Thăng Long
PSN 21.11.2010
Chính trị là luôn tìm đường bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia để phát triển dân tộc, đất nước và luôn tìm các đường lối, chính sách để cho nhân dân có cuộc sống no đủ, hạnh phúc hơn. Muốn làm được những điều đó thì đất nước phải được đặt dưới sự cai trị của luật pháp luôn biết tôn trọng nhân dân, sự thật và luôn lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục đích.
Dưới thời phong kiến ''Trung quân'', các triều đại Việt nam đều lấy thi cử để tuyển dụng nhân tài. Nhờ vậy mà thời vua hiền các nhân tài đều đã được vua chọn ra làm quan lãnh đạo đất nước. Chế độ phong kiến có vua hiền thì nước thịnh, còn hôn quân thì nước suy rồi mất.
Chế độ cộng sản đảng trị thì do những kẻ cuồng tín vào học thuyết Mác Lê Nin, nên họ đã luôn chịu dưói sự lãnh đạo sai khiến của Staline, Mao Trạch Đông. Do quan điểm gai cấp, do đảng tính, nên những người học hành, đỗ đạt cao đều đã bị đảng giết, hoặc bỏ tù, hoặc loại ra khỏi chính quyền. Chính vì vậy mà dưới thời cộng sản họ đã giết nhiều nhân tài trí thức như Trương tử Anh, Phạm Quỳnh, Tạ Thu Thâu vv... và nay đảng đang bắt giam hoặc quản thúc nhiều nhân tài trí thức như Nguyễn đan Quế, Lê công Định vv... Thực tế cộng sản là một chế độ ngu trị.
Đảng cộng sản ra đời 1930, đến năm 1954 thì đảng nắm được chính quyền ở Miền Bắc, năm 1975 thì chiếm được Miền Nam, nhưng từ năm 1975 đến 1986 cuộc sống ngày công của nông dân chỉ hai lượng lúa, còn công nhân thì đồng lương chết đói. Trước sự thúc bách của thực tế năm 1986 đổi mới. Đảng đã phải thừa nhận một ít quyền tư hữu của nhân dân, nên nay cuộc sống người Việt đã gấp hàng chục lần thời bao cấp. Nhưng nước Việt vẫn là một nước nghèo và đang có nguy cơ mất nước.
Thực tế đảng cộng sản Việt Nam bản chất đảng trị toàn trị và ngu trị vẫn không thay đổi. Đó là cơ chế nhân danh đảng, nhưng thực tế là của một nhóm quyền lợi toàn trị chóp bu đảng. Họ luôn đứng trên quyền lợi của dân tộc, của nhân dân và của các đảng viên thường. Chế độ đảng trị không bao giờ vì quyền lợi dân tộc, nhân dân. Bởi họ vì dân tộc, nhân dân thì họ sẻ mất quyền lợi.
Chế độ phong kiến, đất nước may mắn có vị vua hiền thì nước thịnh, gặp hôn quân thì nước suy. Đó là chế độ cha truyền con nối, mọi quyền hành đều nằm trong tay vua, cho nên vẫn không phải là chế độ chính trị vì quyền lợi dân tộc và nhân dân.
Qua nghiên cứu thì chế độ phong kiến còn văn minh, tự do gấp hàng vạn lần chế độ đảng trị cộng sản, vì chế độ đó thừa nhận quyền tư hữu, không áp đặt tinh thần và không can thiệp vào đời tư cá nhân của công dân. Dù có độc tài nhưng nhân dân vẫn tương đối tự do.
Vậy đất nước cần có chế độ, cơ chế nào để những người nắm quyền thực sự là những người luôn vì quyền lợi của dân tộc của nhân dân ?
Muốn có chế độ, cơ chế luôn vì dân tộc vì nhân dân thì chế độ đó phải đặt nhân dân lên trên hết. Đó là chế độ dân chủ, người dân được quyền lựa chọn những người đại diện cho mình ra nắm chính quyền. Chính quyền đó là những người làm thuê cho dân, luôn được nhân dân kiểm soát. Muốn có một chế độ như vậy thì luật pháp phải luôn tôn trọng mọi quyền làm người chính đáng của nhân dân, Đó là các quyền: Lập đảng, lập hội, quyền tự do báo chí, quyền bầu cử, ứng cử, quyền bình đẳng trước pháp luật và chính phủ, các đảng phái cũng như mọi công dân đều phải luôn tôn trọng luật pháp và đều bình đẳng.
Vậy là chỉ có chế độ đa đảng mới thật sự dân chủ.
Chính phủ là cơ quan quyền lực cao nhất của một nước. Chính phủ có quyền, nhưng cũng phải có trách nhiệm, nghĩa vụ cao nhất với nhân dân, với đất nước. Đó là bảo vệ độc lập, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ luật pháp bảo vệ nhân dân. Chính phủ không phải là cơ quan kinh tế, và cũng không vì quyền lợi của đảng nào, cá nhân nào. Chính phủ là những người chỉ làm ra các đường lối, chủ trương, chính sách để cho đất nước, nhân dân luôn có những điều kiện phát triển tốt hơn.
Nhờ tôn trọng quyền con người nên các nước dân chủ quản lý xã hội không chỉ là những người cầm quyền mà còn có rất nhiều tổ chức dân sự khác nữa, nên xã hội dân chủ thật sự thì luôn ổn định và phát triển và luôn được quản lý tốt hơn ở mọi chế độ chính trị khác.
Xã hội dân chủ là xã hội nhân dân trực tiếp bầu người đại diện cho mình, nên trong quốc hội, trong chính phủ cũng như các thẩm phán đều có người của nhiều đảng khác nhau nắm quyền, nhờ vậy mà không có đảng nào độc tài toàn trị được. Người đảng A nắm chính phủ, người đảng B có thể nắm quyền ở các bang hoặc các tỉnh khác nên qua các cuộc bầu cử không đảng nào hoàn toàn bị mất hết. Nhờ vậy mà trong quốc hội, trong chính phủ, trong bộ tư pháp luôn có sự dung hoà quyền lực của các đảng phái với nhau. Nên đã tự kiểm sát được nhau rồi.
Như vậy là chỉ có bầu cử, ứng cử tự do thì những người tài đức mới được nhân dân lựa chọn đưa lên lãnh đạo đất nước. Đó mới thực sự là những người vì dân của dân và do dân.
Cơ chế dân chủ, lập pháp, tư pháp, hành pháp và báo chí luôn độc lập với nhau cho nên quốc hội không phụ thuộc vào chính phủ, đảng phái, nên quốc hội luôn giám sát được chính phủ. Tư pháp độc lập nên ai phạm tội cũng bị xử theo pháp luật. Như thế mới thực sự có công bằng xã hội và mới thực sự có bình đẳng.
Những người nắm quyền ai cũng lạm dụng quyền lực. Chỉ có chế độ đa đảng dân chủ pháp trị tam quyền phân lập, mới hạn chế được sự lạm quyền của các chính phủ, cá nhân đang nắm quyền mà thôi.
Trong chế độ dân chủ, quân đội công an không phụ thuộc vào chính trị, đảng phái. Họ chỉ phục vụ Tổ quốc, nhân dân. Như vậy mới thực sự là quân đội nhân dân, công an nhân dân.
Đất nước nào cũng luôn cần có một nhà nước mạnh và nhà nước mạnh là một nhà nước có luật pháp ổn định nhất, tổ chức giản lược nhất, năng động nhất. Đó là nhà nước pháp trị cọng với nền kinh tế thị trường và xã hội dân sự. Đó là thế kiềng ba chân luôn để cho dân tộc đứng vững, phát triển và mọi người cùng đoàn kết chumg tay xây dựng đất nước.
Chế độ đảng trị thì lập pháp, hành pháp, tư pháp, báo chí, quân đội, công an và tất cả đều là của đảng thì làm sao mà phục vụ dân tộc, nhân dân được khi đảng luôn đứng trên nhân dân, trên dân tộc.
Đảng cộng sản Việt nam từ năm 1930 đến năm 1986 thì luôn vì lý tưởng của chủ nghĩa Mác Lê Nin. Đó là những người có niềm tin, có lý tưởng. Còn từ năm 1986 đến nay thì lý tưởng cộng sản đã hết. Đảng cộng sản hiện không còn đi theo một chủ nghĩa nào nữa và chóp bu cộng sản luôn dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi để giữ quyền lợi của mình.
Phân tích khách quan đầy đủ thì đảng cộng sản là đảng bán nước hại dân. Đảng đánh Pháp, Đuổi Mỹ, nhưng rồi lại rước Tàu, Nga về. Tàu, Nga thì luôn lạc hậu và bất nhân hơn Pháp, Mỹ.
Độc tài luôn sinh ra bất nhân và chia rẽ và nhân dân càng ngày càng thù oán, rời bỏ chính quyền. Đó là quy luật muôn đời. Chính vì vậy mà Việt Nam hiện đang có bốn đại hoạ lớn là: Nguy cơ mất nước, tệ nạn tham nhũng. Nạn trục lợi, bè phái, chạy chức chạy quyền dẫn đến ngu trị, bất nhân trị và xã hội càng ngày càng suy đồi về đạo đức.
Tôi nghiên cứu các chế độ chính trị từ xưa đến nay và chủ nghĩa Mác Lê Nin rất nhiều năm. Tôi rút ra kết luận: Chế độ đảng trị cộng sản là chế độ ngu dốt nhất, dối trá nhất, cơ hội nhất, tàn ác nhất, bất nhân nhất nhưng luôn nói và hứa những điều tốt đẹp nhất.
Hiện chúng ta đang phải sống dưới sự cai trị của một đảng dối trá, xã hội dối trá và mọi người phải dối trá thì mới tồn tại được trong chế độ đảng trị độc tài cộng sản. Ai bạo gan dám phơi bày suy tư, tình cảm của mình đối với đất nước với nhân dân thì đều bị đảng bắt hoặc doạ nạt hoặc dòm ngó. Thật là nhục nhã và đau lòng.
Tôi đã đọc rất nhiều đơn kiến nghị của các lão thành, các cuốn sách, các bài viết, các blog, cũng như tất cả các bài góp ý cho đảng bàn về dân chủ. Nhưng theo tôi đều là '' Nước đổ đầu vịt ''.
Lời Phật dạy: “Trụ mà không trụ''. Thật là thâm ý cao siêu bao trùm khắp vũ trụ. Sự tiến hoá của nhân loại đều căn cứ trên nguyên tắc lời dạy trên. Có trụ mới có vị thế để mà tiến, nhưng khi vị trí đã mất tác dụng, nhưng vẫn cứ cố bám để trụ vào đó thì mọi tiến hoá lại chấm dứt.
Đảng cộng sản Việt Nam đã trụ vào Liên Xô, Trung Quốc để đánh đế quốc Pháp, để đuổi Mỹ, nhưng nay thời thế đã thay đổi, nếu đảng cộng sản Việt Nam vẫn trụ vào Trung Quốc thì là cơ hội ngàn vàng để cho Trung Quốc áp đặt rồi cướp Việt Nam mà thôi.
Tôi mong những người cầm quyền hiện nay hiểu Mỹ, hiểu Nhật hiểu Trung Quốc, hiểu thời thế và hiểu hoàn cảnh hiện tại của dân tộc Việt Nam để sớm đưa Việt Nam thoát khỏi bốn đại hoạ trên.
Chính sách cướp nước của Trung Quốc đối với Việt Nam là luôn thường trực. Một chính quyền toàn trị ngu dốt, dối trá toàn là bọn cơ hội thì làm sao mà tránh được sự đô hộ của Trung Quốc.
Đất nước thống nhất, cả thế giới chỉ trừ Trung Quốc, cùng cả dân tộc đang mong đảng cộng sản Việt Nam “Tắm rửa mình” quay trở về với nhân dân để cùng cả dân tộc hướng tới tương lai tươi sáng.
Tôi viết bài này trước hết là góp ý cho đại hội lần thứ 11 của đảng, sau là để cho những người cầm quyền hiện nay và để cho các lão thành, trí thức cũng như nhân dân hiểu rõ thế nào mới thực sự là dân chủ để chúng ta cùng chung sức đấu tranh quyết đưa đất nước Việt Nam có một chính quyền do dân vì dân và của nhân dân thật sự. /.
9/10/2010
Thăng Long
Thăng Long
.
.
.
No comments:
Post a Comment