Friday, March 9, 2012

CẦN GÌ TIỀN CỦA BỌN "DẪY CHẾT" ? (Người Buôn Gió)



Người Buôn Gió
Mar 9, '12 7:39 AM

Dự luật nhân quyền mà Ủy ban nhân quyền hạ viện đưa ra, nếu được xem xét thi hành thì bất quá Việt Nam cũng chỉ thiệt mươi triệu đô là là cùng. Dự luật này chỉ ngăn chặn mức viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ đối với Việt Nam ở mức không vượt quá năm ngoái.

Năm 2010 mức viện trợ đang là 134 triệu đô la. Mức độ xê dịch hàng năm chênh khoảng mười, mười lăm triệu đô la là cùng.

Bọn tư bản trên đà dẫy chết này tính chuyện viện trợ nhân đạo cho chúng ta ít đi. Chúng nghĩ chúng ta cần tiền ở chúng chăng?

Hoàn toàn nhầm lẫn, chúng ta cần tiền của chúng chỉ là đẩy tiến trình dẫy chết của chúng đến mau hơn mà thôi. Còn thực sự nước Việt Nam ta ngày nay đầy rẫy những đại gia tiêu cho một đám cưới vài triệu USD là chuyện bình thường. Hết lớp này lớp khác những chiếc xe hơi vài trăm ngàn đến triệu USD nhan nhản có mặt tại Việt Nam. Đó là còn do thuế, dịch vụ mà giá xe hơi VN đắt hơn thế giới vài lần, chứ không thì xe hơi đẳng cấp ở VN số lượng có thể tự hào sánh vai với bất kỳ cường quốc nào trên thế giới ( Viết đến đây mới nghĩ ra , thế giới làm gì còn cường quốc vì bọn tư bản đang dẫy chết hết rồi).

Việt Nam không thiếu gì tiền, chỉ cần vài viên quan nhỏ cấp sở đánh cờ tiêu khiển vặt cũng hết cả triệu usd. Những quan chức bị trộm vào nhà lấy két sắt chứa vàng, ngoại tệ lên tới ngót triệu đô, nhưng chẳng người dân nào hoài nghi đặt câu hỏi là tại sao quan chức lương là bao mà tiền trong nhà nhiều thế. Đơn giản vì người dân mà thấy trộm vào nhà quan chức mà không khoắng được trên vài trăm ngàn usd mới là chuyện ngạc nhiên.

Nếu môt thanh niên đi vào quán hàng sang trọng nào đó trên chiếc xe gắn máy tầm tầm mà xưng mình là con của giám đốc sở X chắc sẽ bị cười giễu là khoác lác. Còn một chàng trai mười tám đi con xe Mẹc hay Lếch Xù vài ba tỉ, nếu có giới thiệu là con ông giám đốc sở X thì chả ai ngạc nhiên. Người ta sẽ nói nếu bố làm giám đốc sở X mà không có cái xe bạc tỷ cho con trai đi thì là làm cái gì. Vậy đấy, chuyện một giám đốc sở đã mua cho con chiếc xe vài trăm ngàn đô, ngôi nhà triệu đến vài triệu đô thì số tiền trữ còn lại có hơn số bỏ ra mua gấp vài chục lần cũng là thường.

Đi kể nước ta có nhiều người làm quan chức, hay con cháu quan chức giàu, tài sản hàng chục triệu đô. Kể thế thiên hạ người ta cười thằng kể, họ mắng mày không có chuyện gì lạ hơn sao. Thế mới rõ chuyện nước dân nước ta nhiều người giàu là chuyện thường, mà dân nhiều người giàu thế thì đất nước ắt phải mạnh. Dân giàu , nước mạnh mà.

Nhưng mà có tiền giời ơi thì cũng không nên thoái thác, mặc dù chúng ta cần gì tiền của bọn '' dẫy chết''. Các ông đây khối tiền. Giờ mà tổng thống Mẽo mang tiền đọ với một ông ủy viên bộ chính trị nào đó thì chưa hẳn đã ngang ngửa như câu chuyện Vương Khải, Thạch Sùng đâu. Đợt nào bác Đỗ Mười mặt còn lạnh tanh cho từ thiện 1 triệu usd như không, Obama sức mấy mà dám chơi cỡ vậy.

Tóm lại là chúng ta lên án dự luật này vì '' danh dự''. Tiền chúng ta không thiếu, nhưng chuyện giữ danh dự là lớn lắm. Không thể để chúng vì tiếc mươi triệu đô mà vu khống nước ta thiếu nhân quyền.

Mả mẹ thằng Mẽo, vì tiếc mươi triệu đô mà phải bịa ra chuyện nước ta không có nhân quyền để áp đặt. Đã bỏ ra 130 triệu thì thêm 140 triệu có là gì mà phải dày công dựng chuyện nhân quyền , nhân quốc. Ông cựu chiến binh chỗ nhà mình nói mãi mình mới hiểu vấn đề tại sao bọn Mỹ nó dựng chuyện nhân quyền, chưa hẳn là nó chống phá mình thôi đâu, đấy là cái bề nổi mình nhìn thấy thôi, sâu xa hơn là nó muốn bớt đồng nào hay đồng đó, mà muốn bớt thì cần phải có lý do. Thế là nó lôi cái lý do cũ mèm là Việt Nam vi phạm nhân quyền ra để dùng.

Nghe ông ấy nói thế, mình mới thấy phục, đúng là bản lĩnh vững vàng, nhận định sâu sắc, nắm vững bản chất vấn đề. Ra vẻ lắng nghe ông và có tiếp thu, phát huy mình xin trình bày ý kiến với ông.

- Theo cháu ý, ông à. Cháu sẽ nói với bọn Mẽo rằng may là nước tao có nhân quyền chúng mày có cớ nói tao vi phạm đấy. Chứ thích á, tao cho không cho có nhân quyền luôn thì mày dựa cái gì mà bảo tao vi phạm.

Bà vợ ông cựu chiến binh, làm ở hội phụ nữ hóng bên cạnh chêm vào

- Mẹ cái bọn ky bo, đúng là đồ dẫy chết, cần gì tiền bọn đấy.

Mình đi về, thế nào trong đầu hình ảnh một người đàn ông đang ngiêng ngả vào quán tranh đầu làng đòi mua rượu, miệng gào

- Ông thiếu mẹ gì tiền, tiền ông có ối, ông gửi cụ Bá kia kìa
.
.
.

No comments: