Friday, March 9, 2012

GẶP GỠ ĐẦU XUÂN (Trần Khải Thanh Thủy)




Đang vơ vẩn trước các gian hàng trong supermarket , bất ngờ tôi gặp chị ở tận đảo Hawaii sang, thế là câu chuyện nở như ngô rang gặp cát… “Thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi”, xin ghi lại chút kỷ niệm đầu năm để mọi người cùng biết.

***
Trầm Hương: – Xin chào nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, sang Mỹ bao lâu rồi, cảm nhận đầu tiên của chị trên đất Mỹ như thế nào?
- Dạ chào…nhà đài, vâng rất vui ạ, vì đây là lần đầu tiên tôi được ăn tết tại Mỹ, trước đó ở Việt Nam, với tôi luôn là tết lo bằng chết, tết đói, tết nghèo, tết không xu, nên 51 năm làm người, trừ 18 năm đầu níu áo bố mẹ, có gì ăn nấy, miễn nhồi đủ hai phần ba dạ dày thì 33 năm còn lại luôn phải níu áo chúa để hỏi, để than:

Nếu Chúa có thật trên đời
Tôi xin níu áo, hỏi Người một câu
Rằng tôi nghèo khổ vì đâu?
Vị đời nếm trải …những đau cùng buồn
Lắt lay cuộc sống mỏi mòn
Cà sa hai vạt, đã sờn cả hai
Gánh đời nặng trĩu đôi vai
Đường đời khúc khuỷu, trượt dài bàn chân…

- Bây giờ thì sao, không níu áo chúa mà là níu áo chính phủ Mỹ phải không?
- Vâng, bây giờ sang được đất nước tự do này, xin được nhường vạt áo chúa lại cho 87 triệu người dân Việt Nam trong nước, mong Chúa lòng lành ban cho người dân Việt Nam phép màu nhiệm để Việt Nam sớm được giải thoát khỏi bọn ác ôn cộng sản

- Đúng thế người dân Việt Nam đã qúa khổ vì bọn phát xít mới này rồi, nên hy vọng năm nay sẽ là vật đổi sao dời
- Vâng , tôi cũng nghĩ như thế. Năm cũ đã qua, năm mới đã tới với cái tên khai sinh mô phỏng hình tượng con rồng. Một con vật thần linh, mạnh mẽ được người Việt mình ngưỡng mộ, yêu quí, tôn thờ, cũng là biểu tượng của sự cao cả, anh hùng, vĩ đại với sức mạnh phi thường nên năm 2012 này sẽ là năm mà 87 triệu “con rồng cháu tiên” (gắn với huyền thoại Âu Cơ – Lạc Long Quân) thoát được ách cộng sản qua “phép màu” của rồng

- Chị vẫn chưa trả lời vào câu hỏi chính: cảm nhận của chị về nước Mỹ như thế nào?
- Với tôi nước Mỹ thật giàu có và nhân bản, thiên nhiên Mỹ đẹp đến mê hồn, bầu không khí trong sạch như thể đã được thanh lọc đến mức tinh khiết, chỉ có hoa thơm, trái ngọt, và những thảm cỏ xanh mượt, mướt mát, không hề có một vụn bẩn, rác thải nào. Thực phẩm ở Mỹ thì thật tuyệt, đi vào các siêu thị ở Mỹ thấy đủ các món ngon vật lạ, từ bún chả, phở Việt Nam, Mỳ vằn thắn Trung Quốc, món xu xi của Nhật Bản, kim chi, rong biển của Hàn Quốc, rồi đồ ăn Trung Quốc, đồ ăn Mê xi cô, Pháp v.v, nghĩa là không thiếu thứ gì, trong khi số tiền chính phủ Mỹ cung cấp cho người nghèo, thất nghiệp thì không bao giờ lo đói. Hai mẹ con tôi có thể ăn thả cửa mới hết 317 đồng tiền food stamp một tháng

- Còn anh và cháu lớn thì sao?
- Tôi đang làm thủ tục để hai bố con sang, hy vọng vài tháng nữa chồng em sẽ được sang theo diện đoàn tụ gia đình, còn cháu lớn cũng sẽ được bảo lãnh trước tuổi 21

- Chỉ có hai mẹ con ở nhà chị không buồn sao?
- Dạ có chứ ạ, con người mà, nếu nói không buồn thì tôi đâu còn là người Việt Nam? Đặc biệt trong thời gian đầu hay giữa mùa đông lạnh giá này. Thật sự, ngoài thực thể vật chất no đủ ra, tôi luôn cảm giác mình khuyết thiếu: Con thiếu cha,vợ vắng chồng, em nhớ chị. Nhiều lúc hai mẹ con như hai hòn đảo cô đơn giữa biển người đông đặc 314 triệu người trên đất Mỹ, buồn đến tan thành nước, nẫu từ trong gan ruột nẫu ra, đến mức không giữ nổi hình dạng và cấu trúc sinh học của mình để ngồi vào bàn viết nữa …nhưng rồi với bản chất thoáng hài, tôi lại cố gắng tự chủ để xóa sự thoáng buồn đi để tiếp tục sống

- Trước đây, chị thường nói: “Chân dung người chồng trong quốc nội là chân dung người chồng tồi tệ nhất thế giới vì tư tưởng “chồng chúa, vợ tôi”, vậy anh nhà chị thế nào?
- À, nhờ bước vào con đường đấu tranh, tôi tìm được tự do, hạnh phúc cho mình, và cũng tìm lại được chồng qua bao nhiêu lần đối đầu, va vấp các quan điểm lập trường, tư tưởng khác…Trước đó, anh là người của số đông, tuy cha mẹ sinh con, nhưng hết bị Khổng Tử lại lãnh đạo đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa sinh tính, vừa gia trưởng, vừa bạc nhược, khăng khăng không cho vợ theo con đường đấu tranh dân chủ, dù chỉ là lựa chọn thái độ chính trị cho mình. Nhưng rồi, với bản tính bộc trực, cùng những việc làm thiết thực cụ thể của tôi thông qua sự đàn áp của công an, ông xã đã nhận ra được bản chất thật của nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam , cũng như chân dung của bọn chó ác mà mức độ nhày nhụa, bẩn thỉu còn hơn cả động vật…

- Ra thế, xem chừng điều ông bà mình dạy không mấy khi sai nhỉ
“ Xưa nay vợ giống tính chồng
Đời nào đầy tớ giống ông chủ nhà”.
- Vâng, với tôi có lẽ chồng giống tính vợ thì đúng hơn, tuy nhiên trong cái rủi có cái may. Hồi nhỏ, trong gia đình, anh luôn được người bố dạy bảo chu đáo, nghiêm khắc (ông bỏ đảng, bỏ việc tại hợp tác xã từ 1955, ngay sau cải cách ruộng đất, khi thấy các đồng chí của mình- cũng là tầng lớp lãnh đạo xã- lấy của “nhà giàu” để đem về cho riêng mình). Ngay từ thời cả xã hội cộng sản coi cụ Hồ là thần thánh ấy, Ông đã bảo:
- Cụ Hồ là một con người tập trung những cái tuyệt hảo nhất, cũng là một con vật ứ đọng những điều xấu xa, tồi tệ nhất, bởi chỉ có người như cụ mới thực hiện nổi cuộc cải cách ruộng đất trên cơ sở của sự bịa đặt, vu cáo mà không cần phải tư duy, phân tích khoa học, hay quy nạp, suy diễn gì hết chỉ có bắt và bắn… rồi cụ thở dài hết ngày này sang ngày khác, mất ở tuổi 55 vì buồn, chán, bất mãn. Vì vậy, khi biết tôi viết bài nói sự thực về Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam, anh vừa lo ngại sợ vợ bị bắt bớ, trả thù, vừa âm thầm ủng hộ vì tiếng thở dài của người cha vẫn còn nằm trong tâm trí anh

- Khi chị bị công an đảng đánh phá, anh có chao đảo không?
- Trời, chúng dùng đủ mọi thủ đoạn, nào tung tin tôi ngoại tình, tôi đòi phải ly thân, đang chuẩn bị li dị v.v… Sau đó thì cướp trắng đồ đạc của cải trong nhà. Bên ngoài thì đổ tư tưởng Hồ Chí Minh theo nghị quyết CP của chính phủ ( nghĩa là nghị quyết C…phân). Trước khi đổ, chúng hùng hồn tuyên bố: “Với hai kẻ thù lớn của dân tộc là Thực Dân Pháp và Đế Quốc Mỹ chúng ta còn đánh thắng, tiêu diệt gọn nữa là một kẻ mặc váy, ốm yếu bệnh tật, trong tay không có nổi tấc sắt như tôi, sức mấy mà dám sử dụng ngòi bút viết láo nữa …Lúc ấy là lúc ông xã tự đứng ra bảo vệ che chắn cho tôi

- Xin chúc mừng chị sắp đoàn tụ gia đình , 6 tháng ở Mỹ chị thấy Cộng đồng mình ở Hải ngoại thế nào, có phức tạp không?
Người Việt mình ở đâu cũng vậy, tính cộng đồng tương đối kém. Tuy có mẫu số chung là yêu nước thương nòi, luôn hướng về quốc nội, phân biệt rõ mình là người Việt Nam nên chỉ có một Tổ Quốc là Việt Nam do các vua Hùng sáng lập còn chủ nghĩa xã hội chỉ là một học thuyết chính trị ác độc ngu dốt lừa đảo, nên không tin, không theo và quyết tâm chống đối đến cùng, nhưng một số rất nhỏ lại không nhận thức rõ về điều này, cứ quay lại chống đối lẫn nhau, chống cả các nhà dân chủ khiến bọn công an có cơ lợi dụng, đánh phá thêm.

- Số người đánh phá chị như thế nào, có nhiều không?
- Tất nhiên cũng có nhưng không đáng kể, điều quan trọng là tôi quan niệm: Làm hảo hán tất nhiên phải có kẻ thù, số này chỉ là lũ công an mạng , hoặc cộng sản nằm vùng, cùng một vài kẻ cố tình xuyên tạc sự thật, ăn theo nói leo… quan trọng là mình cứ đi trên đường lớn thì chẳng ai làm gì được mình cả, rác rưởi lại hoàn rác rưởi, ma cô lại hiện nguyên hình là ma cô mà thôi

- Chị có thể nói cụ thể hơn được không?
Những kẻ đánh phá tôi đều phải nhận về một kết cục thảm hại, chính xác hơn là đang tự chuốc họa vào thân, bị Cộng đồng ruồng bỏ xa lánh, bị bà con chỉ mặt, đặt tên, ví dụ tờ Việt weekly từng bỏ công bỏ của ra hẳn một số báo dày cộp để bôi nhọ tôi và đảng Việt Tân, họ vẽ một chiếc xẻng trên có in hai chữ Việt Tân đặt bên cạnh một tấm bia ghi tên tôi, ý muốn sớm hay muộn tôi cũng bị Việt Tân chôn sống, nhưng thực chất họ đang tự cầm xẻng để đào hố chôn mình, cuối năm 2011, tôi có xuống Nam CaLi để thực hiện cuộc phỏng vấn của đài truyền hình SBTN và chứng kiến cảnh hơn 200 đồng bào mình biểu tình phản đối họ, và bây giờ tôi thực sự thương cho tình trạng ngắc ngoải sống dở chết dở của họ

- Xin lỗi nhà văn nhé, cảm nhận của nhà văn như thế nào về bài “hoa lạc giữa rừng Việt Tân” của tác giả Kiêm Ái?
- Thực sự tôi không biết đến sự hiện diện của tác giả cũng như bài viết này cho đến khi một kẻ dỗi hơi nào đó gửi bài vào hòm thư , tất nhiên tôi không có thói quen đọc những loại thư rác như thế, nên mới chỉ thoáng qua vài dòng tôi đã thấy nực cười vì sự ấu trĩ và lầm lạc của người viết , thứ nhất tôi đâu còn là hoa, dù có là thứ hoa tàn tạ: 4 cánh tàn một cánh sắp sửa rơi đi chăng nữa, mà đã thành quả từ lâu rồi, dẫu không phải đặc biệt đặc sắc nhưng cũng có mùi vị riêng của mình. Thứ hai tôi đâu có lạc mà tôi chủ động tìm đến ngôi nhà Việt Tân để chống lại đảng cộng sản chết tiệt đã làm hại ba đời nhà mình, cũng như hàng triệu người dân Việt Nam đấy chứ. Thứ ba, tôi đâu có giết người giới thiệu, nâng đỡ mình khi người đó ở ngay tại San Jose này từ trước ngày 30 tháng 4-1975, và chỉ là biệt danh (anh Nguyễn Hải) như bài báo khẳng định? Cho nên điều tôi luôn tâm niệm khi cầm bút đó là phải hiểu mười hãy viết một, đừng có làm ngược lại những điều ông tổ của nghề báo đã dạy, để thành một cái đích cho mọi người cười cợt, chửi rủa. Hiện tại tôi đang sống trong đại gia đình Việt Tân rất vui vẻ ấm cúng, ngoài tình đồng bọc, còn tình chiến hữu thiêng liêng, cho dù giữa mùa đông giá rét nhiêt độ thường xuyên 32 độ f ( không độ C) nhưng lòng tôi luôn ấm áp vì được anh chị em quan tâm chăm sóc, từ viên thuốc đến quần áo, chăn đệm, ngay cả chiếc choàng để tôi có thể ngồi viết bên bàn giữa đêm đông lạnh giá… Hơn nữa số thân hữu của Việt Tân rất nhiều nên tôi thực sự được thơm lây

- Số người đánh phá Việt Tân vẫn còn nhiều mà, chị không ngại sao?
- Ngại gì chứ, khi mình là người ngay thẳng hồn nhiên, họ cố tình ném đá lên cây dừa không có quả, chỉ tổ đá rơi vào đầu vào tay, vào chân họ thôi

- Có vẻ như chị đã là nạn nhân của cộng sản rồi nên lì đòn thì phải
- Cũng có thể, vì tôi quan niệm: “Càng những gì sáng chói càng dễ bị bôi bẩn, công an cộng sản từng viết bài bôi nhọ tôi lấy tiền của dân oan khi giúp họ viết đơn kiện, khi tôi yêu cầu chúng đưa ra chứng cứ, dù chỉ là một người, hoặc số tiền mà tôi cầm của họ chỉ một, hoặc hai nghìn đồng Việt Nam thì chúng lại đổi giọng là tôi chưa từng giúp một người dân oan nào, rằng chẳng qua là hội ảo vì thực chất ở Việt Nam làm gì có dân oan, chỉ có những kẻ nằm bệt ăn vạ chính phủ hoặc qúa khích mà thôi

- Theo tôi được biết một số người còn nói chị là mỹ nhân kế, được công an cài vào nên mới có con được du học ở Pháp, còn bản thân thì được định cư ở Mỹ
- Vâng, người Việt ở Hải ngoại đa phần là tốt bụng, tử tế, nhân hậu giàu lòng thương người, nhưng ngược lại một số ít vẫn cứ bị những tình cảm xốc nổi và những định kiến vớ vấn chi phối. Những người này luôn mắc cái tật là gọi không đúng tên sự việc. Thực tình tôi cũng không hiểu do dốt nát, kém cỏi hay họ vẫn còn giữ thói đố kỵ kiểu cộng sản nữa?
Lý do để tôi được đi tị nạn tại Hoa Kỳ thì Francis Dương đã nêu đủ rồi, thiết nghĩ ngoài lời cám ơn anh Dương ra, tôi không nên nhắc lại để mọi người mất thời gian nữa, còn con gái tôi học tiếng Pháp từ lúc 6 tuổi , đỗ thủ khoa với số điểm gần tuyệt đối 9,75 nên cháu được đích thân thầy hiệu trưởng của trường đại học mời sang du học. Tất nhiên gia đình em phải lo mọi khoản chi phí cho đến khi cháu đi làm một tuần 5 buổi để nuôi thân như hiện tại. Nếu làm mỹ nhân kế mà phải lấy gạch đập vào đầu mình, phải tự đổ phân vào nhà hết lần này lần khác, rồi phải vào tù hai lần và bị cả đầu gấu lẫn công an đánh bầm dập tả tơi thì tôi tin chẳng ai dại dột mà làm đâu. Chẳng qua tôi là người ngay thẳng, sống thành thật với mọi người cũng như luôn trung thành với cảm giác của mình, chối bỏ chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa mác lê, chủ nghĩa xã hội nên được bà con thương yêu, quý mến và tìm mọi cách để kêu gọi sự nhân đạo của Mỹ can thiệp với lãnh đạo cộng sản thả ra thôi

- Vậy trước những định kiến hẹp hòi thiển cận tầm thường ấy , chị xử sự thế nào?
- Để tồn tại, tôi bao giờ cũng đứng cao hơn nó

- Thành thật cám ơn chị vì những chia sẻ này
- Có gì đâu chị, cũng là cơ hội để tôi bày tỏ cảm giác, tâm trạng của mình mà

California 6-3 năm 2012

T.K.T.T (ghi chép và gửi tới)

———————————————————–

LÝ DO BÀ TRẦN KHẢI THANH THỦY PHẢI ĐI TỴ NẠN TẠI HOA KỲ
Francis Dương

Có gì khó hiểu mà nhiều cô chú giả bộ hỏi: “Tại sao Bà Trần Khải Thanh Thủy được VC cho đi Hoa Kỳ (sướng vậy!) trong lúc nhiều nhà tranh đấu khác vẫn bị cảnh tù đày?

Bà Trần Khải Thanh Thủy là người đàn bà nổi tiếng không chỉ riêng trong nước mà còn ở hải ngoại: nhiều người trong CĐNVHN ái mộ và thán phục sự kiên cường dấn thân của Bà; nhiều hội đoàn quốc tế cũng biết tên Bà vì:
1. Bà có chân trong các Hội Văn Bút Quốc Tế,
2. Bà được Human Rights Watch tôn vinh trao gỉải,
3. Bà được sự ngưỡng mộ của các chính khách Hoa Kỳ,
4. Bà bị trù dập ngoài đời cũng như trong tù ngục (2 lần),
5. Bà bị VC bỏ bom thối caca vào nhà ở 14 lần,
6. Bà mắc bệnh đường cao nặng,
7. Bà được con gái kêu cứu nước ngoài giúp,
8. Bà được Đảng VT can thiệp với Chính giới Hoa Kỳ và các nước tự do thế giới,
9. Công An không thể giết Bà nhờ thế giới biết tiếng tăm Bà từ lâu,,
10. Bà bị tống xuất cho khuất mắt nhà cầm quyền CS, để khỏi mất công theo dõi,
11. Bà đã 1 lần từ chối CS cho đi nước ngoài,
12. Bà ở nước ngoài lúc nầy có cơ hội xử dụng ngòi bút hữu hiệu và xuất sắc hơn vạn lần ở lại trong nước,

Chừng ấy lý do đã đủ. Ai còn thắc mắc thì:
a. giả bộ ngây thơ
b. bị bệnh mất trí
c. bị bệnh ganh vì thua kém
d. đánh phá bôi bẩn theo đơn đặt hàng …để kiếm tiền nhân cơ hội
.
.
.

No comments: