Lê Duy Nhân
Đăng ngày 09/06/2010 lúc 18:51:45 EDT
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4860
.
Ngày 06/06 vừa qua lãnh tu Cộng Sản Bắc Hàn Kim Jong Il (Kim Chính Nhật) triệu tập Quốc Hội (bù nhìn) để sắp xếp cho con trai thứ ba của mình là Kim Jong Un kế nghiệp.
Để bảo đảm ngôi báu của Un không gặp trắc trở, lãnh tụ Kim đã gài người thân tín của mình vào các vị trí then chốt:
-Đặt Choe Yong Rim vào chức vụ thủ tướng thay thế Kim Yong Il. Choe Yong Rim đang lãnh đạo tổ chức lao động đảng tại Bình Nhưỡng
- Đưa Jang Song Thaek là em rể của mình vào chức vụ Phó Chủ Tịch Quân Uỷ Trung Ương, một cơ quan nhiều quyền lực nhất trong guồng máy cầm quyền của mọi chế độ Cộng Sản. Một khi người nhà của mình đã nắm được quân uỷ trung ương, tức là nắm được quân đội và công an trong tay thì không còn ai có khả năng tranh giành ngôi báu của quý tử Kim Jong Un nữa. Mặc dầu ít được thế giới biết tên, biết mặt, Jang Song Thaeck là người đã được họ Kim giao cho nhiều quyền lực đê điều khiển guống máy chính quyền trong bóng tối.
Các nhà phân tích chính trị quốc tế cho rằng việc chuyển giao quyền lực cho con của họ Kim coi như đã hoàn tất. Việc Kim Jong Un lên nối ngôi chỉ còn là vấn đề thời gian.
Bắc Hàn được coi là quốc gia coi rẻ quyền con người nhất trên thế giới, chỉ sau Cuba và Miến Điện. Xã hội Bắc Hàn hoàn toàn khép kín với thế giới bên ngoài như một tổ mối khổng lồ. Dân chúng bị cách biệt với nhân loại. Mọi thông tin không do Đảng phổ biến bị nghiêm cấm. Dân chúng chỉ được tiếp cận với thông tin tuyên truyền của đảng CS, radio do nhà nước sản xuất chỉ có thể bắt được làn sóng của đài phát thanh của Đảng. Ai dùng radio bắt được các làn sóng khác là bị hành quyết. Không có Internet và cell phone. Mọi ấn phẩm, phim ảnh nước ngoài hoàn toàn không được đem vào. Dân chúng được Đảng dạy rằng nhân dân Bắc Hàn có hạnh phúc nhất thế giới, trong khi dân Nam Hàn thì bị “Mỹ ngụy” đè đầu cưỡi cổ. Dân chúng không có quyền xuất ngoại. Muốn di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác phải xin phép công an.
Nến kinh tế Bắc Hàn tồi tệ nhất thế giới. Lợi tức bình quân ở trong khoảng $500 (Mỹ kim) tới $1.700 trong khi lợi tức cá nhân bình quân của người dân Nam Hàn là $20.000. Cuối thập niên 1990 hàng triệu dân Bắc Hàn bị chết đói, và nếu không được thế giới cứu đói thì con số này sẽ cao hơn nhiều. Nền kinh tế què quặt của Bắc Hàn còn lê lết được là nhờ viện trợ của Trung Quốc. Điều làm thế giới uất ức là thay vì dùng viện trợ để cải tiến cuộc sống của người dân thì chính quyền lại đổ vào kỹ nghệ sản xuất vũ khí và bom nguyên tử. Bắc Hàn nuôi dưỡng một quân đội khổng lồ với quân số gần 2 triệu binh sĩ, trang bị cả phi đạn tầm xa nên là một mối đe doạ thường trực không những cho an ninh vùng mà cả thế giới. Bắc Hàn dùng sảo thuật đe doạ - hoà hoãn –đe doạ để moi viện trợ của Hoa Kỳ và thế giới. Vừa đàm phán được vài bữa là bỏ đi để bắt chẹt viện trợ. Nhận được viện trợ rồi mói trở lại đàm phán, đàm phán được vài bữa lại bỏ đi…như mèo vờn chuột. Lãnh tụ họ Kim quả là anh Chí Phèo khó chơi nhất trong lịch sử thế giới. Hai tổng thống Mỹ, Clinton và Bush (con) mỗi ngưới một chiến lược. Clinton thì hoà hoãn, Bush thì cứng rắn. Cả hai đều bó tay trước một họ Kim nửa khùng nửa ranh mãnh.
Mặc dù bị đày đoạ tới mức tột cùng mà sức con người có thể chịu đựng được, dân chúng Bắc Hàn vẫn phải cắn răng chịu đựng vì quân đội và công an do được biệt đãi nên hết lòng hết dạ bảo vệ chế độ. Cho nên hy vọng một cuộc nổi dậy trong lòng chế độ chỉ là ảo vọng nếu nhân dân không ý thức được trên thế giới có một cuộc sống khác với cuộc sống của họ.
Những phân tích gia lạc quan cho rằng dần dà (!) nhân dân Bắc Hàn sẽ tiếp cận được thế giới bên ngoài và một khi họ thấy được đời sống của người dân Nam Hàn thì chính quyền Bắc Hàn buộc phải thay đổi, nếu không thay đổi hệ thống chính trị như Nga và các nước Đông Âu thì cũng phải thay đổi theo mô hình kinh tế thị trường của Trung Quốc.
Trong khi đó các phân tích gia bi quan thì lại nhận định rằng một khi Bắc Hàn còn dựa vào được Trung Quốc và Nga thì mọi biện pháp hoà hoãn đối vời Bắc Hàn đều vô ích. Họ Kim sẽ tiếp tục vừa đánh vừa đàm để mua thời gian cho đến khi chế tạo được bom nguyên tử. Họ Kim lo nội loạn thì ít mà các nước lân bang như Nam Hàn, Nhật Bản, kể cả Trung Hoa lo biến loạn ở Bắc Hàn hơn nhiều vì sợ làn sóng tị nạn đổ vào nước họ.
Tin lãnh tụ họ Kim sửa soạn truyền ngôi cho con không làm thế giới ngạc nhiên nhưng củng cố thêm niềm tin rằng sẽ không có thay đổi gì ở Bắc Hàn, ít nhất trong hai ba thập niên nữa.
Các lãnh tụ CSVN có thể khoe khoang rằng so với nhân dân Bắc Hàn, người dân Việt Nam còn “hạnh phúc” hơn nhiều. Có khác chi người chủ nô bảo người nô lệ rằng so với người bị ở tù các anh còn hạnh phúc hơn họ nhiều.
Lê Duy Nhân
© Thông Luận 2010
.
.
.
No comments:
Post a Comment