Friday, January 13, 2012

KHÔNG THỂ NÓI SUÔNG (Trần Sơn, Danlambao)



13-1-2012

Những thỉnh nguyện thư cá nhân, tập thể. Những đóng góp ý kiến cho quốc hội, cho nhà nước, cho đảng cộng sản Việt Nam bởi những trí thức hàng đầu của đất nước. Những yêu cầu của công dân mong được sống, được quyền làm người thực sự... Những đơn khiếu nại của kẻ bị tước đoạt quyền lợi. Những đơn kêu cứu của những kẻ bị cưỡng bức, bị đe dọa mạng sống. Những đơn tố cáo quan lại tham nhũng, ức hiếp dân lành... Tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh, đó là câu trả lời cho dân chúng của cái thể chế này do đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Sự việc không phải một ngày, hai ngày, mà kéo dài hơn mấy chục năm trời nay, không được đảng cộng sản, nhà nước này bố thí cho một sự quan tâm.

Đảng cộng sản Việt Nam, bộ máy nhà nước này, vẫn ung dung hàng ngày sống phè phỡn bằng tiền thuế của dân.

Một phần tiền thuế này để nuôi bộ máy đàn áp dân chúng với ai có thái độ (chỉ là có thái độ thôi) phản kháng. Dẫu biết rằng sự phản kháng bắt nguồn từ bất công, áp bức.

Với những người cộng sản, vốn dĩ tôn thờ chủ nghĩa Mác-Lê, tôn thờ chủ nghĩa vật chất. Với họ chỉ có vật chất và vật chất. Những tư tưởng tiến bộ, tri thức nhân loại với họ chỉ đáng …cục phân.

Đã có những lý giải khác nhau về sự tha hóa đạo đức của đám công quyền, sự thối nát của chế độ đã và đang xảy ra trong xã hội VN hôm nay, gây bao đau thương, mất mát cho hàng ngàn gia đình VN. Mỗi cách giải thích đều có góc độ xác đáng.

Qua bài viết đầu năm của Ls Nguyễn Văn Đài trên BBC, Chúc Tết đảng Cộng sản Việt Nam, ông chỉ đưa ra một lý do giải thích cho hậu quả của những tệ nạn mà xã hội VN hôm nay đang phải gánh chịu là do nền chính trị lạc hậu. Đúng, ông nói đúng, nhưng có thể ông chưa vẽ ra bộ mặt thật của một nền chính trị lạc hậu tròn méo ra sao.

Chủ nghĩa Mac-Lê đã cho những người cộng sản Việt Nam những bảo bối như “ Vật chất quyết định ý thức”, “chỉ có lực lượng vật chất mới đánh bại lực lượng vật chất", “súng đẻ ra chính quyền"…. được họ gối đầu giường làm kim chỉ nam xuyên xuốt mọi hành động của họ.

Chính vì vậy cái mà những người cộng sản cần nhất, và cũng sợ nhất : Vật chất.

Họ, những người cộng sản sau khi cướp được chính quyền, việc đầu tiên họ làm, không phải là lo quốc kế dân sinh, mà tước đoạt ngay quyền lợi vật chất của xã hội, của cải dân chúng.

Những cải cách ruộng đất, những cải tạo tư bản, quốc hữu hóa các cơ sở sản xuất, kinh doanh của các nhà tư bản, thủ đoạn phá giá tiền tệ thông qua đổi tiền … tất cả chỉ nhằm một mục đích duy nhất : Kiểm soát và tước đoạt vật chất của xã hội thành tài sản riêng cho đảng, cho chính quyền họ dựng lên.

Nói ngược lại, họ rất sợ dù chỉ một gram vật chất thôi, còn nằm ngoài xã hội, nếu họ không kiểm soát được, cũng là nguy cơ lật đổ quyền lực của họ.

Họ làm cái này dưới chiêu bài “ Sở hữu toàn dân “. Đất đai - nguồn sống duy nhất của nông dân cũng “được” sở hữu toàn dân. Tư liệu sản xuất - nguồn sống duy nhất của đán thợ thuyền cũng sở hữu toàn dân. Hết.

Đất đai và Tư liệu sản xuất, hai cái đó đảng cộng sản tước đoạt hết, dân còn cái gì ?

Ừ thì gọi là “ toàn dân” đấy, nhưng thử hỏi cá nhân một ai được sở hữu cái gì ?

Bao nhiêu năm trời cái trò lừa bịp ‘ sở hữu toàn dân “ này sở dĩ vẫn còn công hiệu, cũng bởi ngoài bộ máy đàn áp chuyên nghiệp, những người cộng sản còn nuôi thêm bộ máy tuyên truyền mà nhiệm vụ của nó không ngoài mục đích bần cùng về tri thức cho dân chúng.

Chúng ta tưởng rằng sau 20 năm "đổi mới” “ mở cửa” bởi chính sách cởi mở của đảng cộng sản Việt Nam, cuộc sống chúng ta có đầy đủ vật chất hơn ? - Không, bản chất chất những người cộng sản không bao giờ đổi mới, vẫn vậy. Họ vẫn là những kẻ nắm lực lượng vật chất xã hội này. Không san xẻ cho ai, 1 gram cũng không. Cái mà chúng ta có được hôm nay là do chính thành quả lao động của chúng ta, có chăng là do bị bóc lột ít hơn trước kia. Bản chất thể chế cộng sản là không thay đổi.

Đất đai và Tư liệu sản xuất, hai cái đó đảng cộng sản tước đoạt hết, dân còn cái gì ?
Khi mà họ vẫn còn nắm được lực lượng vật chât chủ yếu trong xã hội thì họ không có lý do gì phải đổi mới.

Cái mà họ bắt buộc phải “đổi mới “ là lý do họ lo sợ một phần lực lương phi vật chất, có sức mạnh không kém đang dần dần họ không soát nổi. Đó là ý thức hệ. Tôi sẽ nói rõ hơn ở phần sau. Cũng vì nắm được lực lượng vật chất xã hội, họ đã bất chấp tất cả.

Họ nói trí thức là hiền tài, nguyên khí quôc gia nhưng họ bất chấp những ý kiến đóng góp của các nhà trí thức. Họ bất chấp đạo lý làm người, bất chấp công lý, bất chấp mạng sống của những người dân lương thiện.

Họ bất chấp tất cả chỉ nhằm một mục đích duy nhất bảo vệ cho đảng của họ, phe nhóm của họ, anh em giòng giống của họ có được quyền lực trường tồn vĩnh viễn, và chỉ có quyền lực mới mang về cho họ nguồn vật chất từ mồ hôi xương máu của dân chúng, hết đời này qua đời khác.

Dân chúng, mày cứ hãy lấy vợ, gả chồng, sinh con, nuôi cho lớn rồi lại cúi gầm mặt xuống, hết đời cha đến đời con, đời cháu, đời chắt vắt kiệt mồ hôi trên những cánh đồng, trong những nhà máy, công trường, hầm mỏ … nuôi cho cái đảng cộng sản Việt Nam cùng 3 triệu đảng viên của nó hàng ngày sống phè phỡn suốt 80 chục năm nay và còn không biết đến bao giờ nũa.

Tuy nhiên ngoài đất đai và tư liệu sản xuất, hai lực lượng vật chất hiện hữu, còn có những lực lượng phi vật chất khác có sức mạnh không kém. Những người cộng sản họ biết rõ những lực lượng này và họ không thể không tước đoạt hay kiểm soát.

Với chế độ chính trị họ áp dụng thể chế độc đảng, họ độc quyền về tư tưởng. Họ sợ những tư tưởng tiến bộ của nhân loại xâm nhập vào mọi giai tầng trong xã hội làm ảnh hưởng quyền lực của họ. Họ trắng trợn tuyên bố “ không để hình thành các đảng phái đối lập ” – lời ông Nguyến Tấn Dũng trước hội nghị công an toàn quốc..

Mọi tổ chức tôn giáo, tổ chức dân sự hình thành họ đều tìm cách đàn áp bằng súng đạn, nhà tù. Họ vu khống đó là tổ chức khủng bố. Trong khi đó, họ hàng ngày tổ chức những vụ khủng bố dã man nhất đến người dân lương thiện qua các cuộc giải tỏa, trưng thu đất đai. Họ làm những trò khủng bố tinh thần một cách đê tiện, bẩn thỉu nhất ( không tiện viết ra đây) đến những người yêu nước chân chính. Những cá nhân có tư tưởng tiến bộ phù hợp với xu thê nhân loại.

Với quyền lực thứ tư – Báo chí. Họ độc quyền kiểm soát : Viết báo ,in ấn, phát hành. Mọi chủ bút, chủ đài phát thanh truyền hình, đều là người của đảng họ nắm giữ. Họ cho phép được thông tin gì và không được thông tin gì. Họ kiểm soát thông tin hàng ngày hàng giờ. Nhiều nhà báo dũng cảm cất tiếng nói chân chính cho sự thật, lẽ phải, họ đã tiếp thu những lời nói chân chính đó bằng toà án, bằng nhà tù. Họ đầu độc, ru ngủ thanh niên bằng những bộ phim tình cảm rẻ tiền, những trò chơi truyền hình vô bổ. Những sự thật về lãnh thổ quốc gia, biển, đảo tổ quốc họ giấu nhẹm đi.

Với công nghệ thông tin tiến bộ của thế kỷ 20 là mạng xã hội thông qua Internet, họ tìm cách ngăn chặn. Họ làm những trò bẩn thỉu như dựng tường lửa, sử dung tin tặc xâm nhập đánh phá máy chủ, ăn cắp IP… bị cả thế giới lên án phỉ nhổ. Những cá nhân sử dụng mạng xã hội bày tỏ tư tưởng chính kiến bị họ vu khống tội lật đổ chính quyền, Họ tìm mọi cách khép những con người này vào tội hình sự để đưa vào tù. Với họ, họ coi đó là thành tích bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ.

Với văn hóa, giáo dục họ dùng chính sách ngu dân thông qua hệ tư tưởng Mác-Lê, gần đây họ nhồi nhét thêm vào đám học sinh cái tư tưởng (không gì cả) có tên Hồ Chí Minh.

Tất cả những mớ lý thuyết hỗn tạp, phản động ấy đã bị lịch sử quăng vào sọt rác ngay trên quê hương nơi nó sinh ra. Những người cộng sản VN biết cái hệ tư tưởng đó giờ chỉ là đám rác rưởi hôi thối, nhưng họ vẫn hy vọng : Với nền dân trí Việt Nam còn thấp như hiện nay ( chính lời họ nói ) cái bánh vẽ Xã Hội Chủ Nghĩa vẫn còn có thể lòe bịp đám dân chúng thất học được thêm vài chục năm nữa. Chính biện pháp độc quyền báo chí, thông tin, giáo dục lạc hậu, làm cho chiếc bánh vẽ này vẫn còn người tin là chiếc bánh thật trong xã hội VN hôm nay. Gần đây khi ngửi thấy cái bánh vẽ XHCN bốc mùi, họ trưng ra chiếc bánh vẽ thứ hai có tên “ Dân giàu Nước mạnh, Xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Nhưng nhanh chóng, dân chúng thấy rõ cái bánh vẽ này còn khó ngửi hơn cái bánh trước, khi họ chứng kiến nhà cửa đất đai của họ với bao năm mồ hôi công sức biến thành sân gold, thành biệt thự cho đám quan lại của đảng. Hàng đoàn dân oan kéo về thành phố tay bưng đơn kiện. Một Đoàn Văn Vươn lỡ nghe theo đảng quai đê lấn biển giờ thành tù tội cả nhà. Một mạng người Trịnh Xuân Tùng chỉ bằng 4 năm tù giam của tên giết người Nguyễn Văn Ninh, chỉ vì tên giết người là người của đảng .Người dân thấy tất cả, thấy rõ những ai đang sống phè phỡn trên mồ hôi nước mắt của mình.

Bảo thủ với một nền chính trị lạc hậu, họ đã không còn làm chủ được nhiều hiện tượng phát sinh trong xã hội diễn ra một cách tự phát, nhưng chính đáng, như đòi quyền biểu tình, lập hội. tự do thông tin …của quần chúng. Họ thẳng tay đàn áp bất chấp hiến pháp, pháp luật do họ viết ra. Họ thực hiện những cuộc đàn áp này bằng những trò đê tiện bẩn thỉu như trại giáo dục, phạt hành chính với số tiền thật lớn nhằm kiệt quệ gia sản của nạn nhân , gây tai nạn giao thông .Thậm chí đánh chết nạn nhân ngay đồn công an, dựng hiện trường giả. Họ tự hào với những trò đê tiện này bằng thuật ngữ chuyên môn “ biện pháp nghiệp vụ “ trong các báo cáo thành tích phá án.

Họ hình sự hóa tất cả những hoạt động xã hội họ không cho phép ( dù không có luật cấm cụ thể ) bằng một vài điều mơ hồ ( không được hướng dẫn giải thich cụ thể ) trong bộ luật hình sự. Họ mạnh mồm tuyên bố với thế giới : “Ở VN không ai bị bắt bớ, giam cầm vì bất đồng chính kiến, chỉ có những người phạm tội hình sự “. Họ nói đúng, vì ở VN, hiện tượng bất đồng chính kiến của một cá nhân nào đó cũng được nhà cầm quyền quy chiếu vào một điều khoản nào đó trong bộ luật hình sự.

Cũng bởi sở hữu một nền chinh trị lạc hâu, một thể chế thối nát nên sự phản kháng của dân chúng trong ôn hòa làm họ sợ. Mọi biến động trên chính trường Bắc Phi làm họ sợ. Chuyển mình trên con đường dân chủ ở một quốc gia nhỏ bé như Miến Điện làm họ sợ. Những thủ đoạn đê tiện lấn đất, cướp biển của đồng chí của họ bên phương Bắc cũng làm họ sợ. Hillary ghé thăm ngoại giao mấy nước châu Á cũng làm họ sợ. Mượn danh một đảng không chính danh, lại đòi quyền cai trị đất nước làm họ sợ tât cả. Họ che dấu nỗi sợ đó bằng đàn áp, đàn áp và đàn áp ..

Như một con thú bị trọng thương, sắp lìa đời nó bỗng trở nên hung dữ hơn bao giờ hết.

Tương lai trên con đường dân chủ hóa đất nước VN ngày càng khó khăn. Có thể người dân VN sẽ phải gánh chịu những nghiệt ngã, cay đắng do đảng cộng sản VN gây ra một thời gian ngắn nữa. Sự hy sinh mất mát về người, về của là không tránh khỏi. Nhưng như một quy luật tất yếu, một nền chính trị lạc hậu. một thể chế thối nát như Ls Nguyễn văn Đài phân tích, chắc chắn không có đất sống.

Chúng ta có quyền hy vọng một Tổ quốc Việt Nam trong thể chế dân chủ đích thực không còn bao xa. Và chúng ta hãy biến hy vọng đó thành hiện thực bằng những việc làm nhỏ bé nhưng cụ thể của mỗi cá nhân. Một năm mới bắt đầu. Nhiều cơ hội cho đất nước chuyển mình sẽ diễn ra trong năm nay. Chúng ta hãy chào đón, nắm bắt mọi cơ hội bằng trái tim nhiệt huyết của mình, bằng cả sức lực nhỏ bé của mình. Tương lai đất nước này thuộc về chúng ta.


.
.
.

No comments: