Friday, August 21, 2009

ĐƠN XIN THÚ TỘI của LÊ TRUNG THÀNH

ĐƠN XIN THÚ TỘI
Lê Trung Thành
Aug 20, '09 12:02 PM
http://blackyblog.multiply.com/journal/item/19

CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI CỘNG SẢN VIỆT NAM
BẠO LỰC- PHI NHÂN- DỐI TRÁ

ĐƠN XIN THÚ TỘI


Kính gởi đồng bào cả nước đang đau khổ dưới ách đô hộ Cộng Sản .
Tôi tên là Lê Trung Thành .
Thời gian vừa qua tôi có theo dõi những đoạn phim thú tội của những chiến sỹ dân chủ , và cũng theo dõi luôn cả những dư luận xì xào xung quanh . Còn riêng về phần mình , tôi không dám xét đoán bất kỳ ai , hay tôi thấy mình chưa có đủ tư cách để đánh giá về một người khác khi mà những việc họ làm thì tôi chưa làm được .
Khi xem đoạn băng hình thú tội của Nguyễn Tiến Trung , Trần Huỳnh Duy Thức , Trần Anh Kim, Lê Công Định , lòng tôi nóng như lửa đốt , nhưng ngay sau đó là cảm giác ăn năn day dứt vì thấy chính mình mới là kẻ có tội :

TỘI THỨ NHẤT LÀ : khi thấy người dân trăm họ lâm vào cảnh lầm than , tự do bị bóp nghẹt , công lý bị tước đoạt , đời sống bị bần cùng khó khăn , dối trá lên ngôi , đạo đức suy đồi , con người cư xử với nhau như một con thú thì tôi đã không dám mở mồm nói lên tiếng nói sự thật , tôi không dám đứng thẳng người giơ cánh tay của mình ra che chở cho những anh em bị bức hại , tôi đã hèn nhát không dám hy sinh mạng sống của mình cho người khác được sống .

TỘI THỨ HAI LÀ : khi thấy Đất Nước đang bị đè đầu cưỡi cổ của đám giặc nội xâm Cộng Sản, đất đai biển đảo bị mất dần vào tay Tàu Cộng thì tôi đã một lẫn nữa chọn giải pháp "thằng hèn" là im lặng lẩn quẩn đầu đường xó chợ kiếm ngày 2 bửa cơm sống qua ngày đoạn tháng mặc kệ Nước mất nhà tan. ôi đã hèn nhát không dám hy sinh mạng sống của mình cho Đất Nước được sống .

TỘI THỨ BA LÀ : khi thấy người anh em của mình lao vào chốn lao tù để đấu tranh gih tự do dân chủ , đáng lý ra với tình nghĩa giửa người với người thì tôi phải xuống đường giương cao biểu ngữ ĐÒI TRẢ TỰ DO CHO NGƯỜI ANH EM , TRẢ TỰ DO CHO DÂN TỘC , thì tôi lại hèn nhát đóng cửa ngồi trong nhà chửi đổng cho bốn bức tường nghe. Khi xem họ thú tội trên truyền hình chưa rỏ đầu đuôi nội tình câu chuyện ra sao mà tôi đã dám chê họ là hèn nhát trong khi mình thì chẳng làm được gì. Tôi đã mất hết tính người khi đồng loại mình bị đem ra làm trò hề còn mình cười khẩy chê bai, tôi đã tự cho mình cái thẩm quyền yêu cầu người này phải nên nói như thế này, người kia phải nên nói như thế kia trong khi chính mình còn chưa sống cho ra con người ... Tôi đã hèn nhát không dám hy sinh mạng sống của mình cho lương tâm mình được sống .

Đó là 3 trọng tội mà tôi khó có thể tự tha thứ cho mình , nay tôi đã nhận thấy hành vi sai trái của mình là vô cùng nghiêm trọng , gây tổn hại đến tính mệnh của Dân Tộc , gây nguy hại đến sự tồn vong của Giống Nòi, và đi ngược lại truyền thống nghĩa tình tốt đẹp ngàn đời của Người Việt .

Nay tôi đã biết tội của mình , tôi kính xin đồng bào cả nước hãy tha thứ cho tôi để từ nay tôi có thể làm một con người mới, người biết sống biết chết cho anh em của mình , có như thế mới mong có một bình minh ấm áp tình người sẽ đến trên Quê Hương Việt Nam .

20/8/2009
Lê Trung Thành

Lê Diễn Đức – Những nhà dân chủ thích sống nhục (Talawas)

Ý kiến chung quanh việc chính quyền Việt Nam đăng tải các bản nhận tội và xin khoan hồng của các nhà chống đối (X-cafe)


Có nhất thiết phải làm đuốc sống cho đời?
Khánh Minh
21/08/2009 8:01 sáng
http://www.talawas.org/?p=9266
Cuối cùng thì điều mọi người dự đoán và lo ngại đã xảy ra. Những người đấu tranh cho dân chủ: từ Lê Công Định, đến Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim… đều
công khai thú tội, “xin nhà nước khoan hồng, sớm được tha bổng, để trở về nhà làm người công dân tốt!?”
Sau sự hụt hẫng vì lời nhận tội và xin khoan hồng của luật sư Lê Công Định chỉ sau 5 ngày bị bắt thì đến lúc này không mấy ai ngạc nhiên hay bị hụt hẫng nữa. Xem như vở diễn đã hạ màn.
Dường như chúng ta đang nghe tiếng cười và vỗ tay đắc thắng của nhà cầm quyền Việt Nam và cũng nghe được tiếng thở dài của những người kỳ vọng vào phong trào đấu tranh dân chủ, kỳ vọng vào sự đổi thay chế độ trong nước.

Tuy nhiên, có những vấn đề khác làm tôi suy nghĩ:
1. Tại sao mọi chuyện lại đưa ra trình diễn lúc này?
Mọi hành vi của những nhà hoạt động dân chủ nêu trên chắc chắn đã bị theo dõi từ lâu, ghi âm thu hình đủ mọi bằng cớ, chờ đến lúc “đẹp giời” mới chụp bắt, đưa ra dư luận.
Thời điểm “đẹp giời” phải chăng là lúc này, sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trung tá Vũ Minh Trí gửi thư đến Trung ương Đảng
tố cáo Tổng cục 2 với những nhân vật như Nguyễn Chí Vịnh, Phạm Ngọc Hùng (Hùng Tút, đàn em thân cận của Vịnh) đã vu khống nhiều đảng viên cao cấp có quan hệ với địch (các nước phương Tây), thậm chí làm gián điệp, gây khủng hoảng chính trị trong Đảng.
Theo bài phóng sự về Tổng cục 2 trên đài RFA: “Trung tá Vũ Minh Trí tường thuật tại thư ghi ngày 16 tháng 12 năm 2008: Nhiều người ở Tổng cục 2 rất lo ngại khi thấy giữa thời bình, khả năng xảy ra chiến tranh đã được Đảng nhận định qua mấy kỳ đại hội là không có mà Nguyễn Chí Vịnh và phe lũ lại xây dựng lực lượng trinh sát bộ đội nằm trong đội hình Cục quân báo rồi Cục tình báo vốn chỉ ở cấp tiểu đoàn thời chống Pháp, chống Mỹ, cấp trung đoàn thời chiến tranh hai đầu biên giới phía Bắc và phía Tây Nam lên thành 3 đoàn ‘tình báo hành động’ là: K3,74,94.”
Bây giờ sau khi phá vỡ “ổ dân chủ” này, thì báo chí đưa tin Nguyễn Chí Vịnh được tặng thưởng Huân chương! Đây là thành tích của ngành công an tình báo, chứ còn gì nữa. Đất nước đang lâm nguy, bị địch cài người đánh phá tứ tung đấy thôi. Chẳng khác gì cười mỉa vào lá thư tố giác của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một chiến tích hết sức gây ấn tượng, củng cố lại uy danh cho Tổng cục 2 và Thủ trưởng Nguyễn Chí Vịnh?
2. Tại sao lại đưa sự việc này ra công luận, trong khi xã hội đang nổi lên nhiều tiếng nói phản đối nhà nước chấp thuận cho các công ty Trung Quốc khai thác Bauxite ở Tây Nguyên. Và người ta biết Tổng cục 2 có quan hệ đặc biệt với Cục tTnh báo Hoa Nam, Trung Quốc. Phải chăng nhà cầm quyền Việt Nam muốn trấn áp quần chúng, làm vui lòng “thiên triều” bằng vụ này?
3. Tại sao cấp thời đưa phần phát biểu thêm của Lê Công Định thú nhận đã tiếp xúc với các cựu nghị sĩ Mỹ, đại sứ Mỹ ở Việt Nam, tổng lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn yêu cầu hỗ trợ phong trào đấu tranh cho dân chủ? Trong khi đó, thượng nghị sĩ Jim Webb đang trên đường công du các nước châu Á và đến Việt Nam, ông được xem là rất thân cận với Tổng thống Obama, cùng lúc các dân biểu nghị sĩ Mỹ đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo (CPC). Nguyễn Tiến Trung thú nhận: “Tôi đã quá tin tưởng họ.” Họ ở đây là ai?

*
Những việc làm của các nhà hoạt động dân chủ này, theo tôi trước hết đều xuất phát từ lòng yêu nước, muốn đem lại dân chủ thật sự cho đất nước, trước khi làm gì cho thanh danh họ, vì họ cũng hiểu trước khi đến được thành công sẽ gặp nhiều nguy hiểm cho bản thân và gia đình. Không ai dấn thân vào con đường chính trị mà ngây thơ vấn đề này, nhất là ở một nước như Việt Nam.
Chắc chắn họ đã phải muối mặt, tủi nhục nhiều khi phải nói lên lời thú tội (những tội mà thâm tâm họ và một số trong chúng ta nghĩ rằng họ không phạm phải). Chúng ta không biết họ đã bị bức bách tra khảo thế nào để sau cùng phải nhận tội. Chúng ta chưa rơi vào tình thế khốn quẫn đó thì chưa nên trách cứ họ.
Tôi nhớ đọc ở cuốn sách nào đó: dưới thời Stalin, nhiều ông tướng bị kết tội làm gián điệp hay âm mưu ám hại lãnh tụ vì lời tố cáo vu vơ nào đó, lúc đầu kiên quyết không nhận, nhưng rồi sau cùng phải nhận hết tội lỗi vì không chịu nổi sự tra tấn, hằng đêm cứ 2, 3 giờ sáng là bị đánh thức đem đi tra tấn suốt đêm với ngọn đèn cao áp chiếu thẳng vào mặt, nếu ngủ gục là bị dội nước lạnh lên người, có khi giữa mùa đông, cuối cùng đành nhận bừa hết mọi tội, dù tày trời thế nào, chỉ để được về lại phòng giam và ngủ!
Thế nên kết tội họ thích sống nhục như
bài viết của Lê Diễn Đức, theo tôi là quá đáng.
Tôi chưa bao giờ xem họ là anh hùng nên nay tôi không xem họ là hèn nhân. Hãy thôi day dứt, đay nghiến họ, hãy thử tự vác cây thập tự lên vai mà đi xem nó nặng nề, khổ ải chừng nào.
Chúng ta thích có những tượng đài để tung hô, thích có những anh hùng bước lên máy chém còn hô vang “Việt Nam muôn năm!”, thích có các “thánh tử vì đạo”, thế nên khi thấy các anh hùng trở thành hèn nhân thì quay ra nhiếc móc họ. Tôi không chấp nhận kiểu hèn-đại-nhân như Hàn Tín luồn trôn giữa chợ rồi ngụy biện là vì phải chờ thời. Nhưng tôi cũng không thích các thánh tử đạo tự thiêu để làm đuốc sống cho đời.
Tôi chỉ bùi ngùi nhớ câu “Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn.”
© 2009 Khánh Minh
© 2009 talawas blog

Cúi đầu hay ngẩng đầu?
Pensées de la Tristesse
August 20, 2009 — trystnguyen
http://trystnguyen.wordpress.com/2009/08/20/cui-dau-hay-ngang-dau/
Việc “bè lũ” Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và “đồng bọn” đọc lời nhận tội, thật ra không có gì đáng ngạc nhiên. Đa phần chúng ta đều dự đoán một kết cuộc như thế; và nếu chúng ta ở hoàn cảnh tượng tự có lẽ cũng sẽ làm như thế, và cho đó là một lựa chọn tất yếu khôn ngoan, vì an toàn cá nhân trước hết.
Điều đáng cho người ta ngạc nhiên đó là tại sao những người như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, và đặc biệt là Nguyễn Văn Lý lại không hề đọc lời thú tội và xin khoan hồng. Thật khó có thể cho rằng vì họ ít bị đe dọa, khủng bố hơn; linh mục Nguyễn Văn Lý có lẽ là một trong những người nếm trải ngục tù của Cộng sản hơn ai hết. Vậy mà tôi giờ như vẫn còn nghe giọng nói ngang ngạnh của ông hô vang “Đả đảo cộng sản” ngay giữa tòa án cuội. Không lẽ trí thức đúng là “cục phân” như lời Mao chủ tịch kính yêu đã từng dạy?
Nếu như đối với việc đọc lời nhận tội, chúng ta hoàn toàn hiểu được và đồng cảm, thì thái độ bất khuất không nhận lời kết tội kia lại khiến cho chúng ta ngạc nhiên, và phần nào khâm phục những con người bất khuất ấy hơn. Và chúng ta có thể sẽ phải tự hỏi, điều gì khiến cho những con người còn trẻ như chị Nhân, đứng tuổi như anh Đài, đã già như cha Lý có thể cương cường như thế, phải chăng là sự ngu dốt đến mức mù quáng của họ?
Thật ra có một điểm chung dễ nhận ra giữa Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân: họ đều là người theo đạo Ki Tô, cha Lý là linh mục Công Giáo còn anh Đài và chị Nhân thuộc giáo hội Tin Lành. Nhắc đến đây, tôi lại không khỏi liên tưởng đến những tranh đấu của các đồng bào theo đạo Tin Lành và Công Giáo trong những năm gần đây, và nhận ra nhiều điểm tương đồng giữa những đồng bào cùng theo đạo Ki Tô này. Tôi không khỏi nghĩ đến những giáo dân Thái Hà được tuyên án treo, nhưng họ không vì bản án nhẹ ấy mà cho qua mọi chuyện để cầu yên thân; họ lập tức khiếu nại các cơ quan báo chí Hà Nội, để khẳng định họ không hề “cúi đầu nhận tội để được khoan hồng” như nhà đài đã đưa tin. Họ muốn khẳng định: họ không nhận tội, họ tin tưởng điều họ làm là đúng đắn.
Không lẽ đối với họ, cái thái độ ngẩng cao đầu ấy quan trọng hơn là những tù đày đe dọa họ? Mà nếu là như thế thật, thì điều gì đã khiến cho những người theo đạo Ki Tô ấy cứng cỏi mạnh mẽ như thế? Nếu như chúa của đạo Ki Tô có thể nâng đỡ tinh thần của những người theo đạo Ki Tô đến vậy, thì tôi cho rằng bọn phản động nên theo gương chị Tạ Phong Tần mà theo đạo Ki Tô cả đi…

20/08/2009

No comments: