Đọc bài viết của Đông Hải Long Vương (Nguyễn Chí Đức) tôi thật sự xúc động vì nhãn quan và tấm lòng vị tha của bạn. Là đảng viên chưa trả thẻ đảng nhưng đã dám “ăn nói” như bạn, quả là ở VN chưa nhiều... Cái đáng nói ở đây là, ở lứa tuổi của bạn, tôi biết rất nhiều đảng viên còn đang lo phấn đấu để có một địa vị nào đó, mà địa vị phần lớn là đồng nghĩa với quyền lợi và bổng lộc.
Bạn nói đúng, không những tầng lớp lãnh đạo ở cấp cao ở VN có tái sản khủng mà ngay cả những đảng viên cấp "dưới" hơn nghĩa là ở mọi thang bậc của cơ cấu tổ chức xã hội, đặc biệt là giới công chức Nhà nước cũng không hiếm người “thua kém”... Có điều, họ không phải là nhũng vị “tai to mặt lớn” nên chưa được “kê khai tài sản” mà thôi. Đương nhiên chúng ta không nói đến số ít những doanh nhân tài năng (trong số đó cũng có người là đảng viên CS), đã làm giàu cho gia đình và xa hội bằng chính tài năng và trí tuệ của chính họ.
Tôi là một phần tử “xanh lè”, nghĩa là không phải đảng viên, cũng đã từng là viên chức trong một cơ quan nhà nước, chỉ vì đã không chịu “phấn đấu” trở thành đảng viên mà còn dám viết báo “chê bai” đạo đức của phần lớn đảng viên trong cơ quan để chỉ làm công việc của một người có trình độ sơ cấp trong khi có ngoại ngữ và có bằng cử nhân hẳn hoi… trở thành cái gai trong mắt họ và cuối cùng, cũng đã bị sa thải…
Cha và anh tôi đã trở thành những đảng viên CS trong 2 cuộc chiến tranh với người Pháp và người Mỹ, đã yêu nước một cách trong sáng, vô tư như bao người VN khác cùng thế hệ, đã mang về những tấm huân, huy chương mà một thời, tôi đã tự hào, rạng rỡ... vậy mà, trong thời bình, họ đã làm đơn xin ra khỏi đảng... Vì sao? Đó không phải chỉ là câu hỏi cho gia đình tôi mà là câu hỏi lớn cho cả dân tộc VN này!
Tôi đồng ý với bạn, trong gần 4 triệu đảng viên hiện nay, không phải ai cũng cơ hội, tham nhũng, xuống cấp về đạo đức. Nhưng bạn đã quá nhân ái khi viết “tôi tin rằng còn có nhiều anh em cũng là đảng viên, bộ đội phục viên đi làm ngoài, cựu chiến binh, các sĩ quan tại ngũ trong các lực lượng vũ trang từ cấp trung tá trở xuống (hình như từ cấp thượng tá trở lên là sĩ quan cao cấp!?) nếu còn chút lương tâm với đất nước, với dân tộc cũng chán nản, ai oán không kém”.
Còn nhớ, tay trung tá công an tiếp tôi tại Mỹ Đình hôm 21 tháng 8 cũng tỏ ra “rất ghét thằng Tàu” nhưng rốt cuộc, anh ta vẫn “tôi cũng chỉ muốn làm việc cho xong trách nhiệm”. Anh ta sợ mất đồng lương trung tá hay anh ta thấy ngượng ngùng, xấu hổ với những người dân vô danh tiểu tốt như tôi, như bạn, như bác Trâm, Bé Cải... và nhiều người khác, bất chấp hù dọa với dùi cui, vòi rồng mà bị bắt vào đây để anh ta “làm cho xong trách nhiệm”?
Không ai muốn mất tuổi xuân trong nhà tù như Đỗ thị Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng... Không ai muốn từ bỏ cuộc sống đầy đủ như Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Bùi Thị Minh Hằng... Không ai như blogger Mai Thanh Hải muốn lăn lộn, vất vả với những chuyến đi tới địa đầu Tổ quốc để ghi lại hình ảnh các em bé vùng cao Hà Giang phải ăn mèn mén thay cơm, mặc không đủ ấm trong thể kỷ 21 này!
Có lần, thấy một anh bạn ngập ngừng hỏi về các blog “lề dân”, tôi đã chỉ cho anh ta cách vào các trang đó, anh ta cũng tỏ ra háo hức lắm nhưng rồi lại sợ... Thật đáng thương và ấu trĩ! Dân trí VN còn ở đâu so với thế giới, trong khi có tới 25% dân số sử dụng internet trên toàn quốc?
Đôi khi bàng quan, an phận cũng mang tội với đồng loại... chưa nói đến hèn nhát!
Chí Đức thật tuyệt vời khi bạn đã vượt qua số đông đó, đã khẳng định chính kiến của mình, bất chấp sự trả thù, vùi dập có thể... chỉ vì bạn đã và đang dám nói ra, trong khi nhiều đảng viên trẻ ngày nay chỉ mải mê tính toán những ngón nghề để lấy lòng cấp trên, để thăng quan tiến chức, lặn ngụp trong các sàn chứng khoán hay trong những chiếc xe hơi đời mới!
Giá như, dù chỉ một nửa số đảng viên dám nói và dám làm như bạn thì hay biết bao nhiêu!
-------------------------------------
14-3-2012
Kinh gửi các anh/chị độc giả của blog Dân Làm Báo
Kiêm thư ngỏ cho các đảng viên thường của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN)
Tôi không có ý định viết bài hay blog nữa, nhưng qua bài viết "Ngắm biệt thự mới xây của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng" trong tôi không khỏi dấy lên sự căm hận. Cho dù đó có là sự thật hay không thì thực tế ở ngoài đời tôi còn biết có những người ở cấp thấp hơn còn tham nhũng kinh hoàng huống hồ cấp cao?
Thực sự tôi coi thường những thể loại như Nguyễn Tấn Dũng - sâu mọt không những trong ĐCSVN mà của cả dân tộc từ lâu lắm rồi chứ không phải đến bây giờ. Nhưng chưa có dịp, có cơ hội nào để xách súng AK sẵn sàng thí mạng cùi của mình đối với những thành phần này khi đất nước có biến động lớn. Điều tôi viết công khai lên đây, tôi tin rằng còn có nhiều anh em cũng là đảng viên, bộ đội phục viên đi làm ngoài, cựu chiến binh, các sỹ quan tại ngũ trong các lực lượng vũ trang từ cấp trung tá trở xuống (hình như từ cấp thượng tá trở lên là sỹ quan cao cấp!?) nếu còn chút lương tâm với đất nước, với dân tộc cũng chán nản, ai oán không kém. Hãy tin điều tôi nói là sự thật, các bạn có thể kiểm chứng qua bạn bè, thân hữu là đảng viên thường họ sẽ chia sẻ tâm tư, tình cảm cho mà nghe để thấu hiểu hơn.
Bấy lâu nay, phần lớn nhân dân chửi/nguyền rủa 4 triệu đảng viên của ĐCSVN, thực lòng rất tội nghiệp cho tôi nói riêng và phần lớn các đảng viên thường nói chung. Bởi vì phần lớn họ cũng chỉ là những người lao động chân chính, nông dân, công nhân, công chức/cựu chiến binh về hưu mà thôi. Bản thân tôi hiện nay cũng chỉ là một người công nhân cổ trắng, được đào tạo chút chuyên môn trong trường đại học. Nếu họ có được ưu tiên chút đỉnh cũng chỉ lặt vặt không đáng kể, có chăng chỉ oai hơn, lý lịch đẹp hơn so với những thành phần con em của các cựu quân cán chính của chế độ cũ ở miền Nam Việt Nam trước 1975 mà thôi.
Tai mắt của nhân dân có rất nhiều, ở khắp nơi xin mọi người cứ yên tâm. Xin minh họa ví dụ sau đây mà tôi chứng kiến gần đây "Câu chuyện một người sửa xe máy quan tâm đến thời cuộc!"
Đối với những người về danh nghĩa là "đồng chí" của tôi trong ĐCS VN giữ các cương vị từ Trung ương đảng, cao nhất là Bộ Chính Trị xin các đồng chí nhớ cho câu ca dao "quan nhất thời dân vạn đại". Bất luận chế độ nào cũng sẽ lên xuống như thủy triều, hãy cố làm điều tốt để đức lại cho nhân dân còn thương mến. Tôi không có lòng tôn trọng đối với rất nhiều cái gọi là "đồng chí" trong TW Đảng tỉ dụ như ông Bí thư thành ủy Hải Phòng - Nguyễn Văn Thành gần đây qua sự việc phát biểu tiền hậu bất nhất về sự kiện Đoàn Văn Vươn. Sự khinh bỉ của tôi đối với những thể loại "đồng chí" này không thể nào nói hết, quá nhiều đến độ bấy lâu nay dù có theo dõi những chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí Thư, Bộ Chính Trị phổ biến xuống các chi bộ đảng nhưng cảm xúc của tôi rất dửng dưng không giống như những năm đầu được đứng trong hàng ngũ của ĐCSVN.
Tôi chỉ e rằng sau này dân nổi can qua sẽ có nhiều anh hùng (theo quan điểm của tôi) bị vạ lây như rất nhiều người hiện nay yên nghỉ trong nghĩa trang Mai Dịch, những đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ của Quân Đội Nhân Dân ở khắp làng quê thôn xóm có thể bị thu hẹp thậm chí có thể bị phá bỏ, quên lãng. Và lịch sử Việt Nam có thể vừa viết lại và viết tiếp một trang khác chăng!?
Bởi vì dồn nén nhân dân, áp bức bất công, chênh lệch giàu nghèo đến một mức độ nào đó tức nước vỡ bờ không thể kiểm soát tình hình được đâu. Đừng ai đắc chí, yên tâm nghĩ rằng điều động bộ đội ra đàn áp dân là xong chuyện. Bộ đội từ cấp úy trở xuống đến lính trơn thì họ cũng là con em của nông dân, cuộc sống gia đình của họ cũng lam lũ vất vả, họ cũng sẽ có suy nghĩ đồng cảm với phần lớn những người lao động nghèo khổ khác là lẽ hiển nhiên. Mọi người hãy tìm hiểu câu chuyện của Nicolae Ceauşescu ở Rumani cách đây 23 năm làm bài học và tấm gương sáng mà cảnh tỉnh trước khi quá muộn.
Trong thời đại toàn cầu này, các đồng chí siêu tham nhũng dù có chạy cùng trời cuối đất cũng bị Interpol lôi cổ về. Còn nếu ai có ý định tẩu tán tài sản qua cha mẹ, con cái, anh em ở nước ngoài thì tôi tin rằng cũng sẽ bị phong tỏa nhờ sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế. Chi bằng các "đồng chí" dám hi sinh, thực chất là bớt tham lam dám bỏ bớt phần lớn những tiền bạc có được nhờ quyền lực chia lại cho dân nghèo, quĩ phúc lợi là hơn hết. May ra còn giữ được mạng sống của mình và cũng có thể để đức lại cho con cháu nếu như chế độ hiện nay.... (xin bạn đọc tự hiểu đoạn 3 chấm).
.
.
.
No comments:
Post a Comment