Monday, January 26, 2009

LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN KỶ SỬU

Lời chúc đầu Xuân Kỷ Sửu
Nguyễn Vũ Bình
http://www.ykien.net/bai0711/bai090125.htm

Kính gửi đồng bào !
Nhân dịp đầu Xuân mới Kỷ Sửu 2009, Tôi xin kính chúc Đồng bào một năm mới dồi dào sức khoẻ, gia đình bình an, thịnh vượng và hạnh phúc.

Thưa Đồng bào !
Cứ mỗi một năm qua đi, trong lòng mỗi người con Đất Việt lại đau đáu một nỗi niềm: bao giờ chế độ Cộng sản ở Việt Nam chấm dứt? Mỗi một mùa Xuân đến, không một người nào mang trong mình dòng máu Việt lại không khắc khoải: khi nào mùa Xuân thực sự, mùa Xuân Tự do, Dân chủ của dân tộc sẽ tới ?

Năm 2008 qua đi đã để lại một bức tranh tương phản. Phong trào Dân chủ Việt nam lại bị đàn áp dữ dội. Những phân hoá, chia rẽ và mâu thuẫn trong nội bộ phong trào Dân chủ lại bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khả năng kết hợp của những người đấu tranh Dân chủ trong nước xuống tới mức thấp chưa từng thấy trong nhiều năm qua. Trong khi đó, chưa bao giờ chế độ Cộng sản Việt Nam lại đứng trước một tình thế nguy nan đến như vậy: Những cuộc khủng hoảng xã hội toàn diện (biểu hiện là những cuộc biểu tình của Nông dân, Dân Oan; những cuộc đình công của Công nhân; những buổi cầu nguyện tập thể của giáo dân Công giáo; những cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên, trí thức chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa-Trường Sa…) và lên đến đỉnh điểm (công an bắn vào đoàn biểu tình, công an đánh tử thương một Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, người dân tấn công công an ở khắp nơi…). Cuộc khủng hoảng tài chính-tín dụng dẫn tới suy thoái kinh tế toàn cầu đã và đang dội vào nền kinh tế Việt Nam vốn mang trong mình cấu trúc kinh tế bệnh hoạn và phụ thuộc nặng nề vào nền kinh tế thế giới là một thách thức lớn nhất đối với sự tồn vong của chế độ Cộng sản Việt Nam. Không những thế, mâu thuẫn trong đội ngũ lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã ở đỉnh điểm và không cần che dấu: bỏ tù những nhà báo và công an trong vụ việc chống tham nhũng ở PMU18. Nhưng trên hết là sự rã đám của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Một sự rã đám mà khi có những biến động xảy ra, không một ai trong số hàng triệu đảng viên Cộng sản lên tiếng và bảo vệ cho chế độ như đã từng xảy ra ở Liên-Xô và Đông Âu – Đó là sự chối bỏ chế độ của chính những đảng viên Cộng sản trong tiềm thức.

Nhìn vào lịch sử của các chế độ Cộng sản chúng ta thấy gì ?

Chúng ta thấy sự sụp đổ của Chủ nghĩa Cộng sản ở Liên-Xô và Đông Âu là một quá trình tự sụp đổ.
Vậy tại sao chúng ta không mạnh dạn nói lên rằng:
Lịch sử sắp gọi tên: Việt Nam !

Hà Nội, Mùa Xuân Kỷ Sửu 2009
Nguyễn Vũ Bình

No comments: