Wednesday, November 24, 2010

CHUYỆN NGƯỜI CÕI ÂM (Trần Khải)

TRẦN KHẢI 
Việt Báo Thứ Tư, 11/24/2010, 12:00:00 AM

Truyền thống của người quen làm việc trong guồng máy nhà nước cộng sản Việt Nam là khi gặp chuyện khó xử, sẽ đi hỏi người cõi âm. Chuyện này đã trở thành quen rồi. Câu hỏỉ là, có thực người cõi âm linh hiển hay không? Có thực rằng lời lời của người cõi âm lúc nào cũng là khuôn thước hay không? Thế thì tại sao không đưa nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng lên nắm ghế Tổng Bí Thư cho tiện lợi, để lèo lái đất nước cho đúng đường lối người cõi âm?

Chuyện các nhà ngoạị cảm đi tìm mộ, hỏi người cõi âm... là điều chúng ta không bàn tới, vì đó là niềm an ủi cho những tang gia thân nhân. Đó là những đau đớn cần được xoa dịu, đó là những niềm tin siêu hình không thuộc lý luận trần gian, ngoàì phạm vi hiểu biết của chúng ta.

Nhưng chuyện người cõi âm mà Đảng CSVN bám víu vào để gìn giữ quyền lực, để đàn áp các ý kiến khác... mới là chuyện cần bàn luận.

Thực như thế. Khi tranh luận về đường lối, một thời là phải mang ra lý thuyết Mác – Lê – Mao.
Các bộ kinh điển bấy giờ khởi đi từ cuốn Kinh Thánh Tư Bản Luận. Sau khi hát bản thánh nhạc Quốc Tế Ca, là toàn đảng lên đồng say mê học tập kinh điển các cụ cõi âm Nga, Tàu vĩ đại. Khi tranh luận, ai trích dẫn được ngôn ngữ của người cõi âm Karl Marx, Lenin hay Mao Trạch Đông là được xem như tuyệt vời.

Và rồi lý thuyết các cụ cõi âm này hết linh nghiệm, khi khối Cộng Sản Liên Xô và Đông Âu sụp đổ từ những đầu thập niên 1990s, các quan chức Hà Nội mới nghĩ ra độc chiêu mới: dẹp bỏ ba người cõi âm Nga, Tàu, để dựng lên bàn thờ người cõi âm họ Hồ, lấy cái gọi là “tư tưởng Bác Hồ” ra để học tập. Than ôi, ông Hồ đã nói rằng ông đâu có tư tưởng gì đâu, và ông đã chỉ tay về tấm ảnh của ba ông cụ treo tường kia mà nói đó mới chính là khuôn mẫu phảỉ học.

Tuy nhiên, chiều ngược lại, trong khi các quan chức cai trị đưa người cõi âm ra để biện hộ cho hành vi đàn áp người dân, thì dân oan biểu tình vẫn phảỉ ôm trước ngực khuôn hình người cõi âm Hồ Chí Minh để công an có biểu diễn quyền cước sẽ nhẹ tay bớt. Nghĩa là, người cõi âm cũng phần nào đỡ đòn được cho người trần thế.

Thực thế, nhiều nhà trí thức khi chất vấn chính phủ CSVN, cũng phải trích dẫn vài câu nói của ông Hồ ra để cho đúng lề phảỉ. Lá bùa của người cõi âm Hồ Chí Minh có vẻ như linh nghiệm trong một số trường hợp, vừa đỡ đòn công an cho dân oan, vừa tránh cho trí thức bị an ninh quấy  rối.

Thường có một số câu nói của ông Hồ thường được giới trí thức trích dẫn để chất vấn Đảng CSVN, trong đó có vài câu, thí dụ như sau:
- Nước được Độc lập mà dân không được hưởng Tự do Hạnh phúc thì Độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì.
- Dân chủ là phải để cho Dân được mở miệng.
- Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ.

Tuy nhiên, hàng loạt bài viết của giới trí thức qua nhiều năm qua đã trích dẫn hoàì những câu nói tương tự của người cõi âm Hồ Chí Minh, mà chính phủ  CSVN cũng không nhúc nhích bao nhiêu về cởi mở dân chủ. Thế mới biết người cõi âm Hồ Chí Minh không linh thiêng tí nào. Bao nhiêu câu thần chú của ông Hồ được tụng đọc hoàì, mà có thấy dân chủ tí nào đâu.

Hay phải chăng, tư tưởng của người cõi âm Hồ Chí Minh không linh thiêng bằng các tờ giấy bạc in hình những người cõi âm xa lạ  bên kia bờ Thái Bình Dương – thí dụ, hình người cõi âm Benjamin Franklin trên giấy bạc 100 đô la, hình người cõi âm Andrew Jackson trên giấy bạc 20 đô la? Thậm chí tới ngay như Huỳnh Ngọc Sỹ, khi nhận hối lộ từ hãng thầu Nhật Bản, cũng đòi tiền phải chi bằng đô la, chứ không chịu nhận giấy bạc có hình ông Hồ, hay ngay cả tiền yen với hình mấy ông Nhật Bản. Mới biết, nơi cõi âm này, ông Hồ chẳng có giá trị gì cả.

Một thời trích dẫn ông  Hồ hết linh, thế là giới trí thức quốc nội lúng túng, nhìn quanh nhìn quẩn. Cho nên gần đây, mới trích dẫn người cõi âm Võ Văn Kiệt, nhân dịp ngày sinh của người có bí danh là Sáu Dân này.

Thí dụ, GS Tương Lai  mới viết bài nhan đề “Cần lắm tinh thần Sáu Dân!” đăng trên Tuần Việt Nam hôm 23/11/2010. Nhưng cách viết cho thấy trong lòng quả nhiên có nhiều tâm sự hơn là số chữ ngắn gọn, đúng là ý tại ngôn ngoại.

Chúng ta thấy rằng, vị giáó sư này viết rằng VN đang cần tinh thần người cõi âm Sáu Dân, và dịp này đã trích dẫn một người cõi âm khác, một người cực kỳ thơ mộng – đó là nhà thơ Huy Cận.
Trích một nơi trong bài như sau:
“Cái tứ thơ của một thời xao động lòng người như khuấy động trở lại: "Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau/ Quay theo tám hướng hỏi trời sâu/Một câu hỏi lớn. Không lời đáp/"[Huy Cận]...” (hết trích)

Tại sao lại trích dẫn Huy Cận trong khi con trai nhà thơ là Luật Gia Cù Huy Hà Vũ đang bị công an bắt giam về tội chính trị? Mà lại trích ngay những câu thơ đầy chất vấn và không có câu trả lời, không lời đáp... Có phải GS Tương Lai muốn hỏi tội cái chế độ đang bắt LS Cù Huy Hà Vũ, bởi vì trong bài có nêu lên một số ý tương hợp với những gì mà Luật Sư họ Cù đã viết trươc khi bị bắt.
Thí dụ, trích:
“...Những kiến nghị về đối nội, đối ngoại, về chỉnh đốn Đảng, về thật sự mở rộng dân chủ trong cách làm nhân sự đại hội, về đại đoàn kết dân tộc, về quan tâm giải quyết những bức xúc của dân, nhất là nông dân với vấn đề đất đai trong quy hoạch đô thị, trong công nghiệp hóa...(...)
...Với ông, đại đoàn kết dân tộc, trong đó tư tưởng khoan dung và hòa hợp có ý nghĩa rất thiết thực vào lúc này đối với đất nước phải trải qua ngót nửa thế kỷ chiến tranh, không một gia đình Việt Nam nào không gánh chịu những nỗi đau mất mát. Cũng trên suy nghĩ đó, ông dồn nhiều sức lực cho việc kết nối anh chị em trí thức trong nước và đang ở nước ngoài cùng nhau chân thành hợp tác nghiên cứu để góp phần tạo nên sức bật mới cho sự nghiệp phát triển đất nước trong bối cảnh mới của thế giới...
...Còn nếu câu nói vẫn cứ phải bật ra "phải chi lúc này có ông Sáu Dân" thì cần phải bổ sung thêm câu "phải chi dạo ấy người ta nghe ông Sáu Dân"...”(
hết trích)

Phải chi nghe ông Sáu Dân? Trời ạ, người cõi âm là chuyện quá khứ.
Tại sao không đặt vấn đề rằng tại sao không nghe lời của Luật Sư Cù Huy Hà Vũ?

Hãy nhớ rằng ông Võ Văn Kiệt từng giữ các chức vụ quan trọng, như các chức: Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bộ trưởng, Quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Sau khi về hưu từ năm 1997, thỉnh thoảng ông Kiệt mới lên tiếng với tư cách công dân, và mới có tư tưởng cởi mở. Than ôi, còn nắm quyền lực mà không làm, để tới về hưu mới nói thì ai mà làm cho. Có phải là khi nắm giữ quyền lực, cần phải bố trí, phải “cơ cấu” để đưa con cháu vào nắm các vị trí quan trọng về quyền lực chính trị, quyền lực tài chánh... rồi khi “vui thú điền viên” mới đặt vấn đề chất vấn, cho lương tâm đỡ kẹt, và để sau này các sử gia còn tìm ra điểm mà ca ngợi?

Tại sao lại nói là “phảỉ chi có ông Sáu Dân”? Tại sao lại thắp nhang nói chuyện với ông cụ cõi âm Sáú Dân nữa làm chi? Cả nước đã lên đồng với ông Hồ là mệt rồi, còn chưa thấy thay đổi gì.

Tại sao lại không nói lên sự thực rằng đất nước tự hào vì có những người như Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, người không cần bám chân bất kỳ người cõi âm nào hết?

Bởi vì cuộc chiến của LS Cù Huy Hà Vũ là đấu tranh cho quyền của người sống, là đòi thực thi hiến pháp với các quyền con người được công nhận, là đòi công bằng cho các dân oan, là đòi dân chủ cho người bị áp bức... và tận cùng, là đòi giữ đất, giữ rừng, giữ biển, giữ đảo và lên án mọi nhượng bộ của Đảng CSVN đối với Bắc Triều.

Than ôi, có phải trí thức Bắc Hà bây giờ chỉ còn dám nói tới chuyện của người cõi âm hay sao?
.
.
.

No comments: