John R. MacArthur
Nguyễn
Duy Vinh phỏng dịch
https://dcvonline.net/2025/02/09/benh-that-cua-ong-trump/
Ông ta
không phải là một kẻ tự yêu mình (narcissist)– ông ta thật ra là một người duy
ngã (solipsist). Và đó là bệnh thật của ông Trump!
‘Đưa
tin về Trump, giống như nuôi dậy trẻ, là một nghệ thuật, không phải là khoa học.’
Ảnh: Evan Vucci/AP
Và
đây là cách tôi tư duy về bệnh thật của ông Trump:
Tổng
thống Trump rất thích thú khi bị tấn công vì điều đó giúp ông giữ được sự chú ý
của mọi người về ông ta. Theo tôi, báo chí nên đối xử với ông ta như cha mẹ đối
xử với một đứa trẻ khó bảo.
Hai
tuần sau khi chính quyền Trump bắt đầu, tôi vẫn thường xuyên bị người nước
ngoài hỏi về “tầm nhìn chính trị” của tổng thống mới. Một số người, đặc biệt là
người Pháp và người Anh, có thể được tha thứ vì thái độ quá lịch sự đối với một
đất nước mà về nhiều mặt, họ vẫn ngưỡng mộ và ao ước. Tuy nhiên, trong hầu hết
những chương trình tin tức và podcast mà tôi đã tham gia, tôi vẫn gặp những người
phỏng vấn nghiêm túc, đang trăn trở để hiểu Trump từ một góc độ chính trị thông
thường, bất kể những phát ngôn và hành động của ông ta có mâu thuẫn, vô lý, hay
ngu ngốc đến mức nào. Làm sao có thể như vậy được và như thế có ý nghĩa gì?
Chuyên
gia tâm lý học điều tra Robert J Lifton đã từng giải thích với tôi rằng Trump
là một người có bệnh chủ nghĩa duy ngã (solipsist), khác biệt với một kẻ tự yêu
mình (narcissist) mà ông ta thường xuyên bị cáo buộc.
Một
người tự yêu mình, mặc dù rất say mê bản thân, nhưng vẫn muốn được người khác
chấp thuận và đôi khi sẽ cố quyến rũ người khác để đạt được những gì mình muốn
(tôi nghĩ đến tổng thống Pháp, Emmanuel Macron). Đối với Trump, một người duy
ngã, điểm tham chiếu duy nhất là chính bản thân ông ta, vì vậy ông ta không hề
cố gắng giả vờ quan tâm đến người khác, vì ông ta không thể thực sự nhìn thấy họ
từ vị trí chỉ biết đến bản thân mình.
Sự thiếu kết nối với thế giới bên ngoài
của Trump là điều rõ ràng: cách ông ta đối xử với “người khác” – từ
gia đình của chính ông, những đối thủ chính trị, những nạn nhân của những vụ
cháy ở Los Angeles gần đây cho đến những người dân bị di tản khỏi Gaza – không
chỉ thể hiện sự thiếu cảm thông mà nó chính là một sự mù quáng về cảm xúc. Làm
sao ông ta có thể công khai đùa cợt về việc hẹn hò với chính con gái mình,
Ivanka? Làm sao ông ta có thể xúc phạm cựu tổng thống Biden một cách tàn nhẫn
trong bài phát biểu nhậm chức của mình, khi Biden ngồi chỉ cách đó một quãng ngắn?
Tính duy
ngã của Trump đã bộc lộ rõ ràng vào ngày 20
tháng 1 tại Rotunda của Tòa nhà Quốc hội. Sau khi phát biểu một cách ngớ ngẩn rằng
những ngôi nhà ở Los Angeles đã bị cháy “một cách bi thảm” mà “không có bất kỳ
sự bảo vệ nào”, tổng thống Trump dường như trở nên triết lý và sau đó có vẻ như
tự mình nghĩ ra: “Một số cá nhân giàu có và quyền lực nhất trong đất nước của
chúng ta… họ không còn nhà nữa. Điều đó thật thú vị.”
Còn
gì có thể tốt hơn cho một người duy ngã hơn là bị chỉ trích xuyên cả quang phổ
của hệ thống ý thức hệ hạn chế của nước Mỹ?
Tôi
nghĩ rằng điều này còn tốt hơn phản ứng của ông ta đối với một vụ cháy ở Trump
Tower năm 2018, khiến một cư dân, Todd Brassner, thiệt mạng. Phản ứng đăng
Twitter của ông Trump vào lúc đó: “Lửa ở Trump Tower đã được dập tắt. Rất giới
hạn (tòa nhà xây dựng tốt). Lính cứu hỏa (nam và nữ) đã làm việc rất giỏi. CẢM
ƠN!” Không có một lời chia buồn nào cho người đã chết hoặc gia đình của anh ta.
Điều đó cũng thật lạ lùng và quá sức tưởng tượng.
Tất
cả những điều này không có nghĩa là những chỉ thị chính sách của
Trump không đề cập đến những khuynh hướng chính trị đáng lo ngại cần
được thảo luận và phản đối. Dù sao ông ta cũng là tổng thống, không
chỉ là một vị chủ đất lạnh lùng. Việc ông ta sa thải 17 tổng thanh tra, muốn
xóa bỏ quyền công dân do được sinh đẻ ở nước Mỹ, và tạm thời ngừng “tất cả những
trợ cấp tài chính của liên bang” chắc chắn là những vấn đề cần quan tâm, thậm
chí có thể gây báo động. Cũng như những lời đe dọa áp đặt thuế cao đối với
Canada và Mexico, những quốc gia thân thiện mà bình thường sẵn sàng khuất phục
trước người láng giềng mạnh mẽ hơn rất nhiều, bất kể ai là người ngồi trong Tòa
Bạch Ốc.
Tuy
nhiên, điều này bỏ qua cốt lõi trong chiến lược của Trump. Bất chấp bản chất
ác độc, ông ấy vẫn thích bị tấn công vì điều đó bảo đảm rằng ông ấy vẫn là
trung tâm của sự chú ý. Còn gì có thể tốt hơn cho một người duy ngã hơn là bị
chỉ trích xuyên toàn bộ quang phổ của hệ thống ý thức hệ hạn chế của nước Mỹ?
Trong
một bài xã luận,
New York Times đã chỉ trích “những tuyên bố đầu tiên về quyền hành pháp” của
Trump, cho rằng chúng “rõ ràng vượt quá những gì được pháp luật cho phép”.
Trong khi đó, Wall Street Journal đã chế giễu một “cuộc chiến thương mại” vô cớ,
cho rằng đó sẽ là “một trong những cuộc chiến ngu xuẩn nhất trong lịch sử”. Tuy
nhiên, Trump đã thay đổi kịch bản bằng cách “hoãn” việc tăng thuế, nhưng ông ta
đã khiến Wall Street Journal phải chú ý đến mình. Những thẩm phán liên bang đã
ngừng thực hiện hai lệnh hành pháp rõ ràng vi hiến của Trump, nhưng Times vẫn rất
lo lắng về những lời đe dọa của ông ta đối với hiến pháp.
‘Hài
hước, châm biếm và chế giễu có thể là những công cụ hữu ích, mặc dù như chúng
ta đã học được từ bài phát biểu nổi tiếng của Barack Obama nhắm vào Trump vào
năm 2011, chúng cũng có thể đã vô tình khích lệ đối phương ra tranh cử tổng thống.’
Ảnh: Will Oliver/EPA
Không
thể chỉ bỏ qua những lời nói của Trump, nhưng giống như cha mẹ dậy dỗ một đứa trẻ
khó bảo, những biên tập viên, phóng viên và nhà báo còn cần phải kiềm chế việc
lớn tiếng quở trách, phải biết kết hợp với sự tự chủ, bình tĩnh và thậm chí là
thờ ơ có chủ đích. Hài hước, mỉa mai và sự chế giễu có thể là những công cụ hữu
ích, mặc dù như chúng ta đã học được từ bài phát biểu nổi tiếng của Barack
Obama nhắm vào Trump vào năm 2011, chúng cũng có thể đã vô tình khích lệ đối
phương ra tranh cử tổng thống.
Đưa
tin về Trump, giống như nuôi dậy trẻ, là một nghệ thuật, không phải là khoa học
Tất
nhiên, không có hành động đánh thuế nào của Trump hay những sắc lệnh
chống nhập cư nào sẽ mang những nhà máy từ Mexico trở lại Mỹ (công nhân giá rẻ và
những bảo vệ đầu tư theo thỏa thuận thương mại hiện tại của Hoa Kỳ với Mexico
và Canada quá tốt để một doanh nhân có lý trí và biết suy nghĩ có thể bỏ qua).
Cũng không có gì có thể nhanh chóng làm tăng lương cho công dân thuộc tầng lớp
lao động, vì việc tạo ra một cuộc khủng hoảng lao động với việc trục xuất những
người di dân không có giấy tờ sẽ mất nhiều thời gian để ảnh hưởng đến việc
thăng lương hơn là nếu Quốc hội chỉ tăng mức lương tối thiểu của liên bang, hoặc
hợp pháp hóa những người “bất hợp pháp”. Thật mỉa mai, những mối đe dọa quan
thuế của Trump và sự hù dọa biên giới bằng quân sự có thể gây ảnh hưởng ngược
và khuyến khích việc sản xuất fentanyl di chuyển từ phía nam biên giới vào nội
địa Mỹ.
Tuy
nhiên, có thể đoán rằng Trump, người duy ngã, không quan tâm đến rằng liệu
những chính sách của ông ta có giúp những người bình thường đã bỏ phiếu cho ông
ta hay không, và chúng ta, những người chống Trump, nên lo sợ cơn thịnh nộ của
những người ủng hộ ông ta nếu họ kết luận rằng họ đã bị người anh hùng của họ lừa
dối. Đợt
phản ứng này có thể sẽ ảnh hưởng đến phe tự do hơn là đến Trump, vì ông này sẽ
khôn ngoan lùi về khu an toàn tại Mar-a-Lago và tiếp tục gian lận khi chơi golf
!
Mặc
dù tôi thường xuyên chế giễu, thay vì sợ, màn trình diễn ánh sáng và âm thanh của
Trump,
tôi không có ý coi nhẹ những hành động liều lĩnh nhất của ông ta. Luôn có những
thiệt hại phụ (colateral damage) khi ai đó bắt đầu một cuộc chiến.
Vào
đêm trước lễ nhậm chức, tại khách sạn Watergate, tôi đã tham dự
“Dạ tiệc Đăng quang”, nơi những người theo chủ nghĩa “dân túy” và những người ủng
hộ chủ nghĩa dân chủ cánh hữu đã tụ tập trong Phòng Dạ tiệc Grand Moretti để uống
rượu champagne Pháp và rượu vang đỏ, cũng như thưởng thức ẩm thực Gallic,gồm cả
những món khai vị nhỏ. Tôi đến đó theo lời mời của một chuyên gia tư vấn kinh
doanh cởi mở, một người không quá nhiệt thành với Trump, người có thể không hiểu
rằng tôi muốn đưa tin về sự kiện, mặc dù ông ta biết rõ thế giới báo chí.
Thực
sự là rất thú vị khi gặp một người đeo huy hiệu của Tướng Douglas MacArthur. Cũng thú vị khi
nghe bài phát biểu rực rỡ của Steve Bannon, người đã tâng bốc đám đông mặc lễ
phục đen và váy dạ hội là “đội tiên phong của một phong trào cách mạng” đang “ở
ngay đầu hiệp đầu tiên”. Bannon cảnh báo những người cánh hữu không được “run sợ”
hoặc “hoài nghi” về nhiệm vụ của Trump trong việc chấm dứt “những cuộc chiến
vĩnh viễn này” và thực hiện “cuộc tẩy chay tất cả 15 triệu người nhập cư bất hợp
pháp”.
Và
khi Bannon kêu gọi “không khoan nhượng, không thả lỏng, không tha thứ”, ông ta rõ ràng
cũng kể cả Rupert Murdoch và Fox News: “Murdoch đã gửi một bản ghi nhớ: ‘Chúng
tôi sẽ biến [Trump] thành một người vô hình’ … và [Trump] biết điều đó. Và ông ấy
vẫn quay lại như Cincinnatus từ cánh đồng, để cứu quốc.” (Bannon có thể đã đề cập
rằng vị quý tộc La Mã, theo huyền thoại, đã hai lần trở thành người độc tài của
nền Cộng hòa, nhưng tôi không bàn luận về chi tiết này.)
Tuy
nhiên, không phải tất cả đều là món khai vị nhỏ. Vào cuối buổi tối,
khi ban nhạc jazz nghỉ giải lao, nhân vật cực hữu Jack Posobiec đã phát biểu chỉ
trích những nhóm bè đảng xung quanh những cựu tổng thống Clinton, Obama và
Biden, những người mà, theo ông ta, sẽ không bao giờ trở lại nắm quyền “vì họ sẽ
phải vượt qua chúng ta”. Trong khi đó, rất nhiều tù nhân chính trị sẽ được
phóng thích, không chỉ những người hy sinh trong sự kiện ngày 6 tháng 1. Ông ta
tuyên bố “Derek Chauvin sẽ được thả!”.
Hai
khách mời trong trang phục quân đội đứng gần đó đã nhìn tôi, cười với sự ngạc
nhiên không thể tin được. Một người hỏi, “Bạn có thể nói với chúng tôi ông ta
là ai không?” Sau khi tôi biết được từ những nhà báo khác trong đám đông rằng
đó là Posobiec – người đã nổi tiếng với chiến dịch “Stop the Steal” và những lý
thuyết âm mưu khác được Trump và Maga yêu thích – tôi mới hiểu được khó khăn của
những phóng viên nước ngoài khi tìm hiểu về tổng thống Trump. Vì không có tầm
nhìn chính trị, không có mục tiêu dài hạn, có thể Trump chưa bao giờ nghĩ đến
việc ân xá cho kẻ giết ông George Floyd. Nhưng giờ đây, khi một cung hầu
(Psobiec) có ảnh hưởng đã phục vụ nhà vua (Trump) với một ý tưởng cụ thể (ân xá
cho Derek Chauvin) – một ý tưởng chắc chắn sẽ làm dịu cơn khát sự chú ý của người
duy ngã – chúng ta đều nên lo lắng về những quyết định ngắn hạn của vị
vua này.
©
2025 DCVOnline
Nếu
đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể
lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Trump isn’t a narcissist – he’s a
solipsist. And it means a few simple things | John R MacArthur | The Guardian |
Sat 8 Feb 2025
No comments:
Post a Comment