Lê Phú Nhuận
Khi người lính ra trận , đối với tôi , chỉ có 2 lằn đạn. Một : bắn vào mục tiêu . Hai , bắn về phía chúng tôi. Dù ai đứng ở đâu , súng cứ nhắm vào mục tiêu trước mặt ,- là bạn. Dù người đó dùng súng trường, súng cối hay súng lục . . . .cũng vậy. Đường nào cũng đến La Mã , không phải chỉ có con đường mình đang đi . Có thể còn nhiều con đường ngắn hơn , thuận tiện hơn . . . mà mình chưa biết.
Áp dụng vào mục tiêu bạo quyền cộng sản VN hiện nay , tôi nghĩ, cũng có nhiều con đường để hạ bệ nó, tuỳ theo điểm đứng, tuỳ theo phương tiện , tuỳ theo tình thế , tuỳ theo quan niệm, tuỳ cơ sở lý luận. Người trong nước cũng như người ở nước ngoài. Miễn là đích nhắm không hướng về ta , mà hướng về phía địch , đó là bạn.
Nếu bạn đòi giải thể chế độ cộng sản , đập tan nó ngay, không khoan nhượng , thì sẽ có hàng chục triệu người tri ân bạn , nếu bạn làm được , trong đó có tôi. Nếu bạn chưa thực hiện được trong lúc này , bạn cũng nên cho phép những người khác áp dụng một phương cách khác , miễn là cũng góp phần hữu ích cho bạn trong việc đánh đổ bạo quyền CSVN. Được không bạn ?
Xin đan cử một ví dụ . Nếu bạn chịu khó đọc kỹ bản Tuyên Ngôn quốc tế Nhân Quyền ( chỉ có 30 điều khoản ) , bạn sẽ thấy ở đó có những phương tiện đấu tranh mà bạo quyền rất sợ : Quyền phát biểu, quyền hội họp , quyền biêu tình , quyền tự do thân thể , tự do đi lại , tự do báo chí , quyền tham gia sinh hoat chính trị . . . Xin bạn cứ hình dung xem , nếu đòi được các quyền này , bạo quyền CSVN sẽ ra sao ? Lúc đó, bạn chưa ra tay mà nó đã sập !
Bởi vậy, tôi không dám coi thường những người đấu tranh bất bạo động . Họ khôn ngoan lấn từng bước một , bởi vì họ biết họ không có đủ vũ lực , súng đạn để đập tan nó ngay, như ý muốn của bạn, nhưng họ có cách thế riêng để tiến tới mục tiêu. Họ dùng những phương tiện hợp pháp , những điều mà bạo quyền CSVN đã cam kết tôn trọng , những điều mà thế giới tự do đã theo đuổi từ mấy thế kỷ qua , những điều mà chinh phủ Mỹ khó có thể mở miệng từ chối giúp đỡ , những điều mà bạo quyền CSVN cũng chỉ phải tìm cách né tránh , chống chế chứ không phản công được.
Họ cũng có lý đấy chứ ? Miễn là họ không chĩa mũi súng về phía bạn. Họ cũng đang sống và sinh hoạt ngay bên lưng bạn .Và có thể họ đang có nhiều "lực và thế" hơn bạn , cái mà chúng ta rất cần . Không lẽ bạn muốn biến họ thành kẻ thù ? Bạn sẽ lợi gì , được gì , hữu ích gì cho mục tiêu mà bạn đưa ra ? Không lẽ bạn lại chĩa súng vào lưng họ trong lúc họ đang cố gắng tiến đến mục tiêu chung ? Trong trường hợp này, tôi e rằng bạn đã tự chọn cho mình một chỗ đứng rất bấp bênh và nguy hiểm , giữa hai lằn đạn.
Hàng chục triệu người đang nôn nóng như bạn. Nhưng đường đi còn khó khăn . Có khúc ca lên đường nào mà không có chông gai ? Trang Hùng Ca Sử Việt nào mà không nhuốm đầy máu và nước mắt? Mong rằng gai không do bạn mình gieo rắc , máu không phải đổ vì lằn đạn của người mình nghĩ là chiến hữu .
Lê Phú Nhuận
Người Lính Già 73
.
.
.
No comments:
Post a Comment