Chân dung Vũ Hải Triều – Chủ tiệm cửa hàng Quốc doanh Đạo Tặc
Lê Thạc Ngoan
Tháng Sáu 1, 2010
Hôm nay là ngày đặc biệt. Tôi quyết định nói những điều cần phải nói. Trước đây, tôi im lặng bởi sợ bản thân và gia đình sẽ không thể chịu được áp lực của cường quyền đang nằm trong tay Vũ Hải Triều. Nhưng tôi không thể sống mãi trong sự hèn hạ được. Đã làm người dù có chết thì cũng phải khảng khái, đấu tranh. Cái thiện không thể sợ hãi cái ác được.
/
Nếu hỏi ai là kẻ ti tiện nhất trong những kẻ ti tiện, đê hèn nhất trong những kẻ đê hèn, tôi xin khẳng định đó là Vũ Hải Triều. Không chỉ đạo được một vụ án nào, nhưng Vũ Hải Triều lại rất giỏi trong việc cướp công của cấp dưới và cho chìm xuồng. Mỗi một vụ án chìm xuồng, công lao cán bộ, chiến sỹ đổ ra sông, ra biển, nhưng Vũ Hải Triều lại càng giàu thêm. Một giọt mồ hôi của cán bộ đổ ra thì Vũ Hải Triều có thêm hàng triệu. Mỗi dịp lễ tết, dù đang phải sống trong căn nhà thuê rách nát, cán bộ, chiến sỹ vẫn phải lo quà cho Vũ Hải Triều và tất cả đều phải quy ra phong bì hoặc chí ít cũng là rượu Chivas 25 năm trở lên. Những ngôi nhà của Vũ Hải Triều ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đã được xây lên từ những giọt mồ hôi vắt kiệt sức của cán bộ, chiến sỹ cấp dưới. Đâu đó trong căn nhà Vũ Hải Triều đang ở; tiền của Vũ Hải Triều đang tiêu vẫn văng vẳng tiếng nằng nặc của trẻ con khát sữa, tiếng rên rỉ của người già bởi cha mẹ chúng đã bớt tiền mua sữa, con cái họ đã bớt tiền mua thuốc để biếu Vũ Hải Triều. Trong tiếng leng keng chạm cốc, những chai rượu đắt tiền vẫn có vang vọng của sự căm hờn của doanh nghiệp bị ép phải hầu hạ. Cấp dưới không làm vậy thì chỉ ba ngày sau sẽ bị đẩy đi công tác ở vùng khó khăn, gian khổ; doanh nghiệp không làm vậy thì sẽ bị xách nhiễu, gây khó khăn. Đã có đơn vị công an địa phương xa xôi mang đồ đặc sản quê hương lên biếu Vũ Hải Triều đã rước họa vào thân khi bị Vũ Hải Triều mang đi rêu rao, chê bai. Anh em địa phương ở xa đã không biết rằng, Vũ Hải Triều không có chữ nghĩa, chữ tình mà chỉ có duy nhất chữ tiền.
Ở dưới âm phủ, linh hồn trùm ma tuý Vũ Xuân Trường chắc chắn cũng đầy uất hận. Khi tiền buôn ma tuý kiếm được nhiều, Vũ Xuân Trường đã chiều Vũ Hải Triều mọi thứ, từ tiền đến gái, đủ cả với hy vọng sẽ có người chống lưng khi hoạn nạn. Lúc đó, Vũ Hải Triều đã hỉ hả nói rằng anh em ta đồng hương, cùng họ Vũ, hoạn nạn sẽ có nhau. Nhưng khi xảy ra chuyện thì chính Vũ Hải Triều đã đạp thêm cho Vũ Xuân Trường thêm một cái cho Trường chết càng sớm càng tốt để bịt đầu mối. Chẳng hiểu trong giấc mơ, Vũ Hải Triều đã giật mình thảng thốt khi thấy linh hồn Vũ Xuân Trường hiện về chỉ mặt nói sẽ có ngày nhân – quả không nhỉ. Nhưng chắc chắn rằng, linh hồn của kẻ tử tù, tên trùm ma tuý sẽ không bao giờ buông tha và luôn tìm cách đòi lại những gì nó đã cho ở trên dương thế.
.
Với cấp trên, Vũ Hải Triều nịnh rất giỏi, nhưng cũng sẵn sàng trở mặt. Vũ Hải Triều nịnh giỏi đến mức nhiều đồng chí lãnh đạo, lão luyện trong nghề vẫn nhầm tưởng Triều là “đệ tử trung thành” của mình. Chỉ tiếc các đồng chí ấy đã không được nghe lời của Vũ Hải Triều nói với số đàn em, lâu la khi không có cơ hội lên Tổng cục trưởng là: “mình bị mang tiếng với ông Hai H là hai mang, nhưng ông Ba T cũng có giúp được đ gì đâu”. Nghĩa thầy trò đã được Vũ Hải Triều sổ toẹt bằng chữ đ.
.
Làm công tác bảo vệ nội bộ, nhưng chính Vũ Hải Triều lại là kẻ phá nội bộ nhiều nhất. Họp với các ban, ngành thì luôn lấy việc đ/c BT không có nghiệp vụ, cuộc chiến giữa anh Hai và anh Ba là câu chuyện làm quà. Giao cho việc đi giải thích với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể việc bắt, xử lý 02 nhà báo, nhưng lại rỉ tai với một số tổng biên tập là đ/c Cao Ngọc Oánh không có lửa sao có khói. Cay cú không lên được Tổng cục trưởng, Vũ Hải Triều thông qua doanh nghiệp để vận động, tạo dư luận và chuyển đến các đồng chí lãnh đạo cấp cao là đồng chí Tổng cục trưởng không biết điều hành. Tất cả chỉ để Vũ Hải Triều chứng minh ông ta là số một.
.
Không biết làm thơ, nhưng quả thật, tôi hết sức khâm phục tác giả Hoàng Hạc đã làm bài thơ “Chân dung Vũ Hải Triều” đã khái quát đầy đủ, chính xác về con người ông Triều: “Công an có Vũ Hải Triều – Lừa trên đạp dưới vẫn kiêu như thường – Lúc nào Triều cũng dương dương – Mình ta là giỏi giỏi, người người kém ta – Lúc nào Triều cũng một bài ca – Lột tiền doanh nghiệp chẳng tha người nào… Tiền Triều phải sánh như sơn – Tâm Triều như thể bãi nôn Chí Phèo – Vài năm nữa gió đổi chiều – Về hưu là hết mọi điều Triều ơi – Lúc đó chẳng dám đi chơi – Vì sợ dân chửi ba đời Triều lên – Là kẻ tham nhũng, là tên nịnh thần – Sẽ chỉ còn lại nhân dân – Đào mồ chôn kẻ phản quân, hại thần”.
Bị chửi như vậy mà vẫn dương dương thì không biết là gì ?
Lê Thạc Ngoan
TCAN – BCA
.
Nơi nhận:
http://ykien.110mb.com/bai0711/bai090216.htm
.
.
.
No comments:
Post a Comment