Đảng Dân Chủ Việt Nam tố cáo những vi phạm pháp luật của ĐCSVN và công an Việt Nam
Công dân Trần Anh Kim – Uỷ viên trung ương Đảng DCVN
Thái Bình ngày 04/6/2009
Đảng Dân Chủ Việt Nam
Thái Bình, ngày 03 và 04 tháng 6 năm 2009
Về việc, tôi công dân Trần Anh Kim trực tiếp tố cáo Bộ chính trị – Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ đạo lực lượng an ninh – TP Hà Nội và tỉnh Thái Bình dẫm đạp lên hiến pháp, pháp luật và Công ước Quốc tế thẳng tay đàn áp Phong trào dân chủ Việt Nam trong đó có Đảng dân chủ Việt Nam.
Kính thưa quý toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước cùng dư luận quốc tế trên toàn thế giới !
Đương thời giáo sư Hoàng Minh Chính (HMC) và nhiều vị khác có sáng kiến thành lập ra Đảng dân chủ Việt Nam thế kỷ XXI (Đảng Dân chủ kiểu mới) vào ngày 1/6/2006. Cố Giáo sư đã lấy ngày 01 tháng 6 là ngày truyền thống hàng năm của Đảng chúng tôi. Sau một thời gian, giáo sư HMC quyết định phục hoạt lại Đảng dân chủ Việt Nam, đồng thời giáo sư thay tên Đảng Dân chủ Việt Nam thế kỷ XXI thành Đảng Dân Chủ Việt Nam (ĐDCVN). Tên Đảng dân chủ Việt Nam đã chính thức được đưa vào Điều lệ của Đảng đề ngày 9/9/2007, và ngày 01/10/2007 giáo sư đã viết thông tri số 01 thông báo cho toàn Đảng trên cả nước biết. Tôi cũng là người vinh dự được giáo sư đặt niềm tin đặc biệt, nên đã ra quyết định đặc cách cử tôi làm Trung ương uỷ viên Đảng và giao cho nhiệm vụ là thành viên Ban điều hành khối 8406 tại miền Bắc. Sau khi giáo sư HMC qua đời, hàng năm chúng tôi vẫn lấy ngày 01/6 làm ngày truyền thống để tổ chức kỷ niệm sự kiện trọng đại đầy ý nghĩa này.
Từ khi Đảng dân chủ Việt Nam (ĐDCVN) ra đời, uy tín và ảnh hưởng của Đảng dân chủ Việt Nam rất lớn như rực rỡ ánh mặt trời xua tan đêm trường đau khổ đang bao trùm lên cả đất nước Việt Nam và đặc biệt đảng này của chúng tôi đang là lực lượng đối trọng với Đảng cộng sản Việt Nam. Trước nguy cơ có những đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam và các Đảng phái khác tự ly khai Đảng của mình để tình nguyện đi theo mục tiêu lý tưởng của Đảng dân chủ Việt Nam đã công bố nên ĐCSVN rất lo ngại y như loài dơi chuyên sống trong bóng tối rất lo sợ ánh mặt trời vậy. Trong cương lĩnh của Đảng dân chủ Việt Nam đã tuyên bố đặt lợi ích của Tổ quốc Việt Nam lên trên hết và mục tiêu tối tượng của Đảng dân chủ Việt Nam là : “Dân chủ, Tự do, Bình đẳng, Bác ái, đa nguyên, đa Đảng tiến tới dân chủ hoá triệt để mọi sinh hoạt của đất nước. Quyền con người phải được tôn trọng và phát huy tối đa…”.
Trước nguy cơ lớn mạnh không ngừng của Đảng Dân Chủ Việt Nam. Vì thế, bộ chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam đã tập trung nuôi dưỡng, thao túng và chỉ đạo lực lượng an ninh trong nước tìm mọi thủ đoạn để đàn áp Phong trào đấu tranh đòi dân chủ hoá Việt Nam trong đó có việc công an của ĐCSVN đàn áp khủng bố Đảng dân chủ Việt Nam cụ thể là :
Hàng năm cứ đến ngày 01/6 thì bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cắt cử lực lượng an ninh canh giữ rất chặt những đảng viên Đảng dân chủ Việt Nam trong đó có tôi ( tức Trần Anh Kim). Bị vây ép nặng nề như vậy, nên chưa năm nào chúng tôi tổ chức đúng vào ngày truyền thống – mùng 01 tháng 6 được như dự tính của mình được.
Năm nay (2009), chúng tôi cũng có ý định tổ chức đúng vào ngày 01/6/2009 sự kiện Đảng Dân Chủ Việt Nam tròn 3 tuổi tại nhà cụ Hồng Ngọc là phu nhân của cố giáo sư Hoàng Minh Chính tại số nhà Ngõ 26 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội. Trước hương hồn cố giáo sư HMC, người sáng lập và nhà lãnh đạo của Đảng, tôi đã kiểm điểm những kết quả, và những thành tích 3 năm Đảng dân chủ VN đạt được. Việc tổ chức tuy rất đơn sơ, đạm bạc, nhưng đầy ý nghĩa và các anh Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn cùng đến chúc mừng, sau đó có chụp ảnh kỷ niệm ngay buổi tối 31/5/2009 trước ban thờ di ảnh của giáo sư HMC đầy xúc động. Lâu ngày gặp nhau chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ, anh Vũ Bình và Hồng Sơn về trước, đến 21 giờ 40 phút thì anh Nguyễn Khắc Toàn về nốt, thế là giải tán lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng DCVN đơn sơ, giản dị nhưng rất có ý nghĩa.
Đêm khuya hôm đó vì không về được Thái Bình nên tôi ngủ lại tại nhà cụ bà Hồng Ngọc. Do nghe trộm được điện thoại của cụ bà Hoàng Minh Chính trao đổi, nên công an đã đánh hơi được việc làm của chúng tôi. Vào khoảng 23 h 07 phút đêm ngày 31/5/2009, khi tôi đang say sưa trong giấc ngủ thì được cụ Hồng Ngọc gọi dậy, nói là: “Công an Phường đến kiểm tra hộ khẩu”. Tôi bật dậy mặc quần áo đi thẳng vào bàn làm việc giữa nhà. Khi ra đến nơi, thấy nói là công an phường Hàng Bài vào kiểm tra hành chính việc hộ khẩu, thế nhưng không thấy ai mặc sắc phục của ngành công an cả. Tôi lần lượt chào số người đang có mặt tại nhà cụ Hồng Ngọc, nhưng không ai trả lời cả, họ nói: “Anh vi phạm điều 31 Luật cư trú năm 2007, yêu cầu anh ra công an phường để trình báo ngay bây giờ”.
Tôi nói: “Các anh là công an “giỏi lắm”, tôi đi đâu, làm gì các anh biết hết. Riêng bọn Trung Quốc sang đây lưu trú từ 5 đến 7 tháng không hề đăng ký, khai báo đến khi nó tự tiện đánh người đến thập tử nhất sinh lúc đó công an mới biết, có trường hợp bọn Trung Quốc sang đây đánh chết dân Việt Nam thì mãi công an VN mới hay là sao. Khi các cơ quan chức năng của công an Việt Nam đến kiểm tra làm rõ trắng đen nó đóng cửa không cho vào công an Việt Nam đành chịu phải bỏ về đấy, các anh có biết không ? “. Các viên công an này nói: “Việc nào ra việc đó, chúng tôi mời anh ra phường để trình báo đã”. Vì lúc đó tôi có một mình, trước sức ép của nhiều người ( khoảng 5-7 tên công an) nên buộc tôi phải đi theo họ. Ra đến trụ sở công an phường Hàng Bài thì việc đầu tiên tôi yêu cầu công an cho tôi xem điểm 31 Luật lưu trú năm 2007. Xem xong tôi khẳng định trước mặt họ là : “tôi không vi phạm điều gì hết…”. Tôi nói tiếp : “ Tôi nghĩ ở Việt Nam có điều kỳ lạ, là Pháp lệnh đứng trên Luật, Luật đứng trên Hiến pháp. Để xảy ra tình trạng đó là do bộ chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam đứng trên Hiến pháp, ngồi trên pháp luật, đứng trên quốc hội, Nhà nước và Chính phủ…”. Tất cả bọn họ im lặng không nói được gì cả.
Sau đó mấy công an đưa giấy yêu cầu tôi viết bản tường trình diễn biến xảy ra. Tôi phản đối nói: “Tôi không vi phạm gì, tôi không viết”. Họ lập biên bản cho rằng tôi vi phạm thủ tục hành chính yêu cầu tôi ký tên. Tôi cũng phản đối không ký. Cùng lúc một người mặc thường phục mang máy ảnh chụp. Tôi phản đối và yêu cầu : “ Công an phải lập ngay biên bản phạm pháp quả tang đã chụp ảnh tôi mà không xin phép, đây là điều không được làm vì nó vi phạm luật pháp…” khi đến đấy thì cả đều im lặng. Tôi tiếp : “Nếu công an các anh xin phép tôi và được sự đồng ý của tôi các ảnh chụp thoải mái ” và thế là họ không dám chụp nữa… Họ lại lập biên bản xác nhận ông Trần Anh Kim không ký biên bản vi phạm hành chính. Tôi nói, đó là việc của các anh và họ giao việc lại cho tốp khác. Một người mặc thường phục không giới thiệu họ tên, cấp chức lập biên bản ghi lời khai. Tôi phản đối không khai báo gì hết. Họ nói: “Mọi hoạt động của anh chúng tôi biết hết rồi…”. Tôi nói: “Nếu bíêt hết rồi thì hỏi làm gì nữa.”. Trước thái độ kiên quyết của tôi, họ đánh chịu. Tôi nói với họ: “Các anh làm xong chưa để tôi về ngủ mai tôi về sớm…”. Họ nói với tôi : “Thôi để chúng tôi lấy xe đưa anh về Thái Bình ngay bây giờ”. Tôi đồng ý nhưng trước khi về cho tôi quay lại nhà cụ Hồng Ngọc chào cụ một câu đã. Nhưng họ không đồng ý. Khoảng 24 giờ 05 phút xe chuyển bánh hướng về tỉnh Thái Bình ngay trong đêm…
Trên đường đi một anh nói: “Anh Kim thấy, chúng tôi giỏi không ? Chúng tôi chỉ thua các anh hùng trước đó như ông Vũ Ngọc Nhạ còn chúng tôi không thua ai cả”. Tôi định chất vấn lại họ : “ Nếu các anh nói là tài vậy, tại sao “bọn giặc nội xâm” đang tàn phá đất nước các anh không nhận ra để tiêu diệt bọn chúng đi cho dân cho nước được nhờ…”. Nghĩ như vậy song tôi không hỏi nữa và khuyên nhủ họ: “Thôi, tốt nhất chúng ta nói chuyện khác cho vui đi…”. Cũng từ lúc đó mọi người đều im lặng. Ban đêm xe đi rất nhanh khoảng 0 giờ 15 phút xe đã đến chỗ để về nhà tôi. Khi ấy tôi đề nghị họ cho tôi xuống về nhà luôn, nhưng họ không nghe. Tôi nói : “ thế là các chú lại lừa anh rồi” và họ chở thẳng tôi về Sở công an tỉnh Thái Bình. Đến cổng Sở công an tỉnh người đầu tiên tôi gặp là Thượng tá Hoàng Văn Độ – Phó Phòng PA-38 (Điện thoại số : 0915 – 014 – 219). Gặp tôi, Độ bắt tay và lại mời đi ăn khuya. Tôi không ăn uống gì hết chỉ uống cốc bia cho đỡ khát thôi. Cả xe ăn uống xong, họ lại chở tôi về Sở công an tỉnh Thái Bình, lúc đó là 02 giờ ngày 01/6/2006. Tôi đề nghị cho tôi về nhà, họ không nói gì cả chỉ im lặng, cùng lúc đó thượng tá Phạm Vụ – Phó phòng điều tra an ninh xuất hiện (ĐT của Phạm Vụ là : 0913-691-561).
Phạm Vụ nói chuyện một vài câu với tôi : “ Khuya rồi anh về nhà làm gì để mất giấc ngủ của chị ấy. Thôi ngủ lại đây với em đi, sáng mai hãy về…”. Linh tính mách báo cho tôi rằng có chuyện chẳng lành, song tôi vẫn bình tĩnh. Cứ dùng dằng kiểu như thế đến tận trưa ngày 1/6/2009, Trưởng phòng điều tra an ninh là thượng tá Lương Thế Văn (ĐT số : 0913 – 292 – 667) cơm nước xong lại về Sở công an và dùng dằng đến tận 16 giờ. Lúc đó tôi làm làm rầm lên : “Các anh bắt giữ tôi trái pháp luật 28 tiếng đồng hồ liên tục rồi không hề nói lý do gì cả là sao…?”. Một sỹ quan công an tên là Công nói. Một lúc nữa không ai nói gì em đưa anh về nhà. Sau đó Thượng tá Lương Thế Văn mời tôi ra phòng trò chuyện mấy câu rồi gọi tay Công đưa tôi về nhà ra vẻ tử tế, tình cảm lắm nhưng thật ra bọn họ đang âm mưu thực hiện lệnh của tổng cục an ninh để ra tay tội lỗi với tôi sắp tới mà thôi
Tôi mở cửa vào nhà. Trên bàn 1 đĩa có 2 quả chuối và một bắp ngô, vợ tôi viết vào tờ lịch dặn: “Em để phần anh đó”. Tôi nói với Công : “Hôm nay em mục sở thị chứng kiến rất khách quan cuộc sống đạm bạc của anh nhé”. Công thừa nhận. Tôi cầm một quả chuối mời Công, tôi một quả, hai anh em cùng ăn. Ăn xong chuối, tôi lấy dao bổ đôi bắp ngô chia mỗi người một nửa. Tôi vừa ăn vài hạt ngô thì nghe tiếng chó sủa vang lên ở ngoài cổng. Nhìn ra ngoài tôi thấy khoảng 20 người vừa mặc sắc phục công an vừa mặc thường phục, tất cả họ tự tiện xông vào nhà khi chưa có ý kiến cho phép của tôi. Vừa bước chân vào nhà tôi, toán công an chưa được câu chào hỏi nào cả với chủ nhà, một sỹ quan công an chỉ thẳng vào tôi nói trống không : “Không được ăn ngô nữa”. Bị xúc phạm, tôi thẳng thắn nói: “Tao đói, tao phải ăn, đây là quyền của tao, mày cấm sao được, Trời đánh tránh miếng ăn”. Tôi chưa kịp mặc quần áo thì thượng tá Trịnh Đình Thành đã đọc lệnh khám nhà. Tôi rút điện thoại gọi Luật sư Đặng Ngọc Phúc để thông báo tình hình thì liền bị 5 thằng mặc sắc phục nhẩy vào khống chế cướp điện thoại của tôi. Nhưng tôi vẫn nói kịp vào máy : “ Anh Phúc ơi! chúng nó áp đảo tại gia vào ăn cướp hết tài sản của nhà em rồi. Anh lên làm chứng giúp em với…”. Vừa kêu la rất to, tôi vừa kháng cự lại lũ cướp ngày trắng trợn hết sức táo tợn nhưng chúng lại nhân danh bộ máy an ninh bảo vệ nền pháp chế của nhà nước XHCN Việt Nam mới mỉa mai và hài ước chứ. Lúc đó tôi mới kịp kéo quần dài để mặc cho đàng hoàng hơn.
Dưới sự chỉ huy của thượng tá Trịnh Công Thành, chúng phân công lực lượng mặc thường phục khống chế tôi. Bọn mặc thường phục thì tôi gọi là lũ xã hội đen đầu trâu mặt ngựa được Thành thao túng nên tha hồ lục soát khám xét, chúng còn tự tiện mở cả máy vi tính để đọc các bài trong máy nữa. Mọi việc xong xuôi chúng bắt tôi ký biên bản. Tôi yêu cầu phải trao quýêt định khám nhà tôi mới ký, vì thế buộc chúng phải trao quyết định cho tôi. Đọc biên bản, chúng vu cáo cho tôi cất dấu tài liệu. Tôi nói: “Tất cả tài liệu của tôi được phơi bầy trước thanh thiên bạch nhật không hề cất dấu tại sao lại vu cho tôi cất dấu” nên buộc chúng phải gạch chữ cất dấu đi. Mọi việc lục soát cướp bóc tài sản của tôi xong xuôi, chúng xếp vào thùng cát tông niêm phong khiêng ra xe chở đi, lúc đó vào khoảng 19 giờ ngày 01/6/2009 trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Ngày 02/6/2009, vào khoảng 9 giờ, một sỹ quan công an thành phố Thái Bình tên là Nam (ĐT số 0912- 705-179) ra nhà tôi rất vui vẻ. Tôi mời vào nhà, 2 người chuyện trò một lúc Nam nói: “Chiều nay mời anh Kim đúng 02 giờ ra cơ quan công an thành phố làm thủ tục để mở niêm phong” . Tôi nói: “đã xem ra như thế này phải có giấy mời tử tế chứ ”.
Khoảng 11 giờ 00 gã công an tên Nam mang giấy mời đến, tôi nhận giấy mời và đi thẳng xuống nhà Luật sư Đặng Ngọc Phúc để ông tư vấn cho tôi, thì xem xong tôi mới thấy và vỡ lẽ ra là mình không bị vi phạm điều gì mà chính công an tỉnh Thái Bình mới là những đối tượng vi phạm pháp luật rất nặng nề. Bởi trong Luật và Hiến pháp của nước CHXHCNVN ghi rất rõ về quyền được đảm bảo bí mật thư tín, điện thoại của các công dân, không ai được xâm phạm bí mật về điện tín, telex, fax, điện thư… Luật và Hiến pháp nước CHXHCN VN hiện hành cũng nghiêm cấm không được tuỳ tiện xâm phạm chỗ ở và tài sản của công dân Việt Nam, khi khám xét nhà công dân phải có lệnh phê chuẩn của viện kiểm sát hay toà án…Đây là những quyền công dân và quyền con người rất cơ bản không thể bị nhà cầm quyền của ĐCSVN đang cai trị độc đoán xâm phạm với bất cứ lý do gì. Tôi là một công dân lương thiện không vi phạm tội gì về hình sự thế mà thượng tá Trịnh Đình Thành của sở công an tỉnh Thái Bình đã dùng vũ lực và cường quyền để ngang nhiên xông vào nơi cư trú của gia đình tôi để trấn cướp tài sản trắng trợn !!!
Vì vậy căn cứ vào Hiến Pháp và pháp luật trong nước hiện nay, tôi có thể khẳng định rằng công an tỉnh Thái Bình đã vi phạm tội hình sự, vi phạm hiến pháp nước CHXHCN VN ở các điều 69 ; 73 ; 124 ; 125 ; 134 ; 135…của bộ luật hình sự. Và đã có đủ mọi dấu hiệu về hành vi cấu thành tội phạm hình sự của toán công an tỉnh Thái Bình như đã nói ở trên.
Đến ngày 3/6/2009 công an Thái Bình còn liên tiếp cử nhiều công an khác đến nhà để tống đạt giấy triệu tập lần 2 buộc tôi phải đến sở công an tỉnh để thẩm vấn nhưng tôi kiên quyết không đi. Tôi cho rằng ĐCSVN độc tài, độc đoán đã biến công an là công cụ riêng của mình để đàn áp không chỉ những người khác chính kiến với đảng CS, mà họ đã dùng lực lượng an ninh, bộ máy công an hùng hậu để đàn áp khốc liệt các đảng phái chính trị khác mà cụ thể là Đảng Dân Chủ Việt Nam. Đó là điều tệ hại hết sức vô lý và rất nghiêm trọng không thể chấp nhận được
Những ý kiến kiến nghị cụ thể sau đây :
Là Đảng viên Trung ương Đảng dân chủ Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi:
1. Những người yêu chuộng tự do công lý trên toàn thế giới, chính phủ các nước dân chủ trên toàn thế giới hãy đồng thuận cùng lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Việt nam thả ngay, thả vô điều kiện những tù nhân lương tâm như: Linh mục Nguyễn Văn Lý, các LS Lê Thị Công Nhân, LS Nguyễn Văn Đài… đặc biệt là phải thả ngay 9 người đã treo băng zôn đả đảo bọn tham nhũng trong hệ thống đảng và nhà nước hiện nay, và đả đảo nhà cầm quyền Bắc Kinh cướp quần đào Hoàng Sa, Trường Sa của tổ quốc Việt Nam…
2. Ngay lập tức đòi xoá bỏ điều 4 hiến pháp nước CHXHCN VN quy định về việc đảng CSVN giữ độc quyền chính trị để mở đường cho đa nguyên đa đảng tại Việt Nam xuất hiện
3. Trả ngay và trả vô điều kiện những thứ cướp của tôi ngày 01/6/2009
4. Nối lại điện thoại và mạng internet cho tôi.
Tôi vô cùng đa tạ quý vị đã quan tâm xem xét để hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh đòi dân chủ, tự do và nhân quyền của tất cả người dân Việt Nam, và tôi cũng chân thành cám ơn nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn đã giúp đỡ tôi đánh máy từ Hà Nội để công bố toàn văn bản tường trình tố cáo này đến công luận trên toàn cầu.
Trong bản tường trình tố cáo này tôi có đính kèm các file ảnh minh hoạ để chứng minh sự vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng của công an Thái Bình gồm : Giấy mời, Giấy triệu tập lần 2, Biên bản thu giữ tang vật khám xét nhà ở….
Thái Bình ngày 04/6/2009
Công dân Trần Anh Kim – Uỷ viên trung ương Đảng DCVN
Thành viên Ban điều hành khối 8406 tại miền Bắc
Điện thoại liên lạc : 0904 -029 -138 và 0936-669-296
Địa chỉ hiện nay : số nhà 502, tổ 10, phố Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, Việt Nam
No comments:
Post a Comment