Friday, February 5, 2010

TRAO ĐỔI giữa KS NGUYỄN TRUNG LĨNH và KS ĐỖ NAM HẢI

Kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh Trả lời thắc mắc của Kỹ sư Đỗ Nam Hải và nhiều người
Nguyễn Trung Lĩnh
Tháng Hai 5, 2010
http://baotoquoc.com/2010/02/05/k%e1%bb%b9-s%c6%b0-nguy%e1%bb%85n-trung-linh-tr%e1%ba%a3-l%e1%bb%9di-th%e1%ba%afc-m%e1%ba%afc-c%e1%bb%a7a-k%e1%bb%b9-s%c6%b0-d%e1%bb%97-nam-h%e1%ba%a3i-va-nhi%e1%bb%81u-ng%c6%b0%e1%bb%9di/
Kính thưa Anh Đỗ Nam Hải và các Quý vị,
Lâu nay chúng ta vẫn hay vướng mắc vấn đề “Công An”, dân chủ “cuội”, chưa thống nhất hướng đấu tranh, đồng tâm hợp lực, ĐCSVN thì vẫn xem thường lực lượng đối lập cạnh tranh và tìm cách chia rẽ phe đối lập trong và ngoài nước. Những vấn đề đó có nhiều nguyên nhân. Tôi xin phép trình bày mấy ý kiến sau:

1- Chúng ta nên xác định lại mục tiêu tranh đấu của mỗi cá nhân là: Góp sức cùng mọi người xây dựng Cơ chế một Chính quyền nhà nước vững mạnh với 2 đảng cơ bản cạnh tranh nhau lành mạnh, từng bước sẽ có nhiều đảng chính trị được ra đời và các đảng đó phải là hữu ích cho đất nước, cho mọi người; góp sức kiện toàn hệ thống chính trị từ Trung ương tới cấp xã phường; tẩy rửa mọi điều xấu, bất hợp lý trong xã hội Việt Nam, tạo dựng những nhân tố tốt cho mọi người; xây dựng Quốc hội, Thường vụ QH thật sự của toàn thể dân tộc; xây dựng Hiến pháp của toàn dân Việt Nam; đấu tranh để ĐCSVN cũng chỉ ngang hàng với các đảng chính trị khác; tiến tới tổng tuyển cử tự do dân chủ thật sự bầu các cấp lãnh đạo chính trị, v.v. Xác định rõ mục tiêu đấu tranh vì nghĩa lớn của dân tộc để biết chấp nhận lẫn nhau, cùng chung một mặt trận lớn, đồng tâm hợp lực. Từng bước trong quá trình vận động sẽ có những cá nhân gục ngã, có cá nhân dậm chân tại chỗ, có cá nhân tiếp tục vươn lên. Chúng ta phải hướng tới cạnh tranh quyền lực với ĐCSVN để nắm quyền lãnh đạo đất nước, lãnh đạo các Tỉnh-Thành, Quận Huyện, Thành viên QH, Thường vụ QH và HDND cấp Tỉnh. Từ việc có vị trí trong các Cơ quan lãnh đạo các cấp Chính quyền mới có thể triển khai các ý tưởng và hoài bão của mình đối với đất nước và dân tộc một cách hữu hiệu nhất được. Tức là làm sao để người của phe ta nắm các vị trí chính trị, vị trí quyền lực trong Bộ máy nhà nước từ Trung ương tới địa phương. Ai sẽ ra tranh cử và ai sẽ thắng cử, điều đó do xung quanh mọi người quyết định, do rất nhiều người thẩm định, nhân dân bỏ phiếu.

2- Về vấn đề “Công An” chúng ta nên có một số nhận thức như sau: CA là cảnh sát theo dõi, giám sát bắt bớ, giúp đỡ hỗ trợ những cá nhân và tổ chức mà họ thấy phải làm, nên làm, hoặc là tự mình hoặc là theo chỉ thị từ trên. CA, QĐ và Bộ máy nhà nước hiện nay đang bị Lãnh đạo ĐCSVN đồng hoá biến thành công cụ bất di bất dịch. Đây là những việc làm bất minh của đảng cầm quyền toàn trị. Chúng ta phải đấu tranh để từng bước tách ĐCSVN ra khỏi bộ máy nhà nước. Trong bộ máy nhà nước không được phép tồn tại các Chi bộ hay đảng bộ của ĐCSVN. Chúng ta là những người tranh đấu có trình độ và nhân cách từng bước chỉ ra cái sai trái bất hợp lý, dám dấn thân và đương đầu để chinh phục và thuyết phục các Sỹ quan CA và QĐ, cùng tất cả Công chức nhà nước. Chúng ta không như họ chỉ biết cuối đầu vâng dạ theo ĐCSVN. Thấy điều sai trái bất công nhưng không dám dấn thân và đương đầu, chỉ dạ bẩm để có lương hàng tháng hoặc len lỏi lên có chức quyền để kiếm tiền và lợi cho gia đình. Những Nhà chính trị đích thực phải làm cho các Sỹ quan QĐ và CA từ cấp đại tướng đến cấp binh sỹ phải thán phục và kính nể. Cán bộ Công chức nhà nước và toàn thể nhân dân phải trọng phục, đồng tình ủng hộ mình, tôn mình làm “những Nhà lãnh đạo đích thực”. Đây là những việc làm cao thượng và tráng kiện của những người tranh đấu chân chính. Mình phải tài cao, chí lớn hơn gấp nhiều lần các Sỹ quan QĐ và CA, anh hùng, dũng cảm hơn họ gấp trăm, vạn lần. Việc này không phải ai cũng làm được.
Còn những kẻ thấp hèn chỉ làm lính tráng, chỉ điểm, hay cò mồi cho CA, An Ninh thì chỉ xứng đáng là một Sỹ quan, một người lính mà thôi. Trước sau cũng bị ai đó vạch mặt. Việc đó không phải do chúng ta làm, để người khác làm. Một khi chưa chắc chắn ai đó là thế này, thế nọ mà mình kết luận họ là không nên. Công việc điều tra, truy xét một ai đó rất khó khăn; vu khống hay kết luận họ là CA khi không đủ bằng chứng lại càng không nên. Chúng ta có thể trái quan điểm nhau về vấn đề này, vấn đề nọ và không thể luôn luôn có trùng quan điểm 100% về mọi vấn đề là thường tình. Nhưng phải chấp nhận nhau và đứng về một phe lớn đối lập cạnh tranh với ĐCSVN. Lại càng không vì trái quan điểm với ai đó mà tìm cách vu khống họ là CA, là cò mồi cho CA.
Chúng ta phải đấu tranh để chuyển hoá CA, QĐ và Công chức nhà nước từ chỗ bị ĐCSVN đồng nhất từng bước tách bạch ĐCS và đứng độc lập vì mọi người dân, bất kể họ có quan điểm theo hay ủng hộ đảng nào. Đây mới là sự cao thượng của người tranh đấu chân chính.
Hiện nay trong CA và QĐ không phải mọi người đều xấu, không phải tất cả các đảng viên ĐCSVN đều xấu.
Tất nhiên có lúc thế này, có lúc thế kia, có khi họ bày đặt, giả mạo trận đánh để lập công, nhưng người làm chính trị đích thực phải luôn luôn chứng tỏ mình đúng đắn và chuẩn mực để mọi người noi gương sáng, kể cả CA và QĐ, Đảng viên ĐCSVN cũng phải noi gương mình. Mình phải kiên định chân lý và lẽ phải thì từng bước mình sẽ chiến thắng. Sau này có đa đảng cũng vậy, CA, Tình báo, An Ninh họ cài cắm, nghe trộm, nghe lén là chuyện của họ. Chúng ta vẫn cần họ trợ giúp, giúp đỡ và mình chỉ đạo, điều khiển họ khi mình là những Nhà lãnh đạo. Không có thế lực trợ giúp, giúp đỡ thì làm sao làm được chính trị. Không hiểu rõ vấn đề CA, An ninh, sợ CA thì làm sao làm được chính trị. Họ có vai trò trợ giúp cho các Nhà lãnh đạo, bảo vệ, phòng ngừa, ngăn chặn, cố vấn, đề xuất, v,v. ở nước nào cũng vậy. Nếu cứ đòi hỏi truy xét từng người, ai cũng nghi kỵ thì chẳng làm được gì, vì mình lấy đâu đầy đủ chứng cứ.

3- Trước mắt Lực lượng đối lập cạnh tranh trong nước còn rất yếu do chưa biết kết hợp, chung sức chung lòng. Nhân dân bất đồng với độc tài đảng trị của ĐCSVN thì rất nhiều nhưng chưa có Lực lượng nào để họ đi theo và ĐCSVN đang ra lệnh cho CA phải chia nhỏ Lực lượng đối lập cạnh tranh. Chúng ta trong nước cần nhìn thấy mục tiêu lớn để hợp lực xây dựng Phe đối lập với ĐCSVN. Theo tôi thì nhiều Đảng viên ĐCSVN cũng đang sẵn sàng ra nhập phe của chúng ta, họ đang chờ cơ hội, chúng ta cũng sẵn sàng tiếp nhận họ.

Đôi điều vậy, mong rằng giải toả được những thắc mắc của Quý Anh và mọi người!

Hà Nội, ngày 04.2.2010.
Nguyễn Trung Lĩnh.

--------------------------

1 – Thành phố Sài Gòn, ngày 2/2/2010,
Thư ngỏ gửi bạn Nguyễn Trung Lĩnh – Hà Nội.
Cám ơn bạn đã trả lời thư của tôi. Lẽ ra tôi đã có thể trả lời thư bạn sớm hơn, nhưng vì những khó khăn khách quan đến với tôi trong thời gian qua, nên hôm nay tôi mới có thể viết cho bạn được. Sau khi có những thư trao đổi dưới đây giữa chúng ta thì tôi đã nhận được một số ý kiến phản hồi.

Nhìn chung có 2 lọai ý kiến như sau:
a) Đa số ủng hộ anh em dân chủ trong cuộc đấu tranh với những thế lực dân chủ giả hiệu, dân chủ nửa vời do công an Việt Nam cài cắm, đã và đang chui rúc vào lực lượng dân chủ để đánh phá, gây thiệt hại cho phong trào dân chủ. Cả họ và tôi cùng xác định rõ ràng: “Đây cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng và rất cần thiết để bảo vệ lực lượng dân chủ, bên cạnh nhiệm vụ chính là đấu tranh chống chế độc độc tài tòan trị ở Việt Nam hiện nay. Nó không vì thế mà làm giảm đi uy tín của lực lượng dân chủ mà ngược lại, qua đó sẽ phân biệt được thật – giả, tốt – xấu, chính – tà,… Nó càng làm cho lực lượng dân chủ đòan kết hơn, mạnh mẽ hơn lên.”.
b) Một số ít người khác lại cho rằng: “Lực lượng dân chủ còn yếu và mỏng. Vậy thì tại sao anh chị em lại không đòan kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau để tập trung lực lượng đấu tranh với chế độ độc tài tòan trị, mà lại quay sang “đánh nhau” như vậy? Rồi đồng bào trong nước, ngòai nước nhìn vào, rồi quốc tế nhìn vào thì sẽ rất không có lợi. Cuộc đấu tranh chưa đạt được thắng lợi cuối cùng, chế độ độc tài vẫn còn đó, anh em mình vẫn còn đang lẩn quất ở “đất Lam Sơn”,… mà đã tìm cách “tranh giành” ảnh hưởng lẫn nhau như thế này thì chỉ làm xấu và làm suy yếu đi hình ảnh của lực lượng dân chủ trước công luận mà thôi. Nhiều người sẽ vì thế mà nản lòng, thật tai hại vô cùng!”

Nhận thấy đây là vấn đề quan trọng và cần thiết phải được làm rõ, nên tôi xin trình bày thêm ý kiến của mình như sau:
1) Trước hết, tôi xin chân thành gửi lời cám ơn chung đến tất cả quý vị và các bạn đã đóng góp cho tôi, dù đó là những ý kiến nêu ở mục (a) hay (b) trên. Theo tôi, chỉ qua những ý kiến trao đổi thẳng thắn và chân tình trên tinh thần xây dựng, không ngại va chạm, không ngại làm “mất uy tín bản thân” mới có thể làm rõ và đầy đủ được vấn đề này. Từ đó mới có cơ sở để nhận thức và hành động một cách đúng đắn. Ai tìm cách tránh né, thậm chí phê phán cuộc cuộc đấu tranh này cũng là những người vô cảm, vô trách nhiệm với lực lượng dân chủ. Lực lượng này đang hàng ngày, hàng giờ phải gánh chịu những tổn thất không đáng có, do công an Việt Nam luôn tìm mọi mưu ma chước qủy để giăng ra bẫy họ.
2) Trong thực tế, công an Việt Nam đã nhiều lần tỏ ra khá “thành công” khi tạo ra được những nguy cơ ảo, những vụ án chính trị hòan tòan bịa đặt (mà họ gọi là những “Vụ án xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia”), để được đảng của họ (ĐCSVN) thưởng công thật. Nhiều người được khen thưởng, lên lương, lên chức, v.v… sau khi đã “phá án thành công”! Có những người khác thì lại vào vai những “nhà dân chủ” (cũng như trước kia đã từng vào vai những “kháng chiến quân”) rất nguy hiểm. Thực chất họ là những mắt xích quan trọng trong các vụ án ngụy tạo kia của công an Việt Nam, gây tổn thất nặng nề cho lực lượng dân chủ. Họ mới đầu có thể cũng là những người muốn đấu tranh nhằm thay đổi chế độ độc tài này, nhưng sau khi bị lộ diện, bị bắt, … thì đã không chịu nổi sự đàn áp khốc liệt và tinh vi của bộ máy công an Việt Nam. Cùng với sự dụ dỗ ngon ngọt của công an với những miếng mồi về danh lợi, những hứa hẹn được an tòan,… nên cuối cùng, họ đã chấp nhận hợp tác với công an để quay lại đánh phá phong trào dân chủ Việt Nam.
3) Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (NCQ CSVN) qua nhiều thế hệ thừa biết rằng đó là những vụ án ngụy tạo, nhưng họ vẫn sẵn sàng chấp nhận và khuyến khích công an Việt Nam làm, bởi những lý do sau đây:
+ Duy trì nỗi sợ thường trực lên mọi người dân và cũng là để trói tay, bịt miệng những tiếng nói phản kháng. Họ hiểu rằng, tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam hiện nay đã quá ư khinh bỉ và căm phẫn cái chế độ độc tài, phản dân, hại nước này đến cùng cực, mà nếu không trói tay, bịt miệng dân tộc lại thì ngày tàn của chế độ này ắt sẽ đến. Đây là thủ đọan “câu giờ” để tranh thủ vơ vét tài nguyên quốc gia, bóc lột tối đa sức lao động của nhân dân, vay nợ nước ngòai một cách vô trách nhiệm, … rồi chuyển tiền ngọai tệ vào tài khỏan của họ và gia tộc họ ở nước ngòai.
+ Lực lượng công an là một trong những nơi biết rất rõ mọi chuyện làm ăn phi pháp cùng những sự xấu xa bê bối khác của cả “hệ thống chính trị” này; kể cả việc NCQ CSVN đã phạm tội tày đình với dân tộc là lén lút dâng đất, dâng biển cho “Thiên triều Bắc Kinh”. Vì vậy, dẫu biết rằng những vụ án kia là hòan tòan ngụy tạo thì họ vẫn cứ quyết thưởng công thật; quyết bóp hầu, bóp cổ dân tộc để trả lương cao cho lực lượng công an nhằm giữ được sự im lặng. Coi đây là một thứ “quyền lực mềm” để buộc chặt lực lượng này vào họ. Tất nhiên, ngay cả chuyện thưởng công này cũng có sự bất công trong nội bộ.
+ Giải tỏa những mâu thuẫn ngày càng gay gắt trong nội bộ ĐCSVN bằng cách chuyển những mâu thuẫn ấy sang những hướng khác nhau. Mục đích của họ là càng làm cho vấn đề rối tung, rối mù lên bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đối với nhân dân thì đây cũng chính là cách mà họ làm để mọi người tạm quên đi những nỗi áp bức, bất công, đói nghèo, tụt hậu có đầy trên mảnh đất này; quên đi sự gặm nhấm nhà cửa, đất đai của bộ máy tham nhũng các cấp; quên đi nguy cơ dân tộc bị Hán hóa, thậm chí bị mất nước một lần nữa, nhưng lại được khóac lên mình “ánh hào quang” của “Phương châm 16 chữ vàng: Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và “Tinh thần 4 tốt: láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” do “Thiên triều Bắc Kinh” đã kẻ cả, trịch thượng xoa đầu ban tặng cho họ.
+ v.v…
4) Việc công an Việt Nam cố ý cài người vào lực lượng dân chủ ở cả trong và ngòai nước nhằm mục đích đánh phá, gây nghi kỵ lẫn nhau và gây tổn thất cho lực lượng dân chủ Việt Nam là hòan tòan có thực. Bản thân tôi cũng đã từng được họ thuyết phục để trở thành một mắt xích trong “cái bẫy chết người” kia. Câu chuyện là như sau:
Vào tháng 8 năm 2004, lúc ấy tôi vẫn đang làm tại một ngân hàng thương mại ở Sài Gòn nhưng đã bị công an bắt mời đi “làm việc” một số lần. Trong một lần bị mời đi như vậy, ông Hoàng Phước Thuận, đại tá, cục phó Cục A.42 thuộc Tổng cục an ninh – Bộ công an Việt Nam đã trực tiếp nói với tôi, trước sự chứng kiến của 5 – 6 sỹ quan công an khác dưới quyền ông ta, tại một quán ăn thuộc quận 3 – Sài Gòn.
Đại ý là: “Trước khi làm việc với anh Hải thì chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ về anh và gia đình anh. Chúng tôi nhận thấy: nhân thân của anh tốt, gia đình anh cũng tốt. Các cụ thân sinh ra anh đều là những đảng viên cộng sản lão thành, các thành viên khác trong gia đình anh cũng đều là những người làm ăn lương thiện. Vì vậy, hôm nay chúng tôi gặp anh để chính thức đề nghị với anh là hãy vào ngành công an. Lúc đầu, anh sẽ họat động ở trong nước, sau đó chúng tôi sẽ cử anh ra nước ngòai để xâm nhập vào cộng đồng người Việt Nam bên ấy. Vậy ý kiến của anh Hải thế nào?”.
Tôi nghe ông ta nói xong và trả lời ngay: “Tôi cảm ơn ông đã có ý mời tôi vào ngành công an nhưng cho tôi được phép từ chối lời đề nghị ấy. Bởi vì, chuyên môn mà tôi được đào tạo là để làm việc trong ngành ngân hàng, chứ không phải là ngành công an, và tôi yêu thích công việc đó”. Sau này, họ vẫn thỉnh thỏang đề nghị lại với tôi về chuyện này nhưng biết là không thể thuyết phục được tôi, nên cuối cùng thì họ đành lờ hẳn đi.
Tôi kể lại câu chuyện trên và chịu hòan tòan trách nhiệm về tính xác thực của nó. Bởi vì, nếu tôi nói sai thì chỉ ngay ngày mai thôi, công an Việt Nam sẽ chặn bắt tôi dọc đường như hàng trăm lần trước đó rồi đưa về đồn công an để hăm dọa, họanh họe và kết tội vu khống ngay. Kể cả trường hợp họ biết là tôi nói đúng nhưng vì tôi đã dám “tiết lộ bí mật quốc gia” như vậy thì một khả năng rất cao là tôi cũng sẽ bị họ trừng phạt đê hèn. Thế nhưng, ý thức được trách nhiệm của mình là cần phải góp phần bảo vệ lực lượng dân chủ Việt Nam còn non trẻ, nhằm tránh được những tổn thất không đáng có nên tôi sẵn sàng chấp nhận trả giá, dù nó có đắt đến thế nào đi chăng nữa!

Bạn Nguyễn Trung Lĩnh thân mến,
a) Như bạn biết là trong một lá thư trước gửi cho bạn (kèm theo dưới đây), tôi có đề cập đến 2 ông Nguyễn Thanh Giang – Hà Nội và Nguyễn Gia Kiểng – Paris. Và nay, suy nghĩ của tôi về họ là vẫn không thay đổi. Nếu 2 ông này muốn tôi và nhiều người nữa hiểu khác đi thì các ông ấy nên trả lời một cách công khai mọi thắc mắc trong những bức Thư Ngỏ của tôi gửi Ban biên tập báo Thông Luận, Thư Ngỏ của tôi gửi ông Nguyễn Thanh Giang. Đồng thời, trả lời những chất vấn của nhà văn Hòang Tiến – Hà Nội, của cô Vũ Thanh Phương – Sài Gòn, đối với ông Nguyễn Gia Kiểng mà tôi gửi kèm tất cả dưới đây. Ngược lại, nếu 2 ông này vẫn cứ chơi trò tảng lờ như không hề biết gì về những thắc mắc, chất vấn ấy thì không có lý do gì để chúng tôi không tiếp tục nghĩ xấu về họ. Đồng thời, kêu gọi mọi người hãy cảnh giác!
b) Tương tự là đối với ông Nguyễn Sỹ Bình (tức Nguyễn Tâm, tức chị Hai) – Hoa Kỳ:
Với tất cả những gì đã diễn ra từ năm 1991 đến nay, đặc biệt là 2 vụ án mà NCQ CSVN vừa đưa ra xét xử gần đây, đối với anh Trần Anh Kim ở tòa án Thái Bình và các bạn Lê Công Định, Trần Hùynh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung ở tòa án Sài Gòn thì đều có liên quan tới ông ta. Thực tế đó khiến tôi và nhiều anh em đấu tranh dân chủ khác, ở cả trong và ngòai nước không thể không đặt vấn đề nghi ngờ rằng: ông Bình có phải là một mắt xích quan trọng của công an Việt Nam được cài đặt một cách công phu vào phong trào dân chủ Việt Nam để đánh bẫy anh em dân chủ hay không? Nếu muốn tôi và nhiều người khác không còn nghi ngờ ông như vậy nữa thì theo tôi, ông cũng nên trả lời một cách công khai, minh bạch và đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng cho mọi người cùng rõ.
c) Trong thư bạn Lĩnh viết cho tôi dưới đây có đọan: “…Họ (công an Việt Nam) đã từng bắt tôi mấy chục lần, truy xét và viết lời khai hàng trăm lần tại số 7 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội và tương lai sẽ thế nào có trời mới biết được. Những ai trong nước va chạm nhiều sẽ rõ…”. Tuy nhiên, nếu bạn viết cụ thể hơn, chẳng hạn như: những nội dung mà bạn đã phải làm việc cụ thể với công an Việt Nam trong hàng trăm lần đó là gì? Bạn làm việc với những ai? Thời gian nào? Bạn có giữ được mình không hay là bị họ khuất phục? v.v…
Rất mong nhận được sự hồi âm.
Thân ái chào bạn.
Đỗ Nam Hải.
441 – Nguyễn Kiệm – P.9 – Q.Phú Nhuận – Tp. Sài Gòn.

==========

2 – Thư bạn Nguyễn Trung Lĩnh –
Hà Nội, ngày 4/1/2010.
Kính thưa các Quý Anh,
Rất cám ơn Anh Đỗ Nam Hải đã đưa ra sự thắc mắc và câu hỏi của Anh Nguyễn Hà Tịnh. Thật tình về câu thắc mắc của các Anh thì trên Diễn Đàn Paltalk nhiều người đã đưa ra và tôi đã trả lời nhiều lần trong 3 năm qua. Nhiều người ở Hà Nội cũng lên tiếng dục tôi viết về Nhóm Người Việt Nam Yêu Nước, tại sao lại như vậy nhưng tôi phải làm nhiều việc quá và nghĩ rằng nếu có viết lời bênh vực cũng không ăn thua, mà phải bênh vực bằng những việc khác nên chưa có văn bản trả lời. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được một Văn bản trên Internet chính thức thắc mắc về tôi nên đến nay tôi mới trả lời được. Mong các Anh thông cảm.
Cá nhân tôi cũng đã được nhiều người biết tới, thậm chí biết rất kỹ. Có lẽ các cơ quan chức năng của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN như Tổ chức Nhà nước, An Ninh Quốc gia thì biết rõ nhất, vì đó là lẽ đương nhiên đối với mọi Công dân Việt Nam khi cần thiết phải biết. Ngoài ra đối với tôi thì nước Đức, nước Mỹ cũng biết nhiều.
Chúng tôi trong nước có khoảng 50 người từ Hà Nội, Hà Tây, Bắc Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, An Giang cùng với một số Anh ở Mỹ như Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Hoài Hương, Phạm Văn Thanh cuối năm 2006 đã cùng nhau thành lập Nhóm Người Việt Nam Yêu Nước. Mục đích của chúng tôi là tập dượt, làm bước đệm để xây dựng một chính đảng lớn cạnh tranh chân chính với ĐCSVN. Xây dựng cơ chế một Nhà nước với 2 đảng chính trị cơ bản ở Việt Nam. Mọi người đã cử tôi làm Phát Ngôn Viên của Nhóm. Do hoàn cảnh lịch sử chúng tôi đang tạm lắng chờ cơ hội và đấu tranh có nhiều hình thức, mức độ khác nhau, mỗi thời phải làm một số việc nào đó.
Tham gia tích cực là các Anh (…). Ba Anh lớn tuổi là Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1956, bị phạt 4 năm tù, 3 năm quản chế sau tù), Trịnh Quốc Thảo (sinh năm 1957, 2 năm tù, 1 năm quản chế sau tù), Trương Minh Nguyệt (sinh năm 1944, 4 năm tù, 3 năm quản chế sau tù) trong Nam tham gia như những nhân vật chính, hoạt động rất tích cực. Các Anh ấy là những con người rất tốt, chân thành, yêu nước, thương dân thật sự; đã có quá trình tham gia đấu tranh từ mấy thập kỷ nay, đã từng bị tù đày nhiều lần, bị ĐCSVN xem là “những thành phần Chế độ cũ, có sổ đen”. Có lẽ vì vậy mà họ thâm thù gì đó nên phạt nặng chăng hoặc giả do trong Nam hà khắc quá, hoặc là các Anh ấy hoạt động mạnh, đi tuyên truyền nhiều nơi, v.v. Rất nhiều lý do và sự bắt bớ là do An Ninh, do ĐCSVN, không ai có thể biết 100% là do cái gì. Họ đã từng bắt tôi mấy chục lần, truy xét và viết lời khai hàng trăm lần tại số 7 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội và tương lai sẽ thế nào có trời mới biết được. Những ai trong nước va chạm nhiều sẽ rõ.
Tôi có quá trình tranh đấu hơn 20 năm nay từ Đông Âu sang Tây Âu và về Việt Nam từ 1997 tới nay. Từ cuối 2006 mới ra công khai do Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn và Cử nhân Phạm Văn Trội giới thiệu. Nay nhân tiện các Anh hỏi xin được trả lời vắn tắt như trên. Nếu cần tôi sẽ nói cụ thể hơn để Bà con Người Việt Nam trong và ngoài nước hiểu tường tận. Tạm thời vậy, xin tạm biệt các Anh. Chúc các Anh nhiều may mắn và hạnh phúc!
Hà Nội, ngày 04.01.2010.
Nguyễn Trung Lĩnh.


3 – From: Đỗ Nam Hải – Sài Gòn ngày 1/1/2009
Thân gửi bạn: Nguyễn Trung Lĩnh – Hà Nội,
1) Cho đến nay, ngòai việc tham gia vào 2 tổ chức đấu tranh cho dân chủ, đều xuất phát từ trong nước là Khối 8406 và Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam thì tôi không tham gia vào bất cứ một tổ chức, đảng phái nào khác, ở cả trong và ngòai nước. Vì vậy, tôi không rõ câu bạn viết trong thư dưới đây là: “… Đừng e dè, ngại ngùng gì chúng ta phải mạnh dạn liên kết để làm hạt nhân cho tương lai. Làm những mắt xích quan trọng cho một trong 2 chính đảng cơ bản trong những ngày sắp tới …” là có ý gì?
2) Việc luật sư Cù Huy Hà Vũ tham gia vào công việc đấu tranh cho lẽ phải và công bằng thời gian qua là điều rất đáng ca ngợi. Tuy nhiên, việc luật sư Cù Huy Hà Vũ muốn làm gì tiếp theo là quyền của anh ấy. Tôi không có ý định tác động hay can thiệp gì. Mỗi chúng ta, nếu có làm điều gì cho đất nước, dân tộc đều xuất phát từ sự tự nguyện.
3) Nhân đây, tôi xin gửi tới bạn bức thư của anh Nguyễn Hà Tịnh – Hoa Kỳ, nêu một số thắc mắc về bạn. Tôi nghĩ, nếu bạn có thể trả lời những thắc mắc ấy thì cũng tốt. Nó sẽ có lợi trước hết cho bạn và sau đó còn có tác dụng lên tiếng bênh vực, bảo vệ những người mà anh Nguyễn Hà Tịnh đã nêu trong thư.
Thân mến.
Đỗ Nam Hải.
441 Nguyễn Kiệm – P.9 – Q.Phú Nhuận – Sài Gòn.

==========

4 – Thư anh Nguyễn Hà Tịnh – Hoa Kỳ, ngày 31/12/2009.
Nguyễn Trung Lĩnh nầy là ai? Tại sao những người yêu nước khi tham gia vào “Hội Những Người Việt Nam Yêu Nước” do anh ta thành lập và kêu gọi thì bị đi tù, còn anh ta thì sống nhởn nhơ ngoài vòng xã hội? Lâu lâu anh ta “xuất hiện” với những bài viết nói về “tự do dân chủ” thì có bao nhiêu người như: Kỹ sư Trương Minh Nguyệt, Kỹ sư Nguyễn Văn Ngọc, Trịnh Quốc Thảo phải bị tù đầy không ai biết?
Nếu Nguyễn Trung Lĩnh là người thật sự của PTDC thì hãy cho mọi biết sự thật về vụ án nầy. Tại sao “vụ án” đã 3 năm mà người biết đến chỉ trên đầu ngón tay? Xin anh Nguyễn Trung Lĩnh trả lời cho tất cả mọi người được biết. Có như thế những người tham gia, ủng hộ PTDC mới “an tâm”. Còn bằng không trả lời được thì những gì mà Nguyễn Trung Lĩnh làm, viết, nói chúng ta nên suy xét lại.
Nguyễn Hà Tịnh (Hoa Kỳ).

===========

5 – Thư bạn Nguyễn Trung Lĩnh –
Hà Nội, ngày 31/12/2009.
Thưa Anh Đỗ Nam Hải, Anh Nguyễn Khắc Toàn, Anh Lê Thanh Tùng!
Cá nhân em đã có ý định từ lâu muốn làm nhiều thứ trong vấn đề chính trị và dân chủ. Mình muốn làm những việc thật sự có ý nghĩa lâu dài, trường tồn và hữu ích cho dân tộc ta. Một ngày nào đó, chắc là không xa nữa đâu, dân ta phải có dân chủ tự do thật sự, bầu cử tự do đích thực. Nhưng rất khó khăn đấy, nhóm cầm quyền họ tham lắm, bằng mọi cách để họ giữ quyền. Từ Ông Lê Duẩn, Lê Đức Thọ họ truyền xuống Ông Lê Đức Anh và Ông Đỗ Mười, rồi Ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Chí Vịnh. Vậy chúng ta muốn phe của mình nắm quyền thì sao đây?
Cá nhân em rất thích Anh LS Hà Vũ. Anh Hải, Anh Toàn nghĩ thế nào? Làm thế nào để Anh LS Vũ đứng vào hàng ngũ của chúng ta đây? Những người khác cũng vậy. Trong Phe đảng phải có nhiều thành phần chứ, không phải ai cũng giống ai. Đừng e dè, ngại ngùng gì chúng ta phải mạnh dạn liên kết để làm hạt nhân cho tương lai. Làm những mắt xích quan trọng cho một trong 2 chính đảng cơ bản trong những ngày sắp tới chứ các Anh? Tất cả những ai không đồng tình với sự độc quyền sai trái của ĐCS đều là người của ta cả.
Chúng ta trong nước phải chủ động liên kết, điều khiển tình hình trong và ngoài nước. Không nên “ngồi há miệng chờ sung”, ngồi chờ bên ngoài hay ai đó khác hỗ trợ, để ĐCSVN chỉ đạo. Mình phải chủ động điều khiển tình hình, điều khiển toàn dân trong và ngoài nước, điều khiển công cuộc dân chủ hoá đất nước chứ các Anh. Chúng ta phải có hàng ngũ, có Lực lượng thì mới cạnh tranh nổi ĐCSVN. Cứ đấu tranh lẻ tẻ chỉ gãi ngứa cho ĐCSVN cũng không xong.
Anh Hải là người khá trong sáng và có tinh thần dân tộc. Lê Thanh Tùng thì rất dũng cảm và trung thực. Anh Nguyễn Khắc Toàn rất có công giúp đỡ mọi người và đưa tin, móc nối chỗ này, chỗ kia.
Vài dòng trao đổi với các Anh vậy. Mong các Anh cho ý kiến. Chúc mọi điều tốt đẹp!
Nguyễn Trung Lĩnh. (31/12/2009)

===========

6 – From: Đỗ Nam Hải – Sài Gòn, ngày 31/12/2009.
Thân gửi: bạn Nguyễn Trung Lĩnh – Hà Nội,
Cám ơn bạn đã viết thư dưới đây. Tôi muốn có một số ý kiến xung quanh việc mà bạn đã nêu trong thư như sau:
1) Việc đấu tranh với các thế lực xấu xa đã và đang chui vào hàng ngũ phong trào dân chủ Việt Nam, để phá họai và làm xấu đi hình ảnh của những người đấu tranh dân chủ Việt Nam cũng là công việc rất quan trọng và rất cần thiết; bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh chính là chế độ độc tài, tòan trị hiện nay ở Việt Nam. Ai làm ra vẻ “cao đạo” để lẩn tránh nhiệm vụ này thì theo tôi, họ là những người đạo đức giả và rất đáng phê phán. Họ nhất định không phải là người đấu tranh dân chủ chân chính, vì đã không ý thức được hết trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp chung.
2) Nguyễn Thanh Giang và Nguyễn Gia Kiểng là những con rắn độc nguy hiểm và hợm hĩnh khóac áo dân chủ nên rất cần thiết phải đấu tranh công khai để vạch mặt chúng. Tôi làm công việc này là xuất phát vì sự nghiệp chung. Lương tâm tôi thanh thản và do vậy, tôi không quan tâm đến việc người khác có thể nghĩ xấu về mình, rồi mình sẽ bị giảm uy tín, bị hiểu là do ghen tỵ, do muốn tranh giành “vai trò thủ lĩnh” của phong trào dân chủ với những kẻ kia. Lại càng không quan tâm đến việc tôi là gì “trong mắt những người lãnh đạo ĐCSVN”, như ý kiến bạn nêu.
3) Thư này nếu có đến được với ông Giang, ông Kiểng thì cũng tốt. Đơn giản là vì: Tôi không muốn là kẻ nói xấu sau lưng họ và tôi sẵn sàng tranh luận với họ về việc họ có phải là những con “rắn độc” hay không!
4) Tôi luôn ủng hộ cho những việc làm tốt, những con người tốt khi họ tham gia đấu tranh cho tự do dân chủ, với động cơ trong sáng. Nếu hôm nay họ là người tốt, với những việc làm tốt thì tôi ủng hộ. Nhưng nếu ngày mai, cũng chính con người ấy lại có những việc làm xấu, có hại cho sự nghiệp chung thì tôi cũng sẽ thẳng thắn phê phán, chứ không bao che, dung túng. Ngược lại, tôi cũng sẵn sàng nhận sự phê bình, góp ý của mọi người, nếu tôi sai. Sức mạnh của nền dân chủ chính là ở đây, và chúng ta khác với những kẻ độc tài cũng chính là đây!
5) Bạn có thể tin hay không tin là tùy bạn, nhưng tôi muốn khẳng định rằng: Tôi không bao giờ có ý thức kéo bè, kéo cánh theo kiểu phe này, phái kia. Lại càng không bao giờ có ý định rằng: mình tham gia vào sự nghiệp đấu tranh dân chủ ở Việt Nam hiện nay để làm “thủ lĩnh”, “lãnh tụ” hay một cái gì đó tương tự như vậy. Đó là nguyên tắc của tôi và tôi đã thể hiện nguyên tắc ấy bằng những hành động cụ thể của mình trong bao năm qua. Tôi tự hào về điều đó.
Nhân dịp năm mới 2010, chúc bạn và gia đình luôn được mạnh khỏe, an lành và thành công.
Thân mến.
Đỗ Nam Hải.
441 Nguyễn Kiệm – P.9 – Q.Phú Nhuận – Sài Gòn.
P/S: Thư này bạn có thể gửi cho những bạn hữu của mình, nếu bạn muốn.

=======

7 – Thư bạn Nguyễn Trung Lĩnh – Hà Nội, ngày 31/12/2009)
Kính thưa Anh Đỗ Nam Hải, Bác Hoàng Tiến, Anh Toàn và Thanh Tùng,
Xin mạn phép góp ý với các Bác, các Anh một vài điều:
- Được biết là các Bác, các anh thuộc một Phe và Em cũng rất gần gũi với các Anh. Các Anh tấn công Phe Ông Giang, TKTT và PA. Tất nhiên họ có cái sai và có quyền phê phán, chỉ trích, nói lên sự thật. Vì quý các Anh nên nói thật là phê phán Ông Giang và Ông Kiểng người ta nghĩ rằng hai bên tranh dành nhau làm “chủ Phong trào dân chủ” và điều đó chỉ làm giảm uy tín của Anh ĐNH, Bác Hoàng Tiến và anh Toàn. Nếu có phê phán thì hãy để Ông Lê Thanh Tùng lên tiếng thì tốt.
- Mình nên khách quan vì mục tiêu đấu tranh cao thượng cho cả dân tộc, đừng vì những điều nhỏ nhoi, tranh dành nhau làm gì, hãy để nhân dân và lịch sử phán xét, quyết định! Hãy cùng nhau làm việc lớn, việc thiện cho dân tộc chúng ta.
Trong mắt Lãnh đạo ĐCSVN các Nhà đấu tranh cho DCTD chưa được tốt lắm.
Đôi lời vậy hy vọng sẽ có ích cho các Anh. Chúc các Anh một năm mới 2010 nhiều sức khỏe và thành công!
Nguyễn Trung Lĩnh.


Phụ lục:
1) Nhà văn Hòang Tiến – Hà Nội: Nhận định của ông Nguyễn Gia Kiểng có nhiều cái sai và nguy hiểm.
http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=print&sid=3670
2) Nhà văn Hòang Tiến – Hà Nội: Bài phát biểu của ông Nguyễn Thanh Giang có nhiều sai trái.
http://www.nguyenthanhgiang.com/BaiKhac_06.html
3) Cô Vũ Thanh Phương – Sài Gòn: Phê phán các ông Nguyễn Gia Kiểng, Phạm Đỉnh, Nguyễn Bách Niên – Paris.http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=print&sid=3732
4) Thư ngỏ của kỹ sư Đỗ Nam Hải gửi ông Nguyễn Thanh Giang – Hà Nội.
http://danchimviet.com/authors/273/%C4%90%E1%BB%97-Nam-H%E1%BA%A3i
5) Thư ngỏ của kỹ sư Đỗ Nam Hải gửi Ban biên tập báo Thông Luận – Paris.
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1073
6) Ý KIẾN CỦA KỸ SƯ ĐỖ NAM HẢI TRẢ LỜI CÁC BẠN QUAN TÂM ĐẾN THỜI SỰ ĐẤT NƯỚC.
http://thongtinberlin.de/diendan/ykiendonamhai.htm
7) Đại tá Nguyễn Xuân Mừng (Phó Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ): “Tôi đã hỏi cung Nguyễn Sĩ Bình như thế nào?”
http://www.cand.com.vn/vi-VN/binhluan/2010/1/125454.cand
8) Kế hoạch CM-12
http://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_CM-12
9) KH.CM12 là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo của lực lượng CAND
http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/7/115953.cand
10) Cục A.42: Thầm lặng chống khủng bố, phản động
http://tintuc.xalo.vn/00897237750/cuc_a_42_tham_lang_chong_khung_bo_phan_dong.html


No comments: