Được đăng ngày Thứ tư, 08 Tháng 4 2015 04:00
Nhân chuyến thăm Việt Nam của thủ tướng Nga Medvedev
bắt đầu từ ngày 6/4/2105, mối quan hệ Việt -Nga lại được hâm nóng bằng một loạt
các văn kiện sẽ được ký kết như việc Việt Nam sẽ tham gia vào Liên minh kinh tế
Á-Âu gồm Nga và bốn nước Trung Á (thuộc Liên xô cũ), mở rộng hợp tác giữa hai
nước trong lĩnh vực quốc phòng, khai thác mỏ, lắp ráp xe ô tô… Một không khí hồ
hởi xuất hiện trên báo chí như là một cơ hội để Việt Nam thâm nhập vào thị
trường khổng lồ và đầy tiềm năng của Nga. Nên nhìn nhận và đánh giá mối quan hệ
này như thế nào?
Chúng ta đều biết là Việt Nam có mối quan hệ truyền
thống và khá đặc biệt đối với Nga, trước đây là Liên Xô. Chính nhờ sự viện trợ
rất lớn của Liên Xô mà nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã được hình thành và
giành được chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Pháp và đánh chiếm miền
Nam. Việt Nam là một đồng minh quan trọng của Liên Xô và là tiền đồn của phe xã
hội chủ nghĩa tại Đông Nam Á nói riêng và Châu Á nói chung. Mối quan hệ anh em
này kết thúc khi Liên Xô tan rã. Mọi viện trợ không hoàn lại từ Nga đều chấm dứt.
Nga không còn ý định bao cấp cho các nước đàn em xã hội chủ nghĩa nữa. Mối quan
hệ song phương và đa phương đối với Nga đều được đặt trên lợi ích kinh tế, thuận
mua vừa bán.
Quan hệ Việt-Nga trở nên nguội lạnh dưới thời En-xin
vì vướng mắc ở vấn đề nợ của Việt Nam. Do đồng rúp bị trượt giá mạnh và do liên
bang Xô viết bị tan rã nên phải mất nhiều thời gian và thủ tục thì cuối cùng mới
chốt lại được số nợ mà Việt Nam phải trả cho Nga. Tuy nhiên Việt Nam làm gì có
tiền để trả nợ nên phải trả dần bằng hàng hóa nông sản. Doanh nhân Nguyễn Đức
Kiên (Bầu Kiên, người đang bóc lịch 30 năm trong tù) là người nhạy bén và đã có
công giúp Việt Nam trả nợ Nga bằng việc đối lưu hàng hóa giữa hai nước. Hàng
hóa từ Việt Nam nhập vào Nga đều do tư nhân làm, chủ yếu là hàng may mặc rẻ tiền
và hải sản như tôm, cá basa… Cán cân thương mại giữa Việt Nam và Nga cực thấp,
chỉ hơn 3 tỉ đôla mỗi năm.
Quan hệ Việt – Nga mới thực sự trở lại nồng ấm trong
thời gian gần đây khi Trung Quốc ngày càng quyết liệt trong việc đòi hỏi chủ
quyền toàn bộ khu vực Biển Đông. Đứng trước sự đe dọa của người “vừa là đồng
chí, vừa là anh em” Trung Quốc, nên dù kinh tế còn khó khăn nhưng Việt Nam vẫn
phải mua nhiều vũ khí của Nga để tự vệ và tăng cường khả năng phòng thủ. Việt
Nam trở thành một trong những khách hàng lớn của Nga về vũ khí (đơn đặt hàng
mua vũ khí của Việt Nam với Nga trong năm 2014 đạt 1 tỉ đôla).
Sự kiện lớn làm thay đổi cục diện nước Nga trong năm
2014 đó là việc Nga sát nhập bán đảo Krưm (Crimea) của Ukraina vào lãnh thổ Nga
và sau đó là sự can thiệp quân sự vào hai tỉnh miền Đông Ukraina khiến Mỹ và
Phương Tây áp đặt cấm vận lên Nga. Để phá vỡ thế bao vây cấm vận này, Nga đã tìm
kiếm và khôi phục lại quan hệ với các nước có quan hệ truyền thống lâu đời như
Việt Nam, Cuba, Venezuela, Bắc Triều Tiên, Sirya… Một quan hệ mang tính chiến
lược và nổi bật nhất của Nga đó là quan hệ giữa hai cường quốc đang lên và đều
chống Mỹ đó là trục Nga-Trung. Mối quan hệ Nga-Trung đã đạt một tầm vóc mang
tính chiến lược mới bằng những việc làm ‘vô tiền khoáng hậu’ như ký kết một hợp
đồng khí đốt khổng lồ lên tới 400 tỉ đôla, hay việc Nga bán cho Trung Quốc những
vũ khí tối tân nhất của mình như hệ thống tên lửa S-400 và máy bay chiến đấu thế
hệ mới SU-35…
Nga cũng rất cần đến Việt Nam vì Việt Nam có một vị
thế địa chính trị quan trọng và là cửa ngõ để Nga thâm nhập thị trường ASEAN. Một
thành công bước đầu của Nga là được phép sử dụng căn cứ quân sự Cam Ranh để neo
đậu tàu chiến và máy bay để tiếp tế cho các hoạt động quân sự cho quân đội Nga
tại Châu Á-Thái Bình Dương. Sự kiện Mỹ lên tiếng than phiền Việt Nam khi các
máy bay tiếp dầu Nga được cất cánh từ Cam Ranh để tiếp liệu cho các máy bay ném
bom tầm xa của Nga đang hoạt động trong khu vực là một ví dụ.
Rõ ràng là Nga đang cần cả Trung Quốc lẫn Việt Nam để
làm đối trọng với Mỹ. Tuy nhiên ai cũng biết một điều là nếu đặt lên bàn cân
thì Trung Quốc nặng ký hơn Việt Nam rất nhiều. Việt Nam ngoài vị trí địa chính
trị và quân cảng Cam Ranh ra không còn gì cả trong khi Trung Quốc thì hoàn toàn
khác. Nếu phải chọn thì đương nhiên Nga sẽ chọn Trung Quốc và bỏ Việt Nam. Tất
nhiên là Nga không muốn một cuộc chiến Việt-Trung xảy ra nhưng nếu nó vẫn phải
xảy ra thì dưới sức ép của Trung Quốc thì Nga có thể ngừng cung cấp vũ khí cho
Việt Nam.
Vậy Việt Nam cần giữ mối quan hệ với Nga như thế nào
cho có lợi và hợp lý? Đầu tiên cần khẳng định rằng Việt Nam sẽ không chống Nga
trong bất cứ hoàn cảnh nào. Lý do là chúng ta không có công cụ gì để chống Nga
hơn nữa chúng ta có quan hệ truyền thống lâu đời và tốt đẹp với Nga. Thật ra
thì Việt Nam sẽ không chống lại bất cứ một nước nào chứ không riêng gì Nga, kể
cả Trung Quốc. Việt Nam chỉ mong bảo vệ được chủ quyền và lãnh thổ của mình đã
là khó chứ nghĩ gì đến chuyện chống nước này nước kia hay tham gia vào các cuộc
thư hùng của các cường quốc như ông tướng Nguyễn Chí Vịnh vẫn thường tuyên bố.
Việt Nam cần hợp tác thân thiện với Nga. Nhưng chúng ta cần biết rõ thế mạnh của
Nga để đưa ra những đề nghị hợp tác cụ thể.
Nga có thế mạnh là chế tạo vũ khí, khai thác dầu mỏ
và khí đốt ngoài ra Nga còn là một quốc gia rộng lớn và vì vậy họ cần đến một
lượng lao động lớn. Việt Nam có thể hợp tác sản xuất các loại vũ khí hoặc nâng
cấp các loại vũ khí có nguồn gốc từ Nga. Tuy nhiên không thể đặt hết cửa vào
Nga vì có thể một lúc nào đó Nga sẽ đơn phương dừng hợp tác do sức ép từ Trung
Quốc. Việc ông Medvedev đề nghị cho Việt Nam vào Nga khai thác này nọ cũng mang
tính xã giao là chính, Việt Nam lấy đâu ra công nghệ để làm việc đó? Liên doanh
dầu khí Vietsopetro chủ yếu để tìm và khai thác các mỏ dầu ngoài khơi Việt Nam
là chính chứ không phải trong đất Nga. Lĩnh vực xuất khẩu nông hải sản từ Việt
Nam vào Nga cũng không hề dễ dàng khi các doanh nghiệp Việt Nam vẫn giữ chất lượng
và mẫu mã như hiện nay. Dù chính phủ và người dân Nga không thích Mỹ và Phương
Tây nhưng hàng hóa của Mỹ và Phương Tây lại là chuyện khác. Hàng hóa từ Việt Nam vẫn chưa có
một chổ đứng nào đáng kể trong thị trường Nga. Muốn thay đổi thói quen
và chiếm được sự tin tưởng của người tiêu dùng Nga thì các doanh nhân Việt Nam
còn nhiều việc phải làm. Lĩnh vực xuất khẩu lao động phổ thông sang Nga có tiềm
năng rất lớn tuy nhiên Việt Nam cần phải minh bạch và công khai trong việc ký kết
các hợp đồng với đối tác Nga. Nếu không người lao động Việt Nam sẽ biến thành
nô lệ kiểu mới… Trách nhiệm này thuộc về chính phủ Việt Nam chứ không thể phó mặc
cho các doanh nghiệp tư nhân.
Hiện tại Việt Nam đang bị giằng kéo giữa ba cường quốc
lớn là Mỹ-Nga-Trung. Để cân bằng được giữa ba cường quốc này không dễ khi lợi
ích của họ ngày càng va đập mạnh. Việt Nam phải biết chọn bạn mà chơi và phải
tiên liệu được gì sẽ xảy ra để có những lựa chọn thích hợp. Nga không đơn thuần
là một quốc gia mà là một “thế giới Nga”. Thế giới Nga khó và có lẽ sẽ không thể
nào hòa nhập với những phần còn lại của thế giới chung. Thế giới Nga đủ rộng và
đủ tiềm lực để đứng một mình một phương trời. Quan hệ của thế giới Nga với thế
giới văn minh (Mỹ và Phương Tây) sẽ không bao giờ hàn gắn được sau những gì xảy
ra ở Ukraina. Hai thế giới này sẽ tìm kiếm một thỏa thuận để chung sống hòa
bình với nhau trong bất đồng. Cuộc chạy đua để giành ngôi vị bá chủ thế giới chủ
yếu là giữa Mỹ và siêu cường đang lên Trung Quốc. Việt Nam dù muốn hay không
thì vẫn đang bị nhiều sức ép đến từ Trung Quốc và chỉ có Mỹ là nhân tố có thể
kìm hãm được sự bành trướng của Trung Quốc. Lợi ích của Mỹ và lợi ích của Việt
Nam gặp nhau ở một điểm đó là sự đe dọa đến từ Trung Quốc. Thiết lập quan hệ đồng
minh với Mỹ một cách tiệm tiến và dứt khoát là lựa chọn duy nhất cho Việt Nam
trong việc bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền. Nga không giúp được gì Việt Nam trong
việc này.
Việt
Hoàng
No comments:
Post a Comment