Saturday, August 29, 2009

XUNG QUANH TIN TỨC "TGM NGÔ QUANG KIỆT TỪ CHỨC"


XUNG QUANH TIN TỨC VỀ VIỆC ĐỨC TGM NGÔ QUANG KIỆT LÀM ĐƠN “XIN” TỪ CHỨC
Đinh Thái Bình - Ha Noi
vietnamexodus Thursday, 27, August
http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews1/bandocviet/conggiaovietnam/ngoquangkiet.htm

Sự xuất hiện và lan truyền

Giữa lúc phong trào đòi công lý càng ngày càng lớn mạnh ở Việt Nam, giữa lúc vụ Tam Toà đang nóng bỏng, thu hút sự quan tâm của những người đấu tranh cho công lý và sự thật, giữa lúc mối quan hệ giữa Giáo Hội và Nhà Nước có những biểu hiện trái ngược nhau, thì đột nhiên có tin Đức TGM Ngô Quang Kiệt từ chức.
Đấy là tin sét đánh đối với những người đang đấu tranh cho dân chủ nói chung, đặc biệt cho những người Công giáo đang đấu tranh cho công lý và sự thật.

Một số người đáng tin cậy cho biết tin này đã được râm ran trong giới linh mục ở Miền Nam từ cuối năm 2008 và nó xuất phát từ một số giám mục uy tín của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Tuy nhiên, chỉ từ khi các giám mục Việt Nam đi hành hương Rôma trở về, tin này mới được phổ biến rộng rãi. Nhất là khi thấy Đức TGM Ngô Quang Kiệt ngay khi từ châu Âu trở về Hà Nội đã đến nghỉ ngơi ở Dòng Xitô Châu Sơn (Nho Quan, Ninh Bình), thuộc giáo phận Phát Diệm.

Qua email và điện thoại di động, tin Đức TGM Ngô Quang Kiệt từ chức được phổ biến một cách nhanh chóng và rộng rãi, làm xao xuyến những người yêu mến TGM Ngô Quang Kiệt, tha thiết với việc đấu tranh cho công lý, đồng thời làm hả hê nhà cầm quyền những người không đồng quan điểm và đường lối của vị TGM này.
Thực ra không phải Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã từ chức mà mới chỉ có sự kiện ngài làm đơn từ chức.

Nguồn tin xuất phát từ đâu?
Một số giáo dân ở Hà Nội cho biết ngày 21/7 Đức TGM Ngô Quang Kiệt đi về tu viện Châu Sơn để dự lễ phong chức linh mục và phó tế và ngài ở lại đó nghỉ ngơi cho đến ngày 9/8 mới trở lại Hà Nội để ngày 10/8 mừng lễ bổn mạng giám mục phụ tá Laurent Chu Văn Minh.
Điều đáng ngạc nhiên là các linh mục, tu sĩ, giáo dân ở Hà Nội hoàn toàn không hề biết tin này. Một vị rất nhạy tin còn khẳng định rằng “không có chuyện đó” và rằng “Đức TGM Ngô Quang Kiệt đang đảm nhiệm chức vụ của ngài ở TGM Hà Nội một cách bình thường”. Rằng “Tất cả những gì quý vị nghe chỉ là tin vịt!”.

Tuy nhiên, ở Sài Gòn, Nha Trang, Đà Lạt, Xuân Lộc, Mỹ Tho tin Đức TGM Kiệt làm đơn từ chức được coi là chuyện đã xảy ra.
Người ta còn lấy chính lời của Đức TGM kết thúc bài giảng ngày 24/6/2009 ở Rôma để thêm trọng lượng cho quả quyết của mình khi ngài nói rằng: “Lạy thánh Phêrô xin cho chúng con biết noi gương ngài, hiểu biết những yếu đuối của chúng con, hiểu biết tình yêu thương của Chúa, hiểu biết sức mạnh của Chúa để chúng con phó thác, để Chúa thắt lưng và dẫn chúng con đến nơi nào Chúa muốn” (
http://hdgmvietnam.org)

Có linh mục cho biết giám mục Bùi Văn Đọc ở Mỹ Tho đã xác nhận rằng: Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã viết đơn từ chức gửi lên các giới chức thẩm quyền ở Vatican.
Một số linh mục ở Đà Lạt lại cho biết từ năm ngoái (2008) tin Đức TGM Ngô Quang Kiệt từ chức đã râm ran trong giới linh mục xung quanh Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, giám mục giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Một số linh mục gặp gỡ Đức cha Nguyễn Văn Nhơn hồi năm 2008 còn cho biết, ngài Chủ tịch HĐGM Việt Nam, có vẻ đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tổng giám mục Hà Nội, một khi được bổ nhiệm.

Trong khi đó, tại Miền Trung, tin Đức TGM Ngô Quang Kiệt được biết nhiều ở Nha Trang và Huế.
Linh mục Phan Xuân Thanh, Huế, đã nói với một số linh mục rằng: Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt sẽ “đi” khỏi Hà Nội và Ngài tổng giám mục Nguyễn Như Thể sẽ ra làm tổng giám mục Hà Nội và sẽ được vinh thăng Hồng y.
Lời nói của linh mục Phan Xuân Thanh có thể tin được, vì linh mục này là Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, phụ trách giáo tỉnh Huế. Hơn nữa, kèm theo lời nói là những hoạt động có tính cách dọn đường cho việc “tiếp quản” tổng giáo phận Hà Nội được diễn ra “hài hoà”.

Trong khi đó, lại có những linh mục khác nói rằng: Nhà nước Việt Nam đã đề nghị giám mục Hoàng Văn Tiệm, hiện đang làm giám mục Bùi Chu, hoặc giám mục Nguyễn Văn Nhơn, giám mục Đà Lạt làm tổng giám mục Hà Nội thay ngài Ngô Quang Kiệt, nhưng Giáo hội lại sắp xếp cho Giám mục Nguyễn Chí Linh, giáo phận Thanh Hoá, vào chức vụ này.

Nguyên nhân làm đơn từ chức: Áp lực từ phía HĐGM VN và Vatican?
Thông thường các giám mục giáo phận chỉ làm đơn từ chức về lý do sức khoẻ kém, về lý do không đủ khả năng lãnh đạo giáo phận, hoặc thông thường là đã đến tuổi nghỉ hưu.
Khi Toà Thánh thấy một giám mục giáo phận nào đó gây thiệt hại nhiều hơn là làm lợi cho Giáo Hội thì Toà Thánh gợi ý giám mục ấy làm đơn từ chức.
Đức TGM Ngô Quang Kiệt chưa đến tuổi nghỉ hưu, mới làm giám mục được 10 năm, sức khoẻ còn rất tốt, cho nên không có vấn đề làm đơn xin từ chức vì lý do sức khoẻ hay tuổi tác.
Khi ở Lạng Sơn lẫn khi ở Hà Nội, ngài đều được giáo dân, giáo sĩ, yêu mến kính trọng và sự lớn mạnh của các giáo phận này dưới quyền lãnh đạo của ngài là điều trông thấy được, do đó không có vấn đề ngài về hưu sớm vì thiếu khả năng.
Như vậy, nguyên nhân dẫn đến việc đệ đơn từ chức của ngài chỉ có thể bắt nguồn từ sự bất đồng quan điểm với các giám mục trong HĐGM Việt Nam, hoặc có sự đánh đổi nào đó đối với HĐGM Việt Nam và/ hoặc đối với Toà Thánh Vatican.
Sự đánh đổi này có thể xuất phát từ nhận thức của đa số các giám mục Việt Nam về mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và chính quyền Cộng sản Việt Nam.

Nhiều giám mục trong HĐGM Việt Nam hiện nay theo xu hướng thoả hiệp với chính quyền cộng sản. Trước các vấn đề trọng đại liên quan đến vận mệnh quốc gia và Giáo Hội, HĐGM VN sẽ không lên tiếng, hoặc nếu có thì cũng lên tiếng cách kín đáo bằng cách chỉ gửi thư riêng cho các nhà lãnh đạo cộng sản mà không công bố ra bên ngoài.

Liên quan đến vấn đề đất đai tài sản của Giáo Hội đã bị nhà cầm quyền tước đoạt của Giáo Hội, giám mục giáo phận sẽ đi theo đường lối “đối thoại hài hoà” với chính quyền các địa phương và chấp nhận giải pháp xử lý của chính quyền địa phương hoặc trung ương.
Đổi lại nhà cầm quyền sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các giám mục xây dựng cơ sở vật chất, đi ngoại quốc, mở chủng viện, thu nhận, đào tạo và phong chức các tu sĩ, chủng sinh, phong chức giám mục, trả lại một số cơ sở cho một số giáo phận, đồng thời cấp đất mới cho một số giáo phận xây dựng cơ sở tôn giáo theo “con đường” thủ tục mà nhà cầm quyền đề nghị với Giáo Hội.

Liên quan đến vấn đề đất đai, tài sản, thì thấy trên thực tế, một số giáo phận đã nhận được một số cơ sở hoặc đất đai cũ mới bằng con đường này. Đặc biệt là từ khi vụ Toà Khâm Sứ-Thái Hà nổ ra, thì số cơ sở ở các giáo phận được trả lại nhiều hơn chẳng hạn vụ trả đất ở La Vang, thuộc giáo phận Huế; vụ trả nhà thờ Khoái Đồng ở Nam Định, thuộc giáo phận Bùi Chu, vụ cấp đất thêm ở Đà Lạt để xây dựng trung tâm mục vụ của giáo phận, vụ trả lại Dòng Đa Minh ở đường Tú Xương, vụ trả lại cơ sở của Dòng Tên ở đường Lý Chính Thắng, v.v.

Thực ra, nếu không có áp lực từ vụ Thái Hà-Toà Khâm Sứ, khó có thể có chuyện chính quyền trả lại đất La Vang và nhà thờ Khoái Đồng, Bùi Chu sớm như vậy. Hơn nữa, tất nhiên ở đây cũng phải tính đến việc nhà cầm quyền cộng sản cố ý “dằn mặt” những nơi đòi như giáo phận Hà Nội của: ĐÒI thì không trả mà còn đánh, còn cướp, nhưng XIN thì CHO.

Một số yếu tố khác có lẽ đã được các giám mục tính đến để chọn giải pháp ‘đánh đổi” Có thể là vì bản thân các giám mục muốn yên thân, có thể là vì có vị sợ rằng khi Công giáo đứng lên đòi công lý và sự thật, thì nhà cầm quyền sẽ tạo nên cuộc xung đột tôn giáo ở mức độ nào đó mà hậu quả thiệt hại sẽ khôn lường cho Công giáo.

Ở đây còn có yếu tố tâm lý: Từ khi vụ Toà Khâm Sứ-Thái Hà nổ ra, uy tín của Đức TGM Ngô Quang Kiệt nổi như cồn trong giới Công giáo trong ngoài nước. Ngài đã chiếm trọn lòng mộ mến, khâm phục và thông cảm của các giáo dân Việt Nam. Giáo dân của các giáo phận ngoài Hà Nội đón tiếp và vỗ tay ngài còn trọng thể hơn cả giám mục giáo phận của chính họ.
Điều này khiến cho một số giám mục muốn chứng minh ngược lại rằng: Quan điểm và cách hành xử với chính quyền của các ngài mới là đúng đắn và khôn ngoan, có lợi cho Giáo Hội, đồng thời dễ đồng thuận trong việc chỉ trích đường lối mục vụ của Đức TGM Ngô Quang Kiệt.

Một số người cho biết, mới đây, trong cuộc lễ hội ở Dòng MTG Đà Lạt, trụ sở chính tại Bảo Lộc, giám mục Nguyễn Văn Nhơn ở Đà Lạt đã nói rằng ngài “đồng cảm” chứ không “đồng thuận” với TGM Ngô Quang Kiệt và trong cung giọng của ngài giám mục Đà Lạt, thì người ta thấy cách tốt nhất mà cho Giáo Hội Việt Nam là ngài Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt ngưng việc thi hành nhiệm vụ giám mục của mình tại Hà Nội.

Một yếu tố quan trọng trong việc từ chức của Đức TGM Ngô Quang Kiệt là quan hệ Việt Nam-Vatican:
Vatican muốn giữ mối liên lạc vốn có với Việt Nam và tỏ ra nóng lòng muốn thiết lập mối quan hệ ngoại giao đầy đủ với Việt Nam. Trong 10 năm qua, Vatican cũng đã hơn 1 lần tuyên bố lạc quan về tiến trình này. Thế nhưng sự việc vẫn bế tắc.
Nhà nước Việt Nam nhận ra sự nóng lòng này của Vatican và sử dụng Đức TGM Ngô Quang Kiệt như là con bài để đánh đổi cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tin lọt ra từ phía Nhà cầm quyền Hà Nội cho hay: Ngay khi xảy ra vụ Toà Khâm Sứ lần I, Thành uỷ Hà Nội đã ra nghị quyết đến năm 2010 phải bứng được TGM Ngô Quang Kiệt khỏi Hà Nội.
Nhà cầm quyền Việt Nam đặt vấn đề này ra với phái đoàn ngoại giao Toà Thánh trong 2 chuyến viếng thăm và làm việc tại Việt Nam vào giữa năm 2008 và đầu năm 2009. Tuy nhiên, tin hành lang cho biết cả hai lần Toà Thánh đã từ chối!

Nếu nay ngài Ngô Quang Kiệt làm đơn lên Toà Thánh và Toà Thánh chấp nhận sự từ chức của ngài như các tin đồn, thì có nghĩa là Toà Thánh đã thay đổi quan niệm và lập trường.
Sự thay đổi này của Vatican có thể hiểu được vì hai lý do:
Một là trong trường hợp đa số các giám mục trong HĐGMVN không đồng ý với đường lối của Đức TGM Ngô Quang Kiệt và phái đa số này “có ý kiến lên Toà Thánh” về vấn đề Đức TGM Kiệt. Khi ấy Toà Thánh buộc phải cân nhắc lại lập trường trước đây của mình, vì lý do hiệp nhất Giáo Hội Công giáo Việt Nam.
Hai là vì lý do thực tiễn để thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Toà Thánh đã chấp nhận “hy sinh” Đức TGM Ngô Quang Kiệt đi khỏi Hà Nội để đánh đổi các lợi ích khác của GH trong vấn đề bổ nhiệm giám mục và vấn đề thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Tóm lại, vì không đồng ý với đường lối mục vụ của Đức TGM Ngô Quang Kiệt, và những gì đang diễn ra ở TGP Hà Nội, đa số giám mục trong HĐGM Việt Nam đã lên tiếng chỉ trích Đức TGM Ngô Quang Kiệt và từ đó gây áp lực lên cá nhận ngài và lên Toà Thánh Vatican để Toà Thánh buộc ngài từ chức TGM Hà Nội. Trong khi đó, trước ý kiến của đa số giám mục, trước những hứa hẹn và nhượng bộ khéo léo của nhà cầm quyền Việt Nam, vì quyền lợi và danh dự của Toà Thánh hay của giới chức ngoại giao Toà Thánh, Vatican cũng đã thay đổi thái độ bằng cách áp lực Đức TGM Ngô Quang Kiệt viết đơn từ chức.

Kết luận và vấn đề đặt ra
Khuynh hướng bắt tay và song hành với thế quyền của giới chức cao cấp trong Công giáo, nhằm mong được “yên ổn”, được “tốt đời đẹp đạo”, được đáp ứng những yêu cầu cục bộ của địa phương đang thắng thế.
Nhà cầm quyền Việt Nam, dùng chính sách “cây gậy sắt và củ cà rốt” rất thành công: Ai đi ngược với chủ trương và hành động của họ, ai đòi công lý, công bằng, sự thật thì sẽ bị họ nghiền nát; ai thoải hiệp, đi theo nhà cầm quyền, thì các nhu cầu cục bộ của mình sẽ được đáp ứng.
Phong trào đấu tranh cho công lý sẽ bị thiệt hại to lớn và có thể sẽ bị đàn áp, dù không thể dập tắt. Trong khi đó, nhà cầm quyền Cộng sản tiếp tục áp đặt được ý chí của mình trên khối Công giáo nhiều hơn.

Sự kiện này cũng cho thấy nhà cầm quyền cộng sản bằng những thủ đoạn tinh vi của mình đã tiếp cận, chia rẽ và khống chế được hàng ngũ lãnh đạo Công giáo Việt Nam trong một mức độ nào đó, trong khi Vatican vẫn chưa đủ tỉnh táo để chơi với anh cộng sản Á Đông thâm độc, nơi Công giáo chỉ là thiểu số!
Trong khi đó, nhiều người thiện chí đấu tranh cho công lý, công bằng xã hội, đấu tranh cho dân chủ sẽ nuối tiếc một gương mặt quả cảm, hết mực thương dân là TGM Ngô Quang Kiệt và từ đó có thể có người sẽ thối chí nản lòng trong cuộc đấu tranh cho công lý và sự thật.
Trong trường hợp ấy, đa số giáo dân Việt Nam sẽ không còn tin vào tầng lớp lãnh đạo GHCG VN cũng như vào các giới chức ngoại giao của Vatican. Đối với nhiều người thì đây thực sự là một cú sốc khi dấn thân theo những đòi hỏi của đức tin.

Tiếp theo bức thư của Quốc Vụ khanh Toà Thánh Bertone gửi Đức TGM Kiệt đầu năm 2008, thì sự kiện Vatican chấp thuận đơn từ chức của TGM Ngô Quang Kiệt, sẽ là vụ gây đổ vỡ và mất niềm tin lớn nhất trong nội bộ Công giáo Việt Nam.

Trường hợp Toà Thánh áp lực/ tiếp nhận sự từ chức của Đức TGM Ngô Quang Kiệt, thì đây sẽ là thất bại tiếp theo của Toà Thánh trong quan hệ với Việt Nam, sau nỗ lực bất thành trong việc phục hồi chức vụ TGM cho Đức cha Nguyễn Văn Thuận, trong việc bổ nhiệm Đức cha Huỳnh Văn Nghi làm TGM Sài Gòn, trong việc nóng lòng muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Vấn đề không phải là không chịu người này thì thay người khác, không phải là một người này rút cho 10 người khác tiến, mà vẫn đề nằm ở chỗ nhà cầm quyền cộng sản đã áp đặt được ý chí của mình lên đa số các giám mục Việt Nam và lên cả Vatican trong mối quan hệ với Việt Nam.

Chắc chắn các linh mục, tu sĩ và giáo dân tổng giáo phận Hà Nội sẽ gặp khó khăn và đau đớn trong việc đón nhận một vị TGM mới thay TGM Ngô Quang Kiệt; ngược lại tổng giám mục kế vị cũng sẽ gặp khó khăn lớn trong việc điều hành tổng giáo phận Hà Nội.

Trước mắt, nguyên nhân khiến Đức TGM Ngô Quang Kiệt phải viết đơn xin từ chức đã gây bất lợi lớn cho vụ Tam Toà: Sau hơn 1 tháng, nổ ra vụ Tam Toà, hiện vẫn vẫn chưa có giám mục nào lên tiếng và sẽ chẳng có giám mục nào dám lên tiếng hiệp thông, trừ giám mục của chính giáo phận Vinh.
Điều ấy bắt nguồn từ sự kiện các giám mục thấy gương “đấu tranh tránh đâu” của TGM Ngô Quang Kiệt và hậu quả mà ngài phải gánh chịu, cho nên các ngài sẽ chẳng dám lên tiếng hiệp thông và cũng chẳng dám hành hương thăm viếng như trong trường hợp Thái Hà trước đây.

Phong trào đấu tranh cho công lý và sự thật có thể sẽ chỉ còn là phong trào thuần tuý của giáo dân Công giáo. Trong khi ấy, HĐGMVN-Vatican bắt tay với Nhà Nước Việt Nam thì một đối thoại khác của giáo dân với Nhà Nước Việt Nam sẽ vẫn diễn ra theo cách vận động tất yếu của lịch sử./.

Đinh Thái Bình


No comments: