Friday, November 14, 2008

HIỆN TƯỢNG OBAMA

Hiện tượng Obama
Nguyễn Gia Tiến
14-11-2008
http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=5692
“Một cuộc bàu cử Lịch sử!”. Đó là hàng tít lớn mà báo chí tại Âu Châu đã đồng loạt đưa lên trang nhất sáng Thứ Tư, một ngày sau khi kết quả cuộc bàu cử Tổng Thống tại Hoa Kỳ được công bố.

Dư luận Âu Châu vốn “thiên Tả”, thường vẫn “chống Mỹ”, chống đường lối của chính phủ Bush mà họ cho là có tính “đơn phương một chiều”, áp đặt đối với Thế giới, thì sự kiện Obama trúng cử đã được đón nhận một cách hân hoan. Họ tin rằng ông Obama sẽ thay đổi được hình ảnh nước Mỹ, sẽ gây được cảm tình hơn với Thế giới. Họ coi đây là một sự kiện Lịch sử. Và dư luận Âu Châu quay lại ca tụng nền Dân chủ Hoa Kỳ.

Thế giới thường có thói quen cho rằng truyền thống tại Hoa Kỳ xưa nay vẫn là các nhóm tư bản da trắng quyền quí, giàu sụ, nắm mọi quyền hành. Không ngờ một người da đen với gốc gác tầm thường đã có thể leo lên địa vị tột bực. Ngày nay họ nhận thức rằng nền Dân Chủ của Hoa Kỳ là đích thực, đất nước Hoa Kỳ đúng là “Miền đất hứa”, dành mọi cơ hội đồng đều cho người dân, bất kể nguồn gốc, chủng tộc, nếu cố gắng, đều đạt được thắng lợi.

Thực vậy, nền Dân chủ này đã chứng tỏ tính năng động, chứng tỏ khả năng của nó trong những chuyển hóa bất ngờ. Và có lẽ đây chính là nguồn gốc đã tạo ra sức mạnh tiềm tàng của Hoa Kỳ, ít thấy ở một quốc gia nào khác. Chỉ mới mấy chục năm trước đây, dân da đen còn bị kỳ thị tồi tệ, thì ngày nay nhân dân Hoa kỳ đã sẵn sàng đưa một người Mỹ gốc thiểu số da màu vào Tòa Bạch Cung. Không những thế, Obama còn “đè bẹp” McCain với số phiếu cử tri đoàn hơn gấp bội !

Nhiều người giải thích sự thắng lợi của đảng Dân Chủ lần này do việc người dân khát khao, đòi hỏi sự thay đổi sau những bế tắc với 8 năm cầm quyền của phe Cộng Hòa, nhất là cuộc khủng hoảng tài chính vừa xẩy ra, đã như yếu tố quyết định, làm lệch hẳn cán cân thắng bại.

Barack, Michelle với hai con gái Malia và Sasha. Nguồn: dailymail.co.uk
http://www.dcvonline.net/php/images/112008/obama12.jpg

Hơn nữa trong khi tranh cử, Obama đã khôn ngoan không đi vào vết xe cũ của các ứng viên da đen mà trước đây chỉ chủ yếu lớn tiếng đòi hỏi sự bình đẳng cho người da mầu. Lần này ông Obama đã hô hào nhân dân Mỹ, vượt lên trên mọi dị biệt chủng tộc, phe phái, để đoàn kết lại, xây dựng một quốc gia xứng đáng là một “Hiệp chủng quốc”.

Đối với Cộng đồng người da đen, ông cũng nói thẳng rằng số phận kém may mắn của họ trong xã hội Mỹ, cần tìm hiểu nhiều nguyên nhân khác, chứ không thể chỉ qui trách hoàn toàn vào yếu tố kỳ thị chủng tộc.

Các lập luận trên đây nghe rất “hợp nhĩ”, rất ăn khách, đã lôi kéo được sự hưởng ứng nhiệt liệt của nhiều người, không phân biệt màu da, nhất là giới trẻ, trong đó có giới trẻ Việt Nam.

Về phần TNS McCain, nhiều giả thuyết cho rằng nguyên nhân chính của sự thất bại là việc ông không thuyết phục được dân Mỹ về những khác biệt của mình với chính phủ Bush. Và người ta nghĩ rằng bàu cho ông sẽ chỉ là kéo dài tình trạng hiện tại. Ngoài ra, các chiến dịch tuyên truyền của phe chống Obama đôi khi khá “sơ đẳng”, thấp kém, đã gây phản ứng ngược, khiến Obama càng hốt được thêm phiếu.

Hiện nay còn quá sớm để xét đoán xem ông Obama có đủ khả năng để giải quyết, sắp tới đây, những khó khăn chồng chất của quốc gia Hoa Kỳ. Ngoài cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra trước mắt, những cải tổ xã hội mà Obama hứa hẹn sẽ không dễ dàng thực hiện trong một xã hội Hoa Kỳ còn đầy tính bảo thủ.

Riêng về tương lai Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam, người ta có thể hy vọng gì nơi chính quyền mới của Mỹ ?

Nếu sống trong thời chiến tranh Việt Nam, có thể tiên đoán không sai nhiều là ông Obama sẽ thuộc thành phần “phản chiến”. Nhưng trong bối cảnh một nước Việt Nam hiện tại, nơi người dân đang phải sống dưới sự đàn áp kìm kẹp của một tập đoàn độc tài vô nhân tính, thì có lẽ còn đôi chút hy vọng hơn với đường lối của đảng Dân Chủ, vốn có truyền thống tôn trọng Dân Chủ Nhân quyền, không trắng trợn “duy kinh tế, duy lợi nhuận” sát ván, như Cộng Hòa của chính phủ Bush những năm gần đây.

Chưa ai quên vừa qua, trong khi Việt Cộng ra tay đàn áp sắt máu tôn giáo, nhân quyền, thì ông Bush sang Hà Nội tham dự Hội nghị APEC, đã “làm quà” cho bọn chóp bu CSVN việc “rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách” các nước cần theo rõi vì thiếu tự do tín ngưỡng !

Còn McCain thì lập trường của ông ta về Việt Nam đã quá rõ ràng. Ngoài việc McCain đứng hẳn về phía Việt Cộng chống lại các gia đình quân nhân Mỹ mất tích (MIA), khiến hội Cựu Chiến Binh Mỹ đã thân tặng ông ta chiếc mũ “phản bội”, McCain còn đóng vai năng nổ cổ võ cho bang giao Mỹ-Hà Nội dưới thời Clinton, và gần đây vai trò đáng kể của ông ta trong việc “dìm chết luôn” tại Quốc Hội Mỹ, đạo luật Nhân Quyền cho Việt Nam (Vietnam Human Rights Act, HR-2833).

Mới đây khi Phan Văn Khải sang Mỹ, McCain đã lăng xăng nồng nhiệt giới thiệu y trong buổi dạ tiệc, khiến cựu chiến binh Mỹ Jerry Kiley phải bất bình, phẫn nộ tạt rượu vào mặt McCain.

Tuy nhiên, trong cuộc bàu cử vừa qua, hình như McCain vẫn hốt được khá nhiều phiếu của cử tri gốc Việt tại Mỹ. Lý do không biết là vì do thành kiến ngây thơ cứng nhắc: hễ Cộng Hòa là “chống Cộng” (!), hay là vì sự “rộng lượng, mau quên” của người Việt Nam để dễ “bỏ qua” ! Cũng có thể một số người còn sợ đảng Dân Chủ “thiên tả”, sợ một người da đen “không đủ khả năng” làm Tổng thống !

Bản tính “rộng lượng, mau quên” của người Việt kể ra cũng là “tốt”. Tuy nhiên trong vài trường hợp đặc biệt, có lẽ cũng cần “đặt đúng chỗ” để “chọn mặt gửi vàng” !

Trong viễn ảnh Tự do Dân chủ cho Việt Nam, sự chọn lựa lần này có lẽ là dành cho giải pháp nào “đỡ xấu hơn”. Như người Mỹ thường nói: “the Lesser of Two Evils” !

Thụy Sĩ, Tháng 11. 2008

© DCVOnline

No comments: