Thursday, January 21, 2010

CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN SẼ SỤP ĐỔ VÌ ĐÂU ?

Chế độ Cộng sản sẽ sụp đổ vì đâu?
Lê Nguyên Bình
21-1-2010
http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4540&Itemid=37
Với thực trạng đất nước hôm nay, người ta có thể tiên liệu được rằng: Yếu tố dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Cộng sản ở Việt Nam sẽ không phải là do tiến triển của phong trào dân chủ, mà vì sự bất mãn tột cùng của người dân đối với một bộ máy nhà nước hèn yếu trước sự bành trướng của Bắc phương, và tình trạng độc tài, tham ô, bất công đang xảy ra nhan nhãn trong xã hội. Với xu hướng đòi cải cách rốt ráo từ trong và ngoài đảng hiện nay, sự thay đổi chế độ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) biết rõ điều đó nhưng họ không còn nhiều sự chọn lựa nữa. Thực tế cho thấy rằng, dù có muốn, đảng CSVN không thể thanh lọc hàng ngũ để có được một bộ máy nhà nước vừa hữu hiệu, vừa trong sạch, vừa có khả năng. Chỉ cần đọc qua các tờ báo do nhà nước quản lý, người ta có thể thấy ngay rằng bộ máy nhà nước hiện nay không còn có khả năng đổi mới được nữa .

Dưới một góc nhìn nào đó, rõ ràng là Lệnh Bãi Bỏ Cấm Vận Kinh Tế tháng 7/1994 của Mỹ đã là một đòn chiến lược chí tử đánh vào phía cựu thù. Nền kinh tế thị trường dưới định hướng xã hội chủ nghĩa đã hủ hoá nhanh chóng các tầng lớp đảng viên Cộng sản. Thành phần đảng viên liêm chính còn lại đã bị loại trừ hoặc vô hiệu hóa tự nhiên bởi bộ máy. Tham ô đã trở thành một tập quán quen thuộc của hàng ngũ cán bộ. Đảng CSVN đã chiến thắng trên mặt trận quân sự năm 1975 nhưng đã thảm bại nặng nề trong cuộc chiến kinh tế từ khi người Mỹ trở lại Việt Nam.

Đảng CSVN có thể còn tiếp tục ngoan cố bám víu lấy quyền lực một cách ích kỷ song không thể quay ngược lại được bánh xe lịch sử. Xu hướng xã hội ngày nay đã thay đổi theo chiều hướng tiến hoá tất nhiên của nhân loại. Nếu đảng CSVN không kịp đổi mới đúng hướng và đúng mức, hậu quả của một sự đào thải chắc chắn sẽ phải xảy đến.

Bên cạnh sự biến chất nghiêm trọng đó, đảng CSVN cũng đã không còn có cách nào hơn là phải trấn áp tất cả động thái đối kháng và đối lập trong xã hội để có thể tiếp tục sự thống trị độc tài một cách bấp bênh. Những người lãnh đạo đảng Cộng sản không giấu được sự lo âu và mất tự tin khi đứng trước nhiều thử thách mới mang tính xu hướng thời đại. Họ không có giải pháp nào cho những bế tắc đang có, khi quyền lợi của quốc gia và quyền lợi của đảng mỗi ngày một mâu thuẫn với nhau nhiều hơn. Cái khó khác là ngày nay, dù có trấn áp cỡ nào, họ không còn có thể chèn ép suy nghĩ và thái độ của người dân như mười mấy năm đầu sau ngày cưỡng chiếm miền Nam.

Khi từ khước đối thoại với các tổ chức đối lập ôn hoà và phủ nhận diễn tiến hoà bình – mà thực ra chính là con đường sống khả quan nhất có thể có được -- đảng CSVN đang từng bước tự đẩy mình đến bờ vực thẳm của sự sụp đổ. Sự tham lam và ích kỷ đã đẩy đảng CSVN tiếp tục bám víu lấy quyền lực, dẫn đến chuỗi bắt bớ vô cớ những công dân lên tiếng bảo vệ chủ quyền quốc gia và danh dự của dân tộc, đặc biệt là các Bloggers độc lập không thuộc bất cứ một tổ chức chính trị nào. Dù biện luận gì đi nữa, đảng CSVN cũng không thể thuyết phục được dư luận thế giới về hành động vi phạm nhân quyền theo tiêu chuẩn của thế giới tiến bộ ngày nay.

Vì ích kỷ và thiếu tự tin, phản ứng của đảng CSVN đã tự xoá mờ đi những cố gắng và tiến bộ có được trong thời gian qua. Sự kiện nhà cầm quyền liên tục đồng hoá đảng CSVN, Nhà nước CHXHCNVN và Tổ Quốc Việt Nam là một, đã tự nó nói lên sự độc tài của đảng cầm quyền. Sự cáo buộc “xâm phạm anh ninh quốc gia” đối với những người lên tiếng đòi hỏi bảo vệ chủ quyền đất nước hay mở rộng dân chủ, tự do đã tự nó thể hiện tính thống trị của đảng Cộng sản.

Trong thời gian gần đây, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển Đông đã có vài dấu hiệu khích lệ. Các cơ quan truyền thông, báo chí nhà nưóc đã được phép đăng tải các bài viết mang nội dung khẳng định chủ quyền quốc gia trên Hoàng Sa và Trường Sa một cách mạnh dạn hơn. Điểm đáng chú ý là công lao góp phần bảo vệ Tổ quốc của quân đội Việt Nam Cộng Hòa (được báo trong nước gọi là Quân đội Chính quyền Sài-gòn) cũng đã được nhìn nhận như là dữ kiện lịch sử. Chúng ta hy vọng đây là một hành động biểu hiện đường lối của NNVN, chứ không phải là một cách xoa dịu sự căm phẩn của dư luận. Chúng ta cũng hy vọng là NNVN ý thức được rằng: Đất nước chỉ có thể được toàn vẹn khi lòng yêu nước không bị trấn áp, chèn ép vì bất cứ lý do gì. Nhưng vài dấu hiệu đó chưa đủ để nói là quyền lợi của Tổ Quốc đang được thượng tôn. Đảng CSVN cần phải lắng nghe và đáp ứng thích đáng nguyện vọng của người dân.

Chúng ta đau xót khi thấy chủ quyền đất nước mỗi ngày một mong manh, và sự tự do của dân ta vẫn còn bị chà đạp dưới nhiều hình thức khác nhau bởi những người cầm quyền tham lam và ích kỷ. Chúng ta muốn các vấn đề của đất nước và dân tộc được hoá giải một cách ôn hoà và tốt đẹp, hơn là phải đối chọi, triệt hạ lẫn nhau. Nhưng tiến trình phát triển xã hội một cách hoà bình và tiến bộ đó sẽ không thể có được nếu như đảng cầm quyền tiếp tục ngoan cố giành lấy quyền lãnh đạo độc tài và luôn có hành động đàn áp thô bạo đối với những công dân bất đồng chính kiến.

Bởi thế, có phải chăng đã đến lúc để mọi thành phần dân tộc, mọi khuynh hướng chính trị, phải đồng lòng lên tiếng nói đấu tranh và có các hành động đối kháng thực tiễn để tạo áp lực buộc thành phần bảo thủ trong đảng Cộng sản Việt Nam phải trao trả lại quyền lãnh đạo đất nước cho toàn dân?

Có phải chăng đã đến lúc để những đảng viên muốn đảng CSVN tiếp tục tồn tại sẽ cùng ra sức đấu tranh cho quyền lợi tối cao của Tổ Quốc và Nhân Dân, để chứng minh rằng trong hàng ngũ đảng CSVN ngày nay, vẫn có những người không chấp nhận nô lệ, độc tài, tham ô và bất công?

Có phải chăng đã đến lúc để những người Việt Nam yêu nước thuộc mọi xuất xứ, và những tổ chức đấu tranh từ các chủ trương khác nhau, cần phải tìm kiếm cho bằng được một phương thức kết hợp sức mạnh để thúc đẩy tiến trình giải thể chế độ CSVN?

Câu trả lời là ở mỗi người Việt Nam chúng ta, dù ở vị trí và xuất xứ nào./.

Lê Nguyên Bình



No comments: