Tường
An, thông tín viên RFA
2015-03-11
2015-03-11
Nhà văn Dương Thu
Hương tại văn phòng RSF . Photo by Tuong
An
Trong
hồi ức 40 năm, đài Á Châu Tự Do hỏi chuyện nhà văn Dương Thu Hương về quan điểm
của bà về những vấn đề liên quan đến cuộc chiến Bắc-Nam cũng như những hệ luỵ của
nó.
Tường
An: Thưa
bà, cách đây đã lâu, trong một bài viết, bà có nói ngày 30/4, vào đến miền Nam
bà đã ngồi trên vỉa hè và khóc. Nhân đây bà có thể giải thích về những giọt nước
mắt ngày 30/4, 40 năm về trước không ạ ?
Dương
Thu Hương:
Vào miền Nam tôi khóc vì sao? Là bởi vì tôi hiểu đạo quân chiến thắng ở miền Bắc
phụ thuộc vào một chế độ man rợ. Rất nhiều dân tộc văn minh bị tiêu diệt bởi một
chế độ man rợ hơn, bởi vì họ hung hăng hơn, vì họ có thể văn minh hơn vì văn
hoá nhưng họ kém về phương diện tổ chức quân sự.
Sau
này tôi mới hiểu tôi cũng ngây thơ tôi khóc thế thôi. 30/4 tôi còn khóc vì một
lý do khác nữa là vì chúng tôi bị lừa. Chúng tôi đi không nghĩ ngày về, nhưng
mà chúng tôi tưởng chiến thắng quân ngoại xâm nhưng thực sự hoàn toàn là
không phải. Và tất cả tuổi trẻ của chúng tôi đã bị tiêu huỷ đi. Và vì vậy mà
tôi khóc, trong những giọt nước mắt của tôi có cái phần chung cho dân tộc và có
phần riêng của chúng tôi, của những người bạn tôi đã chết và của bản thân tôi
đã hy sinh tuổi xuân một cách vô ích.»
Tường
An: Thưa
bà, cuộc chiến dài 21 năm mà miền Bắc gọi là «Chống Mỹ cứu nước» đã chấm dứt
vào ngày 30/4, bà có nhận xét gì về cái ngày mà Việt Nam ngưng tiếng
súng, ngày mà đại tướng Văn Tiến Dũng gọi là «thiên anh hùng ca vĩ đại của chiến
tranh nhân Việt Nam trong thế kỷ XX » ạ?
Dương
Thu Hương:
Đối với tôi ngày 30/4 có 2 phía : phía những người Việt ở miền nam thì gọi
là ngày «Quốc hận», phía những người Việt ở miền Bắc thì gọi là «ngày Giải
phóng của dân tộc» thì tất cả 2 cái đó thì tôi cho là cần phải xét lại ngôn từ
, bởi vì ngôn từ nó cũng bấp bênh và nó cũng chao đảo với thời gian, nói tuỳ
theo quan niệm con người , tuỳ theo cách nhìn con người để mà thay đổi.
Về
phía những người miền Bắc tưởng rằng đó là một sự sung sướng, một chiến công lừng
lẫy, một thắng lợi vô tiền khoáng hậu trong lịch sử. Bây giờ nhìn lại tôi thấy
nó chỉ là một ánh đèn loé lên trên một chặng đường, mà cái chặng đường ấy phía
sau khi ánh đèn ấy loé lên thì nó đã dần dần trôi vào bóng tối. Thắng lợi
ngày 30/4 là một thứ mà người ta gọi là « illusion » tức là một ảo ảnh.
Bởi vì sau cái ảo ảnh ấy thì có những thực tại chồm đến và người Cộng sản ngập
trong những cái thực tại ấy.
Sự
thất bại liên tục của họ trên tất cả những chính trường, trên ngoại giao cũng
như là đối nội.
Tường
An: Bà
có thể giải thích tại sao từ một chiến thắng mà người Cộng sản gọi là «cuộc
kháng chiến thần thánh » họ lại trở nên thất bại sau này như bà nhận
định ?
Dương
Thu Hương: Cái
sự chiến thắng đó đem cho họ một lòng kiêu hãnh quá độ. Cho nên cái chiến thắng
ấy là mở màn cho tất cả những thất bại sau này. Và bây giờ, mặc dù họ còn giữ
được chính quyền nhưng cái thất bại thì rõ ràng không ai có thể chối cãi được
là họ đã trở thành một bộ phận nô lệ của triều đình Cộng sản phương Bắc và cái
sự bán nước của họ dù diễn ra trong bóng tối, nhưng nhân dân và tất cả những
người có lương tâm đều đoán được một cách chính xác.
Chiến
thắng 30/4 khiến cho những người Cộng sản có món mồi bở béo giống như ông Nguyễn
văn Trấn viết trong cuốn «Viết cho Mẹ và Quốc hộ » - tôi cho ông Nguyễn
văn Trấn là một người rất chính trực - ông ấy nói : nhà của người ta lấy,
vợ của người ta ngủ v.v… và tức là một sự chiếm đoạt về mặt tài sản đối với tất
cả những người mà đã chiến bại.
Họ
đã thực hiện phương sách của Mao Trạch Đông, tức là «Toạ sơn quan hổ đấu» tức
là để chọ người Việt đánh nhau với người Mỹ, một cuộc chiến tranh sức tàn lực
kiệt để mà dễ biến thành một thứ thuộc địa nghìn năm Bắc thuộc lần thứ hai.
Tường
An: Tại
sao bà cho là phải xét lại chữ «Quốc hận" của những người miền Nam, những
người đã thua trong cuộc chiến này, thưa bà ?
Dương
Thu Hương:
Về mặt những người miền Nam mà gọi là « Quốc hận » thì họ cũng phải
nhìn lại. Tại sao ? Tại sao lại là « Quốc hận » Trước khi hận những
người khác họ phải hận chính họ . Tại sao cùng một thời điểm, người Mỹ tạo ra
những điều kiện để tạo ra chính sách dân chủ của 2 nơi : miền nam Việt Nam
và miền Nam Hàn Quốc. Tại sao Hàn Quốc chiến thắng mà Việt Nam chiến bại ?
Tại sao cùng một cơ hội lịch sử như thế, người Nam Triều Tiên họ đã chớp lấy cơ
hội để biến đất nước của họ thành một xứ sở văn minh phồn thịnh, còn miền Nam
thì không ? Cái đó phải xét lại.
Tường
An: Từ
khi sang Pháp năm 2006 cho đến nay, có vẽ như bà ít tiếp xúc với cộng đồng người
Việt hải ngoại, phe chống Cộng cũng như phe thân Cộng, chắc là phải có lý do
nào đó có phải không ạ?
Dương
Thu Hương:
Bây giờ nhìn lại những phong trào chống Cộng của người Việt hải ngoại, ta thấy
cái gì ? Trừ những vụ treo đầu dê bán thịt chó như Hoàng Cơ Minh ra, rất
nhiều chính khách khác chỉ chờ cơ hội để về Việt Nam thương thuyết với Cộng sản
để chia ghế. Những nhà chống Cộng ở đây tôi biết thì hoàn toàn là một thứ trò
du hí để thoả mãn cái lòng tự tôn của họ. Bởi vì sống ở nước ngoài họ không có
một gương mặt hãnh diện, một vị trí xứng đáng cho nên là họ nêu chiêu bài chống
Cộng, nhưng lúc nào cũng ngóng chờ Cộng sản chìa tay ra để trở về chia ghế. Và
có những ông Cộng sản chưa cần mời đã vội vàng đến sứ quán làm lành trước . Vì
sao . vì họ thấy đấu tranh mệt mỏi quá, hàng Cộng sản đi kiếm được một chút vui
thú trong cuối đời. Cho nên bây giờ muốn chiến thắng Cộng sản thì trước tiên phải
chiến thắng chính bản thân mình.
Bây
giờ rất nhiều Việt kiều ở nước ngoài chửi Cộng sản nhưng về trong nước lại vui
thú, cho làm ăn, cho kiếm tiền, cho chơi gái rẻ. Cho nên cái tinh thần chống Cộng
của tôi cũng giống như cái đuôi con chó, vẫy lên rồi vẫy xuống theo cái lợi ích
của họ.»
Tường
An: Từ
sự phân tích những tiêu cực của phe Cộng sản cũng như phe chống Cộng, bà
có kết luận gì về cuộc đấu tranh trên chiến trường mới này ạ ?
Dương
Thu Hương:
Tóm lại, tôi thấy cần phải chống Cộng, nhưng trước hết cần phải soi lại bản
thân mình. Thế còn người Cộng sản nhìn lại ngày 30/4 như một điều hãnh diện
thì tôi đó là sự ngu ngốc . Bởi vì bây giờ, cái đứa ngu nhất thì cũng hiểu là họ
đang bán nước và sẽ còn bán nước một cách trầm trọng hơn. Và nếu không có một sự
kiện nào có thể thay đổi được vận mệnh quốc gia thì chắc chắn 1000 năm Bắc thuộc
lần thứ hai sẽ diễn ra. Không phải với một đoàn quân phương Bắc kéo sang nữa mà
là một sự khống chế toàn bộ về mặt chính trị và kinh tế bắt đầu từ đảng Cộng sản
Trung quốc đối với đảng Cộng sản Việt Nam và sau đó là hai nhà nước cùng một hệ
thống mà tôi gọi là một thứ phong kiến trá hình.
Tường
An: Xin
cám ơn bà đã dành thì giờ cho đài Á Châu Tự Do.
No comments:
Post a Comment