Monday, May 10, 2010

HÒA HỢP HÒA GIẢI LÀ MỘT MỆNH LỆNH !

Hòa hợp hòa giải là một mệnh lệnh !

Bằng Phong Đng Văn Âu

http://www.x-cafevn.org/node/287

Thành phố Houston, Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ ngày 9 tháng 5, năm 2010.

Kính thưa quý vị lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam,

“Hòa Giải Hòa Hợp Là Một Mệnh Lệnh!”

Hỏi ai là người có thẩm quyền ra mệnh lệnh ấy? Xin thưa: Mệnh lệnh đó phát ra từ Tổ Hùng Vương và các bậc anh hùng liệt nữ có công mở nước, dựng nước, giữ nước Việt Nam như Trưng Nữ Vương, Bà Triệu Ẩu, Ngô Vương Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung Hoàng Đế …

Đạo làm cha mẹ luôn luôn mong muốn con cái mình hòa thuận, thương yêu nhau. Cũng vậy, các bậc tiền bối ở chín cõi tầng trời không bao giờ muốn thấy hàng hậu bối của mình tam liệt ngũ phân. Cho nên, các Ngài ra lệnh hòa giải hòa hợp để con cháu đoàn kết nhằm giữ gìn hương hỏa do các Ngài để lại. Nếu ai còn nhận mình là dòng dõi Rồng Tiên, bất luận hàng lãnh đạo hay thứ dân, thì phải vâng lệnh các Ngài để giữ tròn đạo hiếu trung với Quốc Tổ. Một đàn con cháu bất hiếu, bất trung, gia đình tan nát. Một dân tộc bất hiếu, bất trung, Đất Nước tiêu vong.

.

Lịch sử nước ta có hai vị Thánh: Thánh Gióng và Thánh Trần Hưng Đạo.

1/ Truyền thuyết kể rằng: Thánh Gióng sinh ra tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, thời vua Hùng thứ 6. Ngài là người “Trời” đầu thai làm đứa trẻ tuy lên ba mà không biết nói cười, đi đứng. Nhưng khi có giặc Ân tràn xuống thì cất tiếng gọi mẹ để nhờ ra nói với sứ giả của nhà vua, rồi bỗng chốc vươn vai thành một thanh niên cường tráng đi đánh giặc. Sau khi đánh tan giặc Ân, Ngài bay về Trời. Nơi Ngài hóa chính là núi Sóc thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Dẫu là huyền thoại nhưng bao hàm triết lý để dạy cho đời sau hiểu rằng khi có giặc ngoại xâm thì một đứa trẻ cũng có nghĩa vụ đứng lên đuổi giặc và khi hoàn thành sứ mạng thì về Trời; chứ không ở mãi để bắt dân gian phải chịu ơn.

.

2/ Đã có nhiều bậc anh hùng cái thế như Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Hưng Đạo Vương, Lê Lợi, Quang Trung đánh bại quân xâm lược phương Bắc, nhưng chỉ có một mình Đức Trần Hưng Đạo được dân gian phong Thánh và thờ phượng tới ngày hôm nay, bởi vì Ngài không làm theo lời cha là Trần Liễu đoạt ngai vàng, gây nên cảnh huynh đệ tương tàn khiến Xã Tắc nghiêng đổ. Ngoài ra, sau khi đại thắng giặc Nguyên Mông, bình định xứ sở, người ta dâng lên Ngài danh sách những tên tay sai bán nước theo giặc thì Ngài liền xé đi để yên lòng bá tánh. Do tấm lòng Vì Nước trong sáng và đức độ bao dung của Ngài, dân chúng đời sau đã phong Ngài là bậc Chí Thánh và tôn kính thờ phượng rất nghiêm. Nhà Trần cũng như Nhà Lý trở thành hai triều đại vẻ vang trong lịch sử nước ta vì có minh quân và tướng tài rực sáng đạo đức, nhân nghĩa.

.

Trong cuộc Nội chiến của Hoa Kỳ, phe Miền Bắc thắng phe Miền Nam. Tướng Ulysses S. Grant đã ra lệnh cho quân sĩ của mình không được reo hò vì chiến thắng làm tủi lòng kẻ chiến bại; đồng thời cho phép quân bại trận mang lừa, ngựa, bò trở về Miền Nam để tăng gia sản xuất canh tác và mở kho lương thực đãi phe thất trận. Đại tướng Robert Lee thua trận không những không bị làm nhục mà con được bổ nhiệm làm Chủ tịch Washington College tại Lexington thuộc tiểu bang Virginia. Nhờ tinh thần hòa giải mã thượng đó mà Hoa Kỳ vươn dậy sau cuộc nội chiến thành một đại cường bậc nhất hoàn cầu ngày nay. Các nhà chiến lược lừng danh trên thế giới đều đồng ý với nhận định này: “Chiếm được thành vẫn chưa được kể là chiến thắng, nếu chưa chiếm được lòng người”. Thế mới biết lòng người quan trọng đến mức nào. Ý Dân Là Ý Trời.

.
Trong Thế chiến thứ II, Hoa Kỳ đánh bại Nhật, nhưng Hoa Kỳ không trả thù Nhật đã gây tổn thất nhân mạng và tài sản lớn lao cho mình tại Trân Châu Cảng thuộc tiểu bang Hạ Uy Di và trên vùng biển Thái Bình Dương. Trái lại, Hoa Kỳ giúp Nhật trở thành cường quốc kinh tế đứng vào hàng thứ hai sau Hoa Kỳ. Nhân dân Nhật biết ơn kẻ thù và trở thành đồng minh quan trọng số một của Hoa Kỳ ở vùng Châu Á. Nền an ninh quốc phòng của Nhật được chiếc dù nguyên tử của Mỹ bảo vệ.

.

Tháng Tư năm 1975, Miền Bắc giương cao ngọn cờ “Giải phóng Dân Tộc” đánh bại Miền Nam, đã không học bài học khoan dung của Đức Thánh Trần cũng như bài học của quốc gia văn minh trên thế giới. Lãnh đạo Miền Bắc đã thi hành một chính sách trả thù khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử nước nhà: Nhục mạ Miền Nam là bè lũ Ngụy, đầy ải phe thua trận trong lao tù nơi chốn ma thiêng nước độc, lùa dân lên vùng kinh tế mới, đánh tư sản mại bản… khiến cho cả nước – từ Bắc chí Nam – lâm vào cảnh đói khổ cùng cực. Nhân dân ta thán, đến nỗi câu nói “nếu cái cột đèn biết đi, cũng bỏ nước ra đi” thành câu nói được truyền tụng nhiều nhất. Trước cuộc khủng hoảng toàn diện, trong Đại Hội VI, Đảng phải vội vàng thi hành chính sách đổi mới với khẩu hiệu “Đổi Mới Hay Là Chết”. Nếu lúc bấy giờ Đảng không đổi mới thì chắc chắn Đảng đã chết!? Nhiều đảng viên cộng sản ngày nay đã nhìn nhận sự đối xử tệ với nhân dân Miền Nam của Đảng sau 1975 là một sai lầm trầm trọng.

.

Do sự đổi mới không dứt khoát, khi cởi trói khi thắt lại, ngày nay Đảng bị lâm vào tình trạng “giặc nội xâm” (chữ của lãnh đạo đảng). Nhiều hiện tượng tiêu cực xảy ra trên Đất Nước như: tham nhũng, hối mại quyền thế, giáo dục suy đồi (chưa bao giờ nạn bằng cấp giả nhiều như bây giờ), tiếng dân oan dậy trời, tôn giáo bị bách hại … thì “giặc ngoại xâm” thực sự đang diễn ra, chứ không còn là nguy cơ nữa! Trước tình thế này, các nhà lãnh đạo đang nắm vận mệnh Đất Nước phải làm gì?

.

Chắc chắn quý vị lãnh đạo xứ sở phải thi hành chính sách “Hòa Giải, Hòa Hợp Dân Tộc” một cách thực sự; chứ không thể dùng thủ đoạn hay tiểu xảo đánh lừa như trước nữa, bởi vì trình độ hiểu biết của người dân khôn ngoan hơn. Cho phép những người bị quy “có nợ máu với nhân dân” về nước thăm bà con, du lịch, làm ăn buôn bán chưa phải là hòa giải thực sự, vì còn có những việc làm không cần thiết như vận động các quốc gia lân bang phá hủy mộ bia tưởng niệm các thuyền nhân hy sinh trên biển. Về phía những người thất trận đã cam chịu sự sỉ nhục, liều mình bỏ nước ra đi trong gió to sóng dữ làm mồi cho cá mập, hải tặc, nhưng khi Nhà Nước mở cửa thì họ đã quên mối hận thù và trở về quê cũ để tìm cội nguồn của mình. Ngoài ra có nhiều cá nhân, đoàn thể trẻ về nước xây trường học, giúp giảng dạy, đóng góp kiến thức trong các lãnh vực khoa học, y tế và làm công tác thiện nguyện. Điều đó chứng tỏ tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc là có thật. Những mỹ từ hay sáo ngữ như “quê hương là chùm khế ngọt” hoặc “khúc ruột ngàn dặm” chẳng có nghĩa lý gì, nếu không có hành động cụ thể. Và khi Nhà Nước thực hiện hành động cụ thể thì không cần phải sử dụng tuyên truyền hay Nghị Quyết 36.

.

Chỉ có bọn Đế quốc mang quân xâm lăng nước khác để chiếm đoạt tài nguyên, thị trường mới dùng chính sách chia rẽ, phân hóa, khủng bố làm cho dân thuộc địa bị suy nhược để dễ dàng thống trị lâu dài. Nhưng đến một thời điểm chủ nghĩa thực dân cáo chung thì quân xâm lược đành cuốn gói về nước. Còn người lãnh đạo xứ sở của mình mà thi hành chính sách khủng bố, phân hóa, chia rẽ làm cho dân tộc của chính mình suy nhược thì chắc chắn cái Đất Nước mình sẽ bị ngoại bang thống trị. Lúc bấy giờ các nhà lãnh đạo còn Đất Nước đâu nữa mà rút về giống như Thực dân? Nền độc tài bắt buộc sẽ bị cáo chung, chỉ còn là vấn đề thời gian, vì Việt Nam đã gia nhập vào sân chơi của thế giới thì sớm muộn gì cũng phải tuân theo luật chơi. Càng ra ra sức trì hoãn tiến trình hòa giải hòa hợp dân tộc, càng làm cho Việt Nam tụt hậu, càng làm cho hình ảnh và uy tín Việt Nam xấu đi trên trường quốc tế, thì lúc đó khủng hoảng về mọi mặt tất yếu sẽ xảy ra, dẫu tài sản Cha Ông để lại có là rừng vàng biển bạc cũng không thể cứu vãn được.

Nhật Bản sau khi bị Hoa Kỳ đánh bại, xứ sở tan nát vì hậu quả chiến tranh, họ đã dồn nỗ lực vào việc tái xây dựng. Chủ yếu họ dành phần lớn ngân sách quốc gia cho đầu tư vào lãnh vực trí tuệ của thanh niên. Hàng ngàn sinh viên được gửi ra ngoại quốc để thu thập kiến thức kỹ thuật ở các nước tiên tiến. Tưởng Giới Thạch chạy ra Đài Loan cũng theo chủ trương đào tạo nhân tài bằng cách gửi thanh niên du học ở ngoại quốc. Nhà Nước Cộng sản không noi gương Nhật Bản hay Đài Loan, nhưng bỗng dưng có một lực lượng to lớn chuyên gia ở hải ngoại được các Đại học hàng đầu của thế giới đào tạo. Nếu người lãnh đạo Việt Nam khôn ngoan, chân thành vì Nòi Giống, vì Tổ Quốc mà thực sự thi hành chính sách “Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc” thì lực lượng chuyên viên to lớn ở hải ngoại sẽ trở về quê hương để biến Đất Nước thành một Con Rồng Châu Á không có gì là khó khăn.

.

Mới đây, Nhà Nước bỏ ra hai tỉ đô la để mua tầu ngầm của Nga, máy bay của Gia Nã Đại ví như là muối bỏ bể. Dầu chi cả ngàn tỉ đô la cũng không đủ sức bảo vệ hải đảo và bờ biển, khi mà chủ nghĩa cộng sản không còn động viên được lòng yêu nước của nhân dân như trong chiến tranh chống Pháp. Dân chúng đã nghe nỗi bất bình từ người Cha Đẻ Quân Đội Nhân Dân – Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh – nguyên Đại sứ tại Bắc Kinh, từ Tướng Đồng Sĩ Nguyên – người đứng đầu công tác xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, từ cựu Đại tá Lê Hồng Hà – Chánh văn phòng Bộ Công An, từ luật gia lão thành Trần Lâm, từ nhà ngoại giao Dương danh Di, từ Ngoại trưởng Nguyễn Duy Niên … cho đến rất nhiều cấp sĩ quan khác như Trần Anh Kim, Vũ Cao Quận, Phạm Đình Trọng, Đỗ Xuân Thọ … thì người cầm lái con thuyền Quốc Gia không thể khư khư ôm lấy cái chủ nghĩa đã bị nhân loại ném vào thùng rác và bị lên án kịch liệt. Khi chưa có chủ nghĩa Karl Marx, dân tộc ta đã nhiều phen đánh bại kẻ thù Phương Bắc. Lòng ái quốc đánh bại Pháp, Mỹ chứ không phải chủ nghĩa cộng sản. Đứng trước tình thế nội công ngoại kích do giặc nội xâm và ngoại xâm đang hoành hành, người lãnh đạo Đất Nước phải tìm lối thoát cho bản thân và cho dân tộc. Không thể khoanh tay ngồi đó để chờ … chết!

.
Có cách gì thoát ra khỏi hiện trạng không? Thưa rằng có. Đó là con đường “Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc” thực sự. Người viết nhiều lần nhấn mạnh hai chữ “thực sự” là bởi vì người ta đã mất tin tưởng những sự hứa hẹn hão của Đảng Cộng sản. Chỉ có người đang lãnh đạo có quyền hành trong tay thực sự yêu nước mới làm nổi sự nghiệp hàn gắn vết thương quá khứ mà thôi, vì cuộc nội chiến đã để lại quá nhiều tàn tích. Các đảng viên đã về hưu lên tiếng phê phán sự sai trái là cần thiết, nhưng chưa đủ vì không có thực lực. Không nhất thiết phải có một lời tạ tội hay xin lỗi. Chỉ cần hành động cụ thể là đủ, vì đa số nhân dân Việt Nam sẵn sàng gác bỏ quá khứ thương đau để xây dựng tương lai xứ sở.

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khuyên các lãnh đạo quân nhân Miến Điện nên tiến hành thiết lập chế độ dân chủ. Đó là lời khuyên chính đáng, hợp với lòng người và hợp với xu thế thời đại. Bắt chước ông Thủ tướng, tôi cũng xin đóng góp một đôi điều với Đất Nước. Là một kẻ ở tuổi 70, tôi không có bất kỳ một tham vọng nào cho bản thân, ngoại trừ mơ ước người Việt khắp năm châu bốn biển, từ thứ dân cho đến người quyền quý hãy yêu thương nhau, chung sức chung lòng bảo vệ Tổ Quốc, nâng cao phẩm giá Nòi Giống để thế giới kính nể.

.

Xin cống hiến hai đề nghị khả thi:

.

1/ Xin Nhà Nước cấp phát cho một chiếc tầu thủy chở những chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu bảo vệ đảo Hoàng Sa năm 1974 và những chiến sĩ Quân Đội Nhân Dân đã chiến đấu chống Trung Cộng trong trận hải chiến năm 1988 còn sống sót đi thẳng ra đảo, nhân ngày Rằm Tháng Bảy xá tội vong nhân sắp tới, để cử hành một buổi lễ cầu siêu cho những người con yêu của Tổ Quốc đã hy sinh trong hai trận hải chiến. Tuy không phải là chiến sĩ Hải Quân, tôi xin tình nguyện đi trên chuyến tầu đó, dù bị tàu của địch bắn chìm mà chết vì Đất Nước thì tôi vô cùng hãnh diện và mãn nguyện.

.

2/ Biến Đại Hội XI của Đảng Cộng sản sắp tổ chức vào đầu năm 2011 thành Hội Nghị Diên Hồng giống như năm 1284 do Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu tập quốc dân để hỏi nên hòa hay nên chiến. Trong Đại Hội VI, câu khẩu hiệu “Đổi Mới Hay Là Chết” thì nay trong Đại Hội XI này, câu khẩu hiệu là “Từ Bỏ Chủ Nghĩa Karl Marx Hay Là Chết” hoặc “Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc Hay Là Chết”.

.

Thưa quý vị lãnh đạo,

Không một ai trong quý vị còn là người cộng sản, bởi vì bây giờ quý vị là những người giàu có, trái với lý tưởng vô sản của Karl Marx. Nhiều con cháu đảng viên trở thành Đại gia, tuy tuổi đời chưa tới 30. Thế thì tại sao quý vị cứ dùng Điều 4 Hiến Pháp để dìm dân trong lạc hậu, khoảng cách giàu nghèo một trời một vực? Dù vô thần hay hữu thần, dù tỉ phú như ông Bill Gates, dù quyền hành tột đỉnh, quý vị cũng không thể sống mãi ngàn năm như ông Bành Tổ để hưởng phú quý vinh hoa. Nếu quý vị nghe lời đề nghị mộc mạc của tôi mà thi hành chủ trương “Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc” thì người đời sau sẽ mãi mãi nhớ công đức của quý vị, chưa biết chừng quý vị sẽ được phong Thánh và được thờ phượng giống như nhân dân Việt Nam thờ phượng Đức Thánh Trần.
“Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc” chỉ có lợi cho bản thân quý vị và cho Đất Nước. Đó là lực lượng “Chất Xám” mà quý vị không mất công đào tạo, lại có sẵn. Nguồn tài chánh dồi dào ở hải ngoại sẽ đổ về mà quý vị không còn phải mất công đi xin như Miền Nam trước năm 1975. Ngoài ra, lá phiếu của cử tri người gốc Việt – đặc biệt lá phiếu của người Mỹ gốc Việt – sẽ góp phần làm cho chính sách ngoại giao của các quốc gia trên thế giới yểm trợ Việt Nam. Họ sẽ là những vị Đại sứ của Đất Nước. Mỗi lần công du ngoại quốc, quý vị sẽ được đồng bào hải ngoại trải thảm đỏ long trọng đón rước. Ngược lại, nếu quý vị dùng thủ đoạn phân hóa, chia rẽ, khuynh đảo cộng đồng Việt Nam trên thế giới, tức là quý vị vô tình làm tiêu tan nguồn lực “Chất Xám và Tài Chánh” đóng góp cho xứ sở và làm mất đi sự vinh hạnh được tiếp đón niềm nở mà đồng bào hải ngoại dành cho bản thân quý vị.

Lịch sử thế giới đã chứng minh, hòa giải hòa hợp do lòng bao dung đều mang lại sự phồn thịnh, tiến bộ. Hoa Kỳ sau cuộc nội chiến đã trở thành cường quốc số 1 trên hoàn vũ là một thí dụ rõ ràng. Quý vị đã làm hòa với cựu thù Hoa Kỳ, không lý gì quý vị cứ mãi hân hoan reo hò về sự thắng lợi Ngày 30 Tháng Tư sau 35 năm! Sở dĩ ở hải ngoại còn có nhiều tổ chức chống lại quý vị vì quý vị chưa thực lòng coi họ là “khúc ruột ngàn dặm” và chưa coi nhân dân trong nước là đối tượng phục vụ. Nếu quý vị mang lại no cơm áo ấm, công bằng xã hội, tôn trọng phẩm giá con người, tự do dân chủ thì quý vị sẽ an tâm ngồi vững vàng trên chiếc ghế lãnh đạo, dù muốn thôi dân chúng cũng sẽ nài nỉ quý vị ở lại cầm quyền. Trong trường hợp đó mà còn kẻ nào chống lại quý vị thì họ là những người điên loạn tinh thần. Nói tóm lại, hòa giải hòa hợp dân tộc chỉ có được; chứ không có mất.

Bằng tấm lòng tha thiết với quê cha đất tổ, bằng tấc dạ xót xa vì nỗi khốn cùng của nhân dân, tôi thành khẩn cầu mong quý vị hãy dành ra ít phút để lắng nghe mệnh lệnh của tiền nhân:

“Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc Để Đoàn Kết Cứu Nước”

Xin lặp lại: Chỉ có quý vị – người đang có trách nhiệm với Đất Nước, đang nắm quyền hành trong tay – mới có điều kiện và hoàn cảnh để thực hiện chủ trương đó mà thôi. Tôi tin rằng hòa giải hòa hợp là khát vọng của đại bộ phận dân tộc.

Trân trọng,

Bằng Phong Đặng Văn Âu

.

.

.

Hoà hợp hoà giải dân tộc: với ai? để làm gì?

Lê Quốc Trinh

3.5.10

http://danluanvn.blogspot.com/2010/05/le-quoc-trinh-hoa-hop-hoa-giai-dan-toc.html

Tự dưng mấy hôm nay nổi lên những loạt bài nói về "hoà hợp hoà giải dân tộc" tràn lan trong thế giới Mạng Việt Nam từ trong nước ra đến hải ngoại. Bắt đầu bằng bài phỏng vấn ông Võ Văn Sung, cựu đại sứ Việt Nam tại Pháp trên chủ đề "Nuôi thù hận, cản trở hoà hợp là có tội với tương lai", trên báo TuanVietNam (24-04-2010), tiếp theo là bà Nguyễn Thị Bình, cựu Phó Chủ Tịch nước với câu nói"Cùng một dân tộc, hà cớ gì không thể hoà hợp?". Phản hồi trên TuanVietNam sau đó là tiếng nói của GS Cao Huy Thuần (Một dân tộc không có sông Ngân), rồi bài viết của nhà giáo Phạm Toàn hôm nay (Ba điều ước về ngày 30-04).

Qua bài viết này tôi xin góp ý với hai nhà cách mạng lão thành đến tuổi "gần đất xa trời", ông Võ Văn Sung và bà Nguyễn Thị Bình cũng trên chủ đề "hoà hợp hoà giải dân tộc". Tôi là Việt kiều Canada, năm nay cũng qua lứa tuổi lục tuần, xin phép được đối thoại với với quý vị về những chuyện cũ xa xưa, chắc không gọi là lạc đề cho lắm.

.

Kính thưa quý vị,

Thực tế, 35 năm trôi qua, tôi nghĩ rằng đất nước đã thật sự hoà bình, mọi người đang mơ ước làm ăn xây dựng, mà ngày nay hãy còn nghe nhắc đến cụm từ "hoà hợp hoà giải dân tộc" sao mà cảm thấy đắng cay, chua chát bờ môi. Điều này hiển nhiên chứng tỏ tập đoàn lãnh đạo ĐCS VN và Nhà Nước tự thú nhận đã thất bại trong chính sách an dân, có nghĩa là "lòng dân không an". Tôi thắc mắc không hiểu tại sao chỉ có Nhà Nước hay tập đoàn lãnh đạo ĐCS VN mới hay kêu gọi "hoà hợp hoà giải dân tộc"? Hoà hợp với ai đây? Để làm gì nhỉ?

.

Theo lời các cụ nói "Ai có tật thì hay giật mình", phải chăng tập đoàn lãnh đạo ĐCS VN đã làm điều gì sai trái trong quá khứ khiến cho hận thù dân tộc còn âm ỷ không thôi, để rồi sau 35 năm qua, quý vị lãnh đạo lại cứ bị ám ảnh mãi không nguôi? Phải chăng vì thế mà quý vị cán bộ cao cấp trong Đảng thường hay đi lễ Phật, xây chùa hoành tráng, đúc tượng vĩ đại, bày trò cầu an, cầu siêu rầm rộ, say mê đồng bóng, điển hình là chủ tịch Nguyễn Minh Triết, người Cộng Sản đầu tiên trong lịch sử xung phong xin quy y Tam Bảo và đăng đàn tổ chức Đại Lễ Phật Đản Thế Giới 2008?

.

Nếu đúng thế thật, vậy thì theo giáo lý Nhà Phật chính thống, tôi trân trọng đề nghị quý vị lãnh đạo ĐCS VN hãy cùng nhau tổ chức một buổi lễ hoành tráng gọi là Thành Tâm Sám Hối trước tiên, hãy lấy hết can đảm tự làm một bản kiểm thảo tự phê bình trước toàn dân. Đức Phật đã từng nói rằng "buông dao mổ trâu xuống, tức khắc thành Phật", ở đây phải nói chính xác là buông xả hết những tâm địa đen tối, dẹp bỏ những thủ đoạn gian trá, lừa lọc còn tiếp tục gây hoang mang nghi ngờ trong quần chúng.

.

Chưa hết, đó mới chỉ là bước đi đầu tiên để tái lập lòng tin sơ khởi, bước kế tiếp là đề nghị tập đoàn lãnh đạo ĐCS VN và Quốc Hội hãy có can đảm tu chỉnh Hiến Pháp, xoá bỏ Điều 4(*), chấp nhận mọi chính kiến trái chiều, công nhận đa nguyên đa đảng, từ bỏ cương vị độc quyền độc đảng, và từng bước tiến hành một cuộc tổng tuyển cử, phổ thông đầu phiếu dân chủ và tự do để cho toàn thể dân tộc Việt Nam, đến tuổi trưởng thành, tự tay cầm lá phiếu bầu lên một chính phủ đại diện dân "danh chính ngôn thuận". Đó mới đúng là hoà hợp hoà giải dân tộc, hãy để dân tộc VN nói lên tiếng nói của họ, vì hơn nửa thế kỷ qua họ đã phải âm thầm ngậm miệng cay đắng chịu đựng. Hãy thử học tập theo gương đất nước CamPuChia bên cạnh, họ đã có can đảm dám chấp nhận đa nguyên đa đảng và tổ chức bầu cử dân chủ sau một thời kỳ đen tối suýt bị "diệt chủng".

.

Ngày nào mà tư cách đại diện của tập đoàn lãnh đạo ĐCS VN và Nhà Nước chưa thực sự "danh chính ngôn thuận" thì những lời kêu gọi "hoà hợp hoà giải dân tộc" của quý vị chỉ là những câu tuyên truyền rỗng tuếch, vô nghĩa, không khác gì những ngọn đèn nhỏ xanh đỏ nhấp nháy dùng để trang hoàng cho một thân cây Noel mục nát, trong mùa lễ Giáng Sinh. Ngày nào đất nước Việt Nam có được một chính phủ đại diện chính thức do toàn dân tín nhiệm bầu lên trong bầu không khí tự do, dân chủ thì tức khắc quý vị sẽ thấy ba triệu người con thân yêu ở hải ngoại lần lượt khăn gói kéo về chung vai sát cánh xây dựng tổ quốc hùng cường và lương tâm quý vị lãnh đạo sẽ không còn bị cắn rứt ám ảnh nữa. Quý vị tin tôi đi!

Kính chào quý vị,

Quốc Trinh, Canada

.

Tái bút: Nhân tiện đây, tôi xin phép Talawas (26-04-2010) trích dẫn bài thơ Đêm Bến Xe của Song Xuyên tặng ông Võ Văn Sung và bà Nguyễn Thị Bình, để cùng nhau thấm thía một "hình ảnh hoà hợp hoà giải" thứ thật:

Đêm Bến Xe

(Sáng tác: Song Xuyên)

hai người thương binh
hùn nhau được
một mắt ba chân
lên xe khách kiếm ăn bằng nghề ca hát
cây đàn gỗ cũng hòa theo khúc nhạc:

"đoàn giải phóng quân một lần ra đi
nào có mong chi đâu ngày trở về
ra đi ra đi bảo tồn sông núi
ra đi ra đi thà chết chớ lui…"

khách trên xe ai cũng ngậm ngùi mà trong mũ không có đồng bạc
không nản người kia lại hát:

"Em hỏi anh
Em hỏi anh bao giờ trở lại
xin trả lời
xin trả lời… có thể là hòm gỗ cài hoa…"

khách trên xe ai cũng xót xa mà đồng bạc không có trong mũ
hai người thương binh
nét buồn ủ rũ
chụp mũ lên đầu dìu nhau bước xuống

xe lăn bánh chuyến xe chiều ghé muộn
bến thưa người mưa rả rích đìu hiu
hai bạn dìu nhau vào góc quán xiêu
nhìn mưa rơi mà lòng se sắt
qua màn mưa hay qua nước mắt
của con mắt còn sót lại

"anh như thấy cái đêm dài kinh hãi
trận xáp lá cà tử thủ Bình-Long
để rồi ra ai mất ai còn
giá như còn đôi mắt tôi ngó
tìm cái thằng cùng tổ đặc công
hai đứa tôi ôm bộc phá vào đồn
đến bãi mìn nó đùn tôi lên trước

bây giờ thì nó được
làm giám đốc
ở villa
đi mazda
vợ mấy bà
gặp nó chắc tôi hả giận"

"thôi anh ơi!
xưa, anh AK tôi M16, hai ta cùng đổ máu
giờ, hai ta cùng hát dạo kiếm ăn"

ngoài trời mưa càng rơi nặng hạt
lòng họ càng đắng cay chua chát

ôi, hạnh phúc… mà dân tộc lầm than!
độc lập… mà lệ thuộc ngoại bang!

Chú thích:

(*) Điều 4: Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Hiến Pháp Việt Nam (1992)

.

.

.

No comments: