Monday, March 2, 2015

Lại chuyện du lịch tâm linh và chia lộc (VietTuSaiGon)





Mon, 03/02/2015 - 02:06 — VietTuSaiGon

Gần đây, chuyện nhà nước hô biến những đền thờ, lăng miếu của các ông, các bà có công xây dựng chế độ Cộng sản Việt Nam trở thành địa chỉ tâm linh và tạo ra những tour du lịch tâm linh, làm những cái bánh chưng, đòn bánh tét hay tô hủ tiếu “khủng” để rồi sau đó chia phần cho khách, nói là “chia lộc”. Những cái trò này càng lúc càng trở nên trơ tráo và lừa bịp. Nhưng không hiểu sao một bộ phận không nhỏ người dân lại ủng hộ, hùa theo và tranh nhau cái phần lộc ấy. Điều đó cho thấy gì? Phải chăng đó là mình chứng của văn hóa băng hoại hay đỉnh cao văn hóa Cộng sản?

Du lịch tâm linh, trò lừa rẻ tiền

Có thể kể ra một số điểm du lịch như lăng Hồ Chí Minh, mộ Võ Nguyên Giáp, lăng mộ mẹ Hồ Chí Minh, lăng mộ cha Hồ Chí Minh… Và nhiều lăng, mộ, phủ thời phong kiến cũng bị lợi dụng, bị hô biến để thành một điểm ốp đồng như Phủ Tây Hồ, đền thờ Thánh Trần… Tất cả được các công ty lữ hành phối hợp với các ông đồng, bà cốt để làm những tour du lịch mà ở đó, khách vừa có thể ngắm cảnh, đồng thời có thể thỏa mãn óc mê tín, thỏa mãn lòng tham, sự cầu mong về cái gọi là lộc ơn trên… Tất cả những thứ đó đều mang khuynh hướng kích hoạt lòng tham, kích thích sự tranh giành và bất chấp.

Bằng chứng của những kích thích này là càng về sau, khi mà du lịch tâm linh, lễ hội tâm linh do nhà nước khởi xướng càng nhiều thì con người càng trở nên máu lạnh, tham lam, sẵn sàng đánh đập nhau, vác dao chém nhau chỉ vì một miếng giẻ rách gọi là “ấn” trong lễ hội Đền Gióng, lễ hội đến Trần… Mọi sự giằng xé, giành giật, đánh cướp được diễn ra công khai, tàn bạo ngay trước mặt cái điều gọi là thần linh.

Và, không hiếm người bị sứt đầu, mẻ trán, thương tích trầm trọng cũng vì cái gọi là tâm linh hay du lịch tâm linh dưới cái thời đại Cộng sản này. Nhìn chung, kẻ nào càng ham hố, càng nhiệt tình với “du lịch tâm linh”, “lễ hội tâm linh”… Đều có chung kết cục: mất tiền, có một chuyến đi dở khóc dở cười, tốn sức khỏe và trên hết là có thể rơi vào quĩ đạo vô minh, trở thành một thứ tín đồ mơ hồ nào đó của một thứ thần thánh mơ hồ nào đó trong cái mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” của nhà cầm quyền. Khó có thể lường được mức độ tai biến, rủi ro trong chuyện du lịch hay lễ hội tâm linh.

Trong khi đó, kẻ được lợi nhất là nhà cầm quyền, những tay đầu cơ tâm linh, đầu cơ tour. Họ vừa kiếm được lợi nhuận khủng, lại vừa trở thành đấng bề trên của khách, trở thành kẻ xoa đầu đồng loại. Nghĩ theo cách nào, xét theo hướng nào thì họ cũng đắc lợi. Chỉ có người tham gia các cuộc này mỗi lúc càng lún sâu vào dị đoan, mê tín và say máu gà với cái thứ lợi lộc vô hình đó. Con người ngày càng trở nên cộc cằn, thô lỗ, đội trên đạp dưới cũng có một phần nguyên nhân do cái gọi là du lịch tâm linh, lễ hội tâm linh này tạo ra.

Chuyện chia lộc

Trên một đất nước mà đảng cầm quyền tự nhận mình là “dân chủ gấp vạn lần các nước dân chủ”, điều này cũng đồng nghĩa với hơn trăm triệu dân đang sống trong một xã hội có công bằng và văn minh. Nhưng, thử nhìn các cuộc tranh giành, cấu xé lộc ở các lễ hội, rồi nhìn vào các cuộc tranh giành, chia chác đến đập đầu đổ máu giữa các quan chức địa phương khi tùng xẻo quà cứu trợ của dân nghèo, sâu xa hơn một chút, nhìn các quan chức trung ương cấu xé, tranh giành quyền lực với nhau, thậm chí giết nhau cũng chỉ vì tranh giành quyền lực. Thế mới biết nó dân chủ cỡ nào!

Trong khi đó, trên một quốc gia vẫn còn giữ chế độ quân chủ như Arab Saudi, họ chưa bao giờ dám tuyên bố họ là nước “dân chủ gấp… hai lần các nước dân chủ” nhưng họ lại có cách hành xử khá lạ lùng. Một quốc vương mới đăng quang, ông ta mang 32 tỉ USD đề phân phát cho nhân dân. Đó cũng là cái lộc mà nhân dân tự dưng lại có.

Trong khi đó, nếu nói không ngoa, ông vua Ả Rập chưa chắc đã nhiều tiền hơn các quan chức cấp cao Việt Nam. Mặc dù thu nhập bình quân đầu người của nhân dân Việt Nam chưa bằng 5% của thu nhập bình quân đầu người của dân Ả Rập. Nhưng không ai dám tin là quan chức Việt Nam không giàu gấp vài lần các ông vua Ả Rập. Ngay cả Tổng thống Mỹ, tài sản của ông cũng chưa chắc đã bằng tài sản của một phó thủ tướng cỡ Nguyễn Xuân Phúc.
Nếu các quan chức Việt Nam cũng mang một phần tài sản của họ chia cho nhân dân thì Việt Nam sẽ khá hơn rất nhiều, bởi số tiền trong túi họ nằm chết ở nhà băng, thậm chí phải tốn chi phí bảo mật, chi phí ký gởi. Trong khi đó, đưa cho nhân dân, họ sẽ biết cách để nhân rộng, làm cho nó sinh sôi, nảy nở bởi nhu cầu cơm áo, đổi đời từng ngày.

Nhưng chuyện các ông vua Cộng sản mang tài sản chia cho dân là chuyện không tưởng. Có tưởng tượng một ngàn lần cũng không có trong trận tưởng tượng đó. Chỉ trừ khi nhân dân nổi dậy, lấy lại tài sản nhân dân mà bọn họ đã giữ giùm bấy lâu nay để kinh doanh, xây dựng đất nước, thì Việt Nam sẽ thay da đổi thịt.

Đầu năm, nói toàn chuyện tào lao. Nhưng đã lỡ tào lao thì phải tào lao cho tới, liệu Việt Nam có thể giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời ông Hồ Chí Minh từng tếu táo hay không? Thưa là có, hoàn toàn có khả năng đó nếu nhân dân nổi lên, đè đầu cưỡi cổ con cháu Hồ Chí Minh để lấy lại cái phần mồ hôi, xương máu của mình trong đó và đứng dậy sánh vai cùng các cường quốc. Bởi lúc đó nhân dân đã giàu lên. Mà dân giàu thì nước mới mạnh chứ!







No comments: