Ban Biên Tập TDNL (15.11.2010 số 111)
Tiếng Nói của người dân Việt Nam đòi Quyền Tự Do Thông Tin Ngôn Luận
Lịch sử vũ trụ và lịch sử loài người là một cuộc tiến hóa, nghĩa là biến đổi theo chiều tiến tới, đi lên, hướng về hoàn thiện. Là đỉnh cao cuộc tiến hóa sinh vật, con người đã sớm từ giã các anh em mình trong loài linh trưởng để bắt đầu cuộc tiến hóa tinh thần, nghĩa là hướng về, tìm đến chân thiện mỹ. Hướng về chân bằng cách đi tìm sự thật trong thế giới vật lý và thế giới tâm linh, từ đó sáng nghĩ ra triết lý, tôn giáo, khoa học. Hướng về thiện bằng cách đi tìm những giá trị luân lý cao cả, từ đó sáng nghĩ ra các nền đạo đức, nhất là đạo đức tôn giáo. Hướng về mỹ bằng cách đi tìm cái đẹp dưới mọi dạng thức, từ đó sáng nghĩ ra nghệ thuật. Đẹp đây chính là sự hài hòa kết hợp giữa các thành phần, như điệu nhạc đẹp là sự hài hòa kết hợp giữa các âm thanh, vũ điệu đẹp là sự hài hòa kết hợp giữa các cử chỉ, bức tranh đẹp là sự hài hòa kết hợp giữa các màu sắc, con người đẹp là sự hài hòa kết hợp giữa các đường nét cơ thể, cộng đồng đẹp là sự hài hòa kết hợp giữa các tâm tính. Sự hài hòa kết hợp giữa các tâm tính này còn có tên gọi là tình yêu và đây là nghệ thuật cao vời hơn cả. Nhân loại đã luôn nỗ lực đi tới sự hòa hợp các tâm tính này, từ cộng đồng nhỏ là gia đình bộ tộc, đến cộng đồng lớn là quốc gia quốc tế, cố công xây dựng một tình yêu thương, tình liên đới ngày càng rộng rãi và đích thực. Nói tóm, càng tiến tới chân thiện mỹ bao nhiêu, loài người càng cố gắng từ bỏ dối trá lường gạt, tàn ác bạo hành và hận thù chia rẽ bấy nhiêu.
Khi chủ nghĩa và chế độ cộng sản ra đời, nó cũng tự giới thiệu mình như đi theo con đường tiến hóa đến chân thiện mỹ đó, thậm chí còn cho rằng mình là hàng ngũ tiên phong, vì hiện thân “đỉnh cao trí tuệ”, vì xây dựng “đạo đức cách mạng”, vì mở ra “thế giới đại đồng”. Mỉa mai thay, thực tế lịch sử cho thấy cộng sản chỉ là sự thoái hóa khốn nạn của loài người, vì hơn bất cứ học thuyết và tổ chức nào khác, bản thân và chủ trương của nó chỉ thuần là dối trá lường gạt, tàn ác bạo hành và hận thù chia rẽ. Càng tiến đến gần ngày cáo chung của nó (vì làm sao nó có thể đi ngược bánh xe lịch sử?), thì những tính cách và hành động nói trên càng gia tăng.
Cụ thể tại VN hiện giờ, người ta ngày càng thấy vô số hiện tượng biểu lộ bản chất trên 3 phương diện ấy của CS như sau:
1- Dối trá lường gạt :
Nổi bật nhất là vụ tập đoàn Vinashin và dự án bauxite. Hơn 4 năm trời làm ăn lỗ lã, tham nhũng rút ruột lên đến 120 ngàn tỷ đồng, thế mà ban lãnh đạo tập đoàn này vẫn không bị phát hiện. Sự thanh tra lỏng lẻo, đình hoãn hay bị ngăn chặn (trước tiên bởi Nguyễn Tấn Dũng) đã đưa đến thảm trạng như lời bình luận của tạp chí nổi tiếng Le Monde (ngày 20-7-2010): “Tổng công ty đóng tầu biển Vinashin là nhóm cơ sở quốc doanh to lớn bậc nhất của nền công nghiệp VN hiện trong tình hình gay go. Từ tình trạng quản lý quá lỏng lẻo quỹ công, dự án vạch ra không hợp lý, thanh tra các dự án bị buông trôi, nay Tổng công ty Vinashin phải đối mặt với một khoản nợ khổng lồ, lên đến 4 tỷ đôla”. Vậy mà phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng còn tiếp tục lừa gạt công luận bằng lời hứa hão: “Chính phủ đã có kế hoạch tái cấu trúc để cứu con tàu Vinashin. Một kế hoạch sẽ cho ra một Vinashin mới vào năm 2015”, và chủ tịch Quốc hội CS Nguyễn Phú Trọng còn tiếp tục che giấu sự vụ qua việc hôm 11-11 mới rồi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trả lời cho đại biểu Nguyễn Minh Thuyết rằng: “chưa cần thiết trình Quốc hội việc thành lập ủy ban lâm thời” để điều tra vụ Vinashin!?!
Dự án bauxite Tây Nguyên, dù bị phản bác mạnh mẽ và rộng rãi qua hai kiến nghị của hàng ngàn người (đa số là trí thức và chuyên gia) cũng như bị chứng thực tỏ tường và thê thảm qua hai biến cố, một ở Hungari và một ở Cao Bằng, vẫn tiếp tục là trò lường gạt của CS về phương diện kinh tế, kỹ thuật, môi trường, như người ta thấy rõ qua cuộc tranh luận trực tiếp về chủ đề “Nên hay không nên tiếp tục dự án bô-xít Tây Nguyên” do báo điện tử VietnamNet tổ chức ngày 27-10, qua bài viết “Bô xít Tây Nguyên: màn kịch lừa phỉnh vẫn tiếp tục!“ của kỹ sư Lê Quốc Trinh từ Canada ngày 10-11-2010 hay bài “Bài toán môi trường cho hồ bùn đỏ Tây Nguyên: chưa giải được” của luật gia Trần Đình Thu 01-11-2010 chẳng hạn. v.v…
2- Tàn ác bạo hành :
CS ngày càng bạo hành tàn ác đối với nhân dân và cộng đoàn tôn giáo, không những để cướp bóc đất đai nhà cửa mà còn đánh đập và giết chết họ nữa. Ví dụ tại 42 Nhà Chung và các giáo xứ Thái Hà, Đồng Chiêm (Hà Nội), tại Tam Tòa (Quảng Bình), Nguyệt Biều, Loan Lý (Thừa Thiên-Huế) với hàng trăm ha; tại giáo xứ Cồn Dầu (Đà Nẵng) với hơn 100 ha; tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (Sài Gòn) với 930ha; tại khu trung tâm thương mại Eden (Sài Gòn) với khoảng 80 hộ dân và cơ sở; tại làng đại học quốc gia Thủ Đức với 1.105 gia đình nghèo. Mới nhất là tại cơ sở Hội truyền giáo Cơ đốc thành phố Quảng Ngãi, với diện tích 4.700m2 (vụ việc ngày 11-11-2010).
Đối với các nhà dân chủ, để triệt tiêu mọi mầm mống đấu tranh đối kháng. Chẳng hạn bắt giữ các ông bà Phạm Minh Hoàng, Dương Kim Khải, Nguyễn Thành Tâm và Trần Thị Thúy từ tháng 7-2010. Bao vây, khám nhà và bắt giữ ông Vi Đức Hồi, thành viên Khối 8406 và nguyên Hiệu trưởng trường đảng tại Lạng Sơn ngày 7-10-2010. Sách nhiễu và thẩm vấn nhiều thành viên Khối 8406 như kỹ sư Đỗ Nam Hải, bà Lư Thị Thu Trang tại Sài Gòn. Hăm dọa tính mạng của nhà giáo Vũ Hùng, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và kỹ sư Trương Minh Đức vốn đang trong ngục.
Đối với các nhà hoạt động công đoàn, để đè bẹp phong trào đòi công bằng của công nhân. Chẳng hạn kết án tù nặng ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, cô Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Đoàn Huy Chương hôm 26-10-2010; hạch hỏi và hăm dọa nữ luật sư Lê Thị Công Nhân vốn muốn tái khởi động Công đoàn độc lập và liên lạc với nhiều nhà hoạt động công đoàn gốc Việt ở nước ngoài.
Đối với các nhà tranh đấu cho nhân quyền, để bịt miệng công lý và sự thật. Chẳng hạn đã mở chiến dịch đánh phá quy mô trên internet nhắm vào các trang dân báo và các trang dân chủ; tiếp tục giam cầm ông Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày), bắt giữ ông Phan Thanh Hải (blogger Anh Ba Sài Gòn) và cô Lê Nguyễn Hương Trà (blogger Cô Gái Đồ Long), sách nhiễu cô Tạ Phong Tần trong tháng 10 vừa qua; gần đây nhất, hôm mồng 4 tháng 11, là bắt giữ rồi bêu riếu TS Cù Huy Hà Vũ, tiếp đó truy tố ông về tội gọi là “tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, đòi lật đổ chế độ, thực hiện đa nguyên, đa đảng”.
Đối với các lãnh đạo tôn giáo, để trấn áp thế lực tinh thần mà CS khó kiểm soát này. Chẳng hạn vu khống, hăm dọa, tấn công bản thân, cộng sự viên và cơ sở của Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Đại diện Hội đồng Giáo phẩm Hội thánh Tin lành Mennonite Việt Nam từ tháng 10-2010. Ngăn cản Hòa thượng Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội (Giáo hội Phật giáo VNTN) gặp gỡ tặng quà cho các Thương binh VNCH ngày 28-10-2010 tại Quảng Trị. Chặn đường, hăm dọa và dự tính hành hung Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh tại Kontum ngày 07-11-2010 khi Giám mục này đang đi thăm viếng giáo dân và cử hành Thánh Lễ…
3- Hận thù chia rẽ :
Cộng sản không ngừng và ngày càng gieo hận thù, chia rẽ, nghi kỵ từ giữa các công dân tới các cộng đoàn, nhất là ở đâu có mầm mống đối kháng. Chẳng hạn vu khống luật sư Cù Huy Hà Vũ có liên hệ với gái mại dâm để tàn phá thanh danh lẫn gia đình của ông; dùng sự hăm dọa hay lời dụ dỗ để biến nhiều giáo dân thành giáo gian tại Cồn Dầu, lũng đoạn cộng đoàn của họ hầu sớm đạt tới mục tiêu xóa sổ họ đạo này; ngụy tạo băng hình video để bêu riếu mạ lỵ nhiều chức sắc tôn giáo quan trọng hầu làm họ mất uy tín; len lỏi vào hàng ngũ các lãnh đạo tinh thần cao cấp hay các cơ quan tôn giáo chủ yếu, khống chế bằng lời hứa hẹn hay việc bạch hóa để khiến họ phải lặng im thỏa hiệp hay trở thành tay sai công cụ của chế độ. Nhìn xa hơn, người ta biết rằng từ năm 1975, CS đã tìm cách nặn nên các Giáo hội quốc doanh (trong Phật giáo, Tin lành, Cao đài, Hòa hảo…) hay thành phần quốc doanh trong Công giáo. Mới đây thôi, qua bài viết “Giáo hội Phật giáo VNTN và Giáo hội Phật giáo VN khác nhau chỗ nào ?” đăng trên trang mạng của Phòng Thông tin PGQT ngày 15-11-2010, Thượng tọa Thích Viên Định tố cáo: “Sáu mươi lăm năm qua, CS đã theo chủ thuyết vô thần Mác-Lênin, đấu tranh giai cấp, củng cố nền cai trị độc tài của Đảng, không dung hòa với các thành phần dân tộc khác, là phá hoại sự đoàn kết dân tộc. Năm 1981, CS lập Giáo hội Nhà nước, thành viên của Mặt trận Tổ quốc, một tổ chức ngoại vi công cụ của đảng, để chống lại GHPGVNTN dân lập truyền thống, là phá hoại nội bộ Phật giáo. Từ năm 1992, sau 10 năm triệt phá làm cho GHPGVNTN bị tê liệt, vẫn còn chưa đủ, CS lại tiếp tục tìm cách đánh phá để tiêu diệt cho bằng được mới thôi. Tài liệu tuyệt mật của bộ Công an đã chỉ thị hai biện pháp tấn công cơ bản: “Phân hoá cao hàng ngũ giáo sĩ, tranh thủ số có xu hướng tiến bộ, lôi kéo số lưng chừng; răn đe những biểu tượng có biểu hiện tiêu cực; đối với số cực đoan chống đối phải cắt đứt tay chân, lấy giáo luật, pháp luật đấu tranh, không cho chúng co cụm đánh phá ta”. “Củng cố nòng cốt, cốt cán của ta đặt biệt là trong tăng tín đồ Phật giáo, thúc đẩy cách mạng trong vùng giáo”. Phá hoại nội bộ Phật giáo, phá hoại đoàn kết dân tộc, thì đến bao giờ Tổ quốc VN mới hùng mạnh, tự chủ, tự cường để sánh vai cùng các dân tộc văn minh khác trên thế giới ?” Dĩ nhiên, lời tố cáo này cũng là nói thay cho mọi tôn giáo tại VN.
Nói tóm, chủ nghĩa, chế độ và chính đảng Cộng sản, tự bản chất, luôn khao khát quyền lực tuyệt đối và ham muốn quyền lợi tột bực, do đó không ngừng bị ám ảnh đến độ phải sử dụng bạo lực, dối trá, hận thù như một sách lược chính thức để thực hiện cho bằng được hai mục tiêu này. Và càng bị hăm dọa tứ bề, càng đến gần ngày bị khai tử, nó càng lộng hành, càng chơi bạo. Nhưng càng ứng xử như thế, nó chỉ càng chứng tỏ câu định nghĩa về lịch sử, bản chất và số phận của nó là: “Sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực, chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của toàn thể nhân loại”. Dính dáng bản thân, gắn bó tên tuổi vào nó như tác nhân xây dựng, như tay sai công cụ hay như thành phần thỏa hiệp, đó chẳng phải là ô nhục tột cùng và hiểm họa to lớn hay sao ?
Ban Biên Tập (số 111, ngày 15-11-2010)
.
.
.
No comments:
Post a Comment