Thursday, January 21, 2010

VÌ SAO ĐỒNG CHIÊM NGÀY CÀNG CĂNG THẲNG ?

Nhận định: Vì sao Đồng Chiêm ngày càng căng thẳng?
Song Hà
Thursday, 21 January 2010 17:39 Song Hà
http://nuvuongcongly.net/index.php?option=com_content&view=article&id=588:vi-sao-dong-chiem-ngay-cang-cang-thang&catid=81:tin-tuc-thoi-su&Itemid=198

Tình hình tại Giáo xứ Đồng Chiêm ngày càng căng thẳng, nhà nước đã đổ vào đây không biết bao nhiêu nhân tài, vật lực sau cú tấn công ban đêm vào giáo dân để đập nát cây Thánh Giá. Cây Thánh Giá là gì đối với người Công giáo, họ có biết hay không? Nhiều người còn mơ hồ dự đoán. Có người thắc mắc: Chẳng lẽ họ ngu đến thế sao khi không hiểu đụng vào Thánh Giá là đụng vào chỗ nào.

Đập cây Thánh giá không khó, nhưng nhà nước đã huy động cả mấy trăm cảnh sát, đủ loại công cụ, vũ khí, người và chó… trấn áp thẳng tay giáo dân Đồng Chiêm nhằm chỉ đập được cây Thánh Giá trên đỉnh Núi Thờ đủ để nói lên sự chuẩn bị công phu và bàn tính khá kỹ phương án “đánh nhanh thắng nhanh”.
Đánh thì nhanh, nhưng thắng chẳng nhanh như người ta nghĩ, sau cú đánh vội vàng hấp tấp với tâm trạng loài “cú vọ”, khi anh sáng đến phải bỏ chạy tháo thân để lại những dấu tích không có gì che lấp được tội ác như vỏ pháo xịt, pháo mù hơi cay… thậm chí cả còng số 8 và những hộp xịt còn chưa kịp dùng. Điều đó phản ánh tâm trạng của những kẻ làm những việc bất minh trong sợ hãi.

Vậy sau “chiến thắng” đó là gì? Tình hình sau đó phản ánh tâm trạng của kẻ khùng nhất thời và thiếu suy nghĩ, cân nhắc: “Chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh xong mặt vàng như nghệ”, điều này đang được chứng minh khá rõ ràng ở Đồng Chiêm những ngày này.

Việc phong tỏa Giáo xứ, đưa công an với lực lượng hàng trăm người, đổ đất chặn đường, chặn xe, chặn người vào Đồng Chiêm, biến khu Đồng Chiêm trở thành vùng đất cấm và cô lập với bên ngoài, hăm dọa linh mục, bắt bớ đánh đập giáo dân, khách vãng lai, tu sĩ… ngày càng quyết liệt.

Họ đang làm việc đó với một nhúm dân đa số là đàn bà và trẻ con, những người lớn và đàn ông tại đây đa số đã đi làm ăn xa và vắng nhà.

Như vậy, lực lượng vũ trang đã được sử dụng rất hùng hậu với đủ thứ trang bị, vũ khí, tiền bạc chi phí vô tư để đối phó với đám dân đàn bà con trẻ ở làng Đồng Chiêm vốn nổi tiếng nghèo đói.

Nói thêm một chút về làng này, nhìn nền ngôi nhà thờ cao vút lên giữa làng thì hiểu được ý nghĩa của địa danh Đồng Chiêm. Đây là vùng vốn nghèo xơ xác đói, xưa nay không được đầu tư, những con đường lổng chổng đất đá trong làng đã nói lên “sự quan tâm” của đảng và nhà nước ở đây như thế nào.

Chính nơi đây, trận lụt lịch sử năm ngoái, Phạm Quang Nghị đã thể hiện bản tính đổ lỗi, tranh công của quan chức CS bằng câu nói "Dân bây giờ khác ngày xưa, cứ ỷ lại chờ trên"... rồi sau đó còn thêm câu ngu xuẩn thứ hai: "Trận mưa lụt này là tổng diễn tập trong tương lai" và Nghị đã mất mặt không ngóc đầu lên được từ đó. Có lẽ vì thế mà Nghị thâm thù mảnh đất này?

Bỗng nhiên Đồng Chiêm thu hút được hàng chục tỉ, thậm chí hàng nhiều chục tỉ đồng tiền của nhà nước đầu tư vào đây. Chỉ có điều là đầu tư không đúng thời điểm và hạng mục. Nhà nước chỉ đầu tư vào Đồng Chiêm khi vụ đập nát Thánh Giá đã xảy ra và các hạng mục được đầu tư là: Quân, vũ khí, tiền thuê đám xã hội đen, thuê máy xúc đất, mảy ủi lấp và mở đường, tiền nuôi chó nghiệp vụ canh giữ, công an lùng sục, hội họp bàn mưu tính kế… thôi thì đủ loại phải chi. Thậm chí là còn chi cả tiền cho đám “quần chúng tự phát” ngồi đánh bài cả ngày chờ giáo dân sơ hở là… vụt.

Bên cạnh đó, vài ngày nay, nhà cầm quyền dường như nghĩ rằng với giáo dân tại đây, củ cà rốt cũng có tác dụng, vì vậy đã chuyển đến đây cả hàng chục tấn gạo để… cứu trợ, chưa có khi nào người dân Đồng Chiêm thấy nhà nước “tốt” đến thế.

Nhưng rồi cây Thánh giá vẫn mọc lên mà mọc lên ngày càng nhiều, cây Thánh giá bằng bê tông cốt thép vỡ tan thì đã có cây Thánh Giá khác bằng bương, vầu, tre nứa, gỗ… được dựng lên nhanh chóng. Như không thể chịu được hình ảnh Thánh giá trong mắt mình, người ta lại hành nghề cú vọ ban đêm phá trộm rồi bỏ chạy… vậy là đánh nhanh, thắng nhanh…

Những lần mọc lên sau này, nhà nước không đưa lên được lý do là “vi phạm luật đất đai hoặc quy trình xây dựng công trình” được nữa, vì chỉ hai đoạn tre, lại đã có Thánh Giá…

Đến mức này thì nhà nước cũng phải giở bài… cùn. Thực hiện chính sách ruồng bố, khủng bố và điều hành xã hội bằng luật rừng nguyên thủy với cái tư duy… “đống đất”.

Thay vì những khuôn mặt trắng trẻo, những bàn tay múp míp hàng ngày trong những bộ quần áo sang trọng ngồi máy lạnh. Giờ đây người ta thực hiện chính sách “trí thức giả danh lưu manh” – hơi ngược với thời xưa là “lưu manh giả danh trí thức” mà dân ta vẫn thường chỉ những người thích mẽ bề ngoài. Ngày nay cán bộ cũng vất vả lắm, phải ba cùng, bốn cùng với dân như cùng ở, cùng ăn, cùng ngủ và cùng nhau… đánh dân.

Bởi khi đã đóng vai bộ dạng lưu manh, được các đồng chí quân phục chỉnh tề bảo kê, thì tha hồ muốn đánh ai thì đánh, hiếp ai chẳng được, tất cả đã có… cấp trên chỉ đạo và chịu trách nhiệm, luật pháp sẽ được bẻ cong để đảm bảo an toàn cho các đồng chí.

Quả thật khó khăn cho nhà nước. Một cây Thánh Giá chưa đầy 1m3 bê tông, nếu tính giá thành thì cũng chỉ khoảng vài ba triệu đồng là quá đắt nếu đem “đấu thầu”. Nhưng đập đi rồi thì mất ăn, mất ngủ và trong lòng không yên…

Việc huy động cả bộ máy chính trị, quân sự, thông tin truyền thông vào cuộc chắc không thể thiếu dưới cả trăm cuộc họp nhằm bàn mưu tính kế, nhằm đối phó và “sẵn sàng chiến đấu” với nhân dân anh hùng của chúng ta. Khổ cho mấy anh cán bộ thừa hành suốt ngày phải họp.

Ừ thì họp, thì bàn, tiền dân trả, lo gì. Khổi nỗi là mỗi lần đưa cái mặt ra để họp thì lại cán bộ thừa hành phải mang vào đó một cái mo cau để khỏi thiên hạ phát hiện ra mình đang nói dối mà nhỡ còn chút liêm sỹ thì đỏ mặt.

Ừ thì nói dối, xưa nay toàn nói dối có chết thằng nào miễn cái bụng chúng no và cái cái túi chúng đầy. Khổ nỗi là dân thương cán bộ mình như… mẻ. Đúng câu khẩu hiêu “Đến dân sợ, ở dân khinh”.
Ừ thì khinh, cán bộ ta ngày nay có chỗ nào được dân trọng nữa đâu mà sợ, đâu có cần ở với dân lâu dài, mấy ngày công tác rồi lặn, ai biết mình ở đâu. Khổ nỗi là nó không phải một ngày, mà dần dần ở lại đối diện với thực tế, dù có được “quán triệt” cỡ nào, say máu đến đâu thì cũng cứ phải có khi nghĩ lại, trước những người dân hiền lành vô tội, mình đã phạm tội ác tày trời, hậu quả này con cháu mình được hưởng… và cứ thế dàn cán bộ dần dần hiểu rõ hơn bộ mặt nhà nước quang minh chính đại của chúng ta. Ừ, thì nó biết, cùng lắm là hết khóa này tao cũng nghỉ rồi… cứ thế mà diễn.

Vậy, Đồng Chiêm là cuộc sa lầy của nhà nước vào một trận đồ của đàn bà và trẻ con, họ chẳng có gì ngoài lòng tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, Thiên Chúa đã đến với họ qua cây Thánh Giá. Đến bao giờ gỡ được cây Thánh Giá ra khỏi tâm hồn họ, nhà nước mới thành công.

Chính nhà nước cũng thừa biết điều này: Không bao giờ có thể bằng mưu mô, bằng biện pháp đàn áp, đe dọa được giáo dân để gỡ được cây Thánh Giá ra khỏi ánh mắt cụ già, con trẻ khi đã là niềm tin. Nếu làm được, đâu cần chờ đến bây giờ mà họ đã làm ngay từ khi cả đất nước đang được chụp kín bằng một bức màn sắt cộng sản.
Hàng ngày, trẻ em người già vẫn nhìn lên Núi Thờ và cây Thánh Giá của họ dù đã bị đập nát. Những tín hữu xa xôi vẫn hướng về cây Thánh Giá Đồng Chiêm mà suy ngắm, mà nguyện cầu, mà suy tôn đền tạ… cuộc chiến tranh du kích ngày xưa đảng đã dùng, nay nhân dân học tập, bà con giáo dân thực hiện theo câu ca dao ngày trước “giặc phá đi thì ta xây lại”.

Cứ thế, ba lần phá “thành công” và ba lần làm lại Thánh Giá thành công.

Đấy mới là những mũi kim chích nhói vào tâm khảm nhà cầm quyền, điều mà không bao giờ họ muốn vì việc tiếp tục phá những cây Thánh giá bằng tre càng ngày càng làm lộ nguyên hình bộ mặt thật đằng sau của sự phạm Thánh là triệt hạ bằng mọi cách biểu tượng thiêng liêng của Ki tô giáo.

Nhưng, gỡ được Thánh Giá ra khỏi giáo dân Đồng Chiêm là một chuyện, gỡ được sự tôn kính Thánh Giá gỡ được sự uất hận của cộng đồng tín hữu khắp thế giới về việc ngang nhiên xúc phạm và nhục mạ Thánh Giá mới là cái khó. Việc này khác gì tát nước biển đông.

Và chính vì vậy, vết dầu ngày càng loang xa, những tội ác muốn giấu kín này khi càng cố che đậy thì càng hở, càng rõ ràng… một sự phẫn uất của cộng đồng Ki tô hữu trên thế giới là điều có thể nhìn thấy rất gần.
Chừng như đã cảm nhận thấy đó là một mồi lửa không thể hình dung nổi hậu quả nên nhà nước lâm vào thế lúng túng và phải huy động cả hệ thống chính trị, quân sự vào cuộc, báo chí sẵn sàng.

Bởi với bản chất ngạo mạn cộng sản và sự liều lĩnh không lối thoát trong vụ việc này, nhà cầm quyền không còn cách nào khác là phải đẩy “tiến độ khủng bố đàn áp” lên đến mức nhanh nhất.

Vì dù sao cũng phải có cuộc tổng kết “chiến thắng nhân dân” càng nhanh càng tốt. Trước hết là huy động đàn áp khốc liệt cho nhân dân thiệt hại không ngóc đầu lên được, đe dọa giáo dân, giao sỹ và thi hành luật rừng… để buộc họ phải ngồi vào chỗ nhà nước đã chỉ cho mà… đối thoại.

Vốn đã trót thì phải lao theo. Họ quyết tâm đi đến tận cùng tội ác với “tư duy đống đất” là “mặt rỗ không sợ trời mưa” , quyết định chơi cú cuối cùng bằng cách chặn, đánh, đập cướp một cách ngang nhiên.

Nhưng nhà cầm quyền đã không nghĩ đến hậu quả khi thế cờ lòng dân không đứng về phía họ vì vậy hoàn toàn không dễ dàng.

Nhân dân ở đây chỉ là đàn bà, trẻ con và người già, họ chẳng bao giờ có tội gì nên nhà cầm quyền muốn thì cứ bắt, cứ chặn… cứ thi thố nốt chút võ bạo lực để thiên hạ chứng kiến mà… khinh bỉ.

Lực lượng quân, cán được khẩn cấp ùn ùn đưa vào Đồng Chiêm, ngăn sống cấm chợ, đập đánh nhân dân… nhằm khủng bố thì chỉ có việc suốt ngày ngồi chơi, uống rượu đánh bạc và… chửi nhau. Vậy thôi.

Một lực lượng hùng hậu vào Đồng Chiêm nhằm khống chế, khủng bố mấy bà già, trẻ em và những khách qua đường… khi đã hèn hạ trước giặc Tàu đang xâm lăng từng khu vực lãnh thổ của đất nước thiêng liêng đó là hình ảnh nhơ nhuốc nhất của hệ thống vũ trang VN đã thể hiện.

Nhưng ở những nơi khác, những vùng khác không chỉ là ở Giáo phận Hà Nội mà là tín hữu Ki tô trên toàn quốc, trên thế giới sẽ tiếp tục cầu nguyện cho họ, hiệp thông với họ, thắp nến cho họ và vạch rõ tội ác của nhà cầm quyền đối với họ.

Dù việc đó có là năm tháng, mười tháng hay vài ba dăm bảy năm… đến khi nào Thánh Giá được Thánh hóa và cung nghinh trọng thể tội phạm Thánh được hóa giải, giáo dân Đồng Chiêm cũng như ở VN được tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của mình. Liệu nhà cầm quyền có đủ khả năng chuyển quân vào đánh bài và chặn cướp ở đó được đến ngày đó không?

Những hình ảnh, thông tin đau khổ của giáo dân Đồng Chiêm đã được hệ thống truyền thông công giáo và truyền thông nhân dân phản ánh cách trung thực, nhanh chóng đã làm nhà cầm quyền không kịp trở tay.
Họ cứ nghĩ rằng nơi xa xôi đó, những hành động của họ cứ như múa gậy rừng hoang, không ai hay ai biết.
Ngờ đâu, tất cả đã được phơi bày cách rõ ràng nhất trên mạng truyền thông cho cả thế giới biết tội ác này.

Chính vì vậy khi những chàng “Chí Phèo truyền thông lề phải” được huy động vào cuộc để phát huy ngón đòn dối trá và xuyên tạc vu khống giáo dân, giáo sỹ và che đỡ thực tế tội ác của nhà cầm quyền đã gây ra tại đây hoàn toàn không còn tác dụng.

Những lời lẽ vu khống mới đưa ra đã ngay lập tức bị các hãng truyền thông quốc tế có uy tín đập bỏ không thương tiếc một cách nhục nhã.

Những ngón đòn dối trá chối tội theo cách truyền thông cộng sản xưa nay rằng: “
Chính quyền thôn đã tháo dỡ Thánh giá an toàn” thì ngay lập tức cả thế giới đã được thưởng ngoạn đội quân cánh sát, chó và vũ khí đã dùng để phá nổ cây Thánh giá. Lẽ nào thôn có đủ những lực lượng này?

Rồi chính
bí thư chi bộ thôn, người có trách nhiệm cao nhất ở thôn đã khẳng định trước cả thế giới: “Việc này cấp trên về làm, có đàn áp, có mìn, lựu đạn, có pháo… và giáo dân bị đánh đập, tấn công đang nằm viện và cấp trên phải chịu trách nhiệm” đã cho cả thế giới biết bộ mặt cú vọ ăn đêm giấu mặt là ai.

Rồi ngón đòn gắp lửa bỏ tay người rằng các linh mục đã bịa chuyện, đưa con chiên về “bôi phẩm đỏ, quấn băng cấp cứu để chụp ảnh…” đã càng làm cho cả thế giới thấy được bản chất của tuyên truyền cộng sản dối trá đến cỡ nào. Cả thế giới đặt cho họ câu hỏi: “Đang đêm hôm bị tấn công, linh mục đang đi vắng, ai làm được việc sắp xếp này?” và tại sao cả bầy cả đàn công an ở đó mà để người ta dựng trò bôi phẩm trước hàng loạt nạn nhân nằm trước khiên cảnh sát? đến trẻ con nó cũng cười vào mũi những nhà làm công tác tuyên truyền của “đảng ta” với cái “tư duy… đống đất”.

Rồi nữa, báo nhà nước nói rằng: “Giáo dân đã tự ném đá vào nhau gây thương tích”… thật là hài hước khi trên hiện trường hàng loạt vỏ bình xịt, hơi cay, thậm chí cả găng tay và còng số 8 được vứt lại hiện trường sau khi bỏ chạy trước trời sáng… Chẳng lẽ dân lấy được những thứ đó từ Bộ Công an?

Trên mặt trận truyền thông, nhà cầm quyền VN đã nhận được một thất bại nhục nhã khi sự thật được phơi bày. Chính vì vậy mà họ thù, oán và tìm cách trả thù những người đã nói lên sự thật, họ đánh bất cứ ai đến Đồng Chiêm, cướp đi máy ảnh và những thứ có thể thông tin… điều này phản ánh nỗi sợ hãi khôn cùng trong họ.

Chính vì vậy, Đồng Chiêm ngày càng trở thành điểm nóng bởi ý muốn của nhà cầm quyền một một cú thua đủ với Tôn giáo tại đây sau khi đã đập mồ mả nhân dân, cướp đất nông dân bán lấy tiền, gây náo loạn đuổi tăng ni ở Bát Nhã, cướp đất Công giáo nhiều nơi, gây phẫn nộ với tín hữu Hòa Hảo, đàn áp Tin Lành…và hiện nay là đập Thánh Giá. Phải chăng họ đang muốn chơi canh bạc vét?

Nhà cầm quyền đang muốn làm cú chót bằng bạo lực để các tôn giáo hiểu rằng đừng đùa với cộng sản.
Nhưng, lực bất tòng tâm, Trời tuy xa nhưng Trời có mắt, họ có làm được điều đó hay không lại không phụ thuộc vào họ, mà phụ thuộc lòng dân.
Nhà cầm quyền càng lao sâu vào tội ác với nhân dân, thì nhân dân càng hiểu hơn bộ mặt của họ. Khi lòng dân đã quá hiểu bản chất và chán ngán một chính quyền bất nhân, nhân dân sẽ biết phải làm gì.

Ngày 22/12/2010
Song Hà



No comments: