xanh giờ đây mới thật sự quay về với đồng đội trên bãi biển oan nghiệt vào những ngày đen tối đó. (L.S)
.
.
.
18.11.2010

Có lần, trong một bữa nhậu, Cao Xuân Huy kể tôi nghe: Khi ở tù ngoài bắc, một hôm,  cán bộ vác súng dẫn Huy cùng bốn, năm bạn tù  đi xuống dân làm công tác. Trước khi đi, cán bộ dặn, dân chúng rất thù ghét các anh, cẩn thận, đừng đến gần họ , không khéo phải đòn thù đấy. Khi đi ngang qua một chợ xổm, cả bọn cắm cúi đi nhanh nhưng cũng cố hết sức tránh va chạm với mọi người. Qua gần hết chợ, Huy mới len lén liếc nhìn chung quanh. Mắt Huy bắt gặp một  cái mẹt đựng vỏn vẹn một miếng thịt heo luộc, để trên miếng lá chuối, ngồi đàng sau là một người đàn bà trạc 60. Thấy miếng thịt là Huy chảy nước bọt ngay.
“ Chao ơi, chưa bao giờ tôi thấy nó ngon đến thế , ông ạ!” Chàng xuýt xoa.
Huy bước đi không đành. Mắt cứ dán vào miếng thịt. Bà bán thịt bỗng vụt hỏi, khiến chàng ta giật cả mình. “ Lính Ngụy hả?”. Sợ bị đánh, Huy ngần ngừ, nhưng cũng phải trả lời. “Dạ vâng”. Bà bán thịt bốc miếng thịt, đứng dậy, vừa nhét vào tay Huy vừa  nói: “ Này, ăn đi con, ăn đi”. Cầm miếng thịt trong tay, Huy cứ run lên. Xúc động đến cùng cực. Nước mắt chảy dài trên má. Huy, hai tay để miếng  thịt lại trong mẹt, nghẹn ngào cảm ơn. Rồi đi thẳng.
Huy kể chuyện, giọng đều đều, môi hơi nhếch lên, cười cười. Tôi xúc động một hồi lâu, rồi hỏi có viết ra không. Huy bảo “Có chứ”.
Hôm đọc xong Vài Mẩu Chuyện không thấy  có chuyện này, định hỏi, nhưng rồi quên vì có nhiều chuyện nói hơn, nhất là trong thời kỳ này, anh đang làm chemotherapy.
Cao Xuân Huy không nói với mọi người mình là nhà văn. Và, những người viết về anh, goi anh bằng cách của họ. Nhưng dù cách gọi thế nào thì họ cũng nói về một Cao-Xuân-Huy-Viết-Văn. Riêng tôi thì Cao Xuân Huy là một Nhà Văn. Thứ thiệt. Không cần kèm theo bất kỳ bổ từ rắc rối nào cả. Bây giờ Cao Xuân Huy ra đi, và, NHÀ VĂN CAO XUÂN HUY vẫn còn ở lại với chúng ta.


18.11.2010

Cách nay tròn sáu năm, vào tháng 8 năm 2004, dưới bút hiệu Minh Nguyện, tôi có viết lá thơ (*)gởi nhà văn Cao Xuân Huy, tác giả Tháng Ba Gãy Súng, và tháng 8 năm 2010, nhân dịp anh Bùi Huy lên Boston có ghé lại thăm tôi và mang theo hai cuốn Vài Mẩu Chuyện của Cao Xuân Huy vừa mới in năm 2010 với chữ ký cùng lời đề tặng của chính tác giả, một dành cho anh Bùi Công Nguyên và một cho tôi. Dịp này, tôi và anh Bùi Huy có hẹn gặp thăm  Bùi Công Nguyên, một người bạn cùng màu áo trận, cùng đơn vị và rất thân với tác giả Tháng Ba Gãy Súng mà tôi có nhắc đến trong lá thơ gởi hồi năm 2004, để trao món quà tinh thần của Cao Xuân Huy.

Sở dĩ có sách tặng như vậy vì theo lời anh Bùi Huy kể lại là anh có nói chuyện qua điện thoại với Cao Xuân Huy là anh sẽ đi Boston vào đầu tháng 8 năm 2010, dịp này anh dự tính sẽ gặp tôi và Bùi Công Nguyên, nên anh Cao Xuân Huy có nhã ý gởi sách nhờ anh Bùi Huy tặng Bùi Công Nguyên và tôi, nhờ vậy mà cả ba chúng tôi, anh Bùi Huy, Bùi Công Nguyên và tôi có một đêm ngồi ngoài hàng hiên với màu trăng mờ mờ đầu tháng Tám cùng với gió biển Boston nhè nhẹ tạt qua những nhánh phong bên vách nhà và nhắc nhiều về Cao Xuân Huy, về Tháng Ba Gãy Súng.

Với Tháng Ba Gãy Súng, sau sáu năm gởi lá thơ đến tay Cao Xuân Huy, nay đọc lại, cảm xúc của tôi vẫn nguyên vẹn như cũ, thấy không cần thêm bớt gì, nên xin bắt đầu với Vài Mẩu Chuyện.
Về Vài Mẩu Chuyện, tác phẩm mới của Cao Xuân Huy, tôi đọc ngay vào sáng sớm hôm sau, ngay sau ngày anh Bùi Huy trao.  Sách rất mỏng, chỉ 125 trang; nếu không kể phần lời tựa của Trần Như Hùng, phần “Đọc Cao Xuân Huy” của Lưu Na và phần phụ lục “Trước Giờ Ngưng Bắn” của Hoàng Khởi Phong, thì Vài Mẩu Chuyện của Cao Xuân Huy chỉ còn vỏn vẹn 88 trang sách.  Có thể nói đây là một trong những cuốn sách mỏng nhứt mà tôi được đọc.  Cuốn Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười của Nguyễn Hiến Lê là một cuốn sách mỏng, nhưng cũng còn dày hơn Vài Mẩu Chuyện của Cao Xuân Huy.  Nhưng với mười mẩu chuyện mà tác giả ghi lại, dường như mẩu chuyện nào cũng làm cho tôi thấy nao nao trong lòng.

Từ “Miếng Ăn” là một nỗi nhục nhằn của những hạng người lúc nào cũng lấy miếng ăn làm trọng.  Và ở đó tác giả đã vẽ lại bức tranh tù với nhiều uẩn khúc do chính những bạn tù vô tâm nằm kề cận bên mình mang lại cho tác giả nỗi uất nộ tột cùng …. Tôi cũng có hoàn cảnh trong các trại cải tạo như anh nhưng tôi chưa lần nào chứng kiến cảnh “miếng ăn” như anh kể.  Quả trong đời sống, mỗi người có mỗi hoàn cảnh riêng nên có những điều nếu Cao Xuân Huy không kể lại mình vẫn thấy chưa học được những bài học về sự vô tâm của những con người không còn căn gốc con người.

Nhà văn Cao Xuân Huy (phải) và Bùi Huy (trái)(Hình do Bùi Huy chụp ngày 7-11-2010)
Vườn hoa trước nhà Cao Xuân Huy (Hình:Bùi Huy)
Cây lựu trước nhà Cao Xuân Huy (Hình: Bùi Huy)

Kế tiếp, trong tập truyện mỏng này còn có các chuyện Người Muôn Năm Cũ, Quyền Tối Thiểu, Cái Lưỡi Câu, Ngu Như Lợn, Vải Bao Cát, Hành Phương Nam, Chờ Tôi Với, Mai Thảo, Trả Lại Tiền. Chín “mẩu chuyện” còn lại này chuyện nào cũng ngắn, có chuyện như Trả Lại Tiền chưa đầy ba trang giấy, nhưng hết thảy nó mang lại cho người đọc có cảm tưởng như mình đang thấy rõ bức tranh xã hội mà mình đã sống một thời.

Cao Xuân Huy quá tiết kiệm chữ nghĩa, nên đọc văn anh tôi có cảm tưởng như mình cũng hổng dám đọc mau vì đọc mau quá những trang sách sẽ mau hết; ngay như bây giờ mỗi lần đọc lại Tháng Ba Gãy Súng hoặc Vài Mẩu Chuyện tôi vẫn đọc thật chậm, nhất là đọc chậm để thấy mình có thể học hỏi thêm qua những điều anh đã ghi lại trên các trang sách của anh.

Nhớ lại buổi các anh Bùi Huy, Ngu Yên, Phan Xuân Sinh dự định tổ chức một buổi giới thiệu tập truyện Vài Mẩu Chuyện của Cao Xuân Huy vào ngày 14-11-2010 tại Houston, tôi rất háo hức vì dịp này tôi sẽ được gặp tác giả Tháng Ba Gãy Súng.  Từ trước tới nay, tôi chỉ nghe tên anh qua Bùi Công Nguyên, tôi chưa biết anh trước và cũng chưa gặp anh lần nào.  Tôi cũng định rủ Bùi Công Nguyên xuống Houston gặp Cao Xuân Huy luôn thể.  Chương trình mà các anh Ngu Yên, Bùi Huy, Phan Xuân Sinh bàn soạn là một chương trình khá đặc biệt với nhạc chủ đề dựa trên các mẩu chuyện mà Cao Xuân Huy ghi lại trên Tháng Ba Gãy SúngVài Mẩu Chuyện.  Nhưng rồi khoảng cuối tháng 10-2010, vì sức khoẻ của Cao Xuân Huy quá yếu nên mọi dự tính của các anh ở Houston tạm gác lại…

Hôm nay thì nhà văn Cao Xuân Huy đã đi rồi!  Lá thư trước viết gởi anh, anh đã đọc, và nay thì những dòng chữ này anh không cần đến nó nữa! Nhưng may thay, trước ngày Cao Xuân Huy mất, anh Bùi Huy có qua thăm và ở chơi với anh ba bốn ngày, nhờ vậy mới có vài tấm hình chụp hôm chúa nhật (07-11-2010).  Dù rất mệt và biết mình không còn ở lại thế gian này mấy ngày nữa nhưng anh vẫn nở được nụ cười với anh Bùi Huy về một tình bạn giữa hai anh.  Thật quý hóa thay!

Thưa anh Cao Xuân Huy,
Các anh Bùi Công Nguyên, Ngu Yên, Bùi Huy, Phan Xuân Sinh, và tôi xin cầu chúc hương linh anh sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc!  Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng chị Cao Xuân Huy và các cháu.
Lương Thư Trung Boston, tháng 8 năm 2010- Houston, ngày 16 tháng 11-2010
Phụ chú:
(*) Lá thư đã đăng trên Talawas (Diễn đàn 2001-2008)
.
.
.

No comments: