Sunday, November 16, 2008

GIÁO DỤC VIỆT NAM : "SỐ LƯỢNG" ĐÈ "CHẤT LƯỢNG"

Chuyện lạ quê nhà : « số lượng » đè « chất lượng »
Bùi Trọng Liễu
Cập nhật : 13/11/2008 17:23
http://www.diendan.org/giot-muc-giot-doi/chuyen-la-que-nha/
Thường thì người có dịp đi xa, thấy chuyện lạ nơi người, thì về kể lại nơi quê nhà, để hiểu thêm cái hay cái dở để so sánh mà hoàn thiện cuộc sống. Tôi lại làm việc ngược lại, vì hoàn cảnh của tôi cũng khác : do tôi định cư đã lâu ở nước ngoài, quen phong tục tập quán nơi xa, nhìn về cố hương, có một số nhận xét so sánh, thiết tưởng nói ra cũng có thể góp phần cải thiện cuộc sống nơi quê nhà. Chuyện hay thì đã có quá nhiều người kể, người viết, tôi không dám phụ họa thêm, vì tôi kém tài trong việc này. Tôi chọn nêu những điểm tôi thấy lạ (mà tôi không thể tán dương). Đây là sự chân thành, không hề có ý mỉa mai vô cớ châm biếm (châm biếm thì có lợi gì cho tôi đâu !). Tôi cũng cố tránh đề cập chi tiết đến những vấn đề không thuộc lĩnh vực chuyên môn tôi, tuy bàn dân thiên hạ đều bàn tán
(1).

Chuyện lạ mà tôi muốn đề cập trong bài này chỉ khiêm tốn thu gọn trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học thôi. Và bước đẩu tôi cũng chỉ dám đề cập đến một chuyện : « Số lượng » đè « chất lượng ».

Trước hết là « Số lượng » đè « chất lượng » trong nghiên cứu khoa học. Từ ngày vấn đề nghiên cứu khoa học được nêu như một vế quan trọng trong giáo dục đại học, có một sự « hăng tiết » đếm số lượng, coi đó như là khuôn vàng thước ngọc để đo sự tiến bộ. Có một sự đề cao khẩu hiệu « publish or perish » (hoặc là có ấn phẩm hoặc là chết »). Thực ra, nghiên cứu khoa học đâu có đơn giản như vậy, kể cả việc có bài đăng trong các tập san khoa học có tiếng. Tôi xin nhắc lại 4 thí dụ
(2) :

- a) Năm 1974, ông William Summerlin, một nhà miễn dịch học thuộc Viện Sloan-Kettering ở thành phố New York, khẳng định là đã tìm ra một kỹ thuật cấy tế bào giữa loại khác nhau mà không gây phản ứng loại bỏ tế bào ghép. Để chứng minh sự kiện này, ông trưng ra một con chuột trắng mà ông bảo là đã ghép da một con chuột đen cho nó. Nhưng những người đồng nghiệp đa nghi đã khám kỹ con chuột và nhận xét là màu da được ghép biến mất sau khi đã được lau bằng cồn. Hóa ra Summerlin chỉ dùng bôi mực đen để giả ghép da. Cuộc điều tra sau đó cũng cho thấy là vụ Summerlin tuyên bố là đã ghép giác mạc (cornée) của [con] người cho mắt của [con] thỏ cũng chỉ là trò bịp bợm.

- b) Nhà khảo cổ Nhật Shinichi Fujimura, vào những năm thuộc thập niên 1990 nhiều lần lén chôn đá đã tạc đã đẽo sẵn xuống những lớp đất xưa, để rồi sau đó công bố đã « phát hiện ». Năm 2000 bị tờ báo Mainichi Shimbun lật tẩy khi ông ta khoe có phát hiện mới, vì phóng viên báo này có bằng chứng lén quay phim lúc ông này đang chôn đồ đá giả trước đó 4 ngày.

- c) Nhà vật lý điện tử người Đức Jan Hendrik Schön, thuở mới ở tuổi 32 mà đã được người ta biết danh tiếng, được Bell Labs ở Mỹ tuyển dụng. Khoảng năm 2001, ông ta trung bình cứ mỗi tuần có 1 ấn phẩm khoa học trong nhiều tờ tập san khoa học có tiếng, kể cả Science và Nature. Nhưng một số nhà khoa học nghi ngờ kết quả của ông ta. Một cuộc điều tra năm 2002 đưa ra kết luận rằng trong số 24 bài báo của ông Schön, 16 bài thuộc loại bịp và 6 thuộc loại đáng nghi : ông ta ngụy tạo kết quả của các thí nghiệm của mình, để cho các kết quả khớp với kết luận của mình.

- d) Năm 2005, giáo sư sinh học Nam Hàn Hwang Woo-Suk mạo nhận là đã thành công trong việc sản xuất 11 dòng tế bào mầm phôi con người lấy từ tế bào da mà nhân đã được cấy vào noãn con người mà nhân đã bị lấy ra (nguyên văn tiếng Pháp : produire 11 lignées de cellules souches embryonnaires humaines à partir de cellules de peau dont le noyau a été transféré à l’intérieur d’ovules énuclées). Đó là một tạo sinh vô tính con người đầu tiên mà viễn tượng cho ta hy vọng là sẽ có những trị liệu vô cùng tân tiến. Nhưng sau đó ban điều tra của đại học ông ta cho biết là tất cả những nghiên cứu đó là gian lận.

Vậy thì có đáng cứ hết ngày này ngày nọ hô khẩu hiệu sao có số bài đăng thật nhiều, trong khi không nhấn mạnh hơn đến chất lượng ?

Rồi tới « Số lượng » đè « chất lượng » trong giáo dục đào tạo, đặc biệt là ở bậc đại học và cao đẳng :
Tôi đọc trong bảng số liệu thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam, thấy các con số khổng lồ về số trường Đại học và trường Cao đẳng
(3), với kèm với con số tí hon về cán bộ giảng dạy có chức danh (tôi giả định rằng trình độ các vị tương xứng với chức danh đó), mà thấy hãi. Sao có thể cho phép thành lập nhiều trường như thế, với nhiều sinh viên như thế, với đội ngũ giảng viên có trình độ ít ỏi như thế, học và dạy như thế (4) mà cứ khẳng định được rằng đến năm này, năm kia, sẽ có những đại học lọt được vào danh sách top 200, top 100 đại học thế giới (danh sách xếp hạng nào, theo tiêu chuẩn của ai ?). Rồi lại còn đề án 2 vạn tiến sĩ, trước đây dự kiến hoàn thành cho năm 2015, nay đẩy lùi tới 2020, dự tính với tỉ số 38 % đào tạo ở nước ngoài (với những loại đề tài nào, với những đại học nước ngoài nào ?). Rồi đào tạo ở trong nước như thế nào, khi tình trạng đội ngũ giảng dạy đại học trong nước được bảng thống kê số liệu của Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam tả như trên (xem chú thích 3). Đề án tiêu tiền thì có thấy, nhưng lấy gì bảo đảm rằng hễ cứ ghi tên làm nghiên cứu sinh thì sẽ tìm ra kết quả ? Không phải cứ đưa ra con số mơ ước, sửa soạn 2 vạn bộ mũ áo lễ phục, dành chỗ cho 2 vạn tên sẽ khắc trên bia đá hoa cương rồi sẽ lòi ra 2 vạn tiến sĩ có trình độ. Rồi còn cả việc đào tạo ở những mức độ khác, như thạc sỹ, kỹ sư, kỹ thuật viên, các chuyên viên quản trị, hành chính, vv. Làm sao có được nhân viên có trình độ thực sự để đáp ứng nhu cầu ? (Nếu ví von một chút thì có thể nói : thuốc có đủ liều, thì mới chữa được bệnh ; thuốc pha loãng để số lượng tăng gấp mười gấp trăm, thì chữa cái gì, đó chưa nói đến thuốc giả). Tôi thiết tưởng trong quản lý Giáo dục Đào tạo không thể dễ dàng tung ra những loại khẳng định như vậy, mà không nghĩ tới những hậu quả tai hại, liên quan đến vấn đề phát triển của đất nước trong nhiều thế hệ.

Nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, và cả đại biểu Quốc hội
(5) cũng đã nhiều lần lên tiếng. Riêng tôi đã có dịp phát biểu nhiều lần bằng bài viết hay bằng lời nói. Đặc biệt là vào ngày 21/5/2000 : nhân chuyến thăm chính thức nước Pháp của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, một cuộc gặp gỡ với một số Việt kiều được tổ chức tại sứ quán của ta ở Paris. Tổng Bí thư tỏ thái độ thân mật, yêu cầu đặt câu hỏi để ông trả lời, tôi có đặt hai câu hỏi , trong đó có câu hỏi về : Sự khác biệt giữa áp dụng hình án rất nặng đối với một số vi phạm về kinh tế hoặc xã hội (tôi nghĩ tới tham nhũng, hoặc buôn bán ma tuý), và sự lơ là về luật pháp đối với những vi phạm trong giáo dục đào tạo mà sự tác hại lại gấp bội, lan ra không những trong thế hệ hiện nay mà cả tới các thế hệ mai sau. Hôm đó, có thể vì ông còn bận tâm đên những vấn đề đối ngoại và đối nội khác, nên ông Tổng Bí thư không trả lời trực tiếp, mà trả lời nguyên tắc chung chung. Câu hỏi của tôi vẫn tồn tại, đối với những nhà cầm quyền hiện nay và trước công luận. Xem ra, ngay trong Luật, định danh tội phạm còn chưa công bằng, nói gì đến khi áp dụng tội danh cho những người có trách nhiệm ! Hình như Bộ Giáo dục Đào tạo cứ việc trơ như đá vững như đồng với những khẩu hiệu « Nói không »: Nói không với bệnh thành tích, Nói không với … bao nhiêu thứ gì gì. Mục tiêu của Giáo dục Đào tạo đâu có phải là trưng thành tích để lọt vào sách xếp hạng kỷ lục Guinness ; đó là nói nhẹ chưa ví với cặp bánh chưng bánh dày không lồ giỗ tổ Hùng vương cách đây mấy tháng (6).

Riêng tôi thì chi xin được nhắc lại một lần nữa lời Trần Hưng Đạo trả lời các quan nhà Trần xin tuyển thêm binh để đánh giặc Nguyên : “Binh cốt giỏi, chứ không cốt nhiều; nếu nhiều mà không giỏi thì như Bồ Kiên có trăm vạn quân cũng không ích gì!”
(7).

Bùi Trọng Liễu

---------------------------------
(1) Nguồn : Sciences et vie, số 1094, tháng 11/2008, bài « Quand les scientifiques trichent », (khi những nhà khoa học gian lận) tr. 56-69. Cám ơn bác sỹ VNQ đã dịch hộ tôi mấy câu trong đoạn a) và d) trong bài.
(2) Thí dụ như đề nghị bỏ án tử hình với tội danh tham nhũng, trong khi hình như tội danh buôn ma tuý không được hưởng một sự ưu ái như thế (xem vietnamnet).
Hay là thí dụ thân phận của người phụ nữ ngày nay xem ra bị quá coi rẻ như : Hơn 160 cô gái "trình diễn" cho 7 ông Hàn tuyển vợ (
dântrí).
Hay là thí dụ ráo riết kiểm tra chất lượng của rượu – tất nhiên là cần thiết – thí dụ xem
vietnamnet trong khi không thấy đặt ra vấn đề kiểm tra tệ nạn say sưa của các cán bộ trong khi đang thi hành công vụ.
(3) Đọc trong trang mạng www.edu.net.vn của Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam (trong bảng số liệu năm 2006-2007), thấy : số trường Đại học là 139, với 1173147 sinh viên, 445 giáo sư, 2432 phó giáo sư, với 5666 tiến sĩ ; số trường Cao đẳng là 183, với 367054 sinh viên, 216 tiến sĩ trong đội ngũ giảng dạy.
(4) Thí dụ bài « Di động » đại náo giảng đường : xem vietnamnet
(5) Gần đây nhất là vietnamnet, hay vnexpress , vv. Còn « chuyện lo ngọn bỏ gốc », thì cũng như chuyện con gà với quả trứng. Có gà thì mới đẻ được ra trứng, có trứng thì mới nở được ra gà. Tha hồ luận tối ngày sáng đêm. Nhưng xin đừng để toi gà, thối trứng.
(6) Thí dụ xem vietnamnet
(7) Bồ Kiên đây là vua Tiền Tần thời cổ bên Tàu, có đến 100 vạn quân mà bị thua nhà Tấn. Xin xem bài của tôi “Khiêm tốn thì dễ thành công” đăng trong vietnamnet, đăng lại trong cuốn sách Học một sàng khôn của tôi, nxb Tri thức 2007, cũng có trên trang mạng btl

No comments: