Nguyên Anh
Thứ Năm, 25/11/2010
Trong Tây Du Ký, có đoạn kể về Trư Bát Giới, vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái ở Thiên Đình. Va cảm nhận được cái đẹp của Hằng Nga, muốn gần gũi, nhưng chỉ mới nắm tay người đẹp, tức thì đã bị qui tội là "đồ con lợn" và tống xuống trần gian. Ở chốn nhân gian, gã cứu người bị cường hào bức bách và gã cũng rất chăm chỉ làm việc. Tuy nhiên, gã luôn phải mang bộ mặt mỹ miều giả tạo giống mọi người, thì mới được người ta quý, người ta yêu. Khi gã không mang bộ mặt mĩ miều giả tạo, để lộ mặt thật - không giống người thường, tức thì bị mọi người khinh ghét, xa lánh, coi là yêu quái, mặc dù gã chân thật và tốt tính.
* * *
Xã hội Việt Nam vài chục năm trở lại đây cũng tương tự như cái Thiên Đình, cái nhân gian trong Tây Du Ký. Tất cả những lý tưởng cao siêu, mục tiêu tốt đẹp chỉ để ngắm, để nhìn và tôn lên để thờ, chứ không được làm. Ai cố tình làm theo những cái rõ ràng được cho là tốt đẹp, được coi là lý tưởng, nhẹ thì bị coi là "hấp", "chập", "không thức thời". Nặng hơn, động đến cái quyền quan liêu, cái lợi tham nhũng của tầng lớp cầm quyền là bị bắt bớ, tra xét, và thế nào cũng bị xử án thành "phản động, chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa và chính quyền của nhân dân". Người ta luôn luôn phải sống theo lề lối khuôn sáo, giả tạo từ trong gia đình, họ tộc cho đến ở nhà trường, xã hội, cơ quan.
Có thể nói văn hóa, lối sống của xã hội Việt đã trở nên suy đồi, lạc hậu và bệnh hoạn. Lạc hậu ở chỗ, thực tế cuộc sống ngày nay là kinh tế thị trường, là xã hội thông tin, là thế giới mở, là công nghiệp hiện đại, là điện khí hóa, thành thị hóa. Nhưng, nền nếp văn hóa lại cố chèo kéo con người phải sống theo khuôn phép xã hội nông nghiệp lạc hậu, lề thói nông thôn khép kín, đạo đức phong kiến cổ hủ. Cái văn hóa tổ chức xã hội cũng không hơn thể chế độc tài chuyên quyền phong kiến được bao nhiêu, hình thức là dân chủ văn minh, thực tế thì ngược lại.
Suy đồi ở chỗ: Những cái thật sự tốt đẹp thì bị chê trách (ví dụ chống tham nhũng, quan liêu), lý tưởng xây dựng xã hội chân thiện mỹ thì bị khinh rẻ (ví dụ thầy Khoa chống sự xuống cấp giáo dục thì bị coi là "không thức thời"), yêu nước thương dân thì bị coi là quân phản động. Trong khi đó, những cái xấu xa tội lỗi (ví dụ tư duy và hành động nịnh trên nạt dưới, thượng đội hạ đạp) lại được coi là "biết cách sống". Bán rẻ đất đai tài nguyên quốc gia được coi là "đúng luật, đúng nghị quyết". Trấn áp dân lành tay không tấc sắt đòi quyền lợi chính đáng được coi là hết mình cho "lý tưởng"...
Bệnh hoạn ở chỗ, người ta không thực sự nhiệt tình tìm cách giải quyết những sự lạc hậu, yếu kém, suy đồi bằng tư duy thực tế vật chất. Trái lại, lối sống xã hội càng suy đồi, lạc hậu bao nhiêu thì lại càng tìm cách dùng hình thức đạo đức màu mè không thực tế để khỏa lấp đi bấy nhiêu. Kết quả, những ý nghĩ, ý tưởng, hành động tốt đẹp trở nên lạc lõng, "quái đản" và có khi bị đem ra làm trò cười. Con người Việt ngày càng trở về với tư duy, lối sống nặng tính bản năng, bạo ngược, hung tàn, đểu cáng và khốn nạn.
* * *
Trong một xã hội có văn hóa, lối sống suy đồi - lạc hậu - bệnh hoạn như phân tích ở trên, thì, những người trung thực, lương thiện, có nhiệt tâm xây dựng xã hội chân thiện mỹ, nặng tình với sự phát triển tiến bộ của nước non, cộng đồng như Khoa, như Vũ... tất bị coi là "lạ" không chỉ với chính quyền quan liêu tham nhũng mà còn cả với nhiều người sống xung quanh. Khi có cơ hội là người ta xông vào ghè đập vì... nó không giống mình, nó cản trở sự ăn bẩn, sống bẩn, nghĩ bẩn của mình.
Cù Huy Hà Vũ có học thức thật, thế thì những kẻ "học giả" sẽ không ưa. Vũ ngông nghênh ngang tàng mà vẫn được vợ ngoan nhà đẹp, vẫn được các "sếp nhớn" nể vì, nhân dân coi trọng, thế thì, những kẻ quanh năm suốt tháng phải luồn cúi, nịnh nọt mới có quyền có lợi có danh chúng không ghen tức mới lạ. Gần đây, Vũ lại táo tợn góp phần cản trở việc thu những món lợi bất chính của một số kẻ chóp bu trong tầng lớp cầm quyền, tất nhiên sẽ bị chúng trút hận, trả thù.
Tuy nhiên, đúng là "lửa thử vàng". Kinh qua những biến động như vụ bắt Cù Huy Hà Vũ vừa rồi, mặt thật của chế độ hiện hành ở Việt Nam lộ rõ hơn bao giờ hết. Một người đã ngoại ngũ tuần "tri thiên mệnh", giàu học thức qua đào tạo bài bản ở thế giới văn minh, giàu kinh nghiệm sống thì không thể nào là kẻ "không biết mình là ai". Xuất thân từ gia đình thuộc hàng thượng đẳng, cách mạng gộc, thì rất ít có sự hằn thù với chế độ. Một người được các bậc thượng đại đẳng, khai quốc công thần của chế độ hiện hành quan tâm, coi trọng chả nhẽ lại là kẻ điên khùng.
Hơn tất cả, khi Vũ lâm nạn, từ người vợ gối ấp tay kề, người bạn đồng hương chí cốt, gia đình, họ tộc... cho đến nhân dân, cộng đồng quốc tế luôn sát cánh bên Vũ. Một người xấu xa tội lỗi mà được như thế sao? Liệu ông Nguyễn Tấn Dũng - giả sử bị bắt vì Vinashin, vì bauxit Tây Nguyên, có được nhiều người quan tâm ủng hộ như thế không?
Một trường hợp như vậy mà cả hệ thống quyền lực và báo chí hè nhau bôi nhọ, vùi dập thì chả khác gì chính quyền tự làm nhọ tay, nhọ mặt mình còn người bị bôi nhọ, bị vùi dập lại sáng choang như quý kim được đánh bóng. Đúng là khi vận đỏ đánh bậy cũng ù, khi vận đen thì tính nát nước vẫn cháy. Một lực lượng chính trị khi gặp thời thì làm liều cũng thành công, càng liều càng thắng lớn, nhưng khi hết thời thì nói câu gì dở câu đó, tính nát nước mới làm nhưng vẫn thất bại, vì thời vận đã đến lúc tận rồi.
* * *
Để kết thúc bài viết nầy, xin chép lại một câu, trong một bộ phim khoa học, mà Nguyên Anh nghĩ là rất hay: Cách đây hàng triệu năm, có thể con vượn đầu tiên biết đi bằng hai chân đã bị cả đàn xúm vào đập cho đến chết vì bị cho là loài dị chủng. Rồi con thứ hai, thứ ba... cho đến con thứ một nghìn cũng có thể bị như vậy. Nhưng không gì có thể cản trở được quy luật tiến hóa, việc đi bằng hai chân ngày càng phổ biến, lan rộng, và nhờ đó, mới có loài người như ngày hôm nay.
----------------------------
Tin liên quan
.
.
.
No comments:
Post a Comment