Thursday, June 10, 2010

THƯ NGỎ gửi QUỐC HỘI của Công Dân DƯƠNG THỊ XUÂN

Thư Ngỏ gửi Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam của công dân -nữ nhà báo tự do Dương Thị Xuân từ thủ đô Hà Nội (Phần tiếp theo)

Nhà báo tự do Dương Thị Xuân, cựu giảng viên Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 – thị trấn Xuân Hòa, hiện là Thư ký Ban biên tập của Tập san Tự Do Dân Chủ

http://www.doithoaionline.org/baimoitrongthang/2010/0610/baimoi0610_139.html

Kính thưa toàn thể Quốc hội !

Tôi là một người viết báo tự do và tôi cũng là một công dân nước CHXHCN Việt Nam hiện đang sống ở thủ đô Nội, nhưng hoàn cảnh của gia đình tôi thật bi thảm, khốn cùng kể từ khi tôi bước chân tự nguyện tham gia vào Phong trào đấu tranh đòi dân chủ, tự do, nhân quyền cho dân tộc Việt Nam - năm 2006. Nói cho đúng hiện tình và cho thật đúng nghĩa thì cuộc sống của cả gia đình tôi hiện nay đang thật sự là những người tỵ nạn chính trị vô cùng khốn khổ ngay trên đất nước – tổ quốc Việt Nam thân yêu của mình.

Từ ngày 19-5-2010 đến ngày 24-5-2010 vừa qua, tôi có viết bức thư tiêu đề : “Thư ngỏ gửi Quốc hội nước CHXHCNVN của công dân –nữ nhà báo tự do Dương Thị Xuân từ thủ đô Hà Nội”. Đến đúng hôm nay 1- 6 - 2010, là nhân ngày kỷ niệm 4 năm Đảng Dân chủ Việt Nam XXI do cố Tổng thư ký giáo sư Hoàng Minh Chính tuyên bố phục hoạt chính thức. Để tưởng nhớ vị giáo sư, nhà đấu tranh suốt cuộc đời vì tiến bộ xã hội của đất nước và cho quyền lợi người dân thấp cổ bé họng, nên tôi viết tiếp bức thư này, mặc dù tôi chưa nhận được sự trả lời của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam hiện nay.

Trong thời kỳ ông Hồ Chí Minh (viết tắt là HCM) chưa đứng trên cương vị là chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau ngày cướp thành công được chính quyền 19-8-1945, và đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày mùng 2-9-1945, thì ngay từ năm 1944 đã có 2 đảng là đảng Xã hội VN và đảng Dân Chủ Việt Nam. Kể từ khi ra đời, những đảng này đã hoạt động rất sôi nổi có đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp chính trị và các cuộc chiến tranh nhằm đoạt quyền lực riêng về cho ĐCSVN. Thế nhưng, thật bi kịch là cho đến năm 1988 chỉ vì quá hoảng hốt lo sợ các đảng chính trị cây cảnh này có thể tiến hành “diễn biến hòa bình” làm “Cách mạng Nhung” đem tự do, dân chủ thật sự về cho toàn dân Việt như cảnh ngộ nhân dân các nước độc tài toàn trị XHCN ở Đông Âu, Liên Xô cũ đã tiến hành cách mạng dân chủ, xây dựng nhà nước pháp trị thành công. Bởi vậy nên trong bối cảnh ấy, bộ chính trị của ĐCSVN đã ra tay giải tán không xót thương 2 chính đảng này mà ai ai cũng biết nó vốn chỉ là vật trang trí cho nền độc tài toàn trị mang danh thể chế XHCN của ĐCSVN mà thôi…

Điều còn tệ hại, nguy hiểm hơn nữa là, hiện nay hễ cứ ai tham gia là đảng viên công khai của đảng Dân chủ Việt Nam này đều bị nhà nước và ĐCSVN đàn áp, bắt bớ, giam cầm ngay theo điều 79 của bộ luật hình sự khét tiếng tàn ác, với tội danh bị gán buộc là “ Có hoạt động đảng phái, tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” mà hình phạt có thể đến mức 20 năm tù giam, chung thân hoặc tử hình. Như vậy là ĐCSVN đã coi sự hiện diện của đảng Dân chủ VN là kẻ tử thù không đội trời chung, mà quá khứ chính đảng này đã là một người bạn tốt, người đồng chí lớn rất thân thiết đã cùng sánh vai nếm mật nằm gai với mình trong gần nửa thế kỷ và cùng trải qua mấy cuộc chiến tranh chống thực dân, phong kiến, đế quốc hóa ra là chỉ cốt lợi dụng họ để giúp giành quyền lực về tay độc quyền, độc tôn cho đảng CSVN mà thôi. Tức là ngày nay thì họ đã coi các đảng anh em ấy một thời oanh liệt đã cùng vào sinh ra tử với mình như là một trong những “đảng phản cách mạng và cực kỳ phản động” vậy !

Đồng thời sau khi Bức thư ngỏ của tôi được phổ biến rộng rãi công khai trên Mạng internet toàn cầu thì bản thân tôi cũng đã nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc chuyển đến. Tôi cũng nhận được nhiều cuộc trao đổi qua điện thoại, mail trao đổi qua các bài viết trên báo Mạng của các bạn đọc ở mọi miền từ Bắc đến Nam, từ thành phố đến những vùng núi cao, trong nước và nước ngoài… Vì vậy, hôm nay tôi viết tiếp Bức thư ngỏ để đưa tin nội dung của các cuộc trao đổi cũng như bài viết của bạn đọc có nhiều ý kiến khác nhau tôi xin phép bạn đọc và có thể nêu một số ý kiến như sau:

Re: Dương Thị Xuân - Thư Ngỏ gửi Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

1. Tôi thì chẳng thấy có gì phải khâm phục cả. Một bài viết thể hiện sự so sánh hết sức khập khiễng. Một hành động cố tình bẻ cong lịch sử. Một cách nhìn thiên lệch.Tôi nói vậy bởi lẽ bà Xuân lấy “Bản yêu sách…” của nhóm người yêu nước sống tại Pháp ký tên chung là Nguyễn Ái Quốc năm 1919 nội dung đòi quyền lợi cho một dân tộc bị nô lệ để đòi quyền cho một nhóm người sống trong một quốc gia độc lập thì thật là nực cười.
Lấy một cái mang tính tầm cỡ so sánh với một hạt cát thì làm sao có thể thuyết phục được ?. Bà nên nhớ rằng “bản yêu sách” là đòi quyền cho cả một dân tộc, một dân tộc 80 năm bị ngoại bang thống trị, đè nén áp bức, vơ vét tài nguyên. Một dân tộc mất tự do không có tiếng nói trên trường quốc tế.
Theo ý bà nhóm người trên có thể đại diện cho một dân tộc, vì vậy họ cũng giống như những người yêu nước trong nhóm Nguyễn Ái Quốc. Vậy thì ta hãy xét xem các nhà yêu nước ấy là những ai nhé : Trần Anh Kim có một quá khứ khỏi chê bà Xuân nhỉ ? Ông Nguyễn Khắc Toàn, một nhà yêu nước rất yêu quý dân oan ? Lê Thanh Sơn một kẻ kỳ hồ lang bạt làm việc chống đối để kiếm tiền, Một anh giám đốc lừa lọc trốn thuế bất mãn còn một loạt các nhà yêu nước như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức…Chưa làm đã sắp ghế quyền lực cho nhau thế thì Cách mạng cái gì ? Chưa nạt đã run khai thì Cách mạng cái gì ? Hãy lấy các vị CS tiền bối ra soi thử xem để biết mức độ kiên trung của họ như thế nào ?.
Sống trong một đất nước độc lập, chúng ta cần hiểu hiện nay nên chống ai và vì sao phải chống ?. Chúng ta chống là chống những kẻ khoác áo Cộng sản tranh giành quyền lực để vơ vét của dân, chống những kẻ cơ hội nhát gan bất lực trước ngoại bang, chỉ biết lo cho cá nhân mình, để tìm ra những vị lãnh đạo chân chính biết vì dân vì nước. Bất kể những người đó có phải là đảng viên CSVN hay không. Còn những nhà yêu nước như bà ca ngợi đó là những kẻ lợi dụng kiếm tiền của bọn lưu vong phản động ngớ ngẩn dại dột đầu tư không đúng chỗ.
Sức mạnh là ở lực lượng toàn dân, Lãnh đạo Cách mạng mà như các đối tượng trên làm sao dân hưởng ứng được mà thành công ?

Phản hồi bởi Nguyễn Quang Vinh Tháng Năm 24, 2010

Re: Dương Thị Xuân - Thư Ngỏ gửi Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Có một điều căn bản rõ ràng nhất ít ai để ý thấy rằng chính quyền CS VN không thể nào kết tội những nhà đấu tranh yêu nước bất bạo động đó là PHẢN QUỐC. Họ chỉ có thể bị kết án là "chống chế độ" mà thôi, theo đúng công pháp quốc tế thì rõ ràng là sai bét nhè, Hiến Pháp nào cho phép Nhà Nước bỏ tù công dân chỉ vì khác biệt chính kiến. Còn nói rằng họ mang tội "chống phá chính quyền của nhân dân" lại càng sai nữa, vì lẽ chính quyền này đâu có bao giờ được toàn thể nhân dân bầu lên trong một cuộc đầu phiếu phổ thông dân chủ và tự do, mà dám tự tuyên bố đại diện nhân dân, do dân và vì dân…????

Re: Dương Thị Xuân - Thư Ngỏ gửi Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Kính thưa nhà báo Dương Thị Xuân.
Cháu đã đọc nhiều bài của cô và thật sự cảm phục tinh thần dũng cảm, cũng như tấm lòng của cô đối với đất nước, dân tộc. Cháu còn cảm thấy xấu hổ vì mình còn trẻ thế này nhưng không thể - thực chất là không dám làm theo những người như cô và nhiều cô, chú, anh chị khác đã đấu tranh cho dân chủ, tự do, độc lập, chủ quyền của đất nước. Cháu là một Đảng viên, là sỹ quan quân đội, mặc dù không được phép nhưng cháu vẫn phải thừa nhận: nếu không vì miếng cơm manh áo, vì mưu sinh trong cuộc sống đầy khốn khổ khốn nạn này, cháu không bao giờ vào Đảng - cái gọi là lý tưởng cộng sản của cháu chết từ lâu rồi dù cháu mới chưa đầy 30 tuổi. Cháu cảm thấy thớ lợ mỗi khi dự lễ kết nạp Đảng cho một thanh niên nào đó - nó vừa hình thức, vừa ngu xuẩn khi người ta đứng dưới cờ, thề thốt phấn đấu suốt đời vì cái mà chính người ta chả biết là có thật hay không? Cháu còn là một giảng viên ở một "trường đại học trọng điểm quốc gia", được dự nhiều hội họp, lễ lạt, nghe nhiều bài giáo dục chính trị,... nhưng dần dần, cháu hiểu tất cả đều là bịp bợm. Người ta rưng rưng khi nói về Bác Hồ nhưng lại nhận tiền của sinh viên tại mỗi kỳ thi Tốt nghiệp quốc gia môn Chính trị - nhận nhiều lắm, người ta rao giảng chính trị ầm ầm trong khi làm những việc vô đạo đức không thể tả nổi. Đội ngũ Đảng viên là thế cô ạ - không bẩn thỉu như họ thì cũng hèn hạ, vô cảm như chúng cháu.
Cháu chỉ ao ước một điều, từ nay về sau, mỗi khi giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, người ta đừng nói là yêu Đảng, yêu CNXH nữa, mà đơn giản, người ta chỉ cần nói một câu như cháu từng đọc trong tác phẩm "trên sa mạc và trong rừng thẳm" thế này:
"... Tự bản thân mình, chúng ta không làm hại bất kỳ ai, nhưng nếu có kẻ nào lăm le làm hại đến lợi ích của đất nước mình, dân tộc mình (...) thì hãy bắn thẳng vào đầu hắn, và không việc gì phải suy nghĩ về điều đó..."

Một thanh niên nam giới gọi điện cho tôi và có nói : “Em đọc được bài viết của chị và muốn nói chuyện với chị ”. Khi tôi có hỏi lại thì anh thanh niên ấy nói : “ Cuộc nói chuyện này chị có ghi âm không?”. Tôi trả lời : “Anh cứ yên tâm, anh gọi đến bất ngờ và tôi chưa lúc nào có điện thoại có chức năng ghi âm và ghi âm lén trộm của ai bao giờ, có điều gì ta phát biểu thẳng thắn không có gì phải lo ngại cả”. Anh thanh niên nói tiếp : “ Em đọc bài viết thư ngỏ gửi QH của chị và muốn nói với chị một số điểm nhưng lại lo ngại bị công an nhà nước họ gây khó khăn cho mình quá chị ạ”. Tôi nói : “ Thư tôi đề gửi QH rõ ràng vậy có gì ta phải lo ngại nhỉ ?”. Anh nam giới này nghe xong nói : “ Em hiện nay có gia đình đang làm ăn ổn định, nhưng em thấy người dân trên vùng cao quê em nhiều người họ rất nghèo khổ, ngược lại đảng viên cán bộ có chức quyền họ rất giầu có, nhiều người họ có tiền cho con du học nước ngoài tốn kém hàng trăm ngàn đô la, trong khi học trong nước con cái họ học kém, dốt lắm chị ạ…”. Tôi nói : “ Nếu nói có cuộc sống ổn định, thì tôi có thể tự giới thiệu với bạn là tôi đã tốt nghiệp đại học sư phạm và đã là cô giáo ở trường đó. Nhưng tôi đã nói như ở trên tất cả chúng ta hiện nay đều không có quyền Con người, mà tối thiểu nhất đấy là Quyền TỰ DO NGÔN LUẬN nói nôm na dân dã là quyền được ăn, được nói một cách tự do theo suy nghĩ và nhận thức của riêng bản thân mình. Vậy nói có cuộc sống ổn định thì đó mới chỉ là về mặt kinh tế, về cuộc sống vật chất thông thường thôi, thế còn về cuộc sống tinh thần, về các quyền con người căn bản, về nhân quyền như người dân ở các nước dân chủ, tự do văn minh trên thế giới thì chúng ta đâu có chút nào, đúng không nào…??? ”.

Tôi nói tiếp với cậu ta : “Trong bức thư tôi ngỏ ấy có chép đoạn ông Tống Văn Công cựu tổng biên tập báo Lao Động trong nước, tôi có viết : “Năm 1919, lúc ấy người thanh niên Nguyễn Tất Thành ở Paris, kinh đô ánh sáng của nước Pháp trong nhóm Nguyễn Ái Quốc, tức sau này cũng chính là ông Hồ Chí Minh (HCM) viết nhiều bài đòi Tự do, Dân chủ cho nhân dân Việt Nam, như bài viết trên báo Nhân đạo của đảng Xã hội Pháp, ngày 02 tháng 8 năm 1919, có đoạn :

“Rất ôn hòa cả về nội dung và hình thức, các nguyện vọng của chúng tôi nhằm vào những cải cách chủ yếu cho việc giải phóng chúng tôi và nhằm vào những quyền TỰ DO mà nếu không có chúng thì con người ngày nay chỉ là một kẻ nô lệ khốn nạn. Không ai có thể phủ nhận rằng nếu không có các quyền TỰ DO ấy, thiết yếu cho việc truyền bá những tư tưởng và kiến thức mà đời sống hiện đại đòi hỏi, thì không thể trông mong tiến hành bất cứ một công cuộc giáo hóa nghiêm chỉnh nào cả”.”… vv…

Thưa Quốc hội nước CHXHCNVN đang họp tại Hà Nội !

Trên đây là một số các ý kiến phản hồi của bạn đọc, trong bức thư của bạn đọc Nguyễn Quang Vinh nêu trên viết: “Bà nên nhớ rằng “bản yêu sách” là đòi quyền cho cả một dân tộc, một dân tộc 80 năm bị ngoại bang thống trị, đè nén áp bức,vơ vét tài nguyên. Một dân tộc mất tự do không có tiếng nói trên trường quốc tế”. Tôi nghĩ bạn đọc ấy chưa thẳng thắn nói rằng : “Đất nước ta được độc lập có thật không, nhưng dân ta hiện nay làm gì có các quyền tự do như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do bầu cử, ứng cử, tự do lập hội và hội họp …vv…”….

Khi tôi về gặp trao đổi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn thì tôi được anh phân tích cho biết : “ Đoạn góp ý mạo danh bạn đọc Nguyễn Quang Vinh trên đây thật ra không có ai là người dân Việt Nam thời buổi này lại hằn học, căm tức quá đỗi với những người dân tay không mà can đảm dám đấu tranh với đảng CSVN, nhà nước XHCN độc tài toàn trị để đòi hỏi các quyền lợi chính đáng cho toàn thể nhân dân lại đi viết ra những ngôn từ thiếu thiện chí, thiện tâm như thế cả. Mà đây chẳng qua chính là một tay an ninh CSVN có trách nhiệm chuyên đánh phá, vu cáo, xuyên tạc để bảo vệ cho các quan thầy đảng trị đang nắm quyền cai trị đất nước này của những người như anh ta mà thôi. Đây cũng là các kẽ hở rất tai hại khi cho các độc giả được tự do, tự động viết góp ý của trang website báo Mạng Tổ Quốc hải ngoại. Vì thế nên công an chính trị trong nước đã lợi dụng cơ hội tốt, quá dễ dàng này để xả rác viết bậy bạ nhằm phá hoại, thóa mạ những anh em đấu tranh cho dân chủ chân chính mà thôi, vậy chớ có tin tưởng đấy là những lời lẽ của bạn đọc thực sự muốn chân thành đóng góp ý kiến cho bài viết của mình ”…

Tôi thật tâm đắc đồng ý về sự phân tích, nhận định có lý có tình, rất thuyết phục, đáng tin và cũng rất có cơ sở của nhà báo đối lập này về chuyện đó, mà tình trạng này trên Mạng hiện nay nhan nhản diễn ra muôn hình vạn trạng các kiểu, các hình thức đánh phá của bộ máy công an trong nước !!! Tôi cũng rất vui mừng là đến nay trang báo Mạng Tổ Quốc đó đã rút kinh nghiệm không để tồn tại sơ hở như vậy nữa, vì nếu cứ thế sẽ vô tình tiếp tay cho công an của ĐCSVN có điều kiện tung hoành, thoải mái đánh phá anh chị em đấu tranh dân chủ Việt Nam. Đó là việc hiện nay Ban biên tập ấy đã cải tiến khắc phục sơ hở này bằng cách là họ đã phải kiểm duyệt xem các nội dung ý kiến đóng góp có tính xây dựng và có thật tâm, thiện chí hay là không trước khi cho đăng kèm ở phần nhận xét của độc giả.

Người dân Việt Nam trong nước hiện nay không hề được tự ứng cử và bầu cử tự do như các quốc gia dân chủ trong khu vực Đông Nam Á, Châu Á và trên toàn thế giới để tự mình bảo vệ quyền lợi mình thông qua nhà nước dân chủ, dân cử do mình tham gia xây dựng lên bằng lá phiếu. Tệ hại hơn nữa là cả xã hội Việt Nam hiện nay trên một đất nước có dân số gần 90 triệu người mà không hề có một tờ báo tư nhân nào có tính độc lập để bảo vệ chính kiến của người dân. Thế nên chính phủ của ĐCSVN hiện nay luôn nói đất nước ổn định về chính trị thực tế là nói lấy được, vì nếu có đảng chính trị nào phi cộng sản tuyên bố công khai hoạt động là sẽ bị đảng CSVN đang nắm độc quyền thống trị đàn áp, khủng bố bắt giam ngay lập tức… Tôi nói đến đây xin nêu các trường hợp những đảng chính trị vừa bí mật vừa công khai ra hoạt động đã bị bộ chính trị của ĐCSVN chỉ đạo bộ máy công an của mình đàn áp khốc liệt, đó là các trường hợp như sau:

1/ Năm 2006, các trí thức của đảng Dân chủ nhân dân Việt Nam, như bác sĩ Lê Nguyên Sang, luật sư Nguyễn Bắc Truyển, ký giả Huỳnh Nguyên Đạo bị bắt giam bỏ tù nhiều năm, ông Đỗ Thành Công kỹ sư, một người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại về nước tham gia đảng này cũng bị bắt giam 38 ngày, nhờ sau khi có sự can thiệp mạnh mẽ của chính phủ Mỹ thì ĐCSVN mới chịu thả ra để trục xuất ngay ra khỏi Việt Nam.

2/ Năm 2007, các nhân vật của đảng Thăng Tiến Việt Nam tham gia chính đảng cũng bị bắt giam bỏ tù như cố vấn chính trị Linh mục Nguyễn Văn Lý, cử nhân Nguyễn Phong, phát ngôn viên cựu nữ luật sư Lê Thị Công Nhân, anh Nguyễn Bình Thành,…Đó là chưa kể mục sư Nguyễn Trung đại diện đảng Vì dân tham gia Liên đảng Lạc Hồng cũng đã bị bắt tạm giam, và 2 phụ nữ ở TP Huế tuy không bị giam cầm nhưng bị đưa ra tòa để bị xử tù án treo vào ngày 30/3/2007.

3/ Năm 2009, vụ đàn áp quyền tự do sinh hoạt, hoạt động chính trị đảng phái dữ dội khốc liệt nhất được dư luận trong và ngoài nước quan tâm nhất, đó là chiến dịch công an của ĐCSVN tấn công bắt bớ để bỏ tù các trí thức của đảng Dân chủ Việt Nam, bao gồm các vị như: luật sư Lê Công Định, cử nhân, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, cựu trung tá quân đội Trần Anh Kim, kỹ sư Lê Thăng Long…

4/ Mới đây nữa, cũng năm 2009 là vụ các thành viên của đảng Vì dân gồm các dân oan tham gia đảng phái này bị bắt giam rồi bị xử tù như các ông Dương Âu, Phùng Quang Quyền, Trương Văn Kim, Nguyễn Thị Tám và trước đó có dân oan Nguyễn Thị Cẩm Hồng quê tỉnh Long An…, khi họ sang biên giới Thái- Miên gặp nhau bàn thảo về đấu tranh ôn hòa đòi quyền dân sinh, dân chủ, công bằng xã hội mà bao năm qua gia đình họ đã bị chính quyền các địa phương tỉnh Lâm Đồng, Long An trù dập, đàn áp thẳng tay.

5/ Một vụ án đàn áp chính trị rất nghiêm trọng nữa mà dư luận chưa quên, cách đây gần 20 năm, hồi năm 1992 đã diễn ra cuộc vây ráp, lùng bắt gần 20 thành viên của đảng Nhân dân hành động Việt Nam đang sinh hoạt, họp hành ở trên đất Cămpuchia. Ấy thế mà còn bị lực lượng an ninh của CSVN đánh hơi biết được nên đã sang tận nơi bắt tất cả về nước để bỏ tù sau đó, mà bản án rất nặng nề cao nhất là 20, 15, 10 năm tù giam gán cho nhiều thành viên và cho đến nay có nhiều người yêu nước vẫn chưa thụ xong án tù !!!

………………………..vv và vv………………………

Thời gian cách đây ngót gần 100 năm, thời kỳ mà anh thanh niên Nguyễn Tất Thành trong nhóm Nguyễn Ái Quốc tức sau này cũng chính là ông Hồ Chí Minh đã kêu gọi đấu tranh đòi những quyền TỰ DO mà nếu không có chúng thì con người ngày nay chỉ là một kẻ nô lệ khốn nạn. Vậy hôm nay chúng ta trao đổi ý kiến về vấn đề này thì tại sao chúng ta lo ngại bị công an nhà nước khủng bố hăm dọa… Nếu chúng ta được coi là những người có được cha mẹ cho học hành có bằng cấp, chúng ta không đứng lên đấu tranh cho sự nghiệp dân chủ hóa đất nước, đòi các quyền Con người thì ai làm hộ thay cho chúng ta. Cổ nhân xưa đã có câu : “Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”. Cụ Nguyễn Công Trứ cũng có bài thơ viết: “chả lẽ tiêu ba vạn sáu ngàn ngày… đi không lại về không” … Nếu chúng ta cứ sống bo bo biết gia đình mình, đất nước là của chung ai giữ thì giữ, còn mình sao cho nhà mình có cơm có thịt là đủ chăng ?... Trách nhiệm xây dựng đất nước là của tất cả chúng ta những người con đất Việt nặng lòng thương quê cha đất tổ bị ngoại bang xâm lấn, thương những người dân quê nghèo bị chiếm đoạt đất đai… Chúng ta hãy sát cánh, kề vai cùng tranh đấu đòi các quyền Con người cho toàn thể nhân dân Việt Nam mà hiện nay đảng cộng sản Việt Nam đang độc chiếm quyền lãnh đạo nhưng đã đưa đất nước tụt hậu yếu kém như ngày hôm nay, để đất nước thân yêu của dân tộc Việt chúng ta không bị xếp hạng là 1 trong 5 nước còn theo chế độ độc tài Cộng sản toàn trị còn sót lại trên thế giới. Cũng như đất nước được hưởng hòa bình thực sự không có những tiếng súng lạc lõng bắn giết người dân, nhân dân được tự do có báo chí tư nhân, ai có đức, có tài được tự do ra ứng cử tham gia lãnh đạo nhà nước, xã hội, toàn dân được tham gia tự do bầu cử chọn lựa ra các đảng phái tốt, có đường lối đúng đắn, có bản lĩnh vững vàng để tham gia xây dựng nhà nước và chính quyền thực sự của nhân dân. Để mọi người được tự do bày tỏ chính kiến, tư tưởng, suy nghĩ trong nội tâm sâu kín của mình mà không phải lo sợ, cảnh giác có ai lén nghe trộm rồi đi báo công an, hệ thống mật vụ, chính quyền bắt bớ mình chỉ vì nêu lên chính kiến, quan điểm cá nhân.

Và tôi cũng xin gửi một số thông tin minh chứng về việc người dân bị mất các quyền Con người nghiêm trọng ở Việt Nam, đặc biệt về người nông dân đang phải tự mình chống lại những kẻ khoác áo nhà nước hành hung họ chỉ vì nông dân đã dũng cảm đòi hỏi quyền dân sinh của mình, quyền được bảo vệ ruộng đất vốn là nguồn sinh sống của họ. Ông HCM có nói : “dân chủ đơn giản là để dân mở miệng ra nói ”. Nhưng người dân ngày nay mở miệng đòi các quyền làm người, cất tiếng nói trung thực của mình vì nói đúng và thẳng thắn đất nước hiện nay không có dân chủ thì bị đàn áp ngay, như báo An ninh thủ đô ngày 19-5-2010 đưa tin sau đây :

Dùng “luật rừng” để giải phóng mặt bằng

(ANTĐ- An Ninh Thủ Đô) - Cho rằng mức đền bù đất thấp, một số người dân xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng ngày đêm bám trụ giữ đất không bàn giao đất cho chủ đầu tư. Chiều 18-5, gần 50 tên côn đồ mang theo khí giới ập đến thẳng tay đánh đập, đàn áp những người dân vô tội. Hơn 20 người dân bị bọn côn đồ hành hung gây thương tích, trong đó 8 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Không nhận tiền thì bị đánh!

Sự việc diễn ra chiều 18-5, khi hơn 20 người dân đang tập trung ở mặt bằng dự án Nhà máy Thép Tam Bảo thuộc KCN Tràng Duệ (Lê Lợi, An Dương) thì Nguyễn Thành Long, Phó Ban giải phóng mặt bằng của BQL Khu công nghiệp Tràng Duệ dẫn theo gần 50 tên côn đồ đi trên 2 xe ôtô và hàng chục xe máy ập đến. Nguyễn Văn Long ra lệnh cho cả bọn: “Đập chết hết chúng nó đi”.

Người dân chưa kịp hiểu ra điều gì thì đám côn đồ này tay lăm lăm gậy gộc, cuốc, xẻng xông vào thẳng tay đánh đập, hành hung người dân. Một số người bỏ chạy nhưng vẫn bị đám côn đồ truy đuổi đến tận làng Trạm Bạc. Khi không đuổi được những người dân này, bọn chúng quay trở lại tiếp tục đánh những người đã bị thương nằm lăn lóc trên mặt đất. Mặc cho họ van xin, bọn côn đồ tiếp tục dùng cọc tre, cán xẻng vụt họ. Sau trận đòn tàn ác, nhiều người bị thương nặng rách toạc đầu, gãy xương chân tay, bầm tím toàn thân, chảy máu. 8 người bị thương nặng đã đi Hà Nội điều trị.

Điều đáng nói, bọn côn đồ không hề nương tay từ người già đến trẻ nhỏ. Trong số này bà Phan Thị Mỡi, 74 tuổi đã bị bọn chúng đánh gãy tay. 4 người con của bà gồm 2 người con trai và 2 người con dâu cũng bị đánh bầm tím thân thể. Anh Nguyễn Văn Tranh đã bị khoảng 40 tên đánh “hội đồng” đến khi gục xuống chúng mới tha. Theo phản ánh của người dân nơi đây, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phó Trưởng Công an xã Ngô Văn Thế có mặt tại hiện trường, nhưng bọn côn đồ vẫn ngang nhiên ở lại khu vực này.

Tháng 3-2009, hàng trăm người nông dân ở vùng ven Hà Nội thuộc huyện Văn Giang-tỉnh Hưng Yên già trẻ chân đất, quần áo lam lũ đi theo sau một lá cờ đỏ sao vàng lên Hà Nội để đề đạt kiến nghị với thủ tướng chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng về việc ruộng đất của họ bị thu hồi đền bù rẻ mạt như cướp không và chính quyền địa phương đã thuê đầu gấu về đánh đập nhân dân. Hôm đó những người nông dân này đang đứng tập trung trước vườn hoa Mai Xuân Thưởng –Hà Nội thì mấy xe ô tô “cảnh sát cơ động 113” chở hàng chục thanh niên nam trẻ tuổi, khỏe mạnh mặc quần áo thường phục, có người áo phông tay cầm dùi cui xông vào đoàn dân oan này quật túi bụi. Hàng trăm người nông dân chân đất, tay không ngơ ngác khi thấy chính quyền Hà Nội đánh đập nhân dân dã man không kém chính quyền địa phương đã phải bỏ chạy toán loạn trên đường phố Hà Nội lúc đó. Có một số công an mải mê đánh đập người dân còn xông vào giật cả cờ đỏ giẫm xuống chân di đi di lại, mấy bà dân oan đang có mặt tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng lúc đó, như các bà Nguyễn Thị Gấm- quê tỉnh Quảng Ninh, Thân Thị Giang – tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Thị Kỷ - Thái Bình… kêu to lên : “ Này các cháu ơi sao lại giẫm lên “cờ tổ cuốc” thế kia, đau xót quá bao nhiều người ngã xuống vì lá cờ đó đó…”. Tên công an này nói: “bà xót à (lá cờ) lắm à, bắt cả mụ lên ô tô bây giờ !!!”. Mấy bà này và phần lớn những người nông dân biểu tình hôm đó bị công an giả danh đầu gấu lôi kéo đẩy lên ô tô chở về xã Kiêu Kỵ - huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội và sau đó bị công an quẳng họ giữa cánh đồng …

Mùa hè năm ngoái 2009, ngay giữa thủ đô Hà Nội, tại khu tập thể Kim Liên thuộc quận Đống Đa, để giải phóng mặt bằng, một công ty xây dựng tại Hà Nội cũng đã thuê hàng chục đầu gấu mang dao dài, tuýp ống nước bằng thép đến ngang nhiên chém dân giữa ban ngày trước trụ sở cảnh sát cơ động phản ứng nhanh 113 của sở công an thành phố Hà Nội ở đường Phạm Ngọc Thạch- quận Đống Đa- Hà Nội chỉ cách có 20 mét thôi. Có bà cụ 70 tuổi bị chém sả vai, khi người con trai bà xông vào đỡ đòn cho mẹ già thì bị chém gãy tay…Thật vô cùng đau xót, vô cùng bất công, đồng thời cũng vô cùng thấy nhục nhã xấu hổ thay cho những kẻ mồm luôn nhân danh chính quyền nhân dân, chỉ biết làm theo khẩu hiệu mà không ngày nào chúng không ngớt oang oang tự nhận cho mình nào là : “ nhà nước ta là của dân, do dân, vì dân…”…

Mới đây ngày 25-5-2010, trong lúc Quốc Hội nước CHXHCN VN đang họp ở Hà Nội, tại khu Nghi Sơn, thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia – tỉnh Thanh Hóa, khi đến bảo vệ “an ninh giải phóng” mặt bằng khu công nghiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn, công an của đảng và nhà nước CSVN đã nổ súng bắn thẳng vào người dân. Trong đó 1 cháu thiếu niên Lê Văn Dũng 12 tuổi và một nông dân nam giới 43 tuổi tên là Lê Hữu Nam trúng đạn chỉ vì anh xông vào cứu cháu Dũng đã bị bắn lòi mắt chấn thương sọ não cả 2 người này đã bị thiệt mạng. Tại sao các sỹ quan công an của đảng CSVN không nhằm thẳng đầu những kẻ ở trên “tàu lạ” đã bắn giết ngư dân ở biển Thanh Hóa, Phú Yên, Quảng Ngãi…để bảo vệ giang sơn biển đảo của tổ quốc, lãnh hải của mình, mà lại bắn bể bụng em thơ, lòi mắt chấn thương đầu người nông dân trong tay không tấc sắt nào ở Thanh Hóa như vừa qua ??

Nhà nước của dân mà hành hung dân, bắn giết dân lành vô tội như vậy sao, QH có ý kiến gì để bảo vệ dân tôi đề nghị QH nhanh chóng hãy thảo luận khẩn trương những vấn đề nóng bỏng để bảo vệ sinh mạng của những người dân thấp cổ bé tiếng này và yêu cầu chính quyền các cấp hãy trả lại quyền lợi cho người dân ngay.

Ông Hồ Chí Minh cũng đã từng nói : “ Nước nhà có độc lập mà người dân không được hưởng hạnh phúc, không được tự do thì nền độc lập ấy chẳng có ý nghĩa gì ! ”… Vì vậy QH hãy dũng cảm đứng lên bảo vệ hạnh phúc tự do cho người dân, cũng như hãy yêu cầu chính phủ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hãy thực thi ngay 8 điều đã được ông Hồ Chí Minh thời trai trẻ nêu trong “Bản yêu sách của nhân dân An Nam tháng 1 năm 1919.

Và tôi xin chép lại đoạn văn trong phản hồi của một bạn nguyên sỹ quan quân đội để kết thúc bức thư này kêu gọi QH ngay lập tức có hành động bảo vệ hạnh phúc - tự do cho người dân:

“người ta chỉ cần nói một câu như cháu từng đọc trong tác phẩm "trên sa mạc và trong rừng thẳm" thế này:"... Tự bản thân mình, chúng ta không làm hại bất kỳ ai, nhưng nếu có kẻ nào lăm le làm hại đến lợi ích của đất nước mình, dân tộc mình (...) thì hãy bắn thẳng vào đầu hắn, và không việc gì phải suy nghĩ về điều đó..." .

Quốc Hội hãy lãnh đạo toàn dân bảo vệ lãnh hải tổ quốc và bảo vệ quyền lợi của người dân, mà việc có ý nghĩa cấp bách, thiết thực nhất trong lúc này là hãy nên quyết định trả tự do ngay lập tức vô điều kiện cho những nhà tranh đấu dân chủ, nhân quyền đã dũng cảm bảo vệ đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta và đồng thời hãy thực thi ngay các quyền tự do dân chủ căn bản cho toàn thể nhân dân Việt Nam ngay tức khắc !!!

Cuối cùng tôi xin kính chào và cám ơn Quốc hội đã quan tâm xem xét các nguyện vọng chính đáng của tôi đã nêu trong bức thư ngỏ thứ 2 tiếp theo này.

.

Viết tại Hà Nội từ ngày 1-6-2010, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 4 ngày cố Tổng thư ký – giáo sư Hoàng Minh Chính tuyên bố phục hoạt Đảng Dân chủ Việt Nam XXI

Nhà báo tự do Dương Thị Xuân

Thư ký báo tập san Tự do dân chủ

Email: hanoihoabinhxanh@yahoo.com

Điện thoại liên lạc : 0125-849-4598

.

Ghi chú đặc biệt : Hoàn cảnh hiện nay của cả gia đình tôi rất bi thảm vì đã bị chính quyền TP Hà Nội ra tay chỉ đạo sở, quận, phường công an các cấp của thủ đô, cùng các lực lượng dân phòng, thanh tra xây dựng phường Ngọc Hà…đến đập phá tan hoang ngôi nhà cấp 4 trong làng Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội ngày 20/11/2008. Từ đó đến nay cả gia đình chúng tôi phải đi ở nhờ, ở thuê và không biết đến bao giờ mới chấm dứt cảnh ngộ đau thương khốn khổ này. Vì thế nên không có ghi địa chỉ nhà ở cụ thể trong bức Thư ngỏ này được, rất mong quý bạn đọc và quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông cảm cho.

.

.

.

No comments: