Monday, September 21, 2015

Xuất khẩu tù: Chủ trương sáng suốt của Đảng ta đã thành công! (Mai Tú Ân )





Mai Tú Ân
Tác giả gửi tới Dân Luận
21/09/2015

Tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần bị chuyển thẳng sang Mỹ từ trại giam số 5, Thanh Hóa.

Việc đưa em Tạ lên đường sang Mỹ vừa rồi, tiếp theo việc đưa tên Cù và Điếu trước đó, chỉ là bước đi nhỏ nhưng đã mở ra bước đi lớn lao và vĩ đại : Xuất khẩu tù. Một hướng xuất khẩu mới đầy tiềm năng để đem ngoại tệ về xây dựng đất nước và đem lại hạnh phúc cho nhân dân, là một chủ trương đẹp tuyệt vời của Đảng ta...

Thứ nhất là trong tình hình kinh tế bèo nhèo như hiện nay, chẳng xuất được cái gì kể cả cái ốc vít thì việc đưa xuất thành công liên tiếp lô hàng thử ba này là một bước đột phá, sáng tạo của Đảng ta, vận dụng linh hoạt đường lối CM, là dựa vào nhân dân, lấy của nhân dân để xây dựng CNXH...

Thứ hai là mặt hàng tù này thì hiện nay đất nước ta có rất nhiều, và tiềm năng. Vì bọn đấu tranh dân chủ bây giờ đông như quân Nguyên. Bọn này bị bắt thì bọn khác lại đứng lên tiếp lấy ngọn cờ đấu tranh. Nên Đảng ta cần phải tống khứ càng nhiều càng tốt bọn chúng sang Mỹ, hay bất cứ đâu kể cả địa ngục. Vì để chúng tự do bên ngoài, chúng léo nhéo chống phá tai hại lắm. Mà bắt nhốt chúng thì làm sao bắt cho hết được và nuôi lại tốn cơm...

Thì nay, sau những chập chững thăm dò đầu tiên của lô Cù và lô Điếu thì việc xuất thành công lô hàng Tạ này đã chứng tỏ rằng đây là một chủ trương đúng hướng của Đảng ta. Bọn tư bản giãy chết, và bọn Mỹ đã chịu món hàng độc đáo này của ta rồi. Giờ là lúc chúng ta lựa trong cái bọn đấu tranh dân chủ tiếp theo những tên béo nhất, tiếng tăm nhất và được giá nhất và cho nhập kho. Gán cho chúng những con số như 258, 87 hay số cặp đẹp 88 để lưu kho chờ lúc hàng lên giá sẽ xuất.

Rồi đô la, ngoại tệ sẽ đổ vào nước ta như nước ngập thành và sẽ ngập dài dài. Vì sau khi bắt và xuất hết bọn đấu tranh dân chủ thì ta sẽ bắt và xuất bọn đấu tranh phi dân chủ, phản dân chủ kể cả bọn DLV cờ đỏ sao vàng, ta cũng xuất luôn. Miễn là có người mua.

Sau đó nếu ta xuất hết rồi mà bên Mỹ vẫn cần hàng thì ta sẽ trà trộn, đánh tráo để đưa các đợt tiếp theo là tù hình sự, bọn giết người cướp của, buôn lậu ma túy...thứ này thì ở ta nhiều và đông gấp vạn lần quân Nguyên. Với lại có gì khác đâu, nhìn mặt hàng nào, tù chính trị hay tù hình sự thì cũng giống y nhau. Cũng là thằng Annammít và cũng là tù 100% cả. Mà lại tù Việt Nam chất lượng cao và đậm đà bản sắc dân tộc. Và là thế mạnh có một không hai, thế giới không thể sánh bằng.

Thế là cùng với việc xuất khẩu biển đảo quê hương, xuất gái và osin, giờ VN ta lại có một món hàng xuất khẩu đầy tiềm năng là xuất khẩu tù nhân. Và trở thành ba mặt hàng chiến lược, ba gọng kìm xung kích trên mặt trận xuất khẩu con người để dựng xây đất nước ngày càng đàng hoàng hơn và to đẹp hơn. Và cũng chứng tỏ rằng đất nước ta tuy rừng vàng biển bạc, nhưng yếu tố chính để xây dựng Tổ Quốc vẫn là con người. Con người VN được định hướng XHCN. Nó cũng chứng tỏ sự sáng suốt của Đảng ta khi biết trồng cây gì, nuôi con gì. Và giờ thì biết xuất cái gì...

Thế mới biết Đảng ta chủ trương tính toán như thần, biết gieo hạt tốt nên giờ này được hưởng quả ngon...

Đảng ta tài tình thật ! Tài đến thế là cùng! Tiên sư Đảng ta...

--------------------



20-09-2015

Tù Nhân Lương Tâm Tạ Phong Tần, một chiến sĩ đấu tranh dân chủ bị kết án tù 10 năm đã bất ngờ được chính quyền Việt Nam trả tự do trước thời hạn 5 năm, và được đưa thẳng lên máy bay bay qua Mỹ. Chị hoàn toàn không được hưởng một giây phút tự do nào trên quê hương Việt Nam mà chị đã dấn thân và phải trả giá bằng nhiều năm tù đằng đẵng. Chị cũng không có được phút giây viếng mộ mẹ già, không được đốt cây nhang kính viếng đến người mẹ đã tự thiêu một năm sau ngày chị bị bắt giữ bất công.

Hoàn toàn giống với TS Cù Huy Hà Vũ và Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải trước đó, cũng bị lực lượng AN áp tải thẳng từ nhà tù tới phi trường để bay sang Mỹ. Thậm chí anh Điếu Cày vẫn không kịp thay đôi dép nhựa.

Đó là sự đổi chác, hay là sự biến tấu của những cuộc “đầy ải” biệt xứ thì chúng ta không biết, mà chỉ biết chắc rằng, đã có một thoả thuận ngầm nào đó giữa chính quyền Việt Nam và chính quyền Mỹ. Và những màn “xuất ngoại” vừa vội vàng vừa lỗi thời và không giống ai của những tù nhân lương tâm nổi tiếng đó chỉ là thực hiện thoả thuận bí mật trên mà thôi. Có lẽ chính quyền Mỹ, qua sự đấu tranh của đồng bào hải ngoại, của các tổ chức quốc tế và qua truyền thống nhân đạo của mình (như vụ HO chẳng hạn) đã lại đưa bàn tay nhân ái ra để giúp cho những người tù nhân lương tâm đang bị đày ải bất công trong các nhà tù CS. Tất nhiên là người Mỹ cũng đấu tranh để đòi “tự do vô điều kiện” cho các TNLT nhưng có lẽ họ đã làm hết sức có thể và kết quả chỉ là thế. Và nếu có điều gì để nói thì chúng ta chỉ nên nói lời cám ơn chân thành.

Và giờ đây người phụ nữ can đảm Tạ Phong Tần của chúng ta đã đến với nước Mỹ của tự do, của đồng bào ruột thịt chung đường với cô giống như cá về với nước, như con cháu về với gia đình…

Nhưng, chúng ta hãy thực tế. Thế giới tự do hoá ra lại không hẳn là nơi hoạt động đắc địa cho các chiến sĩ đấu tranh cho tự do. Những con người tốt nhất của phong trào đấu tranh trong nước (họ xứng đáng được gọi như thế bởi sự dấn thân, sự trả giá cho những lý tưởng của mình) thì khi qua nước ngoài thì dường như đều bị "ngợp" bởi sự công kích bất công, sự bới lông tìm vết, sự thù nghịch vô lý của một số thành phần, mà buồn thay lại là những người cùng chung chiến tuyến. Những người nổi tiếng như nhà báo Bùi Tín, nhà văn Vũ Thư Hiên trước đây, và Ts Cù Huy Hà Vũ, Blogger Điếu Cày vừa qua, người nhiều người ít nhưng đều là những người mà ở trong nước chúng tôi rất trân trọng, yêu mến nhưng họ đều vất vả, khổ sở khi phải đối phó, chống đỡ, thanh minh trước bao nhiêu búa rìu khi xuất ngoại…

Vẫn biết rằng quyền cá nhân phản biện là quyền dân chủ đương nhiên ở đất nước dân chủ, vẫn biết rằng số người công kích họ không phải là nhiều trong cộng đồng hải ngoại vốn công bằng, nhân hậu nhưng đó là những thành phần mạnh miệng, nhân danh đủ thứ và mạt sát đủ thứ khiến cho những chiến sĩ ấy của chúng tôi tổn thương, hoặc lạc lõng và ít nhiều đều giảm sức đấu tranh.Tất cả hầu như đều bị chụp cho cái mũ ngớ ngẩn là CS, hay CS sang nằm vùng. Và không biết có phải ngẫu nhiên không khi hầu như tất cả họ đều là người xuất thân từ miền Bắc, hay ít nhiều dính líu đến chế độ CS. Chế độ mà họ đã và đang đấu tranh đến cùng. Đó là những người trí thức có tài, có tâm và có cả dũng nữa để dấn thân, và việc phải ra nước ngoài là việc chẳng đặng đừng. Nói một cách thật lòng thì đa phần những người dấn thân ở trong nước đều chấp nhận trả giá cho việc dấn thân, chứ không mấy ai hoan hỉ với việc “đi Mỹ” này.

Vậy mà giờ này vẫn có những cái tên, những con người “đồng chí hướng” với họ vẫn ra rả công kích bất công và vô lý , vẫn không ngừng bới lông tìm vết, không ngừng đòi hỏi để cuối cùng thì những người đó giống như những kẻ ngồi nhà bắc nồi để chờ ninh xương cọp làm cao hổ cốt, và lại lên tiếng mạt sát những người đã và đang ở trong hang cọp để bắt cọp vậy.

Tất cả những điều đó không hạ gục được ai nhưng nó không chỉ buồn lòng những người ra đi, mà cả những người ở lại. 

Mong rằng những điều không đáng có đó không đến với nữ nhi can đảm Tạ Phong Tần của chúng ta...

MTA
Được đăng bởi Mai Tú Ân 








No comments: