Wednesday, March 11, 2015

Sự nguy hại của nền giáo dục Việt Nam hiện nay (Phan Châu Thành - Danlambao)





3/11/2015             63 Comments

Giáo dục Việt Nam đã bị bức tử và đánh tráo ngay từ đầu

Lâu nay, nhiều chuyên gia giáo dục và các trí thức có lòng với đất nước đã cảnh báo về sự xuống cấp của nền giáo dục XHCN trong chế độ này, nhưng mức độ cảnh báo cao nhất thì vẫn chỉ cho rằng nó đang bế tắc và khủng hoảng, tức là còn có thể khai thông và cải cách, nên họ đề nghị (ngành này) đổi mới tư duy để khai thông và cải cách. Rồi ông Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thì tự nhận là tư lệnh ngành để chỉ huy cuộc chiến (với ai?) này - mà có người gọi là tư lộn cái lềnh - thật không còn sỉ nhục gì hơn đối với kẻ đứng đầu ngành văn hóa nhất của xã hội - ngành sinh ra mọi kẻ làm văn hóa và tạo nên văn hóa, áp dụng văn hóa...

Là người sinh ra và lớn lên trong xã hội này, từng là một sản phẩm nạn nhân của nó, giáo dục có lẽ là ngành tôi quan tâm nhất mà dường như bất lực, không chỉ vì mình là ngoài ngành, mà còn vì tình trạng của nó quá bi đát như chính số phận cả dân tộc Việt hiện nay: nó đã bị bức tử và đánh tráo ngay từ những ngày đầu chế độ cộng sản lên cầm quyền từ 70 hay 40 năm trước.

Từ sau 1945 CSVN đã ngay lập tức bức tử, trên miền Bắc, nền giáo dục dân tộc Việt có cả hàng ngàn năm văn hiến làm chỗ dựa và đã tiếp thu được cả ít nhiều tinh hoa văn hóa phương Tây tiên tiến nhất qua thời Pháp đô hộ. Sau khi giết hết mọi tầng tớp chí sĩ hàng đầu có tinh thần dân tộc nhưng phi cộng sản, chúng giết hết mọi tầng lớp có văn hóa và giáo dục cao hơn trung bình là các phú nông (do biết làm nông) qua “cải cách ruộng đất”, các văn sĩ trí thức qua các vụ “nhân văn giai phẩm”, và các nhà tư bản dân tộc non trẻ qua các đợt “cải tạo công thương”... Và chúng thay bằng một lũ ngu đốt những vĩ cuồng copy toàn bộ “nền giáo dục” sắt máu “đấu tranh giai cấp” của Tàu cộng và Nga xô.

Rồi chúng lặp lại như thế một lần nữa với miền Nam sau 1975, vốn còn giữ được nền giáo dục nhân bản của dân tộc đến khi đó.

Cả hệ thống giáo dục với sứ mệnh cao đẹp nhất trong mọi xã hội, trong tay CSVN đã trở thành bộ máy chính trị nhào nặn các thế hệ tương lai thành những robot - người (suy nghĩ chỉ theo lập trình sẵn) là công cụ chính trị phục vụ những “mục đích cách mạng” của CS mà thôi. Thậm chí, chúng CSVN còn luôn công khai những “mục đích cách mạng” lừa bịp đó như “thống nhất đất nước”, “xây dựng đất nước”, “bảo vệ tổ quốc”, “xây dựng XHCN”, “tiến lên xã hội văn minh, hạnh phúc”... để hết thế hệ này đến thế hệ sau bị lừa, đi lừa và hại lại thế hệ con cháu mình.

Nhưng tôi đã không thể khoanh tay chịu trận, nhìn những đứa con yêu quí của mình cũng sẽ bị “giáo dục” như thế, như mình đã bị, và tôi đã hành động.

Cải cách giáo dục của tôi - gia đình tôi

Trong hơn hai chục năm qua, các con, cháu tôi được dạy lại những bài học của tôi: không học vì điểm và thi đua (không dự thi học sinh giỏi), tự học là chính nhưng học ít thôi, đi chơi (du lịch, dã ngoại, tham quan...) thật nhiều, không bao giờ học thêm ở trường hay ở nhà thầy cô, không tham gia mọi sinh hoạt ngoại khóa và “văn hóa xã hội” của nhà trường (tuyệt đối không vào Đội, vào đoàn, không làm lớp trưởng, tổ trưởng...), không tin những nội dung được dạy trong các môn xã hội (văn, sử, địa, công dân...) mà phải kiểm chứng lại (trong thực tế và với các nguồn tài liệu khác) và có quan điểm riêng của mình (không cần nói ra). Tôi đặc biệt khuyến khích học môn ngoại ngữ, nhưng không phải học ở nhà trường (họ chỉ giả bộ dậy ngoại ngữ cho có mà thôi). Và: không cần bằng tốt nghiệp phổ thông của CS, hãy tự ra nước ngoài lấy bằng trung học, rồi college, university, MBA... Và các con tôi, ba đứa, đều làm được như thế. Chúng không phải sản phẩm giáo dục của chế độ CS này dù sinh ra và lớn lên ở đây.

Tôi nhớ, khi con út tôi học lớp 5 bị cô giáo ép viết đơn xin vào đội thiếu niên (vì cháu học giỏi nhất lớp mà không phải đội viên), rằng nếu con không viết được thì về nhờ ba mẹ viết cho. Chúng tôi đã hỏi con có muốn vào đội không, và cháu nói không (chắc vì cháu biết chúng tôi muốn thế), nên đã hướng dẫn con viết thư tuyên bố không muốn tham gia vào đội, rất ngây thơ và thẳng thắn, và cô giáo đó đã bị sốc thế nào.

Chuyện các cháu bị ép tham gia thi học sinh giỏi cũng vậy. Chỉ một lần khi tôi đi công tác xa và vợ tôi nhượng bộ cô giáo chủ nhiệm để “vì danh dự toàn trường”. Khi tôi về thì con gái lớn của mình đã là “trạng nguyên cấp thành phố” và cháu đã được rước lều chõng về trường rồi. Tôi đành “thua”.

Quan điểm (hay triết lý, hay tư duy) giáo dục của tôi là, hãy yêu trẻ và tin tưởng vào chúng hơn cả chúng tự tin vào chính mình, và làm những điều mình nói - nói những gì mình làm (trung thực và nhất quán). Thế thôi: Tình yêu, Niềm tin, và sự Trung thực, Nhất quán (mọi lúc mọi nơi). Còn một điều nữa: Học là phải tự học là chính, và học suốt đời.

Để làm được những điều trên, tôi phải trước hết thuyết phục được “sếp lớn trong nhà” của mình, và những người lớn khác - điều này không dễ đâu nha! Thực tế là còn khó hơn chính việc giúp và hướng dẫn, chỉ bảo các con, các cháu làm như trên. Đơn giản vì mọi người rất sợ, nhất là sợ khác người khác, sợ con mình bị nhà trường ghẻ lạnh, trù dập. Và họ có lý. Nhưng đó chỉ là vấn đề cách làm, nếu họ đồng ý tại sao nên làm thế rồi thì họ còn thực hiện tốt hơn cả tôi và các cháu nhiều.

Để giúp các cháu vượt qua các môn xã hội mà vẫn yêu thích, vẫn giỏi giang những môn đó, tôi đã phải xem trước và soạn lại toàn bộ chương trình, nội dung SGK các môn đó (văn, sử, địa, giáo dục công dân…) sao cho chúng có tình người (chứ không phải tính đảng). Tôi đã phải soạn ra các tài liệu mà tôi gọi là tư duy học tập cho từng môn, theo hai cấp (cấp 2: lớp 6-9; và cấp 3: lớp 10-12), rồi giảng cho chúng ở nhà trước mỗi cấp (vào mùa hè). Đó là một công việc khổng lồ, mà chúng ta còn phải “kiếm tiền nuôi chúng” nữa chứ? Nhưng có gì chúng ta - những bậc cha mẹ, không thể làm được cho chính con cháu mình đâu? Thực tế là tôi đã phải đọc và “soạn” toàn bộ giáo trình cấp 2 và 3 cho hầu hết các môn học (9 và 12 bộ môn mỗi cấp). Phần sau tôi xin chia sẻ quan điểm của tôi về môn lịch sử.

Môn lịch sử cho học sinh đã được “chế biến” theo lợi ích của đảng

Tất cả mọi nội dung giảng dạy trong nhà trường của CS, từ mẫu giáo, vỡ lòng đến sau đại học đều đã bị chính trị hóa hết mức có thể, nhưng môn lịch sử bị chính trị hóa nặng nề và tinh vi nhất, vì nó quan trọng nhất. Ai đó đã nói: người nào có thể thao túng được việc ghi chép lịch sử một đất nước/dân tộc theo ý mình thì kẻ đó có thể thao túng (ăn cướp) cả tương lai của dân tộc/đất nước đó. Và CSVN đã làm đúng như thế sau 1945: họ viết lại lịch sử VN theo ý họ sao cho có lợi cho họ nhất, bất chấp mọi sự thật và nguyên tắc chép sử.

1/ Họ thay đổi, cắt xén, bóp méo, bịa thêm, thậm chí đảo ngược các sự kiện lịch sử dân tộc và lịch sử của chính họ, để tự đặt họ vào vị trí trung tâm chính diện của lịch sử dân tộc, nhất là các sự kiện lịch sử từ đầu đến giữa thế kỷ 20. (lừa dối, bịa đặt, xuyên tạc vì mục đích chính trị)

2/ Với những gì không thể chế biến được như trên mà bất lợi cho họ thì họ chỉ cho phép đưa ra một quan điểm đánh giá có lợi cho họ, và ngăn cấm mọi cách nhìn khác; (áp đặt, định hướng, chà đạp lên sự khách quan vì mục đích chính trị).

3/ Họ bịa ra thật nhiều chi tiết, sự kiện không kiểm chứng được (họ nghĩ thế- Sic!) và có lợi cho họ để làm loãng lịch sử (giảm vai trò) phần mà họ không thể che dấu được; (nhồi nhét vì mục đích chính trị).

4/ Họ xây dựng các giáo trình lịch sử cồng kềnh quá tải chỉ để nhồi nhét các quan điểm thiên vị cho cộng sản hoàn toàn vì mục đích chính trị là nhồi sọ học sinh

5/ Sách GK lịch sử của CS không có các tài liệu khách quan để tham khảo, chỉ có những tài liệu và quan điểm một chiều của đảng để học sinh phải học thuộc như những đáp án duy nhất.

6/ Như tất cả các bộ môn khác, họ không dạy học sinh cách tư duy lịch sử, mà chỉ là bị động học thuộc. Ngay cả các thầy cô dạy lịch sử cũng phải theo một giáo án sẵn, một phương pháp nhồi sọ sẵn, không có chỗ cho họ được tư duy độc lập và sáng tạo trong giảng dạy.

Chính cách gọi là bảo tảng lịch sử của họ là nơi tập trung nhiều sự bịa đặt và vu khống lịch sử nhất.

Tại sao CSVN đã làm vậy với môn lịch sử VN – đã làm đảo lộn trắng đen cả lịch sử VN hiện đại từ đầu thế kỷ 20 để làm gì? Để che giấu những gian dối tội ác của chúng xung quanh các sự kiện sau: 

1) Sự ra đời của đảng CSVN và vai trò của đảng CS Tàu, năm 1930; 

2) Xuất thân và xuất hiện của “lãnh tụ” NTT/NAQ/HCM từ 1925-1955; 

3) Sự xuất hiện Việt Minh và VM cướp chính quyền của Chính phủ hợp pháp Trân Trọng Kim 1945 và vai trò của Tàu? 

4) Cuộc chiến tranh Đông Dương 1946-1950-1954 với Pháp và vai trò quyết định toàn diện của Tàu cộng; 

5) Cuộc chiến tranh Nam-Bắc 1964-1975 (giữa Bắc Việt và VNCH/Hoa Kỳ) và vai trò chủ mưu, hỗ trợ, tham gia của Tàu cộng; 

6) Các cuộc cắt lãnh thổ bán nước trả nợ chiến tranh cho Tàu cộng của CSVN các năm 1956 (nộp Vịnh Bắc Bộ), 1958 (công hàm PVĐ), 1974 (dâng Hoàng Sa), 1988 (nộp 7 đảo đá Trường Sa, 1990 (Thành Đô), 1996 (Biên giới đất liền) và 2000 (Biên giới biển Nam vịnh Bắc Bộ), 2005 (Bauxite Tây Nguyên và trên 300,000 ha rừng biên giới 6 tỉnh), 2010 (Vũng Áng, Cửa Việt, Vân Đồn… và hàng chục KCN 70-120 năm cho Tàu Thuê)… 

Tất cả đều có “bàn tay lông lá” của Tàu cộng lấp ló hay lồ lộ mà CSVN cố giấu như mèo giấu cứt!

Với một giáo trình lịch sử có những đặc điểm trên, làm sao các thế hệ trẻ có thể học nổi và ham thích? Nhưng đó có lẽ là điều CS muốn: chúng muốn không ai quan tâm đến lịch sử (cũng như chính trị) cả, và chúng đã sắp làm được như vậy. Đó cũng là lý do làm tôi càng quan tâm và khuyên con em mình, các bạn trẻ quan tâm đến lịch sử và chính trị.

Càng nghiên cứu lịch sử hiện đại của VN, nhất là lịch sử đảng CSVN, thì chúng ta càng hiểu đảng CSVN là đảng do CS Tàu dựng lên và chi phối từ đầu đến nay, từ chính sách đường lối đến nhân sự, đã suốt 85 năm, cho mục đích cướp nước Việt của Tàu cộng. Vì thế, đó là đảng bán nước cho Tàu và vì thế cái đảng đó chúng cần xóa kỹ tông tích, hành tung và mục đích của chúng – đó là việc chúng đã và vẫn đang làm với tài liệu sử hiện đại và môn lịch sử trong nhà trường CS của chúng.

Lịch sử sẽ trả lại môn lịch sử và cả ngành giáo dục cho con em chúng ta

Các con gái tôi, không hiểu sao lại yêu thích môn lịch sử. Và tôi đã phải đau buồn mà nói đại ý rằng: các con ơi, môn sử mà các con đang phải học ở VN bản chất là sự gian trá, bịa đặt, bóp méo và cắt xén vì các mục tiêu chính trị, không phải các sự kiện lịch sử, cũng không phải các sự kiện đại diện cho lịch sử dân tộc ta đâu, lấy cái gọi là cuộc “Cách mạng tháng Tám vẻ vang” là ví dụ - đó là vụ cướp và giết hại cả một tầng lớp trí sĩ để cướp chính quyền độc lập hợp pháp của Vua Bảo Đại trao cho họ lập nên... thì vẻ vang gì? Đó là tội ác trời quyết không dung đất quyết không tha của CSVN đối với đất nước này. Các con nên học luật hay tài chính, tùy mong muốn cá nhân, hay tốt nhất là làm chính trị, thì may ra các con con mới có thể theo đuổi môn lịch sử nếu chúng yêu thích.

Tôi nói thế, vì tôi tin, Lịch sử sẽ trả lại các sự thật lịch sử, và môn lịch sử cũng như toàn bộ ngành giáo dục nhân bản đích thực cho các thế hệ Việt tương lai, chỉ sau chế độ cộng sản này. Khi đó, các bậc cha mẹ không phải soạn và giảng lại giáo trình lịch sử, các môn khác vì sợ con cháu mình nhiễm độc như tôi đã phải làm.













No comments: