Laura-Julie Perreault
Nguyễn
Văn Chát phỏng
dịch
https://dcvonline.net/2025/03/25/nguoi-my-vo-on/
Những
đồng minh lịch sử của nước Mỹ là những kẻ vô ơn, chỉ biết lợi dụng, và đã đến
lúc phải đóng cửa bữa ăn buffet thả ga—quân sự và thương mại— mà họ đang lợi dụng
https://mobile-img.lpcdn.ca/v2/924x/r3996/3679e15994d93a78a01b327f75f783e0.webp
Tượng
Nữ thần Tự do là tâm điểm của cuộc khẩu chiến giữa một Nghị sĩ Âu châu người
Pháp và người phát ngôn Tòa Bạch Ốc. Ảnh Brad Vest, Thư khố của New York Times
Đây
là những gì xuất hiện trong những thông điệp Tòa Bạch Ốc gửi đến Canada và Âu
châu từ kể từ khi Donald Trump trở lại nắm quyền.
Điều này đặc biệt rõ ràng trong chuyến thăm thảm hại của Volodymyr Zelensky tới
Washington, trong đó Phó Tổng thống JD Vance liên tục thúc giục ông ta phải “biết
ơn” Mỹ đã viện trợ cho Ukraine. Hãy cúi đầu!
https://mobile-img.lpcdn.ca/v2/924x/cd87e069b44b391eafe4b9ae44bf9cfd.webp
Tùy
viên báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt vào ngày 17 tháng 3. Ảnh Evan Vucci,
Thư khố của AP
Tuy
nhiên, không có gì tóm tắt lối suy nghĩ này tốt hơn câu trả lời của phát ngôn
viên chính quyền Mỹ Karoline Leavitt vào ngày 17 tháng 3 với Nghị sĩ Âu châu
người Pháp Raphaël Glucksmann sau khi người này, trong một cuộc biểu tình, đã đề
nghị người Mỹ trả lại Tượng Nữ thần Tự do cho Pháp nếu họ không còn quan tâm đến
những giá trị mà nó đại diện. Bà ta nói, với tất cả sự kiêu ngạo,
“Lời
khuyên của tôi dành cho chính khách cấp thấp vô danh này của Pháp là hãy nhắc
ông ta rằng chính nhờ có Mỹ mà người Pháp ngày nay không nói tiếng Đức. Họ nên
rất biết ơn đất nước vĩ đại của chúng tôi.”
(Karoline
Leavitt)
Câu
trả lời đã đến ngay sau đó. Trước tiên, chính Raphaël Glucksmann đã tận dụng cơ
hội này để nhắc lại những mối quan hệ “dựa trên lịch sử, máu đã đổ và niềm đam
mê với tự do” giữa hai quốc gia, dùng mạng xã hội để vinh danh những người lính
Mỹ đã hy sinh mạng sống để đánh bại quân đội Đức Quốc xã.
Nhưng nước Mỹ của những anh hùng này đã chiến đấu chống lại những bạo chúa độc
tài, chứ không phải hùa theo xu nịnh họ. Nước Mỹ là kẻ thù của chủ nghĩa phát
xít, không phải là bạn của Putin. Nước Mỹ đã hỗ trợ cho cuộc kháng chiến và
không tấn công Zelensky.
HÌNH
: https://dcvonline.net/2025/03/25/nguoi-my-vo-on/
Câu
trả lời lịch sự của ông được nhiều người khác tiếp nối, đáng chú ý là nhắc lại
rằng nếu không có sự giúp đỡ của người Pháp, đã cung cấp vũ khí, đạn dược, thực
phẩm và chiến binh cho những người cách mạng Mỹ vào thế kỷ 18, thì con cháu của
họ vẫn sẽ tuyên thệ trung thành với Vua Anh ngày nay.
Có
thể nói là hơi trẻ con khi chơi trò xem ai “tè” xa nhất, nhưng đây là lời nhắc
nhở hữu ích về những nỗ lực khổng lồ mà cả Mỹ và những đồng minh chính của họ
đã thực hiện để hỗ trợ lẫn nhau. Đó là những nỗ lực hai chiều mà Donald Trump
và đoàn tùy tùng của ông đã hoàn toàn quên mất vì sự mất trí nhớ thiếu khôn
ngoan của họ.
Không
cần phải quay lại Cuộc vây hãm Yorktown năm 1781, nơi Hầu tước de Lafayette đã
hết mình chiến đấu để chứng minh điều này.
https://mobile-img.lpcdn.ca/v2/924x/b88413f729ad3d88b81cd48f7e3dbfd7.webp
Ảnh
Carlo Allegri, Reuters Archives. Cờ lá phong đặt cạnh tên của một nạn nhân người
Canada trong vụ tấn công ngày 11/9 tại đài tưởng niệm được dựng trên địa điểm của
tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới.
Sau
sự sụp đổ của Trung tâm Thương mại Thế giới, những toán cứu cấp từ khắp nơi
trên thế giới đã nhanh chóng đến cứu giúp những nạn nhân người Mỹ đang, có cả
hàng trăm người Canada. Tôi sẽ không bao giờ quên sự tức giận và nỗi buồn của một
công nhân thép Kahnawake, người sau 30 năm giúp xây dựng Tòa tháp đôi đã được
đưa đến tháo dỡ những đổ nát để giải thoát cho những nạn nhân trong vụ khủng bố
tấn công
Cùng
lúc đó, Mỹ đã lần đầu tiên viện dẫn Điều 5 của hiệp ước NATO, trong đó nêu rõ rằng
một cuộc tấn công vào một thành viên là một cuộc tấn công vào tất cả. Tổng cộng
có 47 quốc gia đã tham gia vào cuộc chiến kéo dài từ 2001 đến 2021 ở
Afghanistan. Canada, Anh, Đức, Pháp và Ý là những nước đóng góp lớn nhất. Và
không chỉ là đóng góp biểu tượng. đồng minh đã mất 1.200 binh sĩ ở Afghanistan,
bằng một nửa số lính Mỹ hy sinh.
https://mobile-img.lpcdn.ca/v2/924x/459beeb543b03592bc3be668efc716f6.webp
Ảnh
Manish Swarup, Associated Press Archives. Lính Canada huấn luyện tại căn cứ
quân sự Sparwan Ghar, cách Kandahar, Afghanistan khoảng 40 km, vào tháng 1 năm
2007
Trong
một nghiên cứu năm 2021 về những đóng góp của đồng minh, chuyên gia khoa học
chính trị người Mỹ Jason Davidson đã chứng minh rằng người Canada, đặc biệt là
những người lính được đưa đến công tác ở Kandahar, “đã đặt mạng sống của họ vào
nguy hiểm gấp đôi so với lính Mỹ” bằng cách phân tích tỷ lệ phần trăm binh lính
đã tử trận. Ông viết, “Họ không tránh né mặt trận”, trái ngược với nhận thức của
những chỉ huy người Mỹ, những người cảm thấy họ đang làm tất cả trong cuộc chiến
chống lại al-Qaeda và Taliban.
Và
đây không phải là ví dụ duy nhất về sự cống hiến của người Canada. Canada luôn
hiện diện khi Mỹ tham chiến. Louis Balthazar, giáo sư danh dự về khoa học chính
trị tại Đại học Laval, chuyên gia hàng đầu về quan hệ Canada-Mỹ, lập luận rằng,
trực tiếp hoặc gián tiếp. “Chúng tôi đã không chiến đấu bên cạnh Mỹ ở Việt Nam,
nhưng ở quê nhà, Pratt & Whitney đã sản xuất vũ khí rất nhiều, cho “người Mỹ”
sử dụng ở Việt Nam.” Chúng tôi đã tránh xa Iraq vào năm 2003, nhưng đã tăng gấp
đôi nỗ lực của mình ở Afghanistan.
Trong
số những lần giúp đỡ nghiêm túc mà Canada đã hậu thuẫn cho Mỹ, chúng tôi cũng
có thể nghĩ đến việc giải cứu những chuyên gia ngoại giao Mỹ bị bắt làm con tin
ở Tehran.
Những
lợi ích của cam kết này không phải lúc nào cũng rõ ràng đối với người Canada.
Stéphane Roussel, giáo sư tại École nationale d’administration publique nhận định,
“Lý lẽ can thiệp vào những cuộc xung đột không phải của chúng tôi là để có mặt
tại bàn đàm phán khi xung đột được giải quyết, nhưng khi nhìn vào lịch sử gần
đây, chúng tôi không thấy mối tương quan giữa sự hiện diện của Canada và ảnh hưởng
mà chúng tôi tạo ra.” Do đó, Canada đang hành động vì lòng trung thành với người
hàng xóm Mỹ và ghi nhận sự đóng góp to lớn của họ cho an ninh chung của chúng
tôi.
Về
phần mình, người Âu châu luôn ca ngợi sự đóng góp của Mỹ vào việc chấm dứt Thế
chiến II cũng như Kế hoạch Marshall, kế hoạch đã giúp tái thiết Tây Âu sau cuộc
xung đột chết người đó.
https://mobile-img.lpcdn.ca/v2/924x/c911905698583878ae1ec95f53ef66bc.webp
Kho
Lưu trữ Ảnh LA PRESSE. Một phi đội Không quân Hoàng gia Canada đến Anh vào
tháng 6 năm 1940 để chiến đấu cùng Đồng minh
Tuy
nhiên, Louis Balthazar lưu ý rằng lợi ích cũng lớn đối với người Mỹ cũng như những
đồng minh của họ ở Lục địa Cũ. Ông nói, “Điều đó vì lợi ích của họ. Điều đó rất
tốt cho nền kinh tế Mỹ và cho phép người Mỹ định cư ở Âu châu trong 50 năm. Đó
không phải là một món quà.”
Với
chúng ta, kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, những đồng minh Âu châu được kêu
gọi hỗ trợ người Mỹ trong chiến tranh nhiều nhất. Stephanie Savell, giám đốc
Chương trình Chi phí Chiến tranh tại Viện Watson về Công chúng và Quan hệ Quốc
tế tại Đại học Brown ở Rhode Island, đã nói với tôi,
“Khi
Mỹ quyết định đáp trả vụ khủng bố 11/9 bằng chiến tranh, những đồng minh thân cận
nhất đã đầu tư để giữ mối quan hệ gần gũi với Mỹ. Vì vậy, ngày nay, khi Trump
đánh giá thấp mối quan hệ với Canada, Anh và những nước khác, ông ấy quên mất
những quốc gia này đã đóng góp máu xương và của cải cho những cuộc chiến của Mỹ
trong hai mươi năm qua và ông ấy đang từ bỏ mối quan hệ này trong tương lai. Thật
là thiển cận!”
Tổng
thống Donald Trump, lo lắng về việc thế giới không trân trọng ông, có thể nhận
ra rằng sự vô ơn của chính ông sẽ khiến nước Mỹ phải trả giá đắt, ngay cả khi
không ai phá bỏ Tượng Nữ thần Tự do. Ai muốn hy sinh mạng sống của mình vì một
đồng minh có trí nhớ ngắn như vậy?
------------------
Tác
giả |
Laura-Julie Perreault, tốt nghiệp Đại học North Carolina tại Chapel Hill, cựu
sinh viên Tu nghiệp Báo chí Harvard, là một chuyên gia viết bài về những vấn đề
thế giới với 12 năm kinh nghiệm đưa tin về chính trị quốc tế. Bà đã được trao một
số giải thưởng và là người đồng sáng lập Fonds québécois en reportinge
international. Perreault cũng giảng dạy báo chí quốc tế tại Université de
Montréal.
©
2025 DCVOnline
Nếu
đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
________________________
Nguồn:
L’ingratitude américaine. | Laura-Julie Perreault | La Presse | March 24, 2025.
No comments:
Post a Comment