Sunday, March 22, 2009

SO SÁNH VỚI AI ?

So sánh với ai?

Bùi Văn Phú

23/03/2009 4:39 sáng

http://www.talawas.org/?p=1247

Tuần qua có mấy bài viết tôi chú ý. Bài của Đào Hiếu (1) nói về lòng dân cần có để nhà nước dựa vào trước nguy cơ bá quyền của Trung Quốc, bài của Trần Văn Tích đưa ra những nhận xét về sinh hoạt ở nhà thương Từ Dũ (2) và bài của Trịnh Hữu Tuệ phản biện những so sánh của Trần Văn Tích (3).

Tôi đã đi nhiều nơi ở các châu lục, bắt đầu từ lúc rời Hoa Kỳ vào đầu thập niên 1980. Có những nơi tôi sống và làm việc như châu Phi, có những nơi tôi đến công tác nhiều lần như Đông Á, có những nơi chỉ là chỗ tôi đến du lịch. Nói chung là với thời gian một, hai thập niên trôi qua, đất nước nào cũng thay đổi, phát triển. Nhưng nhanh chậm thì khác.

Lấy thí dụ thành phố đánh cá Ensenada của Mexico, cách biên giới Mỹ - Mễ một trăm cây số về phiá nam. Tôi đến đó lần đầu tiên cách đây hơn 20 năm và lần trở lại cách đây ít năm tôi nhận ngay ra một thay đổi là trên đường phố không còn xe máy, mà toàn ô-tô.

Đài Loan, Nam Hàn là hai nơi tôi đi lại nhiều lần, nhịp độ phát triển ở thủ đô của hai nước này cũng thể hiện trên đường phố Taipei hay Seoul ngày nay toàn xe ô-tô.

Căn bản so sánh như thế là nhìn vào cải tiến trong đời sống vật chất, phản ánh qua mức sống của cư dân điạ phương.

Nói chuyện đi ô-tô thì người dân Hoa Kỳ và châu Âu đã bỏ xe máy để chuyển sang ô-tô từ những năm 1950, đi trước nhiều nước khác vài thập niên.

Đối với Việt Nam, nếu đem mức sống của dân ngày nay so với thời gian một thập niên sau ngày 30.4.1975 thì quả là có tiến bộ. Người dân Việt đã chuyển từ thời bo bo, cơm độn, đi xe đạp sang thời đại cơm gạo tương đối đầy đủ, phương tiện di chuyển nay là xe máy và số người sử dụng ô-tô chưa nhiều, nhưng đang tăng.

Trần Văn Tích so sánh mức độ tham nhũng ngày nay với thời Việt Nam Cộng hoà. Trịnh Hữu Tuệ cho rằng so sánh như thế không đúng cấp độ vì miền Nam thời bấy giờ nhận tiền viện trợ Mỹ, và còn giả sử rằng nếu miền Nam đã thắng thì liệu nước Việt Nam ngày nay có được thành phần lãnh đạo khá hơn không. Ông Tuệ làm như không biết là ngày nay Việt Nam cũng đang nhận tiền viện trợ từ nước ngoài.

Tôi không thích những sự giả định ông Tuệ đưa ra, vì như thế là cách nói để chạy trốn sự thật.

Như có người Mỹ cho rằng nếu Tổng thống John F. Kennedy đã không bị ám sát chết thì có lẽ Hoa Kỳ đã không can dự để rồi phải chuốc lấy thất bại ở Việt Nam. Sự việc đã xảy ra là Hoa Kỳ thất bại ở Việt Nam. Những lãnh đạo kế nhiệm Kennedy là người phải chịu trách nhiệm về thất bại đó.

Cũng như có người Việt nói rằng nếu Chủ tịch Hồ Chí Minh còn sống thì đất nước Việt Nam đã không lạc hậu và kém đạo đức như ngày nay. Sự thực là nước Việt Nam ngày nay kém phát triển hơn nhiều quốc gia trong vùng và nạn tham nhũng đang hoành hành và văn hoá, đạo đức đã xuống cấp trầm trọng. Vụ việc phi công Việt bị bắt vì ăn cắp ở Nhật, vụ vặt hoa trong lễ hội hoa xuân ở Hà Nội là bề nổi của vấn đề đạo đức và nhân cách. Các lãnh đạo cầm quyền sau khi ông Hồ chết và lãnh đạo Việt Nam đương thời là những người đã tạo ra tình trạng đất nước hiện nay.

Mức sống của dân Việt ngày nay thua kém nhiều nước trong vùng. Đó là sự thật. Mức độ tự do, dân chủ ở Việt Nam ngày nay lại còn kém xa các nước khác. Đó cũng là một sự thật.

Chưa nói gì đến Nhật, Nam Hàn hay Đài Loan, ngay cả Kampuchia cũng có đa đảng, dân được quyền tự do ứng cử. Dân Việt không nhẽ kém thông minh hơn những dân tộc khác và không đáng được có những quyền tự do căn bản như tự do ứng cử và chọn lựa người dại diện cho mình hay sao?

Phát triển quốc gia như đua thuyền ngược giòng nước. Không tiến ắt phải lùi. Đó là một thực tế toàn cầu. Lãnh đạo giỏi sẽ đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh so với thế giới chứ không chỉ nhìn quanh trong nhà mình.

Tôi hoàn toàn đồng ý với Đào Hiếu là đã đến lúc phải bỏ điều 4 Hiến Pháp đi.

-------------------------------------------------------------------------------------

(1) Dựa vào ai?

(2) Từ Dũ xưa và nay

(3) Mì chính cũng có thể là một yếu tố quan trọng

No comments: