Sunday, January 3, 2010

SUY ĐỒI và BẤT NHÂN

Dập tắt niềm hy vọng của những người bất hạnh: Suy đồi và bất nhân
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Sunday, 03 January 2010 18:40
http://nuvuongcongly.net/index.php?option=com_content&view=article&id=441:dap-tat-niem-hi-vong-suy-doi&catid=77:kien-thuc-phap-luat&Itemid=177
Với hàng loạt bài viết, tờ báo đã bất chấp tất cả những nguyên tắc thường có là sự tôn trọng đối với niềm tin của mỗi con người và nhất là niềm tin tôn giáo. Man rợ hơn, tờ báo đã muốn chặt đứt nốt chút hi vọng cuối cùng của những con người bất hạnh trong xã hội: Những chị em hiếm muộn, đang khao khát những đứa con.

Giết người bằng ngôn ngữ đẹp
Một thực tế đang diễn ra trên đất nước chúng ta hàng ngày là nạn giết người bằng cách phá thai ngày càng khủng khiếp. Theo con số thống kê của cơ quan chức năng cách đây 4 năm (2005) số trẻ em bị giết ngay từ khi trong bụng mẹ là 1,5 triệu ca/năm. Đây là con số thống kê được, còn con số thực tế chắc chắn là vượt xa con số này, bởi hàng loạt cơ sở nạo phá thai tư nhân, phá thai chui mọc ra như nấm.
Con số này lớn hơn nhiều con số trẻ em được sinh ra mỗi năm.
Với cái đà “năm sau cao hơn năm trước” như các chỉ tiêu trên đất nước chúng ta, đến nay con số đó chắc chắn là một con số rất lớn. Việt Nam chúng ta đói nghèo về kinh tế, tụt hậu về nhiều mặt, riêng giết người bằng cách phá thai thì chúng ta đứng hàng TOP - Việt Nam là 1 trong 3 nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới.

Cơ sở nạo hút, phá thai đua nhau mọc lên như nấm, phía trong là thai nhi bị giết
http://nuvuongcongly.net/images/stories/Naohutthai.jpg
http://nuvuongcongly.net/images/stories/Thainhibigiet.jpg

Các cơ sở nạo phá thai đua nhau mọc lên như một loại hình dịch vụ béo bở, các biển hiệu quảng cáo phá thai được trưng ra nhan nhản cùng với những lời chào mời “kín, nhanh, tốt, rẻ”. Việc loại bỏ một mạng sống con người trong trứng nước được coi là bình thường với những cơ sở mang tên mỹ miều là “ban dân số” “kế hoạch hóa gia đình”, “trung tâm chăm sóc sức khỏe”, “nạo hút thai an toàn”, “điều hòa kinh nguyệt”… Những thông tin này được trưng lên công khai, đầy rẫy trên báo chí, trên các phương tiện truyền thông… Người ta đang vô tình hay hữu ý cổ vũ cho vấn nạn này ngày càng phát triển.
Việc giết thai nhi được coi là bình thường, trở thành một thói quen trong xã hội thì việc gìn giữ tôn trọng sự sống là chuyện dần trở nên xa lạ. Đạo đức xã hội, phần nhân tính con người cũng dần mất đi với những “thói quen” hay những “nét văn hóa mới” này.
Bởi chưng, một người bố, một người mẹ có thể đang tâm giết chết chính đứa con mình, thì không có điều gì không thể không làm được dù táng tận lương tâm đến đâu. Thậm chí cho đến nay, đối tượng giết người dạng này đang được “trẻ hóa” với 20% số ca phá thai là tuổi vị thành niên.
Khi việc sát hại thai nhi là bình thường, thì việc cổ võ cho sự sống, bảo vệ sinh mạng thai nhi phải được hiểu là ngược lại.
Có lẽ thấm nhuần tư tưởng đó, nên mới đây, tờ Thanh niên đã dẫn đầu phong trào báo chí nhà nước tấn công vào niềm tin, vào hi vọng của những chị em đang mong mỏi cho mình những mầm sống mới, những ước ao của những người phụ nữ bất hạnh đang mong mỏi một sinh linh mới.
Đây là cuộc tấn công độc ác, mất tính người.
Với hàng loạt bài viết, tờ báo đã bất chấp tất cả những nguyên tắc thường có là sự tôn trọng đối với niềm tin của mỗi con người và nhất là niềm tin tôn giáo. Man rợ hơn, tờ báo đã muốn chặt đứt nốt chút hi vọng cuối cùng của những con người bất hạnh trong xã hội: Những chị em hiếm muộn, đang khao khát những đứa con.

Núp bóng chiêu bài “khoa học”
Nhiều bài viết đã được tờ Thanh niên cũng như những tờ báo khác trong trận đánh bầy đàn nhằm vào chị em hiếm muộn, thường lấy danh nghĩa chiêu bài “khoa học”.
Người ta viện ra rằng, với những người này, người kia là không thể có con, với những hiện tượng này kia là vớ vẩn mê tín… và hàng loạt những ngôn từ khác nữa và thậm chí là căn cứ từ lời các “nhà nghiên cứu, chuyên môn…”. Ai cũng hiểu rằng khi người ta muốn, những nhà chuyên môn của chúng ta có thể giải thích bất cứ thứ gì, dù ngược với những quy luật khách quan hoặc ngược lại với những thông lệ thường có trên bình diện thế giới, miễn là đạt được ý đồ của mình.
Nhưng họ không biết rằng với những người mang trong mình một niềm tin vào Thiên Chúa thì “không có gì vượt khả năng của Thiên Chúa”.
Họ cũng không biết rằng, với những con người đã đi đến cùng con đường hi vọng vào một mầm sống, một đứa con đã qua bao bệnh viện, bao thầy thuốc đều bó tay và tiền bạc chảy xuống sông, xuống biển thì duy nhất chỉ có niềm hi vọng đó của họ làm cho họ thấy được chút ánh sáng cuối đường hầm.
Tôi không có ý định tranh cãi ở đây chuyện có hay không các thai nhi là do xin ơn hay vì lý do gì, vì cuộc sống và thực tế sẽ trả lời cho chúng ta điều đó. Ở đây, chỉ muốn nói về sự dã man, về đạo đức của những người cầm bút và nhất là chủ trương của những tờ báo hoặc người lãnh đạo các tờ báo này khi họ cố tình khoét sâu vào nỗi đau của những người bất hạnh và dội nước vào chút ánh sáng hi vọng của họ trong cuộc sống.

Tượng Hồ Chí Minh trên bàn thờ Phật ở Đại Nam Quốc tự và tượng Phật trong nhà Lê Khả Phiêu
http://nuvuongcongly.net/images/stories/HoChiMinhtrenbanthoPhat.jpg
http://nuvuongcongly.net/images/stories/TuongphattrongnhaLeKhaPhieu.jpg

Thử hỏi trong xã hội Việt Nam và trên thế giới, có biết bao nhiêu vấn đề khoa học chưa thể giải thích hoặc không thể giải thích vẫn cứ ung dung tồn tại.
Theo Chủ nghĩa Cộng sản Khoa học, thần thánh chỉ là sự tưởng tượng của con người, những người cộng sản vô thần là những người “tiến bộ nhất, khoa học nhất” nên không tin có điều đó.
Vậy nhưng, vào bất cứ đâu, chúng ta đều thấy những biểu tượng tín ngưỡng, thần thánh, thậm chí là cả mê tín dị đoan được đưa vào ngang nhiên tồn tại từ trong nhà các cá nhân cộng sản đến cả cơ quan công quyền. Những Bái Đính, Đại Nam, những tượng Phật trên bàn thờ nhà nguyên Tổng Bí thư đảng Cộng sản Lê Khả Phiêu là gì nếu giải thích theo “cơ sở khoa học” của Chủ nghĩa Cộng sản Mác – Lênin?
Mới đây, việc đi tìm mộ của các nhân vật cộng sản gộc nhất như Phùng Chí Kiên, Hà Huy Tập… vẫn phải nhờ đến các “nhà ngoại cảm”. Vậy ngoại cảm là gì và làm sao có chuyện “gọi hồn” để tìm mộ, nếu lấy cơ sở khoa học Cộng sản của Chủ nghĩa Mác để giải thích? Thậm chí mới đây trên mạng còn có đoạn video gọi hồn Hồ Chí Minh để nói chuyện(!?). Nếu đúng Hồ Chí Minh là một người cộng sản thật sự, nếu có thể gọi hồn ông được, chắc hẳn ông sẽ chửi cha cái đứa dám gọi hồn ông lên, vì như thế đã nhổ toẹt vào cái “Chủ nghĩa cộng sản khoa học” mà ông đã cả đời đi theo nó còn dẫn cả dân tộc đi cùng.
Hoặc ngay cả với những người cộng sản, chuyện linh hồn, ma quỷ thần thánh chỉ là chuyện hoang đường. Vậy việc thờ cúng ông bà tổ tiên để làm gì nếu con người cũng chỉ là vật chất, một nắm xương tàn đất lạnh chết rồi là hết. Vậy cần gì những cuộc lên đồng lên cốt tốn kém nhiều khi cả trăm triệu đồng?
Những điều đó có “cơ sở khoa học” nào không? Tại sao nó vẫn tồn tại. Tại sao báo Thanh Niên và các tờ báo khác không lấy “cơ sở khoa học” để phản đối và đề nghị “các cơ quan vào cuộc”.
Vã xã hội vẫn tôn trọng những niềm tin, tín ngưỡng của người khác dù không giống mình, đó là đạo đức, là thể hiện một cách hành xử văn minh. Vì vậy, việc tờ báo ngang nhiên báng bổ niềm tin của người khác một cách trắng trợn bằng ngôn ngữ chợ búa là một điển hình cho sự suy đồi đạo đức xã hội, nhất là lại bắt đầu từ tờ báo mang tên Thanh Niên - lớp người trẻ trong xã hội.

Còn không đạo đức xã hội nhìn từ tờ báo mang tên Thanh Niên?
Trong xã hội, có biết bao nhiêu kẻ đang tâm giết chết con mình từ trong trứng nước bằng những phương pháp được tờ Thanh Niên
này quảng cáo như phá thai bằng thuốc để giải quyết hậu quả từ những câu chuyện họ đưa ra giáo dục thế hệ thanh niên là “yêu… an toàn” “yêu chồng của bạn”… và bao câu chuyện cướp, giết, hiếp diễn ra được đăng nhan nhản trên các tờ báo này.
Dù vậy thì trong xã hội vẫn còn rất nhiều những người mong mỏi cả cuộc đời để mong có một mụn con của mình, một mầm sống để lại cho hậu thế, cho phù hợp quy luật của đất trời, của tự nhiên. Với họ, nỗi mong muốn con cái trở thành thiêng liêng và mong muốn lớn lao nhất hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, vì nhiều hoàn cảnh và điều kiện khác nhau của mỗi người, họ đã chấp nhận phải gánh chịu nhiều bất hạnh trong cuộc sống khi đời sống hôn nhân cứ vậy trôi qua trong im lặng và vô vọng.
Biết bao tâm sức, tiền của và lo lắng để dành cho mục đích ấy nhưng rồi tất cả xôi hỏng bỏng không. Cuối cùng họ chỉ biết trông cậy vào đấng siêu nhiên theo đúng nghĩa của cha ông là “Có bệnh thì vái tứ phương”. Và qua đó, bằng niềm tin sắt đá của mình, nhiều người đã được hưởng trọn niềm vui của người làm mẹ.
Nhiều dẫn chứng cụ thể của việc xin ơn này thành công đã được chứng minh, nhiều đứa trẻ đã chào đời trong nỗi vui mừng tạ ơn của biết bao nhiêu bà mẹ và họ hàng. Tuy nhiên những tờ báo này không bao giờ nói đến.
Tại sao vậy?
Tờ Thanh niên, tên lính xung kích đánh vào niềm hi vọng cuối cùng của chị em bất hạnh hiếm muộn đã làm một việc người ta thường kiêng kỵ cho cái tâm, cái đức làm người, để làm gì?
Nhiều người đã cho rằng, chung quy cũng một chữ Tiền (?) Có thể khi những người hiếm muộn đã đặt niềm tin vững chắc vào nơi đấng siêu nhiên và có kết quả, thì một số cơ sở y tế nào đó sẽ giảm mất nguồn thu từ những dịch vụ của họ? Những bà mẹ hiếm muộn đường con cái - những con mồi - sẽ không còn nhiều, và vì thế họ phải tung đòn xuyên tạc, bôi xấu dù đó là những cú đòn hèn hạ và bất nhân?
Nhưng sâu hơn điều đó, là tư tưởng giết người là chuyện nhỏ, phá thai là chuyện bình thường đã trở thành tâm thức của những người làm báo, của những chủ bút hiện nay. Họ vô cảm trước hàng triệu thai nhi hậu quả của cơn cuồng loạn dâm dục của xã hội ngày nay bị giết, họ coi đó như việc đương nhiên, như cắt đi một chút thịt thừa, một cái móng tay.
Thậm chí, để có những dẫn chứng hùng hồn hơn, họ sẵn sàng đưa ra để thiên hạ thấy chuyện phá thai là chuyện vô cùng bình thường khi đưa tin rằng ở đất nước cộng sản đàn anh Trung Quốc thì còn có tới
13 triệu ca nạo phá thai hàng năm.
Hay chính bởi nếu những người hiếm muộn, kém may mắn này được có con sinh ra nhờ sự mầu nhiệm nào đó, sẽ ảnh hưởng đến chính sách dân số của đảng và nhà nước, nên việc đó hoàn toàn không được khuyến khích vì đi ngược lại chính sách này?
Tôi cố tìm trên trang Thanh Niên, có hàng loạt bài viết tư vấn cho người đọc về những vấn đề liên quan việc giải quyết hậu quả của những cuộc trăng hoa nam nữ, thì thấy dẫn đến
những lời khuyên: “Nếu muốn bỏ thai, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa có cung cấp dịch vụ phá thai an toàn như khoa sản BV tỉnh, TT Chăm sóc SKSS tỉnh để được tư vấn và thực hiện; không nên tự ý dùng thuốc mà không có hướng dẫn của bác sĩ…” kèm theo đó là những địa chỉ được quảng cáo hoành tráng cho dịch vụ phá thai. Tuyệt nhiên chưa có một dòng nào khuyên những người mẹ, những người bố đừng nên giết chết con mình.
Có lẽ với những người chỉ biết quảng cáo phá thai, giết người để kiếm tiền, thì chuyện cần có một sinh linh mới là chuyện vớ vẩn, chuyện đi ngược lại lợi ích của họ?
Đó là sự vô cảm, sự lạnh lùng đến độc ác của những người thiếu đi cái tâm, cái đức làm người. Tiếc rằng những người đó đang cầm trong tay hệ thống truyền thông để hướng dẫn cho toàn xã hội đi theo họ.
Khi người ta có một niềm tin, và niềm tin đó không ảnh hưởng gì đến luật pháp, đến xã hội và không bị ai lợi dụng với ý đồ đen tối mà chỉ đem lại cho người ta những điều tốt đẹp hơn, ít nhất là những hân hoan những vui mừng trong cảm giác hy vọng để khỏa lấp những năm tháng thất vọng ê chề, thì đó đã là một điều quá tốt đẹp.

Vài lời tạm kết
Dù sao, cũng còn có may mắn là chính hệ thống truyền thông nhà nước đã tự đánh mất mình khi những vấn đề liên quan đến quốc kế, dân sinh đến quyền lợi của nhân dân, của đất nước đã không còn được quan tâm đúng mức như yêu cầu đòi hỏi của người dân. Ngược lại trên đó chủ yếu là một giọng điệu nhàm chán, đánh đấm rẻ tiền và nhiều khi chính sự tuyên truyền dối trá, đi ngược sự thật đã có một quá trình dài nên người dân không còn tin vào nó như những ngày xưa.
Vì vậy tác hại của nó đến những chị em bất hạnh này đã phần nào tự hóa giải vì họ không còn tin tưởng vào báo chí ngày nay.
Ngược lại, chính thái độ “đọc báo ngược, nghe đài câm” của nhân dân đã có tác dụng lớn hơn, sau khi báo chí mở chiến dịch hội đồng đánh những người bất hạnh này thì dòng người đổ xô đến nơi họ tìm được niềm tin ngày càng đông với những chứng cứ sống động.
Khi con người khủng hoảng cả niềm tin, thì nhiều điều có thể xảy ra. May mắn thay, ở đó họ tin vào tình yêu thương, tình người và đạo đức làm người. Ở đó họ có thể tiếp cận gần hơn với Tình yêu Thiên Chúa.
Vì vậy, những ngón đòn hèn hạ không làm họ gục ngã, trái lại là những thử thách để niềm tin của họ càng lớn và vững vàng hơn.
Chúng ta cầu mong cho những anh chị em kém phần may mắn, biết dựa vào tình yêu của Thiên Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào để có những niềm vui lớn lao, niềm hi vọng mãnh liệt không chỉ trong việc có con cái, mà lớn hơn là có cả một niềm tin yêu vào cuộc sống, vào con người.
Qua đó, xã hội có cơ may thăng tiến dựa trên những giá trị tinh thần làm nền tảng đạo đức cho một xã hội muốn phát triển.

Hà Nội, Ngày 3/1/2010
J.B Nguyễn Hữu Vinh



No comments: