Thursday, March 8, 2012

TA CHUNG SỐNG ĐƯỢC VỚI KẺ THÙ (Huỳnh Ngọc Chênh)



Huỳnh Ngọc Chênh
Thứ sáu, ngày 09 tháng ba năm 2012

Họ xúi ta đánh Mỹ và đánh lại chính đồng bào ruột thịt của ta để họ thừa cơ chiếm Hoàng Sa.
Muốn có món quà làm thân với Mỹ, họ xua hàng chục vạn quân qua biên giới tàn sát đồng bào ta.
Vì muốn độc chiếm Biển Đông để tạo thế vươn lên xưng hùng với thế giới, họ xua quân tràn chiếm một phần Trường Sa của ta.
Ngay hiện nay họ không ngớt hăm he chiếm nốt phần còn lại của Trường Sa, không ngớt bắn giết, trấn lột ngư dân ta trên Biển Đông...
Họ đích thị là kẻ thù trước mắt và lâu dài của ta. Đó là sự thật khách quan không thể phủ nhận.

Thế nhưng vì lợi ích toàn cục, ta phải bang giao, quan hệ làm ăn với họ. Doanh nghiệp và lao động của họ, kể cả lao động phổ thông vẫn được thoải mái khai thác và làm việc tập trung ngay ở những khu vực trọng yếu chiến lược trên đất nước ta. Thương nhân của họ vẫn thoải mái đi lại khắp vùng đất nước để kinh doanh, mua bán thậm chí còn khống chế một số mặt hàng nông sản của ta... Tóm lại, ta đang cố gắng chung sống hòa bình với họ.

Trong một thế giới liên lập với những mối quan hệ đa dạng, phức tạp, đa tầng, đa cấp, đa chiều như hiện nay thì việc ta phải chấp nhận chung sống hòa bình với mọi quốc gia khác ý thức hệ, khác chế độ và ngay với quốc gia thù địch của ta là lẻ thường tình, là một sự vận động hợp với quy luật phát triển trên tầm cao của nhân loại ngày hôm nay.
Ta đã vượt qua mọi rào cản hận thù, ý thức hệ, tôn giáo, tập tục... để làm được điều đó với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Thế nhưng với chính đồng bào ta trong nước thì việc hòa hợp, sống chung hòa bình để cùng tồn tại, cùng phát triển sao mà vẫn còn quá khó khăn.

Với những người anh em ruột thịt bị thua trận đã bỏ xứ ra đi hoặc đang chịu thất thế sống trong đất nước, ta vẫn xem họ là thế lực thù địch là sao?
Sau hơn 35 năm kết thúc chiến tranh, người thắng trận vẫn còn đối xử phân biệt, vẫn còn kiêng dè người thua trận là sao nhỉ?
Ta thò ra bàn tay vồ vập ngay vào bàn tay của kẻ thù vẫn còn dính máu tươi rói của nhân dân ta sao mà dễ dàng thế. Còn một bàn tay bao dung đưa ra cho chính đồng bào ruột thịt thua trận của ta sao mà khó thế? Khó với ngay những người đã chết.

Với những người bất đồng ý kiến, với những người có tư tưởng dân chủ, với những người đấu tranh cho nhân quyền...ta lại xếp ngay họ vào thế lực thù địch là sao?
Những người đó vẫn còn bị đối xử phân biệt, bị cô lập, bị quản thúc và bị giam cầm là sao?
Cứ người dân nào có ý kiến gì khác là bị nghi kỵ, bị dè chừng, rồi dần dần bị đối xử phân biệt và cuối cùng đẩy họ vào con đường gọi là " tuyên truyền chống nhà nước" hoặc "âm mưu diễn biến hòa bình"...

Mà những người bất đồng ý kiến ở Việt Nam là ai? Họ là những người yêu nước, phần lớn họ còn là những người từng đi theo Đảng để chiến đấu như ông Trần Độ, Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hữu Đang, Bùi Tín, Dương Thu Hương, Trần Anh Kim, Cù Huy Hà Vũ...

Mà những người bất đồng ý kiến có làm gì ghê gướm đâu ngoài việc họ có tư tưởng dân chủ, đấu tranh cho nhân quyền, đấu tranh xây dựng nhà nước pháp quyền, đấu tranh thực thi một số quyền cơ bản của công dân có ghi trong hiến pháp như: tự do lập hội, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do biểu tình...

Những điều mong muốn và đấu tranh của họ có đi ngược lại luật pháp, đi ngược lại mục tiêu của nhà cầm quyền đâu. Nhà cầm quyền vẫn hô hào xây dựng nhà nước pháp quyền, vẫn hô hào tiến tới dân chủ, vẫn tuyên bố tôn trọng nhân quyền, vẫn mong muốn làm cho dân giàu nước mạnh, vẫn mong muốn sao cho toàn dân được sống trong tự do, hạnh phúc kia mà!

Ta và những người bất đồng ý kiến cùng là đồng bào ruột thịt, cùng chung lý tưởng vì độc lập, tự do, dân chủ, tiến bộ, hạnh phúc cho dân tộc mà sao ta với họ không cùng sống chung hòa bình được nhỉ?

Có lẻ ta phải xem lại ta như thế nào, ta có thực lòng vì đất nước vì dân tộc hay chưa?

.
.
.

No comments: