Tuesday, January 26, 2010

CHUC TẾT NHỮNG TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM

Chúc Tết những tù nhân lương tâm
Thạch Đạt Lang
26-01-2010
http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=7111
Mưa thường gợi buồn và nhớ thương. Sáng nay cũng thế, mưa rất nặng hạt, có lẽ do ảnh hưởng của hai trận bão đang xẩy ra ở vùng Vịnh.
Dậy sớm, pha ly cà phê, mở computer rồi ngồi chờ, mắt vô tình nhìn lên cuốn lịch 2010 có ngày ta, chợt nhớ tết sắp đến, lòng thấy buồn ray rứt và trống vằng kỳ lạ.

Nỗi buồn càng da diết hơn khi đọc bản tin trên DCVOnline.net, biết rằng chế độ cộng sản Hà Nội vừa kết tội nặng nề 4 người tranh đấu cho dân chủ, tự do một cách ôn hòa, bất bạo động: Lê Công Định, 5 năm tù giam, Nguyễn Tiến Trung, 7 năm, Trần Huỳnh Duy Thức, 16 năm, và Lê Thăng Long, 5 năm. Những người này sau khi ra tù, còn tiếp tục bị quản chế thêm một thời gian.

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền cộng sản Việt Nam lộ rõ bộ mặt độc tài, gian manh, tàn ác, lọc lừa, dối trá… đến cùng cực.
Trước đó nhà cầm quyền Hà Nội đã bắt giam, trù dập, tra tấn, kết án… rất nhiều người bất đồng chính kiến. Họ không chừa ai. Từ linh mục đến sư sải, tăng ni; ngay một thiếu nữ trẻ tuổi như Phạm Thanh Nghiên, cũng bị tống giam không xét xử, không cho thân nhân gặp gỡ hơn cả năm trời chỉ vì ngồi phản đối với tấm bảng “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.”

Nào những Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Xuân Nghĩa, linh mục Nguyễn Văn Lý, mục sư Nguyễn Hồng Quang, Trương Quốc Tuấn, Phạm Văn Trội, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Kim Nhàn, Vũ Hùng, Phạm Văn Hải, Nguyễn Ngọc Quang, Phạm Bá Hải, Nguyễn Hữu Phu, Trương Quốc Hiền, Trương Minh Đức...
Danh sách kể ra dài dằng dặc, không thể nào hết. Tù nhân chính trị của chế độ cộng sản như một tảng băng trên biển. Người ta chỉ thấy một phần đỉnh băng nổi bên trên, không thấy phần băng chìm khuất dưới nước, phần băng lớn gấp chục lần hơn.

Báo chí, phương tiện truyền thông hải ngoại chỉ biết những vụ xử nổi, những người có tiếng tăm mà chế độ Hà Nội biết rằng không thể kết án một cách âm thầm hay ém nhẹm được. Nhưng còn biết bao nhiều người bị âm thầm bắt đi không ai hay, không ai biết, số phận họ sẽ ra sao? ai nhớ đến họ, ai thăm nuôi họ?

Và người ta càng ít biết đến những nạn nhân khác, tuy không lâm vòng lao lý, nhưng sự đau khổ họ chịu có khi còn oan khiên hơn người trong ngục tối, đó là những người mẹ, người vợ...

Cớ sao cách trở nước non,
Khiến người thôi sớm thôi hôm những sầu…

Nỗi lòng người cô phụ mong chồng ngoài biên ải có lẽ không thể so sánh được với nỗi niềm những người vợ đứng tại tòa, hy vọng chồng mình được xét xử công bằng, nhưng cuối cùng, đành gạt nước mắt ra về trong cay đắng và phẫn nộ.

Tôi chạnh nhớ tới chị Nguyễn Thị Huyền Trang, vợ anh Phạm Văn Trội, trong cuộc phỏng vấn Từ Cánh Đồng Mây.

Phan Đình Minh: Cái phản ứng khi ngồi dưới hàng ghế những người theo dõi phiên tòa như vậy, khi nghe thấy chồng mình phạt tù bốn năm như vậy, tôi biết chắc phản ứng rất là buồn lắm, đau lắm, khổ lắm. Nhưng tôi muốn nghe cảm tưởng của cô Huyền Trang như thế nào khi người ta tuyên án bốn năm cho anh Pham Văn Trội, thưa cô Huyền Trang.
Huyền Trang: Khi người ta tuyên án xong, ngay lập tức em có đứng dậy, nói rất là to, mình em thôi; Tôi phản đối phiên tòa này, tôi phản đối bản án này. Và trong giây phút xúc động đó em cũng đã khóc, khóc rất nhiều, rất to, và có gọi tên anh ấy.
Lúc bấy giờ, ngay lập tức, có rất nhiều công an ngồi bên cạnh, lôi tay em kéo ra khỏi phòng xử án. Và bên kia cũng kéo anh Trội ra ngoài. Em cũng không nói được gì với nhau nhiều, không nói được gì với nhau câu nào cả. Và chỉ nhìn nhau rất là... Cái giây phút đó rất là khó tả.

Nhất nhật tại tù
Thiên thu tại ngoại

Một ngày trong tù dài như ngàn năm bên ngoài. Thật đúng như thế, nhất là khi người tù bi quan, chán nản. Người tù có thể sẽ cảm thấy cô đơn, trống vắng, thấy thời gian như kéo dài vô tận nếu không có những động viên, an ủi..

Căn cứ vào tuổi đời của các anh thư và anh hùng kể trên, sự can đảm từ bỏ địa vị, quyền lợi, hạnh phúc cá nhân, đời sống bình an, sung túc với gia đinh…để tranh đấu cho dân chủ, tự do của người dân, sự độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, tôi tin rằng họ không dễ dàng bỏ cuộc hay cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng trong gông cùm chế độ.

Tuy nhiên, niềm tin của họ sẽ chắc chắn hơn, tinh thần họ sẽ vững vàng hơn, sư tranh đấu chống lại bạo quyền sẽ kiên trì và mãnh liệt hơn nếu họ biết rằng mỗi người trong chúng ta, những người đang tự do bên ngoài đều đặt niềm tin nơi họ, nghĩ đến và tìm cách giúp đỡ họ trên còn đường chông gai, trắc trở, bằng tinh thần, bằng một ít vật chất qua qũy tù nhân lương tâm hay những cá nhân, tổ chức nào có thể an ủi, giúp đỡ họ.

Trong tinh thần đó, nhân dịp Tết Canh Dần sắp đến, tôi xin kính chúc tất cả những tù nhân, những người đã và đang hành động vì lương tâm con người, chống lại sự gian dối, tàn ác, bịp bợm của một chế độ bạo quyền, phi nhân nhất trong lịch sử nhân loại, một năm mới đầy sức khỏe, một ý chí kiên cường và sức chịu đụng dẻo dai để tiếp tục đi hết con đường đã vạch đến thắng lợi cuối cùng.

Hi vọng trong tương lại gần, không cần phải chờ Xuân đến, tôi được thấy hoa nở rạng rỡ trên môi các anh chị và mọi người Việt Nam, không phân biệt chính kiến, tôn giáo, nghề nghệp, hay địa vị xã hội…

© DCVOnline

No comments: