Trần
Quí Cao - Bauxite VN
24/03/2015
Sự
Việc Đã Xảy Ra
Những
ngày giữa tháng 3/2015, người dân Hà Nội bỗng thấy cây xanh các tuyến phố bị đốn
hạ tràn lan và không thương tiếc. Tìm hiểu người ta mới biết:
Sở
Xây dựng Thành phố Hà Nội đề xuất thành phố cho thay thế 6.700 cây, thời gian
thực hiện trong 3 năm (2015 – 2017), dự tính kinh phí khoảng 60 tỷ đồng. Chấp
nhận đề xuất, sau đó chính quyền Hà Nội tiến hành đốn cây, bất chấp những lời
kêu gọi dừng lại của nhiều thành phần dân chúng thủ đô. Trong vòng 3 ngày, theo
báo PetroTimes, có khoảng 2.000 cây bị đốn. Dọc con phố Nguyễn Chí Thanh, hơn
400 gốc cây, xác cây nằm la liệt. Trong số các cây bị đốn hạ, có rất nhiều cây
đang mạnh khỏe, to đẹp.
Do
sự phản đối dữ dội của dư luận, Hà Nội phải dừng việc đốn cây.
Thái
Độ Không Thèm Nghe Ý Dân của Chính Quyền Hà Nội
Trước
khi có lệnh tạm dừng việc đốn cây và điều tra, giới cầm quyền Hà Nội tỏ thái độ
không bận tâm với những ý kiến phản đối. Đáp lại phản ứng của các tầng lới dân
chúng thủ đô, ông Phó trưởng ban tuyên giáo Hà Nội Phan Đăng Long tuyên bố việc
chặt cây không cần phải hỏi dân.Thái độ nhà cầm quyền rõ ràng là không nghe ý
dân. Không thèm nghe.
Thực
ra việc không thèm nghe ý kiến của đám dân đen đã là thói quen của nhà cầm quyền
độc tài độc đảng.Khi ý đảng và lòng dân khác nhau, nhà cầm quyền bất chấp lòng
dân. Do đó, chính quyền đã tiến hành biết bao nhiêu việc gây tổn thất về tiền của,
tính mạng và đau thương cho dân chúng!
Một
Số Chính Sách Tàn Hại Vì Không Nghe Theo Ý Dân
Từ
sau 1975, từ khi đảng Cộng Sản cai trị toàn thể đất nước theo chế độ độc đảng
và toàn trị, nhà cầm quyền đã thi hành bao nhiêu chính sách tàn hại ghê gớm cho
đất nước, bất chấp lòng dân? Hãy cùng xem lại:
1)
Chính sách bắt “Ngụy Quân Ngụy Quyền” vào trại Học Tập Cải Tạo. Thực chất của chính
sách này là bỏ tù không xét xử các viên chức chính quyền và quân đội chế độ Sài
Gòn. Sau khi Việt Nam thống nhất, lẽ ra chính quyền cần thi hành chính sách thu
phục lòng dân, kéo hai miền tổ quốc xích lại gần nhau, thì chính sách này lại đẩy
hận thù của hai miền lên cao ngất. Hậu quả tai hại của hận thù và chia cắt lòng
người vẫn còn tồn tại rất lớn sau 40 năm!
2)
Chính sách Cải Tạo Tư Sản Mại Bản, Tư Sản Công Thương Nghiệp.Thực chất của chính
sách này là tịch thu tài sản do người dân miền Nam gầy dựng để ban phát cho
viên chức của đội quân chiến thắng. Chính sách này tiêu diệt nền tảng sản xuất,
kinh doanh của miền Nam, cả cơ sở vật chất lẫn tầng lớp con người có khả năng,
kéo theo cả nước đói nghèo 15 năm sau đó.
3)
Chính sách Xóa Bỏ Văn Hóa Phẩm Phản Động Đồi Trụy. Thực chất của chính
sách này là xóa bỏ tất cả kiến thức, tư tưởng, triết thuyết chính trịkhông thuộc
hệ thống tri thức ủng hộ chủ nghĩa Cộng Sản;các thông tin về thế giới các nước
Tự Do, về chính quyền miền Nam trước ngày thua trận. Thậm chí nó còn xóa bỏ cả
các kiến thức thuộc lãnh vực kỹ thuậtkhông do hệ thống các nước chủ nghĩa
cộng sản sản xuất ra!
Sự
nghèo nàn tri thức và suy thoái về đạo đức, văn hóa, giáo dục, học thuật… hiện
nay có phần đóng góp nào của chính sách này?
4)
Chính sách “Ngăn Sông Cấm Chợ”.Thực chất của chính sách này là ngăn cấm người
dân mang từng lạng (1 lạng=100gam) gạo hay thịt từ tỉnh này sang tỉnh khác. Các
bạn trẻ hiện nay khó có thể tưởng tượng một việc vô lí tới như vậy có thể xảy
ra trên toàn quốc. Chính sách này đã biến vùng đất trù phú của tổ quốc – đồng bằng
sông Cửu Long, từ vựa lúa gạo của thế giới thành nơi đói kém, thiếu gạo,
dân chúng phải ăn độn khoai, bo bo… trong nhiều năm.
5)
Chính sách phân biệt các thành phần thí sinh trong tuyển sinh đại học. Thực chất của chính
sách này là tận diệt nhân tài của chế độ miền Nam thua trận.
6) Và bao nhiêu chính
sách khác nữa…
Mỗi
chính sách ban ra, đất nước bị kéo ngược chiều tiến văn minh của nhân loại, và
tiếng oán than của dân chúng cao ngất trời. Nhưng các chính sách ấy vẫn được
thi hành và kéo dài rất nhiều năm mặc cho lòng dân uất ức và căm phẫn.
Nếu
ý kiến của dân chúng được lắng nghe, bao thảm họa do chính sách đã được ngăn chận.
Làm
sao nhà cầm quyền lắng nghe ý dân? Và hơn nữa, làm theo ý dân?
Không
thể trông chờ vào một nhà lãnh đạo cao cấp riêng lẻ nào đó. Chú ý rằng vấn đề
không nằm ở cá thể, mà ở quần thể, xã hội. Kinh nghiệm nhân loại về chính trị
xã hội dạy rằng: cần phải tổ chức xã hội sao cho nhà cầm quyền phải nghe và làm
theo ý dân. Nếu nhà cầm quyền không nghe và không làm theo ý dân, dân chúng sẽ
có quyền phế truất họ, đưa nhà cầm quyền khác thay thế.
Muốn vậy đất nước phải
được tổ chức sao cho:
1)
Có nhiều hơn một đảng. Các đảng thay nhau trong vai trò cầm quyền và đối lập để
kiểm soát và hợp tác lẫn nhau, và dân kiểm soát chính quyền
2)
Người dân thực sự kiểm soát việc trao quyền cho đảng biết làm theo, và làm một
cách hữu hiệu, ý dân, lòng dân.
Muốn
vậy,dân chúng nhất thiết phải có các quyền tự do căn bản dưới đây:
1)
Quyền Tự Do ứng cử và bầu cử
2)
Quyền Tự Do lập hội, lập đảng
3)
Quyền Tự Do ngôn luận, Tự Do báo chí
Khi
người dân giành được các quyền Tự Do đó, hệ quả tất yếu sẽ là:
1)
Không còn độc đảng.
2)
Tam quyền phân lập.
3)
Xã hội được quản lí trong tinh thần pháp trị.
3)
Lực lượng vũ trang không còn trung thành, bảo vệ bất kì một đảng nào mà chỉ
trung thành, bảo vệ tổ quốc.
Nếu
người dân không có các quyền Tự Do kể trên thì các lời nói như “dân biết, dân
bàn, dân kiểm tra”hay “quyền lực thuộc về nhân dân”, chính quyền “của dân, do
dân, vì dân”… chỉ là những lời trống rỗng và/hay dối trá.
Nếu
người dân không có các quyền Tự Do kể trên thì sự việc chặt cây tại Hà Nội chỉ
là chuyện nhỏ, thậm chí rất nhỏ.
Các
dự án hàng chục tỉ đô la đã, đang và sẽ được vẽ ra, thông qua một cách khuất tất
để lấy tiền dân chia nhau.
Những
món nợ hàng chục tỉ đô la đã, đang và sẽ được vay để lại núi nợ cho con cháu,
ngăn cản đường tiến lên của chúng.
Phong
hóa dân tộc suy đồi, đạo đức dân tộc xuống cấp, truyền thống tốt đẹp của dân tộc
mất đi.
Việt
Nam ngày càng lạc hậu so với lân bang như Thái Lan, Mã Lai…
Từng
phần lãnh thổ đất liền và biển đảo dần dần rơi vào tay Trung Cộng. Đất nước
ngày càng lệ thuộc toàn diện vào nước Trung Quốc bạo ngược…
So
với viễn cảnh khủng khiếp trên, việc “đốn cây giữa lòng thủ đô” chẳng là chuyện
hết sức nhỏ hay sao?
T.Q.C.
Tác
giả gửi BVN
No comments:
Post a Comment