Tuesday, November 11, 2008

VỀ PHIÊN TOÀ XỬ DÂN OAN LÊ THỊ KIM THU

Về phiên toà xử Lê thị Kim Thu
Trần Khải Thanh Thủy
Đăng ngày 11-11-2008
http://danchimviet.com/articles/603/1/V-phien-toa-x-Le-th-Kim-Thu/TrangPage1.html

TKTT ghi theo lời kể của chị Đặng thị Thông (dân oan Thái Bình) và nhân chứng tham dự phiên toà)
Theo tin của bà con dân oan mật báo (do sự rò rỉ từ hệ thống an ninh thủ đô) thì sau khi kết thúc kỳ họp quốc hội lần 4, khoá 12 (ngày 16-11-2008), hệ thống luật pháp nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ đưa Lê thị Kim Thu ra xử về tội gây rối trật tự công cộng. Song với bản chất gian dối, sợ sự thật, sợ dư luận trong và ngoài nước, cả ba ngành công an, viện kiểm soát và toà án nhân dân quận Ba Đình đã bí mật xử Thu vào 8 giờ sáng ngày 7-11 -2008, giữa lúc người dân còn bàng hoàng sau cơn ngập lụt thế kỷ, khắp thành phố vẫn là những bãi rác khổng lồ, không gian ngập chìm trong tiếng máy bơm xả nước, bầu trời còn sũng nước xám xịt vì những cơn mưa và bão vẫn đang vần vụ, gần kề... Không ai chú ý tới điều gì ngoài việc "cùng đảng và chính phủ khắc phục hậu quả sau mưa" theo lời kêu gọi của đảng... Thì Thu bị công an áp tải trong xe tù ra toà án nhân dân quận Ba Đình xử.

Lê thị Kim Thu và vòng hoa viếng bác Hòang Minh Chính. Ảnh do tác giả cung cấp.
http://danchimviet.com/articles/603/1/V-phien-toa-x-Le-th-Kim-Thu/TrangPage1.html

Phiên toà diễn ra gần như trong bóng tối của thời gian, của lòng người, của pháp luật, của cả... thời tiết. Vẻn vẹn 3 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa, không luật sư, không nhân chứng, riêng lực lượng Công an từ P25, A36, bảo vệ, cảnh sát v.v.. chiếm 50 người, còn lại là 3 đại diện chính quyền nhân dân gồm tổ trường khu phố, bí thư đảng uỷ, hội phụ nữ quanh khu vực ngõ 94 phố Ngọc Hà - quận Ba Đình Hà Nội, nơi Thu ở trọ.

Ngoài 3 nhân vật đặc biệt là Ngô thị Tráng (dân oan Hà Nội), Dương Tú Phương (dân oan Gia Lai), Nguyễn Thị Thọ (chủ quán bán nước) còn một nhân vật nam duy nhất là nhân viên bảo vệ văn phòng thủ tướng - nơi Thu thường xuyên đưa bà con tới để căng khẩu hiệu kêu gào, đòi dân chủ, nhân quyền và nhà cửa đất đai.

Cả 7 người, kẻ khoác áo đảng, chính phủ, cam tâm làm tay sai, mẫn cán, trung thành với lý tưởng bóc lột cướp đoạt phi lý, trắng trợn của đảng, quay lưng lại nỗi khổ của đồng bào. Kẻ tán tận lương tâm, làm đơn tố cáo Thu chỉ vì vài trăm nghìn mua chuộc của một kẻ xấu bụng, khoác áo dân chủ. Kẻ là tai mắt của công an, buộc phải nghe và làm theo sự chỉ đạo để được quyền ngồi bán nước giữa vườn hoa Mai Xuân Thưởng, hòng có kế sinh nhai nuôi con... Ngoài ra không hề có bóng dáng nhà báo, nhà dân chủ nào, kể cả dân oan khiếu kiện - những người đồng cam cộng khổ với Thu trong những ngày dài chờ đợi ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng từ đầu thập kỷ 90 đến nay.

Ngay sau phiên xử, một nhân chứng (giấu mặt, giấu tên) vì sợ bị đảng cướp mất nắm cơm chim của vợ con, kể lại cho một số bà con dân oan khiếu kiện nghe:

Về hình thể, Thu gầy và xanh lét (vì đói ăn, đói khí) nhưng tinh thần đặc biệt dũng cảm, dù ngay từ giây phút đầu đã bị bản toà (hội đồng xét xử) phủ đầu bằng cách liên tục đập tay xuống bàn quát:
- Cố tình quấy rối trật tự công cộng
- Ra mặt kích động dân oan nổi loạn chống chính quyền
- Liên tiếp hội họp đông người, sách nhiễu cán bộ công an cũng như nhân viên phòng tiếp dân
- Nhiều lần gây náo loạn, ảnh hưởng tới an ninh trật tự của thủ đô
- Thường xuyên kéo tới khu vực nhà riêng làm suy yếu sức khoẻ của các cán bộ lãnh đạo..v.v..

Kèm đủ bằng chứng, vật chứng (những bức ảnh chụp, kèm băng zone khẩu hiệu, băng ghi âm ghi lời hô của Thu khích lệ bà con) Thu vẫn luôn giữ vững tinh thần, khẳng định việc mình mất đất, mất nhà là có thật, việc bà con bị các cấp chính quyền cướp bóc trù dập là điều đảng và nhà nước này không thể chối cãi, đồng thời yêu cầu chính phủ phải xem lại tất cả các văn bản từ 1990 đến nay trong việc giải quyết vấn đề nhà, đất của gia đình Thu (15.500 m2 khai phá trên vùng Kinh tế mới và 1.000 m2 đất tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Với bản chất trâng tráo, những kẻ khoác áo pháp luật (thực chất là luật rừng) từ công an giám sát bên cạnh Thu đến hội đồng xét xử trước mặt, tất cả đều vào hùa, cậy đông áp đảo, và liên tục ngắt lời, không cho Thu nói.

Bản thân 7 người đến tham dự cũng chỉ giữ vai trò... làm vì, bởi không ai và không một lần được phép phát biểu, hay bênh vực. Phía ngoài cửa toà xử vắng ngơ vắng ngắt, từ dân thường đến dân oan không ai được biết về phiên toà này. 7 đối tượng được coi là "nhân chứng" thì tận 6 giờ sáng ngày 7-11 mới nhận được giấy mời do công an đem tới, tống đạt mệnh lệnh, giám sát quản thúc và... bắt cóc đi ngay (vì sợ loan tin tới dân oan, bà con sẽ kéo nhau đến gây rối phía ngoài). Không khí phiên toà đặc sệt sự dối trá, lừa lọc, vi phạm dân chủ và nhân quyền nghiêm trọng. Từ những bộ mặt lạnh tanh của những kẻ khoác áo chính quyền, nhân danh công lý, nhân danh cán bộ viện kiểm soát, toà án nhân dân quận Ba Đình đến cái gọi là công an nhân dân - tất cả đều lộng quyền, toa rập, giật dây hội đồng xét xử, để đập bàn, cắt lời, bịt miệng bị cáo.

Kết quả sau 3 tiếng đồng hồ luận tội, nghị án, Toà tuyên bố Thu bị kết án 18 tháng tù, vì tội... cãi nhiều, thái độ chống đối quá rõ ràng, nếu biết xám hối nhận tội thì lẽ ra Thu chỉ bị giam giữ... 8 tháng cho việc dại dột gây rối trật tự công cộng(!)

Thế là chỉ vì câu trả lời trung thực, thể hiện rõ bản lĩnh, ý chí của Thu mà Toà án của cái gọi là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) dịch nôm 8 chữ viết tắt này theo cách hiểu của người dân Việt Nam trên khắp thế giới là: Chẳng-hề-xấu-hổ-chút-nào-vì-ngu, đã tự cho mình cái quyền là "tặng" thêm cho Thu 10 tháng tù giam.

Sự thực câu hỏi của bản toà đặt ra:
- Nếu sau ngày ra tù, bị trả về địa phương giáo dục, quản lý, bị cáo có tiếp tục ra Hà Nội khiếu kiện nữa không?

Thu trả lời dõng dạc:
- Có, vì đã mất đất, mất nhà, mất cả tuổi trẻ để theo đuổi kiện tụng, khiếu nại mà còn bị bắt vào tù thì dù được thả ra, cũng không thể cam tâm sống trong cảnh mất nhân quyền được, mà ngược lại sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để đòi quyền lợi cho gia đình và bà con dân oan cả nước, cho đến khi quyền lợi được hoàn trả.


...Một điều nhỡn tiền mà toà không hề dám nói đó là sau lá đơn tố giác của bà Dương Tú Phương, toàn bộ hòm tài sản của Thu, do gia đình chị Trương thị Quý cất giữ, đã bị công an đến lấy, gồm 1.200 USD, một dây chuyền và đôi hoa tai bằng vàng cùng bao nhiêu giấy tờ, tài liệu, đơn tố cáo, quần áo, chăn màn... song không hề được đem ra xem xét, công bố, trước toà, cũng không có biên bản thu giữ đồ đạc trái phép...

Sự việc này một lần nữa chứng tỏ công an và toàn bộ hệ thống pháp luật của đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự chỉ là một bọn cướp có tổ chức, vừa ăn cướp vừa bịt miệng. Kể cả ngày bắt, ngày xử, địa điểm giam giữ, không một lần thông báo cho gia đình Thu biết để tiếp tế, thăm nom, tham dự phiên toà v.v..

Chưa biết sắp tới Thu sẽ bị đưa đi trại nào, và phải tiếp tục sống trong hoàn cảnh tồi tệ, nghiệt ngã đến mức nào? Khi công an cứ cố tình hành xử trong bóng tối, tuỳ tiện, bất nhân và phi lý như vậy.

Chắc chắn những người dân Việt có lương tri cả trong và ngoài nước sẽ không bỏ qua sự việc này, sẽ tiếp tục lên tiếng với nhà cầm quyền Việt Nam để đòi lại tự do, chân lý, cho một người dũng cảm, đáng quý và kiên quyết không thoả hiệp với cộng sản như Thu.

Hà lội 10-11-2008

No comments: