Sunday, March 27, 2011

GADDAFI VÀ HCM/CSVN, AI BỊ BỊNH TÂM THẦN?

TSL
Mar 06, 2011 - 7:42 AM - by QuyetThang

Trong những cuộc phỏng vấn mới đây, nhà lãnh đạo đượng thời của Libya, Colonel Muammar Gaddafi đã tuyên bố nhiều câu khiến người ta liên tưởng đến Hồ Chí Minh và đảng CSVN.

Câu đầu tiên là “tất cả người dân đều yêu tôi và sẵn sàng chết cho tôi”. Cái chữ “yêu” này được dùng để nói lên một tình cảm mà nhiều khi không có lý trí xen vào. Tại sao mọi người dân đều yêu ông lãnh tụ này thì không ai được biết. Người phỏng vấn ông ta không hỏi tại sao mọi người dân đều “yêu” người lãnh tụ này, mà đáng lẽ câu này nên được hỏi để mọi người biết được cái ý nghĩ sâu kín trong đầu óc Gaddafi. Vậy những người chống đối ông ta thì sao, họ có phải là dân Libya không, và nếu là dân Libya thì làm sao giải thích được lý do họ chống đối Gaddafi, và mang cả mạng sống ra để tìm cách lật đổ nhà lãnh đạo này. Hãy nghe Gaddafi giải thích: “những người chống đối tôi là do kẻ thù của tôi từ nước ngoài gài vào. Kẻ thù của tôi đã cho họ uống thuốc loạn thần kinh để làm những cuộc chống đối này.”

Ông Gaddafi còn nói một câu cũng nặng ký không kém:
“Những người dân nào không yêu tôi, họ không xứng đáng được sống”.Và thực vậy, những người không yêu ông ta đã bị đàn áp bằng đạn thật, bằng bom thả từ máy bay và rất nhiều người đã chết vì họ không “xứng đáng được sống”. Tại sao Gaddafi lại có những tư tưởng lạnh người như vậy? Ta hãy nghe ông ta nói ”Tôi là người đã tạo ra Lybia và cũng sẽ là tôi, nếu muốn, tôi sẽ tàn phá xứ này”.Nói cách khác, nếu không có ông ta, Libya không được như ngày nay, và nhờ ông ta, chỉ ông ta thôi, mà người dân có cuộc sống như ngày nay. Cho nên, vì đã cho nên ông ta có quyền lấy đi. Nói một cách khác nữa, ông ta là chủ nhân của Libya, vì nếu không là chủ nhân thì sao ông ta lại có quyền tàn phá xứ này nếu ông ta muốn. Ta cũng còn nhớ một câu ông ta nói cũng trong giai đoạn này “đây là xứ sở của cha tôi, của ông nội tôi. Tôi không đi đâu cả. Thà chết ở đây”.Mới đọc người ta tưởng ông ta dùng chữ “grandfather” để nói về tổ tiên, nhưng sau khi đọc câu nói là ông ta có quyền tàn phá Lybia, thì người ta phải nghĩ là Gaddafi đã cho rằng gia đình ông ta là chủ nhân của Libya. Ông ta có bị lầm lẫn hay không khi nói những câu đó?

Chưa hết, Gaddafi còn nói vài câu nữa cũng không kém phần ngạc nhiên:
“danh xưng của tôi không phải là tổng thống nên không có vấn đề truất phế tổng thống. Nước Lybia không có quốc hội nên cũng không có vấn đề “giải tán” quốc hội”. Và “Nữ hoàng Elizabeth của Anh trị vì còn lâu hơn tôi nữa, trên 60 năm, sao không kêu bà ta xuống đi, còn tôi, mới cầm quyền có 42 năm, sao đã bắt tôi phải xuống rồi”.

Những câu trích dẫn lời của nhà lãnh đạo Gaddafi xứ Libya trong mấy ngày nay, từ khi có những cuộc biểu tình chống đối ông ta trong nước, làm nhiều quan sát viên trên thế giới phải ngạc nhiên và cho rằng ông này bị bệnh tâm thần rồi tiên đoán rằng chế độ của ông ta không thể thoát khỏi những sự chống đối của dân chúng và sẽ bị lật đổ trong nay mai. Họ suy luận rằng sự bị lất đổ này sẽ xẩy ra không chóng thì chầy vì những người chống đối đã kiểm soát nhiều phần lãnh thổ và đang tiến vào phủ đô Tripilo của Libya.

Nhưng thật ra những quan sát viên này đã lầm. Gaddafi và người con trai dự trù sẽ kế vị ông ta đã làm thật. Hai người này đã mở kho vũ khí cho những người “yêu” ông ta vào để võ trang tối đa rồi quay lại đánh và giết những người chống đối. Gaddafi còn cho bỏ bom lên đầu những người này hay bắn xuống họ từ những chiếc trực thăng. Gaddafi đã làm thật những gì ông ta đe dọa: những người không yêu ông ta xứng đáng bị chết. Đồng thời chế độ ông ta cũng cho mỗi gia đình dân Libya $400 đồng mà không có lý do chính đáng. Để thưởng, để giúp hay để hối lộ họ không chống đối ông ta nữa, chúng ta đoán gì thì đoán ông ta không màng tới. Gaddafi đã không bị lật đổ mau chóng như người ta tưởng.

Một điều nữa cũng nên nêu ra trước khi chúng ta trở lại chuyện HCM và đảng CSVN để tìm hiểu tại sao lại có sự mắc nối hai cái xứ xa lắc nhau này: Gaddifi đổ thừa cho những thế lực ngoại bang luôn luôn tìm cách lật đổ ông ta và chiếm cứ Libya, với nguồn dầu hỏa vô tận. Nói về dầu hỏa, Gaddafi lại nói rằng “nếu những nước Tây phương cứ dính vào Libya, ông ta sẽ chỉ bán dầu cho India và China.”

Hồ Chí Minh được những người CS cho là “cha già của dân tộc” thì đến nay ai cũng đã biết; chẳng thế mà khi HCM còn trẻ, đã tự/được xưng là “bác” “bác kính yêu”, và ai cũng phải “yêu bác”, không hỏi không chất vấn tại sao lại phải yêu bác. Ai mà dám hỏi lý do nào mà mọi người phải “yêu kính bác” đến thế. Có những sách vở tài liệu viết về “bác” HCM mà từ trẻ đến già chỉ có việc đọc rồi theo đó mà thuộc lòng thôi. “Yêu bác” dựa vào những điều đã được đảng CS, và HCM nữa viết ra, đúng hay sai không cần kiểm chứng, và nếu ai có can đảm chất vấn thì sẽ bị coi là kẻ thù của bác và của đảng CSVN ngay lập tức.

Yêu “bác” một cách máy móc, do sự sắp đặt của CSVN hay qua những cơ quan tuyên truyền của đảng, và đến một lúc nào đó người CSVN không còn phân biệt được đâu là thật giả của “yêu” nữa. Tình yêu này đã bị chính trị hóa và không còn là cái ý nghĩa nguyên thủy của tình yêu nữa. Tình yêu lúc này nó mang cái ý nghĩa “thuần phục, vô điều kiện”, như là một kẻ nô lệ thuần phục một chủ nhân, hay một đảng viên thề trung thành vô điều kiện với đảng trưởng. HCM cũng giống như Gaddafi, tự xưng mình là “cha già của dân tộc” (mặc dù Gaddafi không chính thức nói chữ này) và đòi hỏi toàn dân phải “yêu” họ một cách tự nhiên bởi vì, theo họ, nếu không có họ, thì người dân không có “ngày nay”. Nói cách khác, “yêu” không ngoài khác hơn là sự “trung thành vô điều kiện”

Còn HCM và đảng CSVN có giống Gaddafi không khi ông ta nói rằng “những người không yêu tôi, họ không xứng đáng được sống” hay suy luận rộng ra, họ sẽ bị loại trừ khỏi xã hội?. Nếu chúng ta kiểm điểm lại những chuyện xẩy ra trong quá khứ trong nước, từ ngày đảng CSVN lên nắm quyền, và trước đó, từ năm 1923, đảng CS Đông Dương và sau này đảng CSVN thì có bao giờ hợp tác hay để yên cho những người chống đối họ. Hầu hết những người chống đối họ, nếu không bị thủ tiêu, ám sát, thì cũng bị tù tội. Điển hình nhất là mấy năm gần đây, những người lên tiếng đòi hỏi dân chủ, đa đảng hay giúp họ ý kiến, đều bị bắt bớ giam cầm, và những người chống đối CSVN này đã và sẽ không thể nào có cuộc sống bình thường được nữa. Họ không “xứng đáng được sống”, theo tiêu chuẩn và chủ trương của CSVN. Nếu chúng ta cho rằng khi Gaddafi nói câu “những người không yêu tôi, họ không xứng đáng được sống” là ông ta mắc bịnh tâm thần, hoang tưởng, thì HCM và CSVN đã mắc bệnh hoang tưởng này từ lâu rồi.

Khi Gaddafi nói “toàn dân yêu tôi và sẵn sàng chết cho tôi”, ông ta nghĩ gì? Chắc ông ta không tin hoàn toàn vào lời ông ta nói. Có thể ông ta tin rằng những người đã thụ ơn ông ta, và được hưởng những quyền lợi do chế độ ông ban phát sẽ sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ ông ta cũng như bảo vệ chế độ để còn có những ban phát thêm quyền lợi sau này khi chế độ loại được những người chống đối. Gaddafi đã gián tiếp kêu gọi những người thọ ơn ông ta hãy hy sinh mạng sống để bảo vệ gia đình ông cũng như những quyền lợi họ có bao nhiêu năm nay, do ông cho họ. Bao nhiêu người nghe ông ta nói và bảo vệ ông ta. Những trận chiến giữa hai phe, ủng hộ và chống đối Gaddafi trong mấy tuần nay đã trả lời cho ông ta biết cái mức độ của sự ủng hộ này. Nếu ở VN có sự chống đối tương tự như bên Lybia, thì chắc chắn nhóm “công an nhân dân”, những người “yêu” bác và đảng nhất, sẽ là nhóm được kêu gọi để “sẵn sàng chết cho đảng” và “nhóm quân đội nhân dân”, những người “yêu” bác và đảng thứ nhì, sẽ được kêu gọi để “sẵn sàng chết cho đảng”. Những cái “sẵn sàng chết” này không phải là những cái chết “tự nguyện” vì “yêu” mà là những cái chết để bảo vệ cho đảng và cho quyền lợi của đảng cũng như của họ. Nếu chuyện chống đối tương tự xẩy ra ở VN thì sẽ có bao nhiêu người “yêu đảng” và sẵn sàng chết cho đảng một cách tự nguyện thì chúng ta không thể biết được. Tuy nhiên, nếu dựa vào những điểm tương đồng kể trên giữa Gaddafi cùng HCM và đảng CSVN thì con số những người hết yêu bác, hết yêu đảng cũng sẽ là con số đáng kể.

Một điểm tương đồng nữa giữa Gaddafi và HCM cũng như đảng CSVN là thái độ tự tin của họ khi cho rằng đất nước là của họ, và họ được độc quyền cai trị nó. Gaddafi lên cầm quyền sau một cuộc đảo chính năm 1969 khi ông ta mới 27 tuổi…. Và hủy bỏ hiến pháp rồi cai trị Lybia theo cách của ông ta trong 42 năm. Ông ta tự gọi ông ta là Brotherly Leader hay The Guide (cho nên ở trên Gaddafi nói rằng ông ta không phải là tổng thống nên không sợ bị lật đổ). CSVN, sau khi cầm quyền từ năm 1945, đã cho ra đời một hiến pháp làm vì, rồi cai trị dân bằng hàng loạt những Sắc Lệnh mà nhiều Sắc Lệnh trái ngược hoàn toàn với hiến pháp, cho đến nay đã gần 70 năm. Khi nắm quyền lâu như vậy, họ đã, ngoài cái tự cho mình cái cương vị độc tôn và có quyền uy trên thành phần dân chúng mà họ lãnh đạo, họ còn mặc nhiên cho mình cái quyền đó vì những người họ cai trị đã không lên tiếng một cách mạnh mẽ phản đối họ, do sự kiểm soát gắt gao, hay cách đàn áp khôn khéo của nhóm lãnh đạo. Vì cho rằng đất nước là của họ cho nên, nếu không ăn được nữa thì đạp đổ thì có gì đâu là lạ mà chúng ta phải ngạc nhiên khi Gaddafi nói “tôi là người đã tạo ra Lybia, và nếu muốn, tôi sẽ là người tàn phá xứ sở này”. CSVN không nói như vậy. CSVN không muốn bỏ sự cai trị đất nước VN, vì, thứ nhất, chưa có sự chống đối nổi dậy mạnh mẽ, hàng loạt của dân chúng, và thứ hai, tội gì lại bỏ đi cái mối lợi không đáy mà CSVN cùng hàng triệu đảng viên đang khai thác. Chúng ta còn nhớ Nguyễn Minh Triết có nói rằng, nếu CSVN bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát. Điều 4 hiến pháp nói gì mà CSVN bám vào vậy. Đó là điều nói rằng CSVN được độc quyền cai trị Việt Nam. Gaddafi thì dọa đạp đổ nếu không còn được ăn nữa, còn Nguyễn Minh Triết thì cố bám lấy để ăn cho đến cạn xương tủy, cả hai đều là những con đỉa bám vào người dân. CSVN hơi khác một chút là khi người dân gần hết máu thì họ lại cho ăn uống một tí cho có máu lại.

Chuyện của Libya rồi sẽ đi đến đâu? Liệu Gaddifi có lật ngược được thế cờ và giữ quyền cai trị Libya thêm vài chục năm nữa (năm nay ông ta 68 tuổi, nhưng sẽ nhường “ngôi” cho con trai) là điều chúng ta, cho đến hôm nay (3/5/2011), chưa biết được. Nhưng có một điều chúng ta biết chắc chắn, đó là những người “không yêu” Gaddafi đã lên tiếng nói; một tiếng nói cương quyết và hùng mạnh, bằng chính những cái hy sinh mạng sống của họ. Còn gì rõ ràng hơn là phải nói tiếng “không yêu” bằng chính mạng sống của mình. “Không yêu” người lãnh đạo và chứng tỏ sự không yêu này bằng sự hy sinh mạng sống nó lên một điều là những sự “không yêu” này nó đã nung nấu tích tụ hằng bao nhiều năm, không thể một sớm một chiều. Và Gaddafi có mù quáng không khi không biết rằng có nhiều người “không yêu” mình như vậy.

Liệu chuyện Libya, chuyện Ai Cập, chuyện Tunisia có mang lại ảnh hưởng nào không trong Việt Nam? Có bao nhiêu người Việt đang “không yêu” bác và đảng CSVN? Và họ có “không yêu” bác và đảng CSVN đủ để lên tiếng chống đối bằng mạng sống của mình, như người dân Lybia đã làm. Những người Việt “không yêu” đảng CSVN cần lưu tâm một điều là CSVN sẽ không như những nhà lãnh đạo từ chức Ai Cập. Những nhà lãnh đạo Ai Cập từ chức và ra đi bởi vì họ là những người có ăn học, biết sức mạnh của dân chủ, biết phản tỉnh, thức thời và biết đâu là giới hạn của sự độc tài và quyền uy. Còn những nhà lãnh đạo CSVN, cũng giống như những lời tuyên bố của Gaddafi dẫn ở trên, chỉ biết co co giữ lấy quyền lợi bằng mọi giá, kể cả tiêu diệt dân chúng hàng loạt. Không ai có thể nói Gaddafi là người có ăn học rồi lên cầm quyền (xin xem tiểu sử của Gaddafi, trên internet). Người thiếu ăn học mà có quyền trong tay nó tai hại đến như thế. Còn đảng CSVN thì sao, họ có phải là những người có ăn học, nhân bản hay không? Bao nhiêu người trong Ủy Ban Trung Ương đảng CSVN có ăn học, và những bằng cấp họ nêu ra, có kiểm chứng được hay không? Những trường họ theo học có đủ tiêu chuẩn hay không? Đây chỉ là câu hỏi về “học” thôi, còn “hành” nữa, điều đó cũng quan trọng không kém.

Điểm sau cùng trong bài này về sự tương đồng giữa Gaddafi và đảng CSVN là cách chơi chữ, giải thích bất chấp nguyên tắc chung của "nhân loại". Gaddifi thì cho rằng mình không phải là "tổng thống" nên không thể bị truất phế, và chế độ không có "quốc hội" nên không thể bị giải tán. CSVN thì cho rằng "nhân quyền" và "dân chủ" theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc, mà VN là hội viên chính thức (đã có lúc VN là chủ tịch luân phiên của Hội Đồng Bảo An LHQ) không giống với định nghĩa nhân quyền và dân chủ theo kiểu CSVN. Trong thực tế, nếu theo đúng như nội dung của chữ dân chủ của HCM trong diễn văn ngày 2/9/1945 trước hội trường Ba Đình, thì định nghĩa về dân chủ không thể hiểu khác được cái định nghĩa "dân chủ" của Mỹ nói riêng, và của LHQ, nói chung. Đồng thời, cái danh xưng "tổng thống" và "Brotherly Leader, the Guide) mặc dù có khác nhau nhưng Gaddafi, với danh xưng Brotherly Leader và The Guide, lại có quyền, không những bằng mà còn hơn quyền uy của một tổng thống nhữa. Nói cách khác, ngụy biện về chữa nghĩa là cái bệnh chung của hai ông này, hai nhóm độc tài đảng trị này.

Tóm lại, cái hình ảnh của Gaddafi và đám hộ binh sao giống cái hình ảnh cũ rích của HCM và đảng CSVN quá. Đám nào cũng nói là dân yêu mình đến chết. Chết thật!

TSL
3/5/2011

.
.
.

No comments: