Saturday, December 19, 2015

Có sự thật nào đẹp bằng gian dối (joseptuat - Triết học Đường phố)





19-12-2015

"Sự thật rất đẹp, không nghi ngờ gì nữa; nhưng dối trá cũng thế." 
Ralph Waldo Emerson

Gian dối là một hành vi phản ánh sự thiếu nhân bản, thiếu văn minh, thiếu tình thương của con người với con người. Vì thế, nơi đâu có gian dối nơi đó có thù hằn, bạo lực, áp bức và bất công.

Chúng ta luôn tự hào mình là người Việt Nam, một đất nước có nhiều truyền thống tốt đẹp như: lòng yêu nước, tình tương thân tương ái, lòng can đam và kiên cường trong những khó khăn cuộc sống, tính cần cù chịu khó trong lao động… nhưng khi ngó quanh, nhìn vào thực tế thì tôi lại thấy thế hệ chúng ta đang truyền lại cho con cháu không gì hết ngoài gian dối.
Thật vậy, gian dối len lõi vào mọi ngõ ngách trong cuộc sống người Việt. Gian dối được sử dụng như một phương cách để thăng tiến bản thân trong sự nghiệp.

Những người lãnh đạo đất nước dùng những lời hoa mĩ để lừa gạt nhân dân

Những nhà đại tri thức như tiến sĩ, giáo sư sử dụng cái học của mình để mĩ dân bằng cách trét lên mặt chính quyền những thứ đạo đức giả tạo chỉ vì danh vọng bản thân.

Không chỉ một cá nhân mà cả một bộ máy chính quyền, không chỉ một nhà đại tri thức mà là cả một đống đại tri thức giúp nhau đánh trảo chân lý, dùng quyền lực và tiền bạc để đổi trắng thành đen…

Trong khi bản tính tự nhiên con người là ghét gian dối, yêu sự thật thì các ông lớn ép người dân phải sống gian dối, điều này chúng ta thấy nhan nhản trong cuộc sống. Hãy quan sát và bạn sẽ thấy người dân đang bị ép phải gian dối để tồn tại.

Từ trụ sở chính quyền, bệnh viện, trường học đến những nơi hỗn tạp như bến tàu, bến xe không nơi nào mà người ta không phải gian dối.

Hễ ai đã từng đi làm các thủ tục giấy tờ nhà đất, vay tiền ngân hàng, hay chỉ là những thủ tục đơn giản khác như nhập viện, nhập trường, nhập học nếu không chạy cửa trước lót cửa sau, không có chút tiền lót túi cho mấy ông lớn thì công việc sẽ khó mà thực hiện…

Gian dối nếu chỉ ở những kẻ lừa đảo, phạm tội thì không nói làm gì vì họ là những người công khai với thiên hạ mình là kẻ gian dối, điều đáng nói ở đây là những con người cầm cán cân công lý, đào tạo nên nhân cách một thế hệ cho xã hội lại dùng gian dối như phương pháp làm việc của mình.

Biết bao cảnh oan trái trong xã hội một phần không nhỏ là lỗi của những thẩm phán thiếu lương tâm. Họ dùng quyền lực được trao để che lấp sự thật, bẻ cong cán cân công lý khiến hàng trăm con người lương thiện bị chôn vùi tuổi xuân, tài năng trong chốn lao tù. Họ gian dối với chính mình, với các chuẩn mực đạo đức xã hội chỉ vì quá ích kỷ, quá tham lam.

Môi trường giáo dục Việt Nam thì còn tệ hơn. Những kẻ tự nhận mình là người thầy, người cô, thử hỏi có mấy ai sống thật với lương tâm của mình. Ở trường học, học sinh bị học những điều gian dối, gian dối về lịch sử đã qua, gian dối về thực trạng xã hội Việt Nam ngày hôm nay, gian dối về tình hình thế giới bên ngoài. Tệ hơn nữa là nền giáo dục Việt Nam ngày hôm nay bắt học sinh phải gian lận nếu muốn thành công trong học tập.

Gian dối ở Việt Nam không chỉ là những hành động tự phát, bị ép buộc mà nó đã và đang trở thành một trong những môn học không thành văn và không chính thức quan trong nhất trên con đường thành công của đại đa số người dân VN ngày hôm nay.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến người ta phải sống trong gian dối, những thiết nghĩ có 2 nguyên nhân chính sau đây.

Một xã hội không xây dựng trên sự thật

Chính quyền gian dối để cầm quyền và tồn tại. Chính điều này bắt buộc họ phải thẳng tay trừng trị tất cả những ai dám nói sự thật. Khi sự thật bị xem thường, và còn bị mang hoạ vào thân vi dám nói sự thật, sống thật thì người ta sẽ co lại và sống im lặng, tệ hơn là gian dối.

Một xã hội gạt bỏ Thượng Đế

Các bạn đừng tưởng nhầm là tôi đang lên án những người không có niềm tin tôn giáo. Tôi chỉ lên án những kẻ chà đạp lên niềm tin của người khác, và bắt người khác phải theo niềm tin của mình. Những xã hội bắt bớ người khác vì niềm tin tôn giáo của họ, thì đó là một xã hội tự xem mình là Thượng Đế.

Thật vậy, Một xã hội tự xem mình là Thượng Đế và coi tôn giáo như những tảng đá cản trở sự phát triển của mình, thì đâu cần phải sống thật với chính lương tâm của mình. Một xã hội bắt người ta tin rằng vật chất là bất biến, là thứ tạo ra mọi thứ thì đâu cần phải coi trong các giá trị tình thần, các giá trị đạo đức truyền thống…

Bước đầu của chủ nghĩa duy vật, vô thần cực đoan kiểu cộng sản đã sai thì kết quả mà nó thu về sẽ không bao giờ là chân lý, nhưng là nước mắt, là máu, là bất hạnh, đau khổ và cái chết…

"Chẳng có gì đau đớn cho làn da mịn màng của tính kiêu căng tự phụ hơn là bị sự thật thô ráp chà vào."
Edward Bulwer-Lytton

Tôi chẳng phải than phiền về thực trạng xã hội, cũng không phải mở miệng dạy đạo đức, chỉ là tôi đang viết về sự thật của xã hội Việt Nam. Tôi không tin là đã từng và sẽ có một xã hội mà ở đó tất cả mọi thành phần trong xã hội đều biết sống thật với mình, biết yêu sự thật, nhưng tôi tin rằng không có một xã hội nào lại muốn sống trong gian dối. Hãy nhìn lại mình dù chỉ một lần, nhìn lại những gì đã qua, và cố nhìn về tương lai phía trước, tôi nghĩ trong một khoảnh khắc nhìn nào đó bạn sẽ phải thốt lên rằng: tôi muốn được sống thật, tôi không muốn con cháu tôi lớn lên trong gian dối và sợ hãi.

"Nếu bạn muốn trở thành người theo đuổi sự thật, bạn cần phải ít nhất một lần trong đời nghi ngờ mọi thứ bằng hết sức của mình".
Rene Descartes






No comments: