Nguyễn Xích Long
Tác
giả gửi tới Dân Luận
29/12/2015
Đang ngồi
quán cà phê ngã tư Trần Quốc Toản – Trần Bình Trọng với mấy đứa bạn để đôi giày
cho thằng bé khoảng 15-16 tuổi, quần áo lem luốc, người gầy khẳng khiu đánh bên
cạnh cái hòm gỗ đồ nghề cũ kỹ. Bỗng nó quẳng giày ra đường vọt chạy giật mình
chưa hiểu chuyện gì thì thấy huỵch huỵch, “chú ơi chó cháu xin nốt lần này
thôi”. Thằng bé mếu máo đã bị ba anh mặc quần áo dân phòng và hai anh mặc quần
áo công an phường màu vàng cỏ úa túm lại giật cánh khuỷu đẩy lên xe. “Chúng mày
chỉ làm khổ ông, bảo mãi rồi ở quê mà kiếm việc cứ lang thang ra đây làm khổ
ông” - một anh công an chửi rồi tất cả cùng nhảy lên chiếc xe tải phóng đi để
trơ lại đôi giày và chiếc hòm lăn lóc giữa đường. Tôi đành ra nhặt lại đôi giày
đi vào và đưa cái hòm đánh giày cho mấy đứa phục vụ quán bảo cất đi bao giờ thằng
bé kia đến lấy thì trả nó. Mấy đứa phục vụ bảo chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy
mà.
Ảnh minh họa.
Nhớ ra
mấy hôm trước đi trên đường Hoàng Hoa Thám đoạn trước cổng công viên Bách Thảo
gặp một đám đang giằng co cậu thanh niên dáng vẻ nông dân quần xắn ống thấp ống
cao chân đen đúa đi một chiếc dép nhựa, chiếc kia đã văng đâu mất đang cố ôm
đôi gà lôi van xin “các anh cho em xin đi, chỉ nốt lần này thôi”. Hai thanh
niên kia mặc áo trắng, quần cỏ úa đang đỏ mặt tía tai vừa lôi cậu nông dân lên
xe vừa chửi “chúng mày cứ làm ông khổ, đã bảo hội nghị thượng đỉnh nó đã cấm rồi
còn cố mang ra”. Một ông lão khoảng bảy mươi chả biết có quen anh nông dân
không xông vào can “thôi các anh ơi tha cho người ta đi”, huỵch, hai thanh niên
mặc quần cỏ úa gạt phăng ngã lăn ra đường “biến đi để chúng ông làm nhiệm vụ”.
Người xem xúm đông xúm đỏ chả ai dám nói gì nữa.
Lại nhớ
hình ảnh mấy chị hoa quả rong bị đuổi chạy te tát, một chị chậm chân bị mấy ông
dân phòng và công an giật quang gánh cam văng tung tóe vừa nhặt vừa mếu máo
“các anh cho em xin lần này thôi, lần sau em không ra nữa đâu”. Anh công an vừa
ném quang gánh lên xe vừa quát “chúng mày cứ làm ông khổ, trên nó ghè đầu ông
chúng mày có biết không?”.
Nghĩ đến
cảnh mình hôm trước xây cái nhà 14m2 không xin được phép phải đến nhờ ông bạn
làm trưởng công an phường giúp đỡ lại được nghe kể khổ ngay “tiền này của ông nộp
hết cho bọn trên phường chứ tôi có được gì đâu. Ông bảo bọn tôi cũng khổ lắm chứ,
như tôi thiếu tá trưởng phường lương cũng chỉ có bốn triệu làm sao đủ ăn”, đành
phải an ủi bạn “thôi thì kiếm dần vậy, ông cứ giúp tôi đi rồi tôi không quên
ơn”. Nhìn nhà bạn rộng khoảng tám chục mét, cả sân nữa vào khoảng trăm mét xây
bốn tầng khang trang, thế mà bạn kêu khổ không đủ ăn, mình thì xây cái nhà 14m2
phải nộp mười mấy triệu. Nghĩ hóa ra các anh công an cứ kêu khổ, trong khi những
người chạy ăn từng bữa trên đường bị bắt thì không biết kêu với ai. Mà nào họ
có biết gì về hội nghị thượng đỉnh với chính sách dẹp đường đâu, họ chỉ cố kiếm
vài đồng để có miếng ăn, ai biết được để làm đẹp mặt chính quyền thành phố cho
quan khách ngoại giao và du khách nước ngoài có ấn tượng tốt về Hà nội mà các
anh công an khổ thế. Thằng bé đánh giày mà kiếm được việc làm ở quê nó đã không
ra Hà nội lang thang. Cái sự đời đúng là bi hài, chả biết ai khổ cả.
No comments:
Post a Comment