Wednesday, January 28, 2009

CỨU NGUY KINH TẾ TRONG NỀN DÂN CHỦ

Cứu nguy Kinh tế trong nền Dân chủ
Nguyễn Xuân Nghĩa & Việt Long, RFA

2009-01-28
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/economic-stimulus-in-a-democracy-NXNghia-01282009145745.html
Ngay trong mấy ngày đầu năm Kỷ Sửu, giới chức lãnh đạo Hoa Kỳ đã ráo riết vận động việc kích cầu kinh tế giữa cơn suy trầm, và đấy là một ưu tiên của Chính quyền Barack Obama, mới nhậm chức được có một tuần.

Hôm 28-1-2009 Tổng thống Barack Obama tiếp giới lãnh đạo các tập đoàn kinh tế Mỹ tại Tòa Bạch Ốc, trong nỗ lực vận động cho kế hoạch kích thích kinh tế. AFP PHOTO/Saul Loeb
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/economic-stimulus-in-a-democracy-NXNghia-01282009145745.html/Obama-Economic-Stimulus-305.jpg

Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu cùng lúc hai vấn đề gắn bó là cứu nguy kinh tế và tranh luận chính trị về chính việc cứu nguy đó, qua cuộc trao đổi giữa Việt Long với nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.

Ưu tiên của chính phủ Obama

Việt Long: Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Cách đây đúng hai tuần trên diễn đàn chuyên đề này, chúng ta đã tìm hiểu tiến trình thông tin, tranh luận và quyết định về một kế hoạch cấp cứu kinh tế trong một thể chế dân chủ như tại Hoa Kỳ. Tuần qua, Tổng thống Barack Obama đã tuyên thệ nhậm chức và một trong những việc ưu tiên và đầu tiên của ông là vận động kế hoạch cứu nguy kinh tế. Cho nên chương trình kỳ này sẽ tìm hiểu riêng về việc vận động ấy, và câu hỏi đầu tiên là vì sao khi tình hình kinh tế đang khó khăn như vậy và một tổng thống vừa được một đa số bầu lên cùng một Quốc hội cũng thuộc đảng Dân Chủ mà lại phải ráo riết vận động?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Thông thường, khi kinh tế gặp khó khăn trong năm bầu cử, và khó khăn ấy có chi phối kết quả tranh cử thì ta cứ tưởng rằng đảng đa số đã được dân bầu lên để khắc phục các khó khăn này. Vì nghĩ vậy, mình có thể ngạc nhiên khi một nhân vật được cử tri bầu lên với nhiều kỳ vọng như Tổng thống Barack Obama lại còn phải vận động cho kế hoạch cứu nguy kinh tế.
Sự thật trong một nền dân chủ là phe chiến thắng vẫn không toàn quyền quyết định về mọi việc. Nhờ vậy mà lãnh đạo các quốc gia dân chủ mới tránh được nhiều sai lầm tai hại. Quả là chúng ta nên tìm hiểu hiện tượng này và đối chiếu với những gì mình đã thấy tại Việt Nam từ năm 1975 cho đến nay.

Việt Long: Nếu vậy, xin đề nghị ông trình bày trước bối cảnh kinh tế và chính trị tại Hoa Kỳ trong một giai đoạn cực kỳ đặc biệt như ngày nay, là kinh tế bị sa sút nặng trong khi chính trị lại báo hiệu nhiều đổi thay với một chính đảng đang nắm cả Hành pháp lẫn Lập pháp với một đa số khá lớn. Nói vắn tắt, kinh tế hoạn nạn ra sao và chính trị có thể làm được gì để cứu nguy kinh tế?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Kinh tế Hoa Kỳ vừa qua một trận khủng hoảng tài chính nguy ngập ngay giữa chu kỳ suy trầm khởi sự từ 13 tháng qua. Hậu quả là trong thời gian trước mặt, sản lượng bị suy sụp, mức sản xuất sút giảm gần 7% so với tiềm năng tự tại của nền kinh tế.
Một cách cụ thể là hai năm tới, mỗi năm kinh tế Mỹ sản xuất ít hơn chừng một ngàn tỷ đô la so với tổng sản lượng chừng 14 ngàn tỷ. Bài toán cụ thể là làm sao giải quyết cơn dư chấn của khủng hoảng tài chính và kích thích kinh tế hầu phục hồi sản lượng, nôm na là để sản xuất thêm chừng một ngàn tỷ đồng một năm?

Việt Long: Đó là về tình hình kinh tế. Còn về hoàn cảnh chính trị thì sao?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Về chính trị, cuộc bầu cử năm ngoái đã đưa đảng Dân Chủ lên nắm quyền bên Hành pháp và chiếm một đa số lớn hơn bên Lập pháp trong Quốc hội. Chiến thắng của ông Obama thật ra tùy vào khả năng tranh cử rất cao của ông, hơn là nhờ lực đẩy của các Dân biểu Nghị sĩ Dân Chủ.
Vì thế, dù là trong cùng một đảng, ông Obama vẫn có tư thế mạnh trong mối quan hệ với Lập pháp chứ không nhất thiết chấp hành đường lối của các đại biểu bên Quốc hội Dân Chủ.
Đồng thời, dù đảng Dân Chủ chiếm đa số khá cao - gần 60 trong số 100 Nghị sĩ Thượng viện và 255 Dân biểu trong số 434 Dân biểu Hạ viện - cả Hành pháp lẫn Lập pháp đều không thể đơn giản đề nghị kế hoạch cứu nguy kinh tế rồi bỏ phiếu chấp thuận là xong.
Lý do là đảng cầm quyền phải lắng nghe quan điểm của đối lập trước sự thẩm xét của công chúng hầu tránh được sai lầm khiến họ có thể thất cử trong cuộc bầu cử kế tiếp, sẽ lại được tổ chức vào mùng hai tháng 11 năm tới để chọn lại tất cả các Dân biểu Hạ viện và chừng một phần ba Nghị sĩ ở Thượng viện.
Sau cùng cần nói thêm rằng trong khi ấy, thực tế kinh tế vẫn xoay chuyển hàng ngày với tin tức kinh tế và các lời bình nghị thường xuyên xuất hiện một cách công khai, làm thay đổi cách suy tư của dân chúng hay phản ứng của thị trường.
Vì vậy, vấn đề không đơn giản là chỉ biểu quyết một kế hoạch kích cầu kinh tế trên cơ sở kinh tế hay chính trị của tháng 11, mà phải vừa điều chỉnh vừa thuyết phục cả cử tri lẫn thị trường. Đây là một hiện tượng rất lý thú trong nền dân chủ.

Kế hoạch cứu nguy

Việt Long: Nếu ta cho rằng thực tế kinh tế không mấy khả quan là một cơ sở nhất định, việc cấp cứu tình hình kinh tế ấy là một tiến trình vận động, tranh thủ và thuyết phục, xin ông cho biết một số dữ kiện về kế hoạch cấp cứu do Chính quyền của Tổng thống Obama vừa đề nghị với Quốc hội và qua đó với quốc dân Hoa Kỳ.
Nguyễn Xuân Nghĩa: Ngày mùng 10 vừa qua, ban tham mưu kinh tế của ông Obama có nêu ra một số đường hướng cấp cứu, nhưng sau đó, phe Dân Chủ trong Quốc hội đã khai triển và bổ xung nhiều chi tiết làm nền tảng cho việc vận động.
Trong khi ấy, Hành pháp trong tay Tổng thống Obama còn chờ Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các viên chức trong nội các và đây cũng là cơ hội tranh luận hay điều chỉnh các biện pháp kinh tế sẽ áp dụng.
Trên cơ sở đó, từ Thứ Sáu tuần trước, ông Obama đã trình bày trước quốc dân rồi hội họp với giới lãnh đạo Quốc hội, kể cả các nhân vật bên đảng Cộng Hoà để thuyết phục việc phê chuẩn kế hoạch cứu nguy kinh tế.
Giữa cả trăm chi tiết mỗi ngày được trình bày rõ hơn, ta có thể biết rằng ngoài việc sử dụng ngân khoản 350 tỷ là phân nửa còn lại của kế hoạch cứu nguy tài chính đã được phê chuẩn từ đầu tháng 10, đảng Dân Chủ đề nghị kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 825 tỷ đô la áp dụng càng sớm càng hay trong thời hạn hai năm sắp tới.
Kế hoạch đang gây tranh luận khiến ông Obama phải vận động quần chúng và Quốc hội, kể cả trong đảng Cộng Hoà đối lập, để được thông qua trong thời gian sớm nhất.

Việt Long: Thưa ông, kinh tế đang suy trầm, thậm chí có thể bị suy thoái như người ta đự đoán và hôm Thứ Hai, mùng một Tết của mình, nhiều doanh nghiệp lớn đã thông báo sẽ sa thải nhân viên. Trong hoàn cảnh đó, vì sao mà còn có tranh luận và vì sao Tổng thống Obama còn phải kêu gọi
mọi người, kể cả bên phía đối lập, là nên thông qua kế hoạch này?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Câu hỏi của ông đụng vào xương tủy của hệ thống kinh tế chính trị Hoa Kỳ. Thuần về kinh tế, có hai vấn đề song hành, liên hệ với nhau và cấp bách như nhau. Thứ nhất là cứu nguy hệ thống tài chính ngân hàng để thoát khỏi nạn ách tắc tín dụng vì các cơ sở tài chính hết dám cho vay, dù tiền đã được ồ ạt bơm vào từ bốn tháng nay. Thứ hai là kích thích sinh hoạt kinh tế vì nạn ách tắc tín dụng ấy và vì niềm tin cực kỳ sa sút của thị trường, là của giới tiêu thụ và sản xuất.
Khi trù tính kế hoạch kích thích, người ta cần quan tâm đến ba yếu tố lợi hại. Thứ nhất là phải "cập thời", tức là phải áp dụng đúng thời điểm thay vì quá chậm vì thể thức chinh trị hay thủ tục hành chính. Thứ hai, phải có "hiệu năng", tức là đạt tối đa kết quả với cùng một lượng tiền sẽ bơm vào kinh tế, mà kết quả ấy không thể là đồng bộ cho mọi thành phần kinh tế vì mỗi thành phần sẽ phản ứng một khác.
Thứ ba, phải nhớ rằng đồng tiền không là từ trên trời rơi xuống, cụ thể là tiền ấy sẽ ảnh hưởng đến chi thu ngân sách sau này. Nếu không khéo thì kích thích kinh tế sẽ gây thêm bội chi ngân sách mà kết quả kích cầu lại giới hạn hay quá trễ. Từ thực tế kinh tế ấy, giá trị của kế hoạch mới gây tranh luận trong lãnh vực chính trị là điều ông hỏi.

Cộng hòa chống đối

Việt Long: Kế hoạch ấy gây tranh luận thế nào mà Tổng thống Obama phải mất công vận động?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Trong một kỳ trước, ta có nói đến một cơ quan của Quốc hội là Congressional Budget Office CBO, cơ quan khách quan nghiên cứu về kinh tế và ảnh hưởng tới ngân sách. Tuần qua, CBO công bố dự báo rằng hiệu lực của kế hoạch kích cầu kinh tế chỉ thấy vào năm 2011 và đến quý ba hay chậm lắm là đầu quý bốn năm nay thì kinh tế Mỹ đã có thể đụng đáy và bắt đầu hồi phục. Tuần qua, người cầm đầu cơ quan CBO cũng được Quốc hội mời ra điều trần để xác nhận dự báo kinh tế và so sánh với nhiều nguồn dự báo khác nhau. Dự báo ấy tất nhiên đã gây tranh luận.
Người ta tranh luận về phản ứng của từng thành phần trong thị trường. Bên đảng Dân Chủ thì đồng ý với đề nghị giảm thuế cho dân nghèo của Tổng thống Obama như ông hứa khi tranh cử. Khoảng một phần ba trị giá kế hoạch là nhắm vào việc đó.
Bên đảng Cộng Hoà thì lập luận rằng, người nghèo vốn dĩ không trả thuế lợi tức nên giảm thuế cho họ chỉ là là lấy tiền thuế của người khác trả lại cho họ và cách tái phân lợi tức ấy không kích thích tiêu thụ hay sản xuất.
Ngược lại, nên giảm thuế cho thành phần có tiền đầu tư vì họ mới tạo ra việc làm và đề nghị hạ thuế suất các loại cho thành phần này để kích thích kinh tế, với lý luận là 5% dân chúng khá giả nhất đã đóng góp tới 60% cho nguồn thu ngân sách liên bang. Tăng thuế của họ là gay bất lợi kinh tế.
Thứ ba, đảng Cộng Hoà đả kích kế hoạch là phe Dân Chủ trong Quốc hội lấy chuyện kích thích kinh tế làm lý cớ tăng chi cho cả chục khoản dự chi có mục tiêu chính trị, nôm na là mua phiếu, hơn là thuần túy kinh tế và việc tăng chi ấy chỉ gây bội chi ngân sách sau này chứ không giúp ích gì cho sinh hoạt kinh tế.
Một lãnh tụ Cộng Hoà nổi tiếng độc lập và thường cộng tác với đối lập Dân Chủ là Nghị sĩ John McCain, ứng cử viên mới thất cử trong cuộc bầu cử Tổng thống, đã tuyên bố rằng trong hiện trạng, ông ta sẽ bỏ phiếu chống lại kế hoạch. Sự kiện này rất đáng chú ý vì sau khi thất cử, chính ông McCain đã bày tỏ thiện chí hợp tác với Chính quyền Obama.
Vì vậy, ông Obama mới phải mở cuộc vận động với phe đối lập như ông đã hứa khi chấp chính. Có khi ông sẽ thuyết phục ngược phe Dân Chủ đa số là phải nhượng bộ để thông qua kế hoạch này.

Việt Long: Câu hỏi cuối, thưa ông, trong hoàn cảnh kinh tế ngặt nghèo này mà giới lãnh đạo chính trị lại còn tranh luận với nhau thì đến bao giờ kinh tế mới được kích ra khỏi chu kỳ suy trầm?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Thực tế thì thị trường hay đời sống kinh tế vẫn đang vận hành và từng người đang tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại nên ta cũng sẽ thấy kết quả khả quan hơn, dù là kinh tế Mỹ có thể bị suy trầm tới 18-19 tháng, là một trận suy trầm lâu nhất từ sau Thế chiến II.
Trong khi ấy, các cuộc tranh luận trong chính trường và cả những quyết định sẽ ban hành vẫn là điều cần thiết vì vừa giải trừ được nhiều nguyên nhân đã gây ra khủng hoảng tài chính vừa dựng lại một nền móng lành mạnh và quân bình hơn cho lâu dài. Đấy là một ưu thế của nền dân chủ mà mình không nên coi thường trong cơn hốt hoảng của một vụ khủng hoảng.


No comments: