Trương Duy Nhất
26/12/2015
Năm
2015 nổi lên hàng loạt vụ hành hung, trấn áp thô bạo các nhà bất đồng chính kiến
và hoạt động dân chủ. Tăng cả về số vụ lẫn độ tàn độc, dã man, và tăng cả về
quân số hùng hậu của lực lượng “lưu manh đỏ” này.
Nếu
trên mạng là cuộc tấn công bôi nhọ sặc màu tục tĩu, vô học của đội quân “dư luận
viên”, thì ngoài xã hội là những cuộc tấn công đậm chất côn đồ, lưu manh kiểu
xã hội đen nhằm vào các blogger, nhà báo độc lập, luật sư và các nhà hoạt động
dân chủ.
Từ
vụ đánh đập dã man Nguyễn Chí Tuyến đến cuộc trấn áp anh em Trịnh Bá Tư – Trịnh
Bá Phương và bà con Dương Nội khi vào trại giam số 6 đón anh Trịnh Bá Khiêm mãn
hạn tù; đến cuộc hành hung các cựu tù Chu Mạnh Sơn, Trương Minh Tam… trên đường
đi đón bạn tù Trần Minh Nhật; đến các vụ hành hung tàn bạo chị Trần Thị Nga; đến
các cuộc ném mắm tôm và hành hung sưng đầu bầm ngực anh Nguyễn Văn Thạnh; đến
các cuộc quấy phá khủng bố Nguyễn Lân Thắng của nhóm “áo đỏ phản ứng nhanh” Hà
Nội; đến cú tạt a xít lên đầu anh Trương Dũng; đến cuộc hành hung luật sư Nguyễn
Văn Đài và cuộc tấn công mang tên “bụi Chương Mỹ” nhắm vào các luật sư Trần Thu
Nam, Lê Luân; đến cuộc trấn áp đẫm máu cựu binh Trần Bang trong cuộc biểu tình ở
Sài Gòn để phản đối chuyến thăm của Tập Cận Bình…
Dư luận đặt dấu hỏi về
“vai trò chỉ huy” của lực lượng an ninh đứng sau đội quân trấn áp này. Thậm chí nhiều vụ,
người ta nghi ngờ đội quân trấn áp lưu manh đó chính là… an ninh mặc thường phục.
Tuy nhiên, về phía cơ quan an ninh, họ luôn phản bác và cho rằng đấy là lũ… lưu
manh, côn đồ!
Anh
Quốc, một nhà hoạt động dân chủ trẻ tuổi ngụ tại Lăng Cô, Thừa Thiên – Huế (người
cũng từng bị nhiều trận trấn áp hành hung dạng này) trong một lần tình cờ tiếp
tôi cùng nhà văn Nguyên Ngọc và giáo sư Chu Hảo nhận định: “Bọn đó không phải
lưu manh côn đồ đâu. Lưu manh côn đồ họ có tâm hơn”.
Chưa
thể xác thực được họ là… lực lượng nào. Nhưng điều xác thực được là họ rất lưu
manh, rất côn đồ, rất mất dạy, rất tàn ác. Và đặc biệt: họ đều xưng danh “yêu
nước, bảo vệ đảng và chế độ” khi ra tay hành hung trấn áp các nhà hoạt động dân
chủ.
Vì thế tôi gọi họ là đám “lưu manh đỏ”. Và chọn họ, lực lượng “lưu manh đỏ” là nhân vật của
năm. Như một chỉ báo mai mỉa cho thực trạng xã hội của năm 2015 vừa qua.
_______________
Lời thêm:
Như
các bình chọn thường niên khác trên Một Góc Nhìn Khác, “Nhân vật của năm” cũng
theo tiêu chí ấn tượng (cả nghĩa cộng hoặc trừ), miễn là nó thật sự nổi bật,
tác động thật sự, gây những cơn sóng xã hội thật sự. Ưu tiên cho nghĩa cộng.
Nhưng khi phía cộng không thật đủ mạnh, thì đành phải nhường ghế cho phía trừ.
Nguyễn
Bá Thanh và sự ra đi hồi đầu năm của ông thật ấn tượng (ấn tượng theo đúng
nghĩa cộng), nhưng không đủ để đưa ông thành nhân vật của năm.
Cấn
Thị Thêu bất khuất, người tù quả cảm, nguồn lửa của phong trào nông dân Dương Nội.
Như một hiện tượng. Nhưng hiện tượng Cấn Thị Thêu theo tôi, vẫn chưa đủ ngưỡng
để bùng cháy thành một mẫu hình nhân vật của năm theo đúng nghĩa cộng mà tôi hằng
mong đợi.
Ở
nghĩa trừ. Con ruồi Tân Hiệp Phát dậy sóng đấy, nhưng xếp cùng để cân đong với
hiện tượng “lưu manh đỏ” thì tôi chọn lũ “lưu manh đỏ”.
T.
D. N.
No comments:
Post a Comment