Đất
hiếm Ukraina : Phần nổi của tảng băng trong những tính toán của Mỹ
Thanh Hà - RFI
Đăng
ngày: 04/03/2025 - 15:00
Đổi
đất hiếm lấy viện trợ quân sự, đó là điều kiện mà Nhà Trắng đã đặt ra với Kiev
để tiếp tục ủng hộ Ukraina chống Nga xâm lược.
Đất hiếm của Ukraina có vẻ ám ảnh tổng thống Mỹ nhưng tiềm lực khai thác
« đất hiếm, kim loại hiếm » tại một quốc gia đang bị chiếm đóng này đến đâu ?
Khoáng sản của Ukraina có thể giúp gì cho nước Mỹ trong cuộc tranh hùng với
Trung Quốc để giữ vị thế số 1 toàn cầu ?
HÌNH
:
Tellurium,
một trong các kim loại hiếm. Ảnh minh họa. AP 11/05/2022. AP - Rick Bowmer
Từ
đầu tháng 2/2025 tổng thống Trump tuyên bố trước ống kính truyền hình là ông muốn
đạt được một thỏa thuận với Ukraina để « bảo đảm nguồn cung cấp đất hiếm
và nhiều thứ khác nữa ». Lãnh đạo Nhà Trắng còn khẳng định muốn đòi lại bằng
đất hiếm số tiền 500 tỷ đô la mà Washington đã cấp cho Ukraina từ 2022 khi
Ukraina bị Nga xâm chiếm. Không quan trọng khi mà khoản viện trợ 500 tỷ đô la
ông Trump nói đến không đúng với sự thực, theo các thống kê của chính Hoa Kỳ.
Trong
một tháng qua, hồ sơ « đất hiếm » trở thành tâm điểm trong đối thoại
giữa Mỹ và Ukraina. Nhiều tuyên bố trái ngược nhau từ cả hai bên về thỏa thuận
đất hiếm Mỹ- Ukraina liên tục được đưa ra trong những tuần qua. Đến khi tưởng
chừng đôi bên đạt được đồng thuận, thì lại xảy ra đổ vỡ vì cuộc đấu khẩu giữa
nguyên thủ Ukraina với tổng thống và phó tổng thống Hoa Kỳ. Tiếp theo sự cố ngoại
giao « thảm hại » ở phòng Bầu dục, Washington thông báo tạm ngừng viện
trợ quân sự cho Kiev.
Mỹ
vẫn còn quan tâm đến « 500 tỷ đô la đất hiếm của Ukraina » ?
Hiện
tại, những chuyển biến gần đây nhất đặt ra câu hỏi « khoáng sản chiến lược »
có còn là sợi chỉ đỏ gắn kết Washington với Kiev nữa hay không ? Chuyên
gia về địa lý Julie Michelle Klinger, thuộc đại học Delaware Hoa Kỳ trước
hết nhắc lại một điều cơ bản về đất hiếm trong lĩnh vực công nghệ sản xuất chip
điện tử, « bộ não » của mọi vật dụng kết nối :
« Thường
được ví như một dạng ‘vitamine’ hay ‘gia vị’, bởi vì trong những thập niên gần
dây, nhờ những tiến bộ về khai thác khoáng sản, mà những kim loại hiếm đã cho
phép sản xuất ra những công cụ phục vụ công nghệ mới và những công cụ đó càng
lúc càng được thu nhỏ, gọn nhẹ, mà lại hiệu quả hơn ».
Kiev
thổi phồng sự thật để lôi kéo đồng minh
Theo
một báo cáo của Nga với Liên Hiệp Quốc từ 2022 Ukraina hiện « đang nắm giữ
khoảng 5 % trữ lượng đất hiếm toàn cầu ». Ngay sau khi lính Nga tràn sang
Ukraina tháng 2/2022 thứ trưởng bộ Tài Nguyên và Môi Trường Ukraina Sveltana
Grinchuck đã khẳng định « 5 % các khoáng sản chiến lược toàn cầu nằm tại
Ukraina, một quốc gia chỉ chiếm 0,4 % diện tích của trái đất ». Ukraina là
« một mỏ lithium, tương lai của công nghệ năng lượng tái tạo » với một
trữ lượng tương đương với 500 ngàn tấn, mà chủ yếu nằm tại hai vùng Donetsk và
Zaporijia bị Nga chiếm đóng.
Nhìn
từ Liên Hiệp Châu Âu, Ukraina đang nắm giữ hơn 20 « loại đất hiếm » cần
thiết cho công nghệ mới. Neodyme chẳng hạn là kim loại không thể thiếu để sản
xuất từ bàn chải đánh răng bằng điện đến bình điện ô tô, từ động cơ máy bay chiến
đấu F35 của Mỹ cho đến mô –tơ các cánh quạt gió hoạt động trên biển…
Nhà
báo Etienne Goetz chuyên phụ trách mục nguyên và nhiên liệu của tờ Les Echos
tuy nhiên lưu ý rằng những báo báo, thống kê về nguồn tài nguyên của Ukraina đến
nay mới trong giai đoạn « nghiên cứu » còn chưa được kiểm chứng, vậy
phải chăng Kiev ồn ào kêu gọi đầu tư và phát triển chung đất hiếm, kim loại hiếm
trước hết là để thuyết phục các đồng minh phương Tây tiếp tục yểm trợ Ukraina
trong cuộc chiến chống lại nước Nga ?
« Thực
ra ngay cả các nhà địa chất học của Mỹ đến nay vẫn chưa tìm thấy một cách chính
xác những quặng mỏ đất hiếm trên lãnh thổ của Ukraina. Mới chỉ có Kiev đưa ra dữ
liệu cho thấy có một trữ lượng lớn về đất hiếm và kim loại hiếm mà một phần lớn
nằm tại những vùng đang bị Nga chiếm đóng. Thành thử mọi người tự hỏi, phải
chăng đây là một chiến thuật để giữ chân Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ Ukraina ».
Thậm
chí nhiều nguồn tin cho rằng những số liệu Ukraina đang trưng ra hiện nay căn cứ
trên những thống kê do Liên Xô thực hiện từ trước năm 1991. Trên đài truyền
hình Arte, giáo sư kinh tế Elie Cohen, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học
Quốc Gia CNRS của Pháp cũng cho rằng kêu gọi đầu tư và phát triển khoáng sản là
một chiến lược lâu dài bảo đảm an ninh cho Ukraina
«
Zelensky ngay từ đầu đã khuyến khích các đối tác châu Âu và Mỹ quan tâm đến dự
trữ khoáng sản của Ukraina, và đã nói thẳng rằng đầu tư, khai thác kim loại hiếm
là một phần công cuộc tái thiết Ukraina sau chiến tranh. Kiev muốn mở rộng đối
tác với Âu Mỹ để cùng khai thác nguồn tài nguyên mà châu Âu và Hoa Kỳ đang tìm
kiếm. Để khai thác đất hiếm của Ukraina thì cần phát triển cơ sở hạ tầng, cần
phải xây dựng cả một hệ thống cầu đường, hải cảng, các mạng lưới đường sắt … cần
máy khoan, cần các thiết bị để xử lý đất hiếm, cần hạn chế những hệ quả về môi
trường, cần nghiên cứu để khai thác khoáng sản tốt hơn và sạch hơn so với những
công nghệ đã sử dụng từ trước tới nay ».
Khai
thác khoáng sản và an ninh cho Ukraina
Nhà
báo Guillaume Pitron tác giả cuốn Chiến tranh Kim Loại Hiếm, Mặt Trái của
Tiến Trình Chuyển Đổi Năng Lượng và Kỹ Thuật Số, gắn liền vế
khai thác kim loại hiếm của Ukraina với an ninh cho quốc gia châu Âu này đang bị
Nga xâm chiếm :
« Khai
thác khoáng sản đòi hỏi nhiều thời gian. Cho đến cuối nhiệm kỳ tổng thống,
Trump sẽ không trông thấy một gram đất hiếm nào được khai thác từ các mỏ ở
Ukraina. May ra thì đến khoảng 2030-2024 các mỏ kim loại hiếm Ukraina mới bắt đầu
tham gia vào thị trường và những mỏ này sẽ được khai thác trong khoảng 30 năm.
Tức là trong suốt thời gian đó, Ukraina phải được yên bình. Như vậy đây sẽ là
những nguồn kim loại đem lại hòa bình cho Ukraina. Có hòa bình, thì mới có được
kim loại hiếm để phục vụ công nghệ mới. Như vừa nói bên cạnh những hoạt động
khai thác mỏ, phải kể đến các dự án xây dựng cả một hệ thống giao thông trên bộ,
như xa lộ cầu đường, hệ thống đường sắt, phải đầu tư vào nhân sự … Để làm được
việc này, các nhà đầu tư phải được bảo đảm rằng Nga sẽ không lại đưa quân đánh
chiếm Ukraina. Câu hỏi kế tiếp là ai sẽ đứng ra bảo đảm an ninh cho Ukraina.
Donald Trump muốn rằng, Mỹ thâu tóm đất hiếm của Ukraina nhưng nghĩa vụ bảo đảm
an ninh cho quốc gia này thì sẽ do châu Âu đảm nhiệm. Vấn đề còn liên quan cả đến
nước Nga. Nếu Ukraina không là một địa điểm đầu tư an toàn, thì không thể nào
tính đến chuyện thu hút đầu tư nước ngoài để khai thác khoáng sản trong khu vực
này ».
Yếu
tố Trung Quốc trong bài toán của Washington
Một
chi tiết quan trọng khác là Ukraina được cho là đang nắm giữ 17 « kim loại
hiếm » sử dụng trong công nghiệp quốc phòng (tên lửa, radar quân sự, vệ
tinh…) nên không ai ngạc nhiên khi thấy tổng thống Hoa Kỳ một mực đòi « đổi
đất hiếm lấy viện trợ quân sự » trong các cuộc mặc cả với Volodymyr
Zelensky. Đòi hỏi này càng hiển nhiên hơn khi mà Trung Quốc đang thống lĩnh thị
trường khoáng sản chiến lược từ khâu khai thác đến công đoạn chắt lọc. Mỹ thì
đang cần kim loại hiếm để đương đầu với Trung Quốc trong các cuộc chiến kinh
tế, thương mại, công nghệ …
Mặc
dù còn rất nhiều câu hỏi về nguồn tài nguyên của Ukraina đang đợi để được khai
thác, nhưng Hoa Kỳ nhòm ngó đến khoáng sản của Ukraina nhằm phá vỡ thế độc quyền
của Trung Quốc. Viện Nghiên Cứu Địa Chất Hoa Kỳ USGS thẩm định : trữ lượng
« khoáng sản chiến lược » của Mỹ hiện ước tính ở mức 1,4 triệu tấn.
Trữ lượng của Nga là 12 triệu tấn, của Brazil cũng như Việt Nam là 22 triệu tấn.
Trong khi đó chỉ một mình Trung Quốc đang nắm giữ đến 44 triệu tấn.
Lucie
Schmid phó chủ tịch cơ quan tư vấn La Fabrique Ecologique chuyên bảo vệ môi trường,
trên đài truyền hình Arte lưu ý rằng, Trung Quốc vừa giàu tài nguyên thiên
nhiên, vừa thâu tóm thêm quặng mỏ của từ châu Phi đến châu Mỹ La Tinh, vừa phát
triển công nghệ tinh lọc để cung cấp kim loại hiếm cho thế giới. Các nhà máy sản
xuất ô tô điện của tỷ phú Elon Musk, các nhà máy sản xuất tên lửa của Hoa Kỳ, tập
đoàn vũ khí Lookheed Martin đều phụ thuộc vào kim loại hiếm do Trung Quốc cung
cấp.
« Tất
cả những tranh cãi về kim loại hiếm và mang tính chiến lược thực ra xuất phát từ
chỗ chúng ta sử dụng những khoáng sản đó như thế nào để sản xuất vũ khí, để
chuyển đổi sang một mô hình kinh tế xanh và sạch. Thế giới đang trong một giai
đoạn với đầy biến động, tương lai bất định và mọi người đều tin rằng, để đảo
ngược tình huống, chúng ta cần phát triển những công nghệ mới, tức là lại càng
lệ thuộc hơn vào đất hiếm, vào những kim loại mang tính chiến lược này. Mỹ và
châu Âu ý thức được là không nắm giữ kim loại hiếm, không còn làm chủ từ khâu
khai thác đến chắt lọc, xử lý đất hiếm ».
Nga
đã bắt mạch được đòi hỏi của Mỹ ?
Vào
lúc hồ sơ đất hiếm Ukraina thu hút chú ý của cộng đồng quốc tế, và căng thẳng
gia tăng giữa Washington với Kiev, trước khi tiếp đồng cấp Volodymyr Zelensky tổng
thống Donald Trump tuyên bố « ông rất muốn mua đất hiếm của Nga ».
Vài
ngày trước đó, chủ nhân điện Kremlin trả lời báo chí khẳng định rằng « dự
trữ khoáng sản và kim loại hiếm của Nga lớn hơn rất nhiều so với của
Ukraina ». Trước khi tiếp tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 24/02/2025
trên mạng xã hội cũng ông Trump viết : Mỹ đang có những cuộc thảo luận rất
nghiêm chỉnh với Vladimir Putin về các dự án phát triển kinh tế quy mô ».
Lập tức hãng tin Mỹ Bloomberg tiết lộ Washington và Matxcơva đang hướng tới một
dự án hiết lập « một con đường thương mại hàng hải qua ngả Bắc Cực ».
Báo tài chính Anh, Financial Times đưa sau hai cuộc thảo luận đầu tiên giữa
phái đoàn Nga và Mỹ tại Ả Rập Xê Út cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, điện Kremlin đã liên hệ
với một số đại tập đoàn Mỹ.
No comments:
Post a Comment