Saturday, March 21, 2009

TRÊN ĐƯỜNG ĐI ĐẾN "THIÊN ĐÀNG.."

Trên đường đi đến “thiên đàng …”
Tản mạn của một người theo Cộng sản
Nguyễn Quang Nhàn
Đăng ngày 01.09.08
http://danchimviet.com/articles/374/1/Tren-ng-i-n-thien-ang--Tn-mn-ca-mt-ngi-theo-Cng-sn-1/Page1.html

I. ”Phấn khởi”, “hồ hỡi” đi trên con đường đến “thiên đàng…”

Cái ngày tháng Tư lịch sử 1975 đã quyết định trang sử mới của nước Việt Nam sau hơn 20 năm dòng Bến Hải cắt chia! Cả Miền Nam ngập trong màu cờ xanh, đỏ, sao vàng. Là người tham gia phong trào sinh viên học sinh dấn thân trong nội thành tôi cũng rất ”phấn khởi”, “hồ hỡi” - theo cách nói sau ngày 30/4 - để tham gia vào công tác “cách mạng” - xây dựng chính quyền, xây dựng “chế độ mới”, làm người trong đội quân “giải phóng". Công việc gì cần đến sự an ninh, an toàn cũng đều có lực lượng chúng tôi. (“Quan trọng” và “oai” ghê vậy đó.!!)
Đất nước không còn chiến tranh. Bầu trời như trong hơn, sáng hơn, nhiều “ánh hào quang”! Tuổi còn trẻ bước vào thế giới mơ ước, làm “công tác” thấy vui! Cả ngày, đêm lao vào công việc. Ăn uống chẳng kén chọn, các Mẹ, các Chị lo chu đáo mọi thứ. Ăn cái gì cũng ngon(!) Khi họp lại thành Cơ quan lại có chị nuôi nên “cán bộ” chỉ việc đi công tác, chẳng có gì để lo nghĩ. Lương lậu cũng chẳng để ý. Lúc thì được nhận tiền gọi là trợ cấp, khi thì gọi là lương, đến khi tính ”con người và bộ máy” thì gọi là biên chế. Tôi cũng chẳng muốn so sánh lương mới được hưởng và lương cũ chính quyền Sài gòn trả cho một giáo viên! Vui là được đi công tác về ở tập thể, có cơm ăn. Khi có ít đường, ít sữa, vải vóc, thuốc lá... dành dụm chung nhau. Có lúc rủ nhau trốn đi uống café thì bị phê bình là tiểu tư sản. Chẳng để ý thiếu, đủ vì thanh niên một thân một mình. Sống tập thể thích quá, xa thì nhớ, có quan tâm gì đến gia đình đâu(!). Tất cả đều tin vào “tổ chức”, tin vào “đảng”. Đảng “vĩ đại”, “sáng suốt”, đã lãnh đạo nhân dân “đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”(!?) Nghe kể về những “lãnh tụ”, những vị “tướng” như là những anh hùng, chuyện thần thoại. Tin lắm chứ và mong một sự đổi đời - “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”! Chắc hẳn ai cũng tin tưởng (!), rạng ngời tương lai đất nước, tự hào dân tộc…20 năm sau sẽ thành nước Việt Nam hiện đại, không thua các nước phát triển trên thế giới. Tiện nghị cuộc sống nhân dân sẽ “dồi dào”, sung túc với những tivi, tủ lạnh, xe cộ…(lúc đó chưa nghĩ ra được sẽ có Video, internet…) Những gì mà “phe ta có”, cái đầu nghĩ ra được thì 20 năm sau sẽ có (!) (1) Việt Nam “rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu”, tài nguyên dồi dào. Dầu hỏa Việt Nam nhất thế giới, đuợc ví bằng hình ảnh như con voi còn các nước dầu hỏa Trung đông như con tem đặt trên mình con voi! Đất nước ta giàu, đẹp, cái gì cũng có…làm sao không tự hào! Lời của các “đồng chí” lãnh đạo đã kinh qua kháng chiến, có Miền Bắc XHCN - hậu phương lớn của miền Nam, “xã hội tiên tiến nhất loài người”, xã hội tôi hình dung không thể có đĩ điếm, trộm cắp, cướp của, giết người, nhưng sau khi nghe báo cáo về công tác giáo dục thanh, thiếu niên chậm tiến của Hà Nội tại khóa học đầu tiên cho cán bộ Đoàn Miền Nam tại Hà nội (1976) chẳng ai dám đi chơi đêm!. Là những người trẻ tuổi trước đó còn ngồi trên ghế nhà trường, mới bước chân vào đời, say sưa với lý tưởng(!) dù cũng có học, có đọc, tìm hiểu; cũng có biết, có nghe; thắc mắc thì cũng có nhưng “tin“ thì cũng cứ tin (!) Những gì “Mỹ Ngụy” nói đều cho là tuyên truyền, phóng đại. Cái xấu của chế độ thì thấy hàng ngày; cái tốt, cái đẹp của chế độ “mùa xuân loài người” thì chỉ nghe thôi (!) Ta nói thì cái gì cũng đúng, cũng hay (“chính nghĩa” thuộc về ta mà!). ”Yêu thì yêu cả đường đi lối về”! Sau này nghĩ lại thấy mình quá dại, ảo tưởng, quá ngây thơ, thật tội nghiệp!
Hào quang… lóa sáng lên… rồi tắt giống như chớp lửa của trái đạn bay! Ai rồi cũng phải quay về với cuộc sống thực của chính bản thân, gia đình mình và thực sống với cuộc sống xã hội! Người có tính toán trước, sống thực tế, thực dụng thì khác. Những anh chàng ”tiểu tư sản”, trí thức tham gia cách mạng thì chìm trong cơn mê… hơi dài (!), thậm chí ban đầu còn ”tả khuynh”! Tin vào “tổ chức”! “Tin tưởng Đảng”!. “Đảng là cuộc sống của tôi”(!) . Nói thì cái gì cũng “Đảng ta!" Làm người Cán bộ của Đảng mà đất nước sau chiến tranh, cái gì nguyên nhân cũng do “chiến tranh” nên… chờ đất nước “ổn định” rồi lo chuyện riêng mình! Cứ chờ! Chờ mãi… đến bây giờ cũng chưa “ổn định”, vẫn còn “định hướng” may mà có cái không thể chờ, nếu cứ chờ, chờ mãi chắc… đến giờ này… còn “ế vợ”!

(1) (Mà cũng hay,các nhà lãnh đạo…như” nhà tiên tri”(!). 20 năm sau (1976-1996…) cuộc sống nhân dân cũng khá lên rất nhiều thật, có lẽ nhờ Ông anh cả LX và hệ thống XHCN Đông Âu sụp đổ - hiện nay không ít người còn luyến tiếc! VN sửa sai bằng “đổi mới” do Đảng ta “khởi xướng và lãnh đạo”(!). Nếu theo đường lối đúng đắn, sáng suốt như Đại hộI IV ĐCS đề ra thì cuộc sống nhân dân VN bây giờ không biết ra sao (!?).

II. “Phải luôn nâng cao lập trường giai cấp…”!

Miền Nam được “giải phóng”(!) Đất nước thống nhất, độc lập, tự do! Nhân dân đã “làm chủ tập thể” đất nước! Chế độ ”làm chủ tập thể” - một khái niệm mới, sáng tạo của “Đảng ta”!. Thật là vĩ đại! Những nhà lý luận thiên tài của “chủ nghĩa Mác Lênin vô địch muôn năm” mà tác giả, “nhãn hiệu” lại là made in VN nên càng tự hào nguời Việt Nam mình! Học Chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối chính sách, cái gì cũng nêu - “Bác Hồ đã nói…”; ” Lênin nói…”; đồng chí Lê Duẫn đã nói…” (!) Cán bộ ta học tập và đi tuyên truyền, nói năng… như con vẹt. Nghĩ lại thật xấu hổ!
Khi tham gia phong trào, được “giác ngộ” cách mạng, được cách mạng phân công, giao nhiệm vụ cảm thấy là ghê gớm lắm, sướng lắm. Cứ hăng say công tác. “Làm cách mạng” mà! Chẳng biết sợ là gì. Lúc nào cũng muốn “tuyên truyền” cho người ta biết cách mạng là gì, những người cách mạng là ai. Lúc nào cũng tìm mọi lý do, mọi sự việc, chứng cứ để đả phá “ngụy quyền”! Nói đến Đoàn, đến Đảng… thì chẳng biết gì! Nghĩ “đoàn, đảng” là “thiêng liêng” lắm! Một tổ chức những con người có tinh thần yêu nước cao cả, sáng trong, không cá nhân, vụ lợi, lúc nào cũng chỉ hy sinh vì nhân dân, dân tộc, “giai cấp”(!) nên khi được đề nghị kết nạp vào Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Việt Nam thì nghĩ rằng mình chưa làm được gì nhiều, chưa xứng đáng nên chậm cái đã, còn “Đảng” thì cao vời lắm… không nghĩ đến làm gì! Trong tình yêu thì luôn phải… tuân theo tổ chức. Cô nào xinh xắn, dễ thương, “tổ chức” biết nên cứ luôn bị cảnh cáo “hãy cảnh giác”, coi chừng là… “thiên nga”; “điệp của Tưởng” cài vào. Lừng chừng, không nghe thì cho rằng “trái tim lầm chổ để trên đầu! Người “kèm cặp” tuyên truyền về Đảng thì lúc nào cũng nói rằng đó là “quyền lợi”. Vì cái ”quyền lợi” rất ư cơ hội ấy nên chẳng ưa. Có lẽ do tiểu tư sản nặng quá cứ nghĩ chưa hy sinh, cống hiến gì mà đã nghĩ đến lợi quyền! Sau cái ngày 30/4 ấy cái ”quyền lợi” làm lóa mắt nhiều người. Ai cũng “phấn đấu”. Không “phấn đấu” thì không thể hiện sự “giác ngộ”! ”Phấn đấu vào Đoàn, phấn đấu vào Đảng”! Rồi “ngáng chân” nhau để mà “phấn đấu”! Nhưng tổ chức là người quyết định. Cái “chi bộ đảng” là người xét ai được, ai không! Quần chúng ai có quan tâm thì “đứng ngoài cửa” mà ngó. Cơ chế ấy cái anh chàng nghĩ trên mây như tôi cũng chưa biết rành rẻ, chỉ thấy ai là Đảng viên thì làm chức vụ lãnh đạo, không phải Đảng viên thì làm cán bộ, lính lác. Ai “cá nhân chủ nghĩa”, nghĩ về lợi ích riêng mình một chút… thì phê, phê cho “tơi bời” luôn! Những người có gia đình, người thân đi tập kết về… hình như được “trang bị thêm kinh nghiệm” để sống trong chế độ mới “tươi đẹp”, dù là “ngụy quân, ngụy quyền” cha có quyền chức thì cũng cách mạng hết, còn có những ”dấu vết” này kia là do “âm mưu thủ đoạn” của “Mỹ Ngụy”. Những người khác không có ai để “nhận họ” thì cứ dòm dòm, ngó ngó, ráng mà “hăng hái tiến lên!” Phải phát huy vai trò xung kích ” Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên!” Vì có "Đoàn, có Đảng”, có “quyền lợi chính trị”, có chức quyền nên… cũng tạo ra nhiều sự phân biệt, nhiều “hạng” công dân. Mỗi người lại tự suy nghĩ về bản thân, gia đình. Có kẻ trách cứ mẹ cha; có người trách cứ gia đình chồng, vợ vì…”lý lịch” làm cho mình không được vào Đảng! Ai có tôn giáo, nhà có thờ tự thì… cất dấu đi để chứng tỏ mình là người vô thần! Trong xã hội, mục đích, lẽ sống dường như phải vào Đoàn, nhất là vào Đảng thì mới là đích thực, là “người cộng sản chân chính”, những “con người mới xã hội chủ nghĩa”(!). Những ai có học vấn cao một chút cấp 3, Đại học, sinh viên, biết chút ngoại ngữ… là “tiểu tư sản”, không phải thành phần cơ bản. Người ít học, thành phần gia đình lao động mới là “giai cấp cơ bản”, mới có “giác ngộ giai cấp” còn những thành phần khác, dù đã có “tham gia” cũng cần phải xem lại vì… chỉ có giác ngộ dân tộc thôi(!)… nên, khi kết nạp thanh niên vào Đoàn phải xét lý lịch kỹ càng (“bị hậu” của Đảng mà!). Chọn Bí thư Đoàn càng phải là những thành phần cơ bản, càng ít học… càng có lập trường giai cấp! Ngoại ngữ… không cần dùng; biết, giỏi… chỉ càng thêm khổ vì đó là đồ “tiểu tư sản trí thức” mà lại là trí thức cũ nữa thì… càng gay! Nhờ “thành phần cơ bản”, “gia đình có truyền thống cách mạng” nên dù có tham nhũng, ăn cắp của nhân dân hàng triệu đô để đánh bạc nhưng ”con nhà nòi”, có “truyền thống cách mạng”, được nhiều tưởng thưởng… nên phải nương, giảm án chứ(?!). Quan điểm cách mạng rõ ràng như vậy thì cứ thi đua nhau tha hồ mà tham nhũng, có “bảo kê” sợ gì (!) Chọn “cốt cán” ban đầu sau ngày “giải phóng”, sống “ba cùng” với nhân dân, phát động nhân dân “ôn nghèo, kể khổ”, kể tội đế quốc, tay sai. Học tập để phân biệt bản chất hai chế độ; phải dựa vào thành phần cơ bản để bám, để xây… “Lập trường giai cấp” phải luôn vững vàng! “Đường lối, Nghị quyết của Đảng“ là lập truờng giai cấp xuyên suốt nhất, nên muốn có lập trường, quan điểm thì phài học Nghị quyết, làm theo nghị quyết. Muốn nghĩ, muốn nói, muốn làm thì phải nói sau khi Đảng… nói, sau khi có chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhà nước. Nói trước cũng là… sai, thiếu lập trường quan điểm, thậm chí là… phản động! Còn đường lối “đổi mới, đổi cũ,” là… tùy theo từng tình hình nhiệm vụ cách mạng chứ Đảng thì không bao giờ sai…!(!?)…

III. “Lao động là vinh quang”(!)

“Lao động là vinh quang, khoai lang là thuốc bổ!” Thành phần lao động - công nhân, nông dân (nông dân tập thể), trí thức… XHCN mới là thành phần cơ bản, chỗ dựa của Đảng, Nhà nước, lực lượng dẫn dắt toàn dân đi đến “thiên đàng… ”Những thành phần khác còn lại là không cơ bản"… cần phải cải tạo. Lao động là vinh quang nên cũng phải bằng “lao động” để “cải tạo”. ”Bàn tay ta làm nên tất cả! ..” Tình cảm, tư tưởng của thanh niên lúc đó cũng rất ư là lãng mạn! Tất cả phải bằng sức lao động, chịu khó rèn ”cơ bắp”. Lao động cơ bắp ”vinh quang” hơn. Gạo, lương thực cũng cao hơn 21 kg/tháng, các loại lao động khác thì 13kg/tháng… Cái sổ gạo của mỗi gia đình quan trọng lắm! Mất sổ gạo coi như… đói cho nên phải lao động như thế nào để có cái mà ăn. Đi công tác hoặc đi đâu cũng phải mang theo lương thực hoặc tem phiếu. Lao động là vinh quang, ai không lao động là… bóc lột(!)
Chế độ mới chơi cũng rất sang! Đi làm Lúa, trồng Ngô, Khoai, Sắn… đều đi bằng xe hơi. Xa, gần gì cũng mặc, miễn làm sao “ra ngô, ra khoai”... là được nên khi đó thấy có những đoàn xe hơi đậu dọc dài theo quốc lộ (20 Đà Lạt - Sài Gòn) cả non cây số bên đồng lúa… thì biết rằng ở dưới đồng ruộng cán bộ đang thực hành ”lao động là vinh quang!”. Hoặc có thu hoạch được nhiều, ít… cũng tốt vì đất nước đang thiếu lương thực.
Những “anh cả trong phe XHCN” chơi không đẹp, trong chiến tranh viện trợ súng đạn, lương thực thoải mái để “đánh đến người Việt Nam cuối cùng.” Việt Nam hòa bình rồi thì… cắt cái rụp, nhưng dù gì đi nữa không được cái này thì được cái khác. Phải bằng lao động để cải tạo chứ!. “Cải tạo lao động” cho đội ngũ cán bộ trẻ, tiểu tư sản, tiểu thương, tiểu chủ… là cần thiết để không làm người “bóc lột”. Tư sản thì bị cải tạo, đánh cho tả tơi rồi!. “Có làm mới có ăn”! Làm theo năng lực, hưởng theo… chế độ tem phiếu… Người lao động “đầu tắt, mặt tối” vẫn không đủ ăn; lao động của cả nhà đi ra ngoài xã hội để bươn chải nhưng… vẫn cứ đói (còn bị “ngăn sông cấm chợ” nữa chớ).
Các ông quan thượng đẳng thì theo cái chế độ gì đó thằng cán bộ quèn mới học A,B,C về chế độ mới… nên có biết gì! Dù được “sướng sung” như vậy đó nhưng tinh thần cách mạng hăng say ghê lắm. Làm cái gì cũng “cách mạng” cả. Tất cả đều là phong trào cách mạng, đều là hành động cách mạng dù thực tế chẳng cách mạng gì, thậm chí là… thụt lùi. Ai sống ở miền nam thời ”Mỹ, Ngụy” ở những năm 1960 chỉ thấy mấy chiếc xe “ủi lô” cán đường là chạy bằng củi, bằng than nhưng đến sau ngày cả nước đi đến “thiên đàng…” xe đò, xe khách đã phát huy sáng kiến, sáng tạo (!), “chế độ” lại chạy bằng than, bằng củi, mà muốn đi xe có dễ dàng gì đâu. Lúc đó muốn cấm xe cũng chẳng có xe mà cấm, hoặc nếu có xe thì xăng cũng chẳng có mà chạy… Còn hiện nay chắc chúng ta đang chạy gần đến thiên đàng rồi bởi vậy, xe cộ nhiều quá, xe nhỏ, xe to, xe dài, xe ngắn; ai cũng muốn chạy đến trước dù đường cũng mở thêm nhiều lối nhưng càng chạy thì càng kẹt.” Đường ta ta cứ… chạy “ … và, có lẽ cũng sắp đến “thiên đàng” rồi nên như ở các thành phố “hà lội”, lội hết mình... cứ trời mưa xuống là… phải lội; ở thành phố “Bác” …”lội” cũng chẳng thua…
Đến thời kỳ “đổi mới”, mở cửa cho đến nay thì… lao động theo… quy luật giá trị. Lao động “không phải là hàng hóa” nhưng cũng phải trao đổi, mua bán. Không “bán” (hàng hóa) sức lao động thì lấy gì mà ăn?!. Những “chợ lao động” hình thành trước tiên ở Thủ đô rồi các địa phương. Cả nước phổ biến thị trường lao động. Lao động của giai cấp công nhân của đảng, của giai cấp công nhân lãnh đạo dường như đã bị bỏ rơi nhưng rồi sau đó phát hiện lực lượng lao động của đội ngũ giai cấp công nhân ta có đảng tiền phong dẫn dắt đi đến thiên đường giờ này lại là nguồn thị trường lao động lớn, dồi dào, có giá trị lao động… rẻ, giá bèo, rao bán, mời tư bản các nước “mại dzô”, đã như vậy rồi mà các ông chủ “bóc lột” lại còn hay… chơi xấu!
Các nhà tư sản trước đây bị đánh tơi bời, tru di tận cùng, chạy tán loạn nước ngoài, nước trong nay nhờ có Đảng “tự đổi mới”, các nhà tư sản trong, ngoài nước được ưu đãi, “trải thảm đỏ” đàng hoàng. Giá trị yêu nước đã được đo bằng “đô”. Những người lao động của giai cấp công nhân cầm quyền bị bóc lột sức lao động, bị chà đạp nhân phẩm, chỉ có chút luật pháp lao động để “bảo vệ” nhưng cũng cứ bị vi phạm mà nhà nước “của dân, do dân, vì dân” cứ quàng cổ, bá vai hảo hảo với các ông chủ “nặng đô”. Luật pháp dường như chỉ dành để quản lý người lao động. Công nhân có tổ chức Công đoàn nhưng công đoàn lại bảo vệ cho ai không biết (!). Công nhân tức quá mới… lúc đầu là ”phản ứng tập thể” mà đầu tiên lại là “phản ứng” ở các doanh nghiệp nhà nước mà công nhân được ”làm chủ tập thể”; sau đó, công nhân ức quá… ”đình công”… úynh lại!…Nhờ “úynh lại” nên đảng, nhà nước, công đoàn mới…”ngoái lại” xem lực lượng công nhân “nền tảng” của mình lao động cho mấy ông chủ bây giờ thế nào rồi…!
Cũng may, nhờ có “úynh lại” mà việc làm, đời sống, chính sách, luật pháp đối với “giai cấp công nhân” mới được ngó đến, mới có “cải thiện” nhưng công nhân cứ “uýnh” triền miên, đến nay cũng chẳng bớt đi… Có lẽ, lao động là vinh quang nay thuộc về các “doanh nhân”! Bác Hồ đúng thật là nhà “tiên tri”!? Xã hội cần gì, tìm “tàng tích” của Bác, thì ra, Bác đã nói trước cả rồI (!!), có như vậy trong những ngày… rất nhiều ngày của “cách mạng Việt Nam quang vinh” có thêm Ngày doanh nhân để tôn vinh(!)... Người lao động thì cũng có một ngày quốc tế lao động của mình rồi ngày 1/5 cũng là ngày… người lao động… tiếp tục” đình công!
Nguyên tắc phân phối thì phải theo quy luật của nền kinh tế thị trường chứ! Thực hiện đường lối “đổi mới”, các quan nhà ta, chức to, chức nhỏ không biết “lao động là vinh quang” đến mức nào, làm ăn tài giỏi như thế nào chứ so với đồng lương, có cao, chức to may lắm cũng sống kha khá nhưng đều đuợc “đổi mới“ cả. Cứ kiểm lại thử coi có ai không là tỷ phú VND, USD trở lên hay không?! (Có lẽ, tham nhũng là… ”quốc sách” chứ không phải là “quốc nạn!”) Đây có phải là bản chất của đảng cầm quyền hay không thì không dám nói nhưng dân đen thì thấy sao… nói vậy thôi. Cái gì cũng có Đảng lo hết rồi, nghĩ làm gì cho mệt… Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng tiền… phong nay được phép làm anh tư sản… đỏ, nhưng vẫn kiên trì “lập trường giai cấp công nhân” lấy “USD” làm chuẩn, vẫn tiếp tục “vì dân”, “lãnh đạo”, “dẫn dắt” nhân dân tiếp tục đi đến “thiên đàng” mà đất nước của Lênin… không biết đi theo đường rầy nào mà bị… trật (đường rầy) rồi… sụp đổ!!?

IV. Cả nước là những nhà chính trị đầy “tài năng, trí tuệ!…”

Xã hội mới người ta cần con người “chính trị” là hơn tất cả. Mọi người, mọi tầng lớp, thành phần trong xã hội được "tập hợp" vào trong các tổ chức, xuyên suốt bởi "sợi chỉ đỏ" thành một hệ thống chính trị-xã hội. Để đi đến 'thiên đàng.. " tất cả phải được giáo dục chính trị, giáo dục sự trung thành chính trị từ trong tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, công an, lực lượng vũ trang đến mọi ngành, mọi nghề, mọi thành phần, mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, cả nhi đồng cho đến phụ lão tất tất đều phải vào “tổ chức” ...!
Trong nhà trường giáo dục chính trị thay giáo dục công dân (dù Hiến pháp nói rất kiệm lời mọi người trong xã hội là công dân nhưng thực tế như ở miền Nam sau tháng 4/1975 làm gì có xã hội công dân mà… giáo dục !?). Trong hệ thống chính trị có một đội ngũ mà Đảng quan tâm đặt biệt, rất ư quan tâm chăm sóc để nối nghiệp Đảng dẫn dắt toàn dân đi đến "thiên đàng". Đó là hệ thống đội ngũ mà như Nhà thơ to nắm công tác tuyên huấn TW Đảng lúc đó ví bằng hình ảnh là “tên lửa 4 tầng" - Đội nhi đồng, Đội Thiếu niên tiền phong, Đoàn thanh niên CS, Đảng CS..”. Đoàn lãnh đạo cả “3 tầng” kia - Nhi đồng, Thiếu niên, Thanh niên. Đảng Lãnh đạo hệ thống "vệ binh" và toàn bộ các hệ thống toàn xã hội.
Cả nước, tất cả đều là những “nhà chính trị“ nhưng phải là chính trị "vô sản chuyên chính", phải chọn lọc từ nhỏ đến lớn cho nên sau cái ngày 30/4/1975 mới có những trẻ em bị ở ngoài "tổ chức" hoặc đến trường nhưng không được kết nạp vào Đội, vào Đoàn vì lý lịch gia đình không cơ bản; cha, mẹ bị bắt đi cải tạo; là tư sản, ngụy quân, ngụy quyền…
Chính trị là thống soái! Ai cũng phải học chính trị, nói chính trị, làm chính trị nhưng lãnh đạo và cai trị thì chỉ có Đảng - những Đảng viên, cấp ủy thôi còn tất cả “làm chính trị” là phải chấp hành, nghe và làm theo, thống nhất tư tưởng và hành động trong một khối thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng. Không ai được phép chống đối, “bất đồng chính kiến” (nếu “bất đồng, mạnh ai nấy đi thì làm sao mà đến… "thiên đàng!") Phải tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào "chủ nghĩa Mác-Lênin vô địch muôn năm"(!!). “Chính trị” đó là phải tuyệt đối tin theo một “tư tưởng” chính trị, ở trong một “tổ chức chính trị - xã hội” và” … làm theo nhiệm vụ chính trị “mà Đảng đã đề ra". Biết sai cũng phải chấp hành đó là nguyên tắc tổ chức, là ý thức tổ chức kỷ luật. Đó là sự trung thành với Đảng, với Tổ quốc… XHCN(!?).
Trong Tuyên ngôn Đảng CS Mác-Engel đã nói rồi ”.. giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy chính quyền, phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc, phải tự mình giành dân tộc” Đảng là Tổ quốc!. Đảng là dân tộc (!?). (và, hình như từ khi có Đảng mới có nước VN, dân tộc VN… hay sao đó nên giáo dục lịch sử… thì môn lịch sử Đảng là chủ yếu(!)). Nghị quyết của Đảng là sự vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin nên… cũng là Chủ nghĩa Mác Lênin (!)… “ Bước thứ nhất trong cuộc cách mạng công nhân là giai cấp vô sản biến thành giai cấp thống trị, là giành lấy dân chủ.”…(Tuyên ngôn ĐCS) ; Đối với công nhân cũng phải “tổ chức những người vô sản thành giai cấp” (Tuyên ngôn ĐCS); ngoài “đảng của giai cấp công nhân” trong công nhân còn có công đoàn (khác với công đoàn trong các chế độ xã hội không đi đến “thiên đàng… là "không được Đảng CS lãnh đạo", không có hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, không có sứ mệnh lịch sử đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản….).
Nông dân có nông hội; phụ nữ có hội phụ nữ; trí thức, văn nghệ sỹ thì có các hội trí thức chuyên ngành, tập hợp trong liên hiệp các hội khoa học-kỹ thuật, hội liên hiệp văn hoc nghệ thuật với các hội chuyên ngành như hội nhà văn, hội nhạc sỹ, kiến trúc sư… Nhờ có những Hội ấy nên những trí thức, văn nghệ sỹ chân chính mới thấy cái đầu, cái tư duy của mình bị trói, không chịu cột bộ óc mình vào, hòa cùng suy nghĩ, tư duy như đảng vĩ đại nên mới tạo nên thành quả “vụ án Nhân văn giai phẩm”, "xét lại"... chứ !!
Tất cả mọi tổ chức chính trị-xã hội, dân tộc, văn hóa, văn nghệ, tôn giáo… vào trong một tổ chức "quần chúng" rộng lớn của đảng là “uỷ ban mặt trận tổ quốc VN” từ TW đến cơ sở... (còn “Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam” đã hết vai trò lịch sử rồi!). Ai ở ngoài cái "mặt" ấy, tùy theo mức độ, sẽ là kẻ lạc hậu, chậm tiến bộ, là thành phần chống đối, chống đảng, "phản động"… Hệ thống ấy đặt dưới sự lãnh đạo và hạt nhân nòng cốt là đảng cộng sản.
Về mặt "vận hành" xã hội thì hoạt động theo cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ… dưới sự lãnh đạo của đảng CS. Tất cả quyền lực thuộc về "nhân dân" nhưng đã có đảng đại diện cho lợi ích của dân tộc, nhân dân, đã thay cho nhân dân “giành lấy dân chủ” hết cả rồi nên… quyền lực cũng thuộc về đảng. Đảng là chủ nhân ông của dân tộc, đất nước. Đảng có quân đội nhân dân, công an nhân dân, rồi tòa án nhân dân, kiểm sát nhân dân, nhưng ngân hàng (là) nhà nước… cũng là độc quyền của đảng, bảo vệ đảng…! Hệ thống ấy “trước đổi mới” gọi là “hệ thống chuyên chính vô sản” của "nhà nước chuyên chính vô sản” xây dựng trên nền tảng Liên minh công-nông-binh, sau đó bớt “binh” (nhưng quân đội, công an là công cụ bạo lực cách mạng của đảng, bảo vệ đảng, "trung với đảng" được quan tâm đặc biệt, nên thời "đổi mới", "dân chủ hóa xã hội" lực lượng này được nhiều ưu đãi, cấp hàm, chế độ lương tăng lên hơn hẳn các loại cán bộ) và thêm “trí” (!) thành công-nông-trí dưới sự lãnh đạo của “đảng CSVN quang vinh…”
Bản chất của hệ thống ấy, thứ nhất là trấn áp, bạo lực, lấy số đông "dân chủ chuyên chính", được tập hợp, tổ chức thành "quần chúng" của đảng - để trấn áp thiểu số - thành phần tư sản, địa chủ, ngụy quân, ngụy quyền phản cách mạng (!) làm cơ sở để xây dựng “thiên đàng.. ” Thứ hai là tổ chức xây dựng gọi là chủ yếu, nhưng xây thì các cơ quan đảng, cơ quan công quyền nhà nước thì rất "hoành tráng", "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" và làm thì như... cầu Văn Thánh, Cần Thơ, Ngã Tư Sở... cùng với cả hệ thống tập đoàn doanh nghiệp nhà nước to đùng kinh doanh luôn "thất thoát", rồi lại làm hại cả đảng, nhà nước, làm đảng mất đi những cán bộ chí cốt đầy tài năng, liêm khiết (!) vì buộc phải cho mất chức hoặc đi ngồi tù (tạm… để che mắt thế gian)...
Sau đổi mới, cái tên "chuyên chính" nghe ghê quá nên đổi tên gọi cho nhẹ nhàng hơn - là hệ thống chính trị xã hội. Những đoàn thể chính trị-xã hội được công khai hóa, nhà nước hóa thành cơ quan nhà nước làm công tác đoàn thể. Cán bộ đoàn thể thành cán bộ công chức nhà nước, kể cả cán bộ đảng. Cả hệ thống ấy dù tên gọi khác nhau nhưng đều… của nhà nước, ăn lương nhà nước - thuế của nhân dân (với số lượng chẳng kém lực lựợng cán bộ công chức nhà nước và sau mỗi lần cải cách lại đồng loạt tăng thêm!) Bản chất chuyên chính không thay đổi, càng chuyên chính hơn bằng "dân chủ" của ”nhà nước pháp quyền XHCN” dưới sự lãnh đạo của đảng đang quá trình làm luật, dùng công cụ Luật pháp để tiếp tục “chuyên chính” …
Thời trước đổi mới, đó là thời kỳ Hiến pháp có để trang trí, Luật pháp xã hội không có bao nhiêu, nghị quyết của Đảng mới là Luật (!) Quản lý xã hội chủ yếu bằng nghị quyết, trong xã hội chỉ có “công dân của đảng” làm gì có “xã hội công dân”. Con người trong xã hội là con người giai cấp đầy phân biệt thành phần này, thành phần nọ. Có những đối tượng “ưu tú”, thành phần cơ bản” thì mới được đi “làm lính”, vào đại học. Con "ngụy quân, ngụy quyền", Thiên chúa giáo, Tin lành… thì được “ưu tiên” ở địa phương làm cu li! Năm 1986 với trường hợp Nguyễn Mạnh Huy, học giỏi, thi đậu mấy trường đại học nhưng không được đi học. Báo chí lên tiếng, phê phán, may nhờ “đường lối đổi mới”, đảng cho mở rộng “dân chủ” xã hội nên… sau đó mới được đi học; hoặc vụ án “khoán chui “ của Kim Ngọc - Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc sau… ”sửa sai”, đổi mới thành ”khoán 100” đã góp phần đẩy sản lượng lương thực của cả nước lên 21 triệu tấn, rồi sau cao hơn nữa, rồi xuất khẩu đường hàng nhì thế giới dù cả 10 năm trước đó (từ Đại hội IV- 1976) phấn đấu ráo riết… cũng không đạt; rồi những Vua Lốp… Đó là một vài “điển hình” của cơ chế chính trị xã hội "làm chủ tập thể", “dân chủ xã hội chủ nghĩa” thời kỳ ấy!
Khi thực hiện "dân chủ hóa" thì Đảng mới bắt đầu làm luật, ban hành luật, xây dựng “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, mới mở trường Luật, mới có hệ thống tư pháp, có “đoàn luật sư”! ”Đảng làm luật” vì luật ấy là của Đảng, Quốc hội chỉ là cơ quan ”biểu quyết”, sửa đổi hình thức văn bản, câu cú, chính tả cho “chuẩn” tiếng Việt nên khi kỷ niệm 60 năm Quốc hội Việt Nam - Cái tuổi 60 là tuổi nghĩ hưu nhưng Quốc Hội Việt Nam chưa làm được Luật cũng phải nhờ bộ máy “hành… pháp” (Mà đâu chỉ riêng Quốc Hội, cả biết bao nhiêu tổ chức, con người… cả "60 năm cuộc đời" cũng đâu… thành nhân, vẫn luôn là những đứa bé con, búp bê "dễ thương", "đại biểu nhân dân" thì càng "dễ thương" hơn!).
Rồi, khi bắt đầu “làm bạn với thế giới”, thấy thế giới tiến bộ quá còn mình lâu nay chỉ ở trong một phe XHCN luôn lăm le đi làm cách mạng thế giới, đội ngũ cán bộ “công nông” không thích ứng “ngoại giao” với xã hội và thế giới bên ngoài lúc đó mới cần đến trí thức. Khẩu hiệu, lời nói của Lênin “Không có tri thức không có chủ nghĩa cộng sản” lúc đó mới thổi vào nội dung mới(!?).. "Cục phân" bây giờ được xức dầu thơm XHCN! “Cách mạng là sáng tạo” nên đội ngũ cán bộ ít học, chẳng cần trí thức chỉ một vài năm sau đã trở thành đội ngũ cán bộ có học, trí thức XHCN, trình độ vọt lên Đại học, Cử nhân, và còn cao hơn nữa...
Những trí thức có tài năng, muốn góp phần mình xây dựng đất nước không được trọng dụng nếu không phải là đảng viên, hoặc nếu không ôm ghế, ôm vàng "im lặng", tư duy theo quan điểm chính trị của đảng cầm quyền!. Bộ máy công quyền nhà nước, đoàn thể ăn rồi chủ yếu là đi học - một nhà nước "kiểu mới" tập sự ?! Đúng là… "trường học cộng sản chủ nghĩa!". Tuyển vào bộ máy rồi lấy tiền thuế của nhân dân để nuôi cho ăn học, đào tạo, để "cải cách", "chuẩn hóa"… Những con người “tiền phong”, "ưu tú”, "bá nghệ” đầu óc ”thần thông”, học một biết mười… giỏi giang hết chỗ nói nhưng trong hoạt động… chỉ tư lợi, làm khổ nước, hại dân. (nếu không thì ai đi làm quan với đồng lương chết đói!…)!.
Nhưng lỡ ”là phong trào”, ai cũng phải “chuẩn hóa”, mà “không có tri thức không có chủ nghĩa Cộng sản”(!) . Với truyền thống "hiếu học" của người Việt Nam nên cán bộ đảng, nhà nước, đoàn thể… thi nhau học. Học là nhiệm vụ "cách mạng"!. Học mới có chức, có quyền, mới có nhiều lương - lậu! Được thời mở cửa, cơ chế thị trường, cái thị trường bằng cấp phát triển mau lẹ. Đội ngũ “chuột chạy cùng sào…” nằm trong "quốc sách hàng đầu" bây giờ đời sống, thu nhập có khá hơn, nhiều người trở nên giàu có. (Thị trường mà !) Cán bộ đi học nhà nước trả lương, có quyền và có tiền, “nhậu” nhiều hơn học; với công nghệ… sống…sượng, "đầu vào" bao nhiêu thì "đầu ra" bấy nhiêu(!) Học, với lãnh đạo thì kết quả nhất định phải là loại giỏi !….
Rồi tiêu chuẩn “chính trị” "đầu tiên" phải là đảng viên(!). Các Học viện chính trị mở ra đào tạo Cao cấp, Cử nhân với nhiều hình thức - Vừa làm vừa học, tại chức, tập trung, liên kết… Đã học thì phải tốt… nghiệp. Bằng cấp dễ nhất, nhiều nhất có lẽ là… chính trị. Nhưng học rồi nhưng có “chính” gì đâu, vẫn “trị” là “chính”! Mà cả nước phải là những nhà chính trị đầy tài năng, trí tuệ nên, có lẽ, đó là một yêu cầu của đảng lãnh đạo để quảng bá thương hiệu "trí thức XHCN", chứng minh về sự hơn hẳn của CNXH đang… định (lại) hướng. Bởi vậy ta thấy sự kiện nức lòng trí thức XHCN - Sau một đêm hàng loạt trứng nở ra những nhà tiến sỹ nên khi khoe với thế giới về đội ngũ tiến sỹ Việt Nam thế giới phải "khiếp"(!). Số lượng tiến sỹ thì nhiều hơn cả các "con Rồng Châu á" Nhật Bản, Hàn quốc… nhưng công trình khoa học xào nấu lại cũng không chín! Trạng Quỳnh xưa có sống lại chắc cũng phải giật mình không dám ”nằm úp” về sự phát triển nhảy vọt của đội ngũ tiến sỹ… giấy so với thời xưa!
Sự tài giỏi của lực lượng hùng hậu những nhà chính trị quản lý, cai trị đất nước đã tạo ra những sản phẩm xã hội như công nhân đình công; nông dân biểu tình, khiếu kiện; trí thức “bất đồng chính kiến", đòi dân chủ, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận hoặc ngậm tăm, im lặng là … "vàng, là đô"; còn sinh viên, học sinh, trí thức trẻ thì xuống đường đòi được yêu nước! Tham nhũng thành quốc nạn; giáo dục lệch hướng. Dòng sông giao thông đô thị cứ bị tắt, bị ngập. Đất đai, bờ cõi cha ông để lại nhờ các đồng chí “hảo, hảo” cả nghìn năm luôn luôn muốn thôn tính, biến VN thành Quận, Huyện… giữ giùm nhưng lại… bí mật với nhân dân, sau này nếu có mất luôn thì… “bốn phương vô sản một nhà”, mà “Công nhân không có tổ quốc” (tuyên ngôn ĐCS) thì… có mất gì đâu, "được cả thế giới" đó chứ (!!)
"Dân ngu, khu đen" như tôi được đảng vĩ đại dẫn dắt trên đuờng đi đến 'thiên đàng", thấy sao nói vậy. Mấy chục năm rồi, từ lúc đầu xanh, tuổi trẻ đến bây giờ đầu bạc, mắt mờ nhưng "thiên đàng" ở đâu cũng chẵng biết, thăm thẳm, mịt mù, bây giờ "tự đổi mới", "định (lại) hướng" nữa… nếu giáp lại cái vòng… hơn 60 năm xưa, nhân dân tự mình đi đến thiên đàng bây giờ chắc không ai còn đòi "dân chủ"!

© 2008 www.danchimviet.com


No comments: