Tuesday, March 20, 2012

KÝ GIẢ TUYẾT MAI nói chuyện với TS NGUYỄN ĐÌNH THẮNG về CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG NHÂN QUYỀN (Tuyết Mai)



Tuyết Mai
Monday, 19 March 2012 19:46

Phong trào ký Thỉnh Nguyện Thư do Nhạc sĩ Trúc Hồ khởi xướng và Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng (BPSOS) hợp tác tổ chức đã có được khoảng 150 ngàn chữ ký và Tòa Bạch Ốc (TBO) đã tiếp đón phái đoàn 165 người Mỹ gốc Việt ngày 5 Tháng 3,2012. Chương trình này đã khơi dậy mãnh liệt hào khí đấu tranh của hằng triệu đồng bào ở hải ngoại và trong nuớc, quan trọng là thế hệ trẻ, sinh viên VN nhập cuộc…

Nhưng ngay buổi chiều sau khi vào TBO, đã có tin “tiêu cực” loan ra và ngày hôm sau Nhạc sĩ Trúc Hồ tuyên bố trên SBTN sẽ đi thẳng với Tòa Bạch Ốc chứ không qua TS Thắng nữa. Rồi có nhiều bài báo kết tội TS Thắng đã lèo lái cho buổi tiếp đón phái đoàn VN đi lạc hướng, cho mục tiêu xin ngân quỹ chính phủ cho chương trình “Tuổi Trẻ Lãnh Đạo” (Youth Vietnamese American Leaders), cho du học sinh VN…làm đồng hương khắp nơi rất hoang mang.
Tuyết Mai tiếp xúc với TS Nguyễn Đình Thắng để tìm hiểu hư thực ra sao. Kính mời độc giả theo dõi câu chuyện giữa Tuyết Mai và TS Thắng.

TUYẾT MAI : Trong một bài bình luận mới đây Ông Phạm Trần viết “ ai đó ” , “một thiều số” vì quyền lợi riêng tư đòi dẹp cuộc biểu tình truớc TBO …xin TS cho biết chi ti ết về vấn đề này.
TS THẮNG: Tôi thấy rất là lạ là có những người như điệp viên, viết truyện trinh thám, thả ra những việc mờ mờ ảo ảo… chức năng của ngừơi cầm bút là phải truy tìm cho đến tận nơi, tận gốc, phối kiểm cho đến khi đạt được sự chính xác của thông tin, không nên đưa ra những chuyện mờ mờ, ảo ảo, để rồi đánh hoả mù.
Chuyện biểu tình trước TBO rất đơn giản. Khi chúng tôi cho TBO biết sẽ có một số đông người VN tập trung trước TBO, có nhiều phái đoàn từ các nơi về, họ đứng bên ngoài để yểm trợ cho những người ở trong, TBO rất lo lắng. Họ lo vì đối với những người làm báo HK và quốc tế, thường khi thấy có một phái đoàn vô TBO hay Bộ Ngoại Giao HK mà bên ngoài có đám biểu tình thì họ nghĩ ngay là đám biểu tình bên ngoài chống nhóm đi vào bên trong. Chẳng hạn như TBO tiếp đón viên chức Trung Cộng thì người Tây Tạng phản đối bên ngoài. TBO không muốn báo chí Mỹ và quốc tế ngộ nhận như vậy, vì vậy TBO đề nghị dời chỗ biểu tình qua chỗ khác, như trước Quốc Hội hay ở bên hông TBO mà hướng về QH. Tôi nói đây là Quốc Gia dân chủ, tôi không là người trong BTC, tôi chẳng có quyền gì. Tôi cho TBO số điện thoại để liên lạc với Ông Đỗ Hồng Anh.
Ông Đỗ Hồng Anh trấn an, cho TBO biết đây là “biểu dương” ủng hộ, chứ không phải “biểu tình” chống phái đoàn bên trong, không có ồn ào, hô khẩu hiệu đả đảo, đả kích, mà rất trật tự và tất cả biểu ngữ đều đồng thuận với TNT, và có cả biểu ngữ cám ơn TBO... Khi TBO nghe như vậy thì họ mừng và sắp xếp có thể là có người ra ngoài chụp hình để sau trình với cấp trên là bên ngoài yểm trợ bên trong. Vấn đề đơn giản chỉ có vậy.

TUYẾT MAI: Xin TS Thắng cho biết cảm nghĩ khi nghe Nhạc sĩ Trúc Hồ tuyên bố trên SBTN sẽ đi thẳng với Tòa Bạch Ốc, chứ không qua TS nữa.
TS NĐ THẮNG: Chúng tôi rất hoan nghênh lời đề nghị của Trúc Hồ, bởi vì mục đích tối hậu của cuộc vận động vừa rồi, qua tiếp xúc với TBO, là để mở cánh cửa TBO cho mọi người, không riêng cho SBTN, mà cho nhiều tổ chức khác. Từ nay trở đi nhiều người có địa chỉ email, biết những nhân vật trong TBO để liên lạc trực tiếp. Có như vậy chúng ta mới tạo được thế lực mạnh trong cộng đồng Việt. Nếu cứ qua trung gian thì TBO chỉ biết người trung gian đó thôi, chứ không biết cả tập thể người Mỹ gốc Việt.
Cũng vậy, qua cuộc vận động ở Quốc Hội, cả 500 người biết được các vị dân cử, Nghị sĩ, dân biểu của tỉểu bang họ và những vị dân cử ở các tiểu bang khác nữa. Đó là chúng ta đã mở ra cánh cửa bên Lập Pháp cho đồng bào mình cùng lên tiếng.
Riêng SBTN thì từ 24 Tháng 2, chúng tôi đã có một buổi họp, trong đó có năm người của SBTN là Trúc Hồ, LS Đỗ Phủ, LS Anh Tuấn và hai người nữa , thêm đại diện của hơn mười tổ chức khác nữa, cùng bàn thảo về nội dung, hình thức của buổi họp ở TBO ngày 5 Tháng 3. Đồng thời ngay hôm đó, tôi có giới thiệu để mọi người có thể liên lạc trực tiếp với TBO. SBTN đã cử LS Đỗ Phủ là người liên lạc trực tiếp với TBO. Cho nên Trúc Hồ nói sẽ liên lạc thẳng với TBO là đúng thôi. Từ 24 Tháng 2, SBTN có cơ hội để đi thẳng với TBO chứ không cần phải qua trung gian của tôi.

TUYẾT MAI: Có người buộc tội TS "Mượn Gió bẻ Măng”, “Muợn đầu heo nấu cháo” TS nghĩ sao?
TS THẮNG: Người ở xa chưa bao giờ vào TBO nên họ nghĩ là tôi phải nương vào thế này thế kia để vào TBO.Thực tế thì ngược lại, bởi chúng tôi làm việc với TBO thường xuyên lắm, ngay tuần trước chúng tôi cũng đã ở trong TBO để nghe phúc trình của chính TT Obama. Trong vấn đề này phải hiểu khái niệm “vốn chính trị” (political capital) . Vốn chính trị chúng tôi tích luỹ qua quá trình làm việc nhiều năm với TBO, tạo được uy tín thì vốn chính trị cao lên, dầy lên. Trong việc mở cánh cửa TBO cho cộng đồng, chúng tôi phải dùng uy tín ấy, phải chi ra khá nhiều vốn chính trị, chứ không phải nhờ có một trăm mấy chục ngàn chữ ký mà TBO tự động mở cửa đón chúng ta đâu.
Nếu như có ý định qua mặt TBO, chúng tôi chỉ cần đưa người của mình vào, hoặc chỉ mời những người lơ tơ mơ chứ việc gì phải mời các thành phần lãnh đạo trong tập thể người Việt, đại diện các tổ chức cộng đồng, xã hội, tôn giáo, và các thành phần đấu tranh? Nhưng chúng tôi không làm chuyện đó; vì muốn tạo thực lực cho cộng đồng chúng tôi mời những người là thành phần lãnh đạo cộng đồng để họ có tiếng nói và có cơ hội làm việc trực tiếp với TBO.
Rất ngô nghê khi nghĩ chúng tôi mượn “Đầu Heo Nấu Cháo”, bởi vì Hoa Kỳ đâu phải như là Việt Nam đâu. HK là xứ sở dân chủ, mọi việc phải trong sáng, đâu ra đó. Chúng ta không nên đánh giá thấp hệ thống hành chánh của HK, một trong những đất nước dân chủ hàng đầu. Nếu muốn xin ngân khoản thì phải qua một quy trình nộp đề án đầy cạnh tranh và trong suốt, và việc xin ngân quỹ không dính dáng gì với TBO cả. Mỗi một cơ quan chính quyền có một thể thức riêng của nó. Do đó phải theo đúng thể thức, phải chứng minh được khả năng của mình chứ không thể nói khơi khơi và rồi nhờ cảm tình với TBO để TBO chỉ thị cơ quan này, cơ quan nọ cấp ngân khoản cho. Đó là sự suy nghĩ của những người rất mù mờ về cách làm việc có quy củ trong nền dân chủ ở Hoa Kỳ. Nó không giống như ở Việt Nam , mờ mờ ảo ảo và cậy quyền thế. Nếu chính quyền Hoa Kỳ thiên vị với chúng ta thì các cộng đồng khác cũng sẽ chẳng để yên vì như vậy là thiệt thòi và bất công cho họ.

TUYẾT MAI: Theo nhiều người viết, vì chương trình thay đổi, nên Trúc Hồ giận bỏ ra về, cho nguời đọc có cảm tưởng Trúc Hồ không biết có sự thay đổi. Nhưng theo TS nói thì đại diện của SBTN đã có tiếp xúc và làm việc với TBO từ ngày 24 Tháng 2, hai điều này mâu thuẫn với nhau.
TS THẮNG: Rõ ràng là có sự lủng củng về truyền thông trong nội bộ của SBTN. Không biết vì sao mà LS Đỗ Phủ không báo cho Trúc Hồ biết có những thay đổi vào phút chót. Vào giờ phút chót, TBO có liên lạc trực tiếp với Đỗ Phủ. Tôi còn những emails từ trước đến giờ nên SBTN đáng lẽ phải biết. Nếu LS Đỗ Phủ biết mà không chuyển đạt, thì không thể trách chúng tôi hay TBO được.
Dĩ nhiên trong bất cứ cuộc tổ chức nào, nhất là vấn đề lớn như thế này -- TBO tiếp xúc một lúc với gần hai trăm người của CĐ ngừơi Mỹ gốc Việt -- thì khó tránh những thay đổi vào phút chót. Điều đó chúng ta thông cảm được, nhưng họ đều có thông báo. Nếu không có thông báo thì ngày 5/3 còn trục trặc nhiều hơn. TBO không thể nào chấp nhận trục trặc được. Còn chúng ta không thông báo với nhau là lỗi ở mình.

TUYẾT MAI: Theo TS cho biết lý do có sự thay đổi giờ phút chót vì có một vị Dân biểu Liên Bang Bắc CA gọi vào TBO. Có người nói vô lý. Quý vị dân cử không có quyền gì mà bắt TBO phải thay đổi chương trình.
TS THẮNG: Thưa bên Lập Pháp có rất nhiều quyền hành đối với bên Hành Pháp, bởi vậy mà có những cuộc điều trần, vì Lập Pháp làm ra luật và nắm ngân sách của Chính Quyền (Hành Pháp ). Vì vậy luôn luôn các vị dân biểu có một cái thế rất mạnh.
Thật ra, vị Dân biểu ở Bắc CA gọi vào TBO không đòi hỏi phải thay đổi nội dung chương trình. Vị ấy chỉ ủng hộ chúng ta, và hỏi tại sao Tổng Thống Obama đã không tiếp cận với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ngay từ đầu, mà để cho cộng đồng này bực bội, đã phải lên tiếng mạnh mẽ qua Thỉnh Nguyện Thư rầm rộ như vậy. Khi gọi vào TBO, vị dân biểu đã không gọi vào cơ quan đang làm việc với chúng ta, đó là phòng tiêp cận với cộng đồng mà đã gọi thẳng vào bộ phận Cố Vấn An Ninh của Tồng Thống. Văn phòng này thấy vấn đề nghiêm trọng, vì có vị dân biểu gọi vào đặt vấn đề. Họ lo cộng đồng ngươi Mỹ gốc Việt đang rất xúc động v à quan tâm, nên lập tức họ phải đặt thành vấn đề, vì công việc của họ là cố vấn cho Tổng Thống. Vấn đề lại liên quan đến chính sách của quốc gia và đốí ngoại. Vi lẽ đó mà bộ phận Cố Vấn An Ninh đã nhập cuộc. Họ cẩn thận để bảo đảm không có gì sai, có thể tạo ra một “xì-căng-đan” lớn hoặc nhỏ ngay trong TBO trong thời gian tranh cử hiện nay. Bây giờ ai cũng có email của Eddie Lee (Office of Public Engagement) và có thể kiểm chứng điều này.

TUYẾT MAI: Có người viết, chương trình bị thay đổi là do TS “lèo lái” và các em được phỏng vấn là do TS đưa ra để xin ngân quỹ cho YVAL.
TS THẮNG: Tôi ngạc nhiên về thông tin hoàn toàn vô căn cứ này. Không có tổ chức nào là YVAL cả. Và như đã giải thích ở trên, nghĩ rằng phô trương để lấy ngân quỹ từ TBO là cách suy nghĩ ngô nghê, không hiểu gì về quy cách làm việc trong xã hội dân chủ có sự cân bằng và kiểm soát ở Hoa Kỳ. Ở HK không thể nào một cơ quan cấp cao có quyền chỉ thị cơ quan cấp dưới làm việc trái nguyên tắc, làm như vậy thì sẽ loạn đất nước này. Giả dụ như TThống Obama chỉ định ưu tiên cho một tổ chức nào mà không qua thể thức bình thường thì sự việc này sẽ ành hưởng thiệt thòi đến biết bao tổ chức khác của các sắc dân khác. Họ sẽ không để cho bình yên đâu. Rêu rao như vậy chỉ là chuyện ngô nghê, vu khống vì không hiểu hệ thống làm việc ở HK. Qua sự việc này , tôi mong từ từ ngùơi VN sau 37 năm sinh sống ở đất nứoc HK sẽ từng bước một học hỏi để hiểu về tiến trình dân chủ HK.
Khi chúng tôi biết TBO muốn có những người trẻ phát biểu thì chúng tôi liên lạc với nhiều tổ chức trẻ khác. Bốn người trẻ đó thuộc bốn tổ chức khác nhau. Cô Cindy Đinh là do Bác sĩ HồTrâm giới thiệu, cô từ Hội Văn Hòa Khoa Học ở Houston,TX; Billy Lê do các em sinh viên ở VA giới thiệu có thể nói lên tiếng nói của sinh viên. Cô Anna Buonya, đại diện cho người Thượng, do tổ chức người Tây Nguyên đề nghị .(Cô Anna không vào được vì bị trở ngại lúc qua kiểm soát an ninh). Và người thứ tư chúng tôi tranh đấu phải có là ngừơi của SBTN. Đó là Ca sĩ Quốc Khanh do Trúc Hồ đề cử. Cả bốn ngừơi không có ngừơi nào của BPSOS cả.
Riêng trường hợp Quốc Khanh thì khá hi hữu. Sau khi Trúc Hồ đề cử, không biết LS Đỗ Phủ của SBTN vào phút chót nói gì đó mà Quốc Khanh rút tên. LS Đỗ Phủ tự đề cử mình nói thay cho Quốc Khanh. Tôi thấy rằng chỉ có Quốc Khanh mới thực sự nói được cho Việt Khang và về chiến dịch thỉnh nguyện thư. Một mặt, tôi động viên tinh thần Quốc Khanh, góp ý với bài phát biểu của Quốc Khanh và nhờ một ca sĩ đi cùng chuyến bay với Quốc Khanh tiếp tục vận động Quốc Khanh. Mặt kia, TBO cho LS Đỗ Phủ biết rằng đã quá trễ không thể thay đổi người phát biểu được nữa. Và tôi đã cho Quốc Khanh biết rằng nếu không phát biểu thì sẽ mất tiếng nói của SBTN. Thật may là cuối cùng Quốc Khanh đã phát biểu, và phát biểu bằng con tim nên đã gây cảm xúc mạnh cho mọi người.

TUYÊT MAI: Có người nói TS lợi dụng phong trào đấu tranh này để xin ngân quỹ cho tổ chức Young Vietnamese Americans Leaders?(YVAL) . Có phải tổ chức này thuộc BPSOS không?
TS THẮNG: Tôi chưa bao giờ nghe về tổ chức YVAL này. Chúng tôi nghĩ có một người nào hoang tưởng dựng ra cái tên đó. Nói rộng ra thì không thể nào sử dụng một buổi họp mà xin “fund” được đâu, bởi HK là một quốc gia dân chủ từ mấy trăm năm nay, làm việc gì họ cũng có quy củ, phải qua một thể thức rõ ràng, minh bạch và không bao giờ TBO lại lạm quyền dẫm chân lên các cơ quan có trách nhiệm cấp ngân khoản. Thể thức để xin cấp khoản của chính phủ phải qua thể thức nhiều bước. Trước hết là cơ quan chính quyền hữu trách phải thông báo rộng rãi cho mọi người biết để nộp đề án xin cấp khoản. Sau đó mỗi đề án được chấm điểm bởi một ban giám khảo ẩn danh gồm những người có kinh nghiệm và nằm ngoài chính quyền; những ai xin cấp khoản thì không được ở trong ban giám khảo. Những đề án nào được điểm cao lại còn phải qua sự sàng lọc của các nhân viên cao cấp thuộc cơ quan ấy. Trước khi có quyết định chính thức cấp ngân khoản thì cơ quan này lại phải kiểm tra khả năng thực hiện đề án của tổ chức xin cấp khoản. Không như ở VN, nhiều khi người VN chưa quen đời sống dân chủ ở Mỹ, chưa hiểu được sự trong suốt, cân bằng và kiểm soát. Trong nhiều năm qua tôi có tổ chức nhiều buổi hướng dẫn cho hàng trăm tổ chức người Việt về thể thức xin cấp khoản và có nhiều bài viết về đề tài này.

TUYẾT MAI: Thưa TS Thắng, tại sao trên màn ảnh có chữ buổi “Phúc trình với những nhà lãnh đạo Việt Mỹ (Briefing with Vietnamese Americans Leaders) sau đổi lại là Người Mỹ gốc Việt( Briefing with Vietnamese Americans) ?
TS THẮNG: Lúc đầu Trúc Hồ muốn những người đi vào TBO chỉ là những cá nhân, chứ không phải là đại diện các tổ chức, hội đoàn hay tôn giáo nào cả. Tôi nói, như vậy không đựơc. Trong danh sách gởi cho TBO có ghi rõ tổ chức và chức vị của từng người, thành ra đại đa số vẫn là những nhân sĩ hay người đại diện các tổ chức trong Cộng đồng, như DB Cao Quang Ánh, Ủy viên Quận Tarrant Nguyễn Xuân Hùng; CT Hội Nhân Quyền cho người Montagnard, Ông Rong Nay; CT NCVA GS Nguyễn Ngọc Bích; HT Thích Viên Lý Đại diện GHPGVNTN, Linh Mục Nguyễn An đại diện giáo xứ Mẹ Việt Nam ở Maryland… vì vậy mà TBO đề là buổi tiếp đón các nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Việt (Vietnamese American Leaders). Khi thấy Trúc Hồ phản đối, để cho yên chuyện nên Tôi đề nghị với BTC đổi thành “Vietnamese Americans” cho êm chuyện. Có vậy thôi. Chuyện bé xé ra to.
Ở đây cần nói thêm về nội tình. Khi được biết là có 175 chỗ (sau này rút xuống còn 165) Trúc Hồ muốn dành 50 chỗ để rút thăm từ những người ký thỉnh nguyện thư, một người từ mỗi tiểu bang. Thêm vào đó Trúc Hồ còn muốn có thêm 50 chỗ cho người của SBTN và ASIA và đại diện các tổ chức truyền thông đã giúp trong chiến dịch thỉnh nguyện thư. Tôi đồng ý, và có nói với Trúc Hồ là số còn lại để mời đại diện của các tổ chức nhân quyền, tôn giáo, cộng đồng, thanh niên, v.v. Cuối cùng Trúc Hồ cũng chỉ mời được 13 người theo kiểu rút thăm, không đến 10% tổng số của phái đoàn vào TBO. Ngay cả Trúc Hồ cũng ghi danh theo tổ chức SBTN với chức vụ là President, chứ có phải là ghi danh theo tư cách cá nhân đâu. Đâu thể nào lấy thiểu số để áp đặt lên đa số.
Khi TBO gởi thư mời cho mọi người, kể cả Trúc Hồ, hơn một tuần trước ngày 5 tháng 3, họ ghi rất rõ đây là một cuộc phúc trình dành cho những người lãnh đạo Mỹ gốc Việt. Nếu không đồng ý thì phải lên tiếng từ lúc ấy, nhất là đã có LS Đỗ Phủ đã được tôi giới thiệu để liên lạc trực tiếp với TBO. Do đó khi Trúc Hồ bước vào phòng lúc đó mới ngỡ ngàng, là tại mình không chịu đọc thư mời từ trước, thiếu sự truyền thông trong nội bộ, hay đã không liên lạc với TBO. Cách nào thì cũng không thể đổ lỗi cho TBO hay bất kỳ ai khác.

TUYẾT MAI: Có người cho chuyến đi vào TBO vận đồng nhân quyền, đòi hỏi trả tự do cho Việt Khang “ thất bại”. TS Thắng nghĩ sao?
TS THẮNG: Trước hết chúng tôi kêu gọi gạt bỏ ý niệm là thành công hay thất bại, bởi vì đây chỉ là một bước trong hành trình dài, để giải cứu dân tộc. Chỉ khi nào chúng ta giải cứu đựoc dân tộc lúc đó mới luận thắng hay bại. Bây giờ chúng ta dùng chữ “thắng” hay “bại” là hiểu sai hoàn toàn . Đây không phải là trận đánh cuối cùng. Đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Khi nói tới bước đầu tiên trong hành trình dài là chúng ta chỉ có thể nói bước dài hay bước ngắn , chứ không thể nói là thắng hay bại.
Và đây là một bước dài, bởi vì khởi đầu, mọi người rất phấn khởi làm sao để mà có 25 ngàn chữ ký trong một tháng, để có một câu trả lời chính thức của TBO trên trang mạng. Lúc đó không ai nghĩ đến chuyện vào TBO, không ai nghĩ đến chuyện có người phát biểu, và cuối cùng chúng ta đạt được xa hơn những dự kiến lúc ban đầu . Đó là bước đi khá dài hơn đã dự trù.
Tới đây tôi cũng muốn mở dấu ngoặc để nói trong thời gian đang vận động với TBO qua sự quen biết riêng của chúng tôi, tôi đã dùng uy tín đã bồi đấp từ lâu với TBO để vận động nhằm đạt được nhiều hơn đự kiến ban đầu. Trong tiến trình đó, tôi có dặn Trúc Hồ rất kỹ lưỡng là tuyệt nhiên không đựơc nói ra, cho đến khi các điều vận động đã ngã ngũ.
Ngày 19 Tháng 2, Tôi vừa chia sẻ với Trúc Hồ rằng tôi đang vận động làm sao có Tổng Thống Obama ghé ngang một chút. Thứ hai là tôi cũng đang điều đình với TBO về vấn đề trình diễn văn nghệ và thứ ba cũng đang điều đình với TBO về vấn đề đưa báo chí truyền thông vào TBO, có thể phát thanh trực tiếp trên internet để mọi nguời bên ngoài, kể cả người ở VN đều có thể theo dõi được. Tôi đã dặn kỹ lưỡng với Trúc Hồ là không được nói những điều này ra. Ngày hôm sau, 20 Tháng 2, tôi nhận tin là Báo Cali Today đã có cuộc phỏng vấn với Trúc Hồ, và Trúc Hồ đã tuyên bố sẽ có Tổng Thống Obama tiếp phái đoàn người Việt và sẽ lắng nghe các bài hát Việt Nam. Trúc Hồ nói tất cả những điều tôi đã căn dặn đừng công bố.
Ngày hôm sau tôi phải lên các chương trình phát thanh, truyền hình để đính chính trở lại. Tiếc là nhiều người đã quên đi mục tiêu ban đầu của mình là muốn vận động với HK để trả tự do cho các tù nhân chính trị, đã biến ra thành đòi gặp Tổng Thống Obama, đòi trình diễn văn nghệ…tất cả những điều này không nằm trong mục tiêu ban đầu. Nếu có được thì nó chỉ thêm thắt, tạo thêm sự hào hứng trong ngày 5/3.
Còn về Việt Khang, thì hôm 5/3 chính Ông Posner đã cho biết là ông sẽ cử vị phụ tá sang Việt Nam để nêu vấn đề nhân quyền, trong đó có Việt Khang. Những ai thất vọng có thể là người ở ngoài Toà Bạch Ốc hay ở bên trong mà nghe sót điểm này.

TUYẾT MAI: Như vậy có thể tóm tắt là chuyện Tổng Thống Obama tiếp đón phái đoàn VN là do NS Trúc Hồ nói ra với Báo Calitody chứ không phải do TS nói phải không?
TS THẮNG: Cứ truy tìm tất cả những lời phát biểu thì sẽ thấy người đầu tiên nói là Trúc Hồ. Tôi có liên lạc với Trúc Hồ, hỏi tại sao nói như vậy. Tại sao tôi đã dặn không đựoc nói mà ngày sau nói với báo chí. Trúc Hồ nói “Hồ chỉ nói TBO sẽ tiếp phái đoàn VN, không hiểu sao Tờ CaliToday lại đổi ra thành Tổng Thống Obama”.

TUYẾT MAI: Có người tuyên bố ở Nhà hàng Thần Tài , TBO "vô lễ” đối với phái đoàn VN, cho cấp nhỏ tiếp đón trong một phòng ốc không xứng đáng… phản ứng của TS lúc đó như thế nào?
TS THẮNG: Tôi không có mặt ở đó, lúc đó, vì tôi còn đang kẹt ở Văn phòng của TNS John McCain, cùng với phái đoàn của CĐ người Việt ở Arizona. Trước đây chúng tôi đã đồng ý là chỉ có hai phát ngôn nhân chính thức: Trúc Hồ và tôi. Trong khi đó lại có vài người tự dưng phát ngôn và trả lời báo chí.
Nếu bảo là TBO "vô lễ “ hay “thất lễ” là không đúng, bởi vì phòng họp đó là thính đường thường được dùng bởi nhiều đời Tổng Thống Hoa Kỳ để tiếp đón các phái đoàn đông người. Thứ hai cũng không thể nói họ cử những người cấp thấp, bởi vì ngay ngày hôm đó có ba vị giám đốc văn phòng. Hai vị GĐ văn phòng ở TBO và một vị GĐ của Văn Phòng Bộ Ngoại Giao. Còn có vị Phụ Tá Ngoại Trưởng Mike Posner. Đó là giới chức cao cấp nhất của HK về vấn đề đối ngoại, chuyên về Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động.

TUYẾT MAI: Có người nói ngân sách chống buôn ngưòi của BPSOS đang bị điều tra. Vấn đề đó như thế nào?
TS THẮNG: Đây chỉ là một cuộc kiểm tra nội bộ, chứ không phải là điều tra. Năm 2002 lần đầu tiên chính quyền Liên Bang có ngân sách cho chương trình chống buôn người, qua đạo luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người được thông qua cuối năm 2000. Đây là chương trình thử nghiệm của Bộ Tư Pháp và một số tổ chức có uy tín và kinh nghiệm đã được chọn để thử nghiệm việp áp dụng luật mới ban hành. BPSOS là tổ chức người Việt độc nhất trong số các tổ chức ấy. Do thử nghiệm, sau ba năm đã có cuộc kiểm tra nội bộ -- kiểm tra cả cơ quan cấp ngân khoản lẫn các tổ chức nhận cấp khoản -- để rút kinh nghiệm nhằm cải thiện chương trình mới mẻ này. Qua đó, Văn Phòng Tổng Kiểm Tra của Bộ Tư Pháp đã có một số điểm tìm thấy (findings) để yêu cầu cải thiện. Các thành phần nhận cấp khoản nằm trong cuộc kiểm tra nội bộ này, ngoài BPSOS, còn có các tổ chức có uy tín như tổ chức Công Giáo YMCA, International Rescue Committee, Heartland Alliance for Human Needs and Human Rights, Refugee Women’s Network; và cũng có cả các cơ quan chính quyền địa phương như Thành Phố Atlanta, Sở Cảnh Sát Chicago, Sở Cảnh Sát Dallas, Sở Cảnh Sát Hoat Thịnh Đốn, Thành Phố Fort Worth, Thành Phố Los Angeles, v.v. Qua các cuộc thương thảo liên tục để giải quyết các điểm tìm thấy, chương trình đã được từng bước cải thiện. BPSOS đã cùng với Bộ Tư Pháp đã giải quyết xong tất cả các điểm tìm thấy lien quan đến BPSOS trong khi cho đến nay một số tổ chức khác vẫn tiếp tục làm việc về các điểm liên quan đến họ. Nhiều người không hiểu, không kiểm chứng mà vội đoan quyết và phê phán. Họ cần học tinh thần dân chủ, không nên kết tội khi chưa có thể chứng minh có tội. Đó gọi là nguyên tắc “lợi ích của sự hồ nghi”. Nếu có sự gian lận thì đã có việc truy tố hình sự, đã có toà án xét xử, và có thể đã có người đi tù hay bị trừng phạt. Muốn phối kiểm những điều tôi nói ở trên thì rất dễ. Chỉ cần lên trang mạng: www.justice.gov/oig/reports/OJP/a0826/findings.htm .

TUYẾT MAI: Xin TS Thắng cho một lời nói cuối cùng trước khi kết thúc câu chuyện hôm nay.
TS THẮNG: Tôi ước mong những người làm truyền thông phải có trách nhiệm phối kiểm tin tức, chỉ khi nào có được sự chính xác, không còn hồ nghi gì đựoc nữa ,thì mới được xem là sự kiện. Thứ hai là trách nhiệm của người chuyển tin, những tin mà chưa phối kiểm được thì hãy đặt vấn đề và không chuyển đi xa. Thứ ba là những người bàn luận thì chỉ bàn luận dựa trên những thông tin đã được phối kiểm chứ không suy diễn mông lung. Chỉ khi nào các thành phần này thực hiện đúng trách nhiệm của họ thì mới giữ đựoc sự trong sáng trong tập thể ngừơi Việt. Bên cạnh đó chúng ta phải học hỏi từng bước một để nắm vững phương cách, hệ thống làm việc của chính quyền HK, biết được tiến trình làm chính sách của HK và biết được cách vận động chính sách của HK nhằm yểm trợ hữu hiệu cho công cuộc tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam.

KẾT LUẬN: Thưa quý đồng huơng, TM chỉ ghi lại những gì TS Nguyễn Đình Thắng trả lời những thắc mắc chung của nhiều đồng huơng. Nếu NS Trúc Hồ hay đồng hương nào có những bằng chứng cụ thể cho thấy những điềuTS Thắng nói là không đúng sự thật thì xin đưa ra để đồng hương rộng đường suy xét. Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh, luật pháp không chấp nhận buộc tội người nào “beyond the doubt”. Xin những nhà truyền thông có lòng tự trọng, không lợi dụng phương tiện sẳn có của mình rồi tự ý suy diễn, viết không đúng sự thật, gây hoang mang có hại cho đại cuộc.

.
.
.

No comments: