Nhà báo Dương Thị Xuân
Thứ Tư, 20 tháng 4 2011 12:21
Năm 1945, ông Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đưa quyền con người được nêu trong bản Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ năm 1976 và bản Tuyên ngôn Nhân quyền của cách mạng Pháp năm 1978 chiếm vị trí trọng tâm trong bản Tuyên ngôn của mình ngày 2-9 và tái khẳng định quyền bất khả xâm phạm đó.
Trong bản Hiến pháp trang trọng của nước CHXHCN Việt Nam hiện nay đang có hiệu lực pháp lý đã có viết và thừa nhận các điều khoản quan trọng về quyền con người như sau :
Điều 8 :
Các cơ quan Nhà nước, cán bộ, viên chức Nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng.
Điều 69 :
Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật
Điều 71 :
Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.
Điều 72 :
Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật. Người bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố, xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự. Người làm trái pháp luật trong việc bắt, giam giữ, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý nghiêm minh
………………..vv và vv…………….
.
Nhưng thực tế thân phận người dân Việt Nam dưới chế độ độc đảng, công an trị hiện nay ở thủ đô Hà Nội hoàn toàn ngược lại với những gì mà ông Hồ Chí Minh tuyên ngôn năm 1945 và với những điều trong bản hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đã nêu trên đây. Bản thân tôi và rất nhiều đồng bào bị công an bắt, khủng bố đe dọa đánh đập nhục mạ ngày 4-4-2011 là những bằng chứng mạnh mẽ tố cáo việc coi thường luật pháp và vi hiến của công an và nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội .
Báo chí trong nước đưa tin sáng ngày 4-4-2011, tại trụ sở tòa án thành phố Hà Nội đặt trên số 43 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm sẽ mở phiên tòa xét xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Nhưng trước đó nhiều ngày nhà tôi ở nhờ đã bị công an, an ninh liên tục đến sách nhiễu với lý do kiểm tra tạm trú…Các trường hợp đặc biệt là những nhà tranh đấu dân chủ khác, như nhà riêng nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, luật sư Nguyễn Văn Đài vừa mới ra khỏi nhà tù thì đã bị công an chăm sóc đặt chốt canh gác suốt từ chiều tối ngày 3/4/2011 đến suốt cả đêm rồi đến hết sáng và đầu giờ chiều ngày 4/4/2011, họ chỉ giải tán chốt canh gác khi phiên tòa Ts Hà Vũ đã khép lại mà thôi.
Đối với hoàn cảnh của riêng tôi, không chỉ có vậy toán an ninh của sở công an thành phố còn gọi điện khủng bố chồng tôi hãy về nhà để ngăn cản không cho tôi đến dự phiên tòa sáng ngày 4/4/2011. Mặc dù phiên tòa này đã được báo chí của đảng, nhà nước tuyên truyền rầm rộ là “ xét xử công khai theo đúng luật pháp”…, dù tôi hiểu rằng mình có đến được ở đây thì cũng chỉ được đứng ở vỉa hè cách xa phòng xử án nhiều lớp công an chìm nổi mà thôi. Nhà nước CSVN thì thông tin là xử công khai nhưng có người dân thường nào được đến bên ngoài tòa án đàng hoàng, an toàn đâu, đến ngay như vợ của tiến sĩ Hà Vũ là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà phải đấu tranh mãi chính quyền, tòa án mới cho giấy đến dự vào ngày giờ chót trước khi màn kịch xét xử được kéo màn trình diễn qua loa, chiếu lệ trước sự chê cười của cả thế giới văn minh, tiến bộ.
Liên hệ việc này tôi lại nhớ đến vụ tòa án tỉnh Thái Bình “xét xử” cựu trung tá quân đội nhân dân VN – Trần Anh Kim- cựu phó tổng thư ký đảng Dân chủ Việt Nam, chị Nguyễn Thị Thơm – vợ Anh Kim- khi hỏi cán bộ tòa giấy mời dự phiên tòa của chồng mình thì được họ nói : “Mai chị đến tòa chúng tôi “xé vé” cho chị vào”. Quyền của các thân nhân mà nhà nước cho đến mới được đến, nhà nước có “xé vé” mới được vào… Như vậy phải chăng nhà cầm quyền dựa vào luật quyền “riêng” của mình để hành xử với người dân như vậy. Thế nên để đến được khu vực phiên tòa diễn ra sáng 4-4-2011, tôi đã phải dùng mọi mưu mẹo mới thoát được sự canh gác của hệ thống an ninh, mật vụ của họ…
Khoảng lúc 8 giờ sáng, tôi đã có mặt tại ngã tư phố Hai Bà Trưng – Quang Trung (khu vực này cách trụ sở tòa án Hà Nội khoảng 200 mét) tôi thấy có rất nhiều công an đang kéo hàng rào sắt và dây chão to ra ngăn đường, tất cả những ai muốn vào khu này đều phải có giấy mới được công an cho đi. Tôi đổi hướng đi sang các đường phố khác để hy vọng đi vào gần khu vực tòa án hơn. Nhưng mong muốn của tôi bị nhà cầm quyền cho hàng trăm, ngàn công an và hàng rào barie ngăn cản, tất cả các con đường dẫn đến trụ sở phiên tòa đều bị chặn lại, đường phố vắng lặng không bóng người qua. Tôi đành chọn cho mình một chỗ đứng trên vỉa hè phố Quán Sứ cạnh khách sạn Hanoi Tower – địa điểm nhà tù Hỏa Lò cũ để đứng cùng với hàng trăm, ngàn đồng bào khác kéo đến dự vụ xử án Ts Hà Vũ.
Tại địa điểm này tôi nhìn thấy rất đông các cụ lão thành cách mạng Cộng sản, những người đã cống hiến cả cuộc đời cho cuộc “cách mạng cộng sản” mà trong nước hay được gọi cái tên mỹ miều là “ cách mạng giải phóng dân tộc”; nhiều người dân lam lũ từ các quê nghèo xa Hà Nội hôm nay đã cố gắng lên Hà Nội tay đang cầm bánh mỳ ăn cho đỡ đói đứng ngóng vào nơi trụ sở tòa án Hà Nội và còn rất nhiều bà con công nhân, trí thức khác. Đặc biệt cũng có rất nhiều những gương mặt trẻ trung của các cựu sinh viên khoảng 25-27 tuổi, những sinh viên cách đây mấy năm tham gia biểu tình Hoàng Sa – Trường Sa ở tòa sứ quán Trung Quốc cũng có mặt. Tất cả mọi người sôi nổi tranh luận, trao đổi với nhau về việc tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ sẽ bị ra tòa sáng hôm nay. Có cụ nói : “tôi đã tham dự nhiều phiên tòa như phiên tòa xử ông Tạ Đình Đề, phiên tòa xử các luật sư Nguyễn Văn Đài – Lê Thị Công Nhân và gần đây phiên xử 2 nhà báo Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Việt Chiến. Thế nhưng tôi thấy “chưa bao giờ nhà nước lại ngăn đường để cản trở người dân đến gần nơi xử án như ngày hôm nay, cũng như chưa bao giờ nhiều công an nổi, chìm đông như hôm nay. Riêng ở khu này công an sắc phục có cả áo sơ mi, áo cộc, quần bò… đã hàng trăm đứng thành hàng lớp để theo dõi xua đuổi dân như vụ xử này ”….
Việc phải đứng từ xa trụ sở tòa án và luôn bị công an đàn áp, hù dọa cũng không làm ai nản lòng, mọi người vẫn liên tục đổ về tập trung. Cuộc tranh luận về việc tiến sĩ luật Hà Vũ kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vụ việc đã cho Trung Quốc vào khai thác bauxit ở Tây Nguyên là việc làm ở Việt Nam gọi là kinh thiên động địa. Ở các nước dân chủ thì việc người dân kiện lãnh đạo quốc gia như việc tiến sĩ họ Cù đã làm là một việc rất bình thường. Nhưng ở Việt Nam thì người dân từ xưa tới nay luôn được nhà cầm quyền tuyên truyền là : lãnh đạo lúc nào cũng đúng và luôn tuyệt đối đúng, lãnh đạo không thể nào sai được !!! ??? Nếu ai ở Hà Nội đến đầu phố Khâm Thiên – quận Đống Đa sẽ được nghe kể câu chuyện về một ông hàng phở, một hôm trong lúc đang say “tây tây” men rượu đứng bán phở cho khách, khách kêu : sao bàn lắm ruồi vậy, ông nói : bác ăn xong chưa lau miệng thì ruồi cũng đậu mép nữa là. Chỉ vậy thôi khi ông này tỉnh rượu hẳn thì thấy mình đang nằm khèo trong trại giam mà không biết mình bị tội gì mà bị giam cầm tới 4 năm mới được thả về nhà. Ngay những năm đầu thế kỷ 21 này chỉ có nói chuyện qua điện thoại với chính những người Việt Nam ở hải ngoại để kể chuyện mình bị mất đất, mất nhà … mà còn bị công an cầm tù.
Nhà thơ trẻ Phạm Thanh Nghiên, cô gái mảnh mai của đất cảng Hải Phòng chỉ có làm đơn thông báo và xin phép cho ủy ban thành phố Hà Nội về việc biểu tình cũng như việc cô ngồi biểu tình tại nhà với băng rôn có hàng chữ : “Hoàng Sa – Trường Sa là máu thịt của Việt Nam”. Tôi đã đến thăm mẹ cô và xuống nhà cô ở trong một hẻm nhỏ ngoại thành TP Hải Phòng, mẹ cô mượn được mảnh đất vườn bên cạnh để trồng rau bán và bà cụ chỉ cho tôi chỗ cô ngồi tọa kháng bên cạnh luống rau. Vậy mà cô còn bị nhà cầm quyền cộng sản VN cho công an theo dõi, khủng bố và bắt giam bỏ tù cô tới 4 năm trời…
Thế thì hành động kiện thủ tướng của ông tiến sĩ họ Cù càng làm cho nhà cầm quyền nghĩ cách bắt giam ông nhanh chóng để ngăn chặn tiếng nói phản kháng của người dân trong nước về việc đảng và nhà nước CSVN độc quyền lãnh đạo đất nước… Nhưng chính việc nhà cầm quyền bắt giam tiến sĩ họ Cù lại càng thổi bùng lên ngọn lửa đòi tự do ngôn luận ở trong nhân dân. Có cụ chỉ thẳng tay vào nơi phiên tòa đang diễn ra và nói : “tòa án này độc tài hơn cả tòa án của nhà nước phát xít Hít le”. Cụ nói tiếp : “phát xít Hít le bị nhân loại thế giới lên án, vậy mà khi phiên tòa xử Đimitơrốp một lãnh tụ quốc tế CS, một đảng viên cộng sản Bungari vào khoảng năm 1936 còn tử tế hơn, nó còn cho ông Đimi này được cãi khi bị vu cho là khủng bố đặt bom, đốt tòa nhà quốc hội của chế độ Đức quốc xã thế mà ông còn cãi thắng và được tự do ngay tại phiên tòa…”. Còn ông tiến sĩ luật họ Cù này chỉ có nói, phát biểu không thôi chả khủng bố, đặt bom ai mà còn bị bắt giam và báo chí đưa tin tòa nói xử công khai, người dân đến tham dự thì bị cấm, có người còn bị bắt giam. Cụ vừa nói vừa chỉ tay mấy nhân viên an ninh, mật vụ chìm đang đứng quanh đấy rồi bảo chúng tôi : “các ông các bà cẩn thận đấy nó (mật vụ) đứng quanh đây nhiều lắm, đông như ruồi vậy ”. Cũng có tiếng nói của một ông trung tuổi khác : “ à ông Vũ hôm nay bị xử là do đi chơi cô đầu ấy mà”. Mấy bà liền nói : “đi chơi cô đầu sao không mở cửa phiên tòa để chúng tôi vào nhòm mặt. Thấy báo chụp hình ông Vũ này mặt mũi sáng sủa, con ông to lắm mà lại đầu đuôi thế à !”. Người đàn ông này nói thêm : “à ông Vũ con ông Cù Huy Cận, bố làm bộ trưởng thời chính phủ Hồ Chí Minh năm 1945, ông Vũ là con bây giờ lại cãi bố, bất hiếu nên bị bắt. Tôi hỏi : “ông ấy bất hiếu thì việc gì tòa xử phải đóng cửa lại như thế kia, cứ mở to ra dân chúng tôi vào phê cho ông Vũ một trận…”. Có bà bảo : “tòa mở cửa ra cho chúng tôi vào, dạo này cà chua lên giá đắt chúng tôi cũng mua để ném ông này cho bõ tức. Chứ báo chí đưa tin tòa xử ông Vũ công khai mà cửa không mở thì lần sau đừng đưa tin cứ việc xử với nhau cho đỡ mất công đăng báo… người dân cũng khỏi nhọc sức đến đây”. Người đàn ông đuối lý mới nói là ông Vũ nói xấu chính quyền, tôi hỏi nói là quyền của người dân tại sao chỉ nói thôi mà cũng bị bắt giam. Ông này cự lại : “nói phải có tổ chức, nói theo sự chỉ đạo…”. Tôi hỏi : “nói theo ý mình mà lại phải theo người khác chỉ đạo thế con chim họa mi ở trên cái cây kia nó hót điệu gì là nó hót thế nó có phải nghe theo ông bảo hót điệu của ông không ?” . Ông này ngóng lên : “con chim nó là súc vật còn mình là người ý nói mình cao quý hơn nó”. Nghe ông ta nói bà con xung quanh cười ồ lên, cụ già bảo : “nó là súc vật mà còn sướng hơn mình..” và lúc này cụ bảo tôi và mọi người là công an, mật vụ xung quanh nhiều lắm. Chúng tôi lúc này tản đi vì thấy đông mật vụ đang dồn đến.
Tôi lúc này bảo dắt xe đi trên hè phố Triệu Quốc Đạt nhưng an ninh vây quanh và có tiếng hô bắt tôi giải lên đồn. Tôi nói tôi dắt xe đi đón con trai vì lúc này 11 giờ trưa con tôi tan học về đang đứng ở cổng trường đợi. Nhưng họ hung hăng không cho tôi đi, tôi nghe thấy viên sĩ quan an ninh reo to mừng rỡ trong điện thoại chắc thông báo cho cấp trên : “ Dạ, dạ báo cáo anh, chúng em đã bắt được con Xuân rồi, bắt được con Dương Thị Xuân rồi anh ạ !!!”.
Lúc ngồi trên xe tải nhỏ có gắn chữ 113 thì tên lái xe mặc sắc phục công an mầu xanh rêu côn đồ quay lại đánh tôi. Tôi kêu to tôi làm gì mà bắt tôi, đánh tôi. Tên này vẫn hung hăng bỏ cả lái xe để quay lại đánh tôi đến khi tôi nói giữa xe công an ban ngày mà công an còn đánh dân thế thì người đàn ông Trịnh Xuân Tùng ở bến xe Giáp Bát hôm nọ các ông đánh gẫy cổ người ta là không thể chối cãi được nữa đâu. Thấy tôi nói có lý, nên viên công an nhiều tuổi ngồi cạnh tôi mới can ngăn không cho tên kia đánh tôi nữa. Nhưng tên này vẫn hăm dọa tôi, hắn kể lúc nãy có mấy bà bị đánh, hắn nói lái đi là không biết ai đánh. Tôi bảo hắn : các bà bị đánh không biết ai đánh mình, nhưng tôi, tôi biết ông – ông mặc quần áo đeo lon ngồi trên xe gắn biển công an mà ông ngang nhiên đánh tôi, đến lúc này hắn mới thôi hăm dọa tôi.
Tôi bị công an bắt vào quận công an Hoàn Kiếm – trụ sở đóng đối diện với Tháp rùa – Hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội có con đường phố Lý Thái Tổ. Vào đến trụ sở họ hỏi cung thẩm vấn và đòi khám xét thu giữ giấy tờ của tôi. Tôi nói : “vở viết của tôi, tôi chỉ chép lại những điều mà báo chí trong nước đưa tin thôi”. Tôi mở ra và viên công an này xem thì thấy toàn những đoạn văn tôi chép báo Thanh niên, Tuổi trẻ, Tiền phong… Tôi còn đọc và đưa cho ông này xem đoạn văn tôi trích báo Thanh niên chủ nhật ngày 07-11-2010 bài “Thiên tai và tái nghèo” : Muốn quy hoạch dân cư đến nơi cao hơn, mỗi xã phải mất đến cả trăm tỷ đồng… Nhiều địa phương không có lấy một chiếc thuyền công để đi cứu dân thì lấy đâu ngân sách để đầu tư chừng đó tiền. Một chủ tịch xã trong vùng lũ Hà Tĩnh nói thật lòng : “ Nếu nhà nước đầu tư cho mỗi xã chúng tôi chục chiếc thuyền thì lãnh đạo cấp trên cứ ngủ ngon giấc chứ chẳng phải lo ai chết cả”. Tôi còn cho ông ta xem đoạn văn tôi ghi ở báo Tiền phong đại ý : Đại lễ 1000 năm Thăng Long vừa qua ngày 10-10 có 10 chiếc máy bay trực thăng bay diễu qua bầu trời thủ đô. Và báo đưa tin hôm trước 09-10 thì chỉ có 02 chiếc trực thăng vào cứu bà con vùng lũ lụt nhưng 01 chiếc thì hết xăng, chiếc còn lại thì thả hàng cứu trợ giữa vùng nước mênh mông. Đọc xong tôi hỏi viên sĩ quan công an : “ông có thấy đau lòng không, tôi đấu tranh để cho nhiều người được sống chứ không phải bị chết oan như vậy. Tiền của dân mà dân đâu được dùng…”. Ông này nghe vậy đã định trả tôi giấy tờ thì ông công an khác lại đọc đoạn tôi chép : “Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ – phiên tòa của Đ & N2 xét xử niềm tin của Việt tộc”. (tôi viết tắt chữ đảng và nhà nước), ông ta kêu lên thu giấy tờ của tôi nhưng khi đọc đoạn tôi chép : “Ngày niềm tin và hành động” 1- Nếu bạn tin rằng dự án khai thác bau xite ở Tây Nguyên là hiểm họa cho đất nước. việc kiện ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ra quyết định trái pháp luật khi vẫn tiếp tục dự án này, bất chấp những phản đối của dư luận là một việc làm chính đáng. Phiên tòa ngày 4-4 của Đ & N2 là phiên tòa phán xét niềm tin của bạn… Tôi hỏi các ông này, việc tôi chép những đoạn văn như vậy có sai không ?
Các viên công an CS này không nói gì, nhưng lúc này họ nhận được lệnh nhốt tôi xuống buồng giam ở tầng trệt của tòa nhà. Vào dãy phòng giam tôi nhìn thấy hơn 10 người dân cũng đã bị bắt đang ngồi trong đó. Lúc này là buổi trưa, chắc công an đi ăn hết, chúng tôi tranh thủ hỏi thăm nhau thì có 2 người đàn bà tên Liên và Hồng mà lúc nãy tên lái xe công an đã đánh họ, họ kể việc bị bắt đánh chỉ vì những lý do rất đơn giản. Bà Liên, 56 tuổi nói : “tôi đi đến tòa Hà Nội nộp đơn vì tên chánh án tòa Nguyễn Sơn hơn một năm nay không chịu cho giấy tờ. Tôi thấy căng dây, ngăn đường không cho đi mới hỏi sao lại ngăn đường thế này thế là chúng bắt vào đây ”. Bà Hồng đi cùng buột mồm nói : “nó ngăn đường để bọn tham nhũng cướp cho dễ ấy mà”. Nghe bà Hồng nói thế đám mật vụ xông vào kéo tay đẩy bà này lên xe cảnh sát, thấy bà Hồng bị bắt, bà Liên hỏi sao lại bắt bà Hồng, chỉ có vậy mà công an lại xô bắt tiếp bà Liên…
Còn 2 người đàn bà ở ngoại thành thì vừa nửa khóc mếu nói : “chị em tôi có biết gì đâu, 2 chị em ở huyện Sóc Sơn cách Hà Nội 30 kilomet, hôm nay lên thủ đô đi chợ Đồng Xuân chơi mua áo cho con cháu, đi bộ đến đây thấy đông đứng lại ngó thì thấy họ bắt một anh thanh niên mới nói : sao anh bị bắt, chỉ vậy họ bắt tôi, cô em đi cùng đây thấy tôi bị bắt gọi chị ơi công an nghe gọi quay lại bắt nốt. Hai chị em bị bắt từ 9 giờ sáng tới giờ, đã đi chơi ngắm phố được đâu.
Một người đàn ông thì lặng im, gãi đầu nói : tôi thì đưa vợ đi khám bệnh (bệnh viện phụ sản trên phố Triệu Quốc Đạt ở gần trụ sở tòa án Hà Nội). Vợ vào phòng khám, tôi đứng ngoài đường thấy đông người đứng tụ tập gần đấy, thấy nhiều người chụp ảnh, điện thoại của tôi cũng chụp ảnh được nên tôi cũng giơ điện thoại chụp. Thấy thế mấy thanh niên nam giới mặc áo sơ mi xông vào bẻ tay bắt vào giam ở đây. Vào đây tôi mới biết đấy là an ninh, mật vụ chìm bắt tôi, mà tôi chẳng hiểu tôi bị tội gì mà bị bắt ?
Còn mấy em nam tuổi khoảng 25-27 kể : “cháu đứng đấy cũng thấy mọi người chụp ảnh cũng giơ máy ảnh chụp cũng bị công an và mấy ông mặc quần áo đeo băng trật tự dùng dùi cui đánh, bẻ tay dồn lên ô tô nhốt vô đây”.
Mọi người trao đổi với nhau, họ thắc mắc sao lại ngăn đường và công an đông thế tôi có nói cho họ biết hôm nay tòa xử ông tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ vì ông kiện thủ tướng… mấy bà nông dân không rõ việc ông họ Cù này dám “Cù” cả thủ tướng nên thắc mắc có thế thôi chị em tôi đi đường làm sao mà bị bắt và hỏi tôi khoảng bao giờ chúng tôi được thả ra về. Tôi chủ quan đoán chắc, nói : như mọi lần có những phiên tòa chính trị thì chúng tôi có bị bắt vào đồn công an thì khi nào phiên tòa bế mạc thì mọi người sẽ được thả. Nhưng sự thật tôi đã nhầm, vì lần này chúng tôi bị nhốt vào phòng giam cùng những kẻ trộm cắp. Và lúc này các thủ đoạn khủng bố, đàn áp của công an CS đã được dở ra để tra tấn chúng tôi, lúc này tôi càng thấy câu dặn của ông cha ta thật quá đúng : “một ngày trong tù bằng nghìn thu ở ngoài ”.
Đến buổi trưa họ mua bánh mì kẹp chả đưa vào cho chúng tôi, nhưng không ai dám ăn vì sợ bị đánh thuốc độc, chúng tôi nhịn đói vì nghĩ tí nữa tòa xử xong thì căng lắm đến chiều họ thả cho về lúc ấy về nhà ăn bù sau. Nhưng đến chiều công an liên tục thẩm vấn tra hỏi chúng tôi xoay quanh việc tại sao chúng tôi đến gần trụ sở tòa án Hà Nội nơi có phiên tòa xử ông tiến sĩ họ Cù. Công an họ không tin mấy người đàn bà nông dân chỉ vô tình đi qua họ tra hỏi các bà này gần chục cuộc làm các bà khóc dở mếu dở. Nên đến tối khoảng 20 giờ công an dụ dỗ các bà lăn tay, chụp ảnh viết giấy cam đoan rồi họ thả các bà ra về là các bà tin đi lăn tay ngay. Còn mấy người chúng tôi ở phố thì cương quyết phản đối : “chúng tôi đang đi ngoài đường, các ông bắt nhốt vào đây, chúng tôi không có tội tình gì chúng tôi không lăn tay chụp ảnh”. Mấy người đàn bà nông dân cứ van nài chúng tôi : “chị ơi nếu chị không lăn tay chụp ảnh thì họ không cho chúng em ra về đâu”. Tôi nói : “mấy ông công an, các bà đã lăn tay, chụp ảnh rồi họ còn không biết rõ quyền của mình bị các ông dọa họ còn viết bản cam đoan với các ông thì các ông thả họ ra về đi. Còn tôi không lăn tay, chụp ảnh các ông vô cớ bắt tôi thì các ông phải thả tôi về. Mà tôi thấy các bà ấy còn cam kết không dám đi lên Hà Nội và khi nào công an gọi thì họ đến ngay. Thế thì thân phận con người ở Việt Nam này làm gì có tự do đi lại…”. Nhưng công an họ cũng không thả những người dân vô tội, những người dân này còn cả tin là nếu nghe lời công an mớm mình nhận cả những tội vu vơ là họ tha cho mình.
Đến 24 giờ đêm chúng tôi vừa đói, vừa mệt vì cả một ngày nhịn ăn và bị khủng bố thì chúng tôi bị lôi lên phòng thẩm vấn và lần này mặc dù nửa đêm mấy người không lăn tay chụp ảnh chúng tôi bị một lũ công an đầu trâu mặt quỷ hiện hình tra tấn. Một thằng hung hăng chửi bới nhục mạ chúng tôi, hắn mở mồm gào lên đe dọa đập chết chúng tôi vì chúng tôi dứt khoát đấu tranh không lăn tay chụp ảnh. Mấy thằng xông vào kéo tay chị Liên để ấn vào bàn mực dấu, tôi ngồi cạnh phản đối, nó liền tách tôi ra phòng khác. Một em nam thanh niên cũng phản đối thì nó dúi đầu đánh em này một cách rất dã man trước mắt bao nhiêu người dân lành vô tội. Sau đó thằng này sang phòng tôi bên cạnh chửi bới hăm dọa tôi, tôi thấy chúng khủng bố dữ quá nhưng tôi dứt khoat không lăn tay. Tôi nói các ông bảo vì không có giấy tờ tùy thân, tôi tìm thấy giấy chứng minh nhân dân do các ông cấp đây. Tên này cầm giấy xem nhưng vẫn chửi bới ầm ĩ bắt tôi lăn tay, tôi hỏi tôi có tội gì mà phải lăn thì thằng này vu luôn : “không có tội sao bị bắt vào đây, tội chúng mày tội chính trị, chúng mày có biết không chúng mày định lật đổ à chúng tao chỉ có một đảng thôi, chúng tao sẽ đập chết chúng mày để bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ đảng CSVN của chúng tao…”. Hắn còn lảm nhảm như một kẻ cuồng tín để bảo vệ cái đảng CSVN độc tài mà bị ông tiến si họ Cù đấu tranh đòi thiết lập chế độ đa đảng, đa nguyên… Lúc này tôi mới rõ bọn này được lệnh trên bắt khủng bố bằng được chúng tôi. Tôi bảo nhà nước Việt Nam luôn nói với thế giới rằng không có tù chính trị, vậy hôm nay tôi thấy các ông đều bảo chúng tôi là tội phạm chính trị.
Cũng lúc này luật sư Lê Quốc Quân đang bị họ dẫn giải ra thấy công an cho chúng tôi về, luật sư Quân nói : “đang đêm các bà đừng về, dọc đường nguy hiểm lắm, mà họ bắt giam vô cớ thì họ phải đưa các bà về”. Thấy vậy một tên công an xông vào túm áo luật sư và chửi bới anh thậm tệ chỉ vì anh dũng cảm bênh chúng tôi. Đám công an hỏi cung khủng bố chúng tôi đứng giữa trụ sở công an Hoàn Kiếm cách cụ Rùa có mấy bước chân nhưng coi thân phận người dân Việt Nam như con sâu, cái kiến. Chính đảng và nhà nước chuyên chế của họ đặt bút ký kết vào các công ước và luật nhân quyền với thế giới nhưng với người dân trong nước thì họ đè đầu cưỡi cổ dân coi rẻ như súc vật. Đã vậy, chính nhà nước Việt Nam XHCN của họ luôn tuyên bố với thế giới họ đang phấn đấu xây dựng một “nhà nước pháp quyền, nhà nước của dân, do dân, vì dân…”. Các điều luật là để cấm các viên chức nhà nước không được hành xử dã man với nhân dân, còn người dân thoải mái hành động, sinh sống, làm việc tất cả những gì mà luật pháp không ngăn cản, cấm đoán. Thế nhưng ở Việt Nam thì hoàn toàn quyền con người bị nhà cầm quyền hành xử ngược lại và người phát ngôn nhà nước CSVN luôn luôn tuyên bố ở Việt Nam không có tù nhân chính trị, tù nhân bất đồng chính kiến, tù nhân lương tâm, tôn giáo…. Nhưng qua phiên tòa xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, việc bắt giam nhốt hàng chục người dân vô tội cũng như nhiều vụ án chính trị trước đây mà tôi đã viết trong bức “Thư ngỏ gửi quốc hội nước CHXHCN VN” tháng 6-2010 đã minh chứng mạnh mẽ ở Việt Nam rất nhiều người dân bị nhà cầm quyền vu án gán tội giam cầm và bị kết án tù nhân chính trị chỉ vì họ yêu nước thương dân, chỉ vì họ dám bày tỏ chính kiến khác biệt hoặc đối lập với nhà nước toàn trị và đảng CSVN của họ.
Tôi đã bị công an CS Hà Nội bắt giữ, đánh đập tàn nhẫn rất nhiều lần nhưng lần này là lần đầu bị nhốt trong phòng giam, bị hành hạ đe dọa nhục mạ đến từ 11 giờ ngày 4-4 sang đến khoảng 3 giờ sáng ngày 5-4-2011 tôi mới được tạm thả về nhà. Tôi thấy rùng rợn thương cho thân phận của người dân Việt Nam trong trại giam của công an CSVN.
Tôi về nhà mà đến gần tuần lễ nay sức khỏe giảm sút, tôi như nằm bệt giường vì những ngón đòn khủng bố tra tấn tinh thần lúc nửa đêm của công an Hà Nội đối với người dân lành vô tội. Nếu có ai có bị đòn tra tấn trong tù của công an CSVN thì càng thấm thía câu : “một ngày trong tù nghìn thu ở ngoài”. Nên nghe tin tiến si luật Cù Huy Hà Vũ khảng khái chấp nhận trù dập, đàn áp, tù đầy khốc liệt để bảo vệ tiếng nói chính nghĩa của mình, tôi thật sự khâm phục, cảm mến ông và những người đấu tranh dân chủ mà bị tù trong trại giam của công an CSVN. Và mặc dù hệ thống nhà tù công an mọc nhan nhản khắp cả nước như vậy nhưng tôi đã nhìn thấy hàng nghìn người sáng hôm 4-4-2011 kéo đến dự phiên tòa bất công xử ts Cù Huy Hà Vũ, họ đã đến để sát cánh cùng tiến sĩ họ Cù khẳng định chỉ có tự do ngôn luận, chỉ có dân chủ, chỉ có đa nguyên đa đảng chống độc tài thì đất nước mới tiến lên, nhân dân mới ấm no hạnh phúc thực sự.
.
Hà Nội ngày 10-15 / 4 / 2011
Nhà báo Dương Thị Xuân – Thư ký Tập San Tự Do Dân Chủ
Nhà ở gia đình tôi đã bị chính quyền và công an Hà Nội phá hoại tan hoang năm 2008 nay đang phải đi ở nhờ bà con họ hàng
Điện thoại : 0124-361-4421
Email :hanoihoabinhxanh@yahoo.com
.
Chú thích : Trong bài này, tôi có kèm tấm hình ảnh minh họa quang cảnh bên ngoài trụ sở công an quận Hoàn Kiếm, nơi đã bắt giam, đánh đập, ngược đãi hàng chục đồng bào VN vô tội chỉ vì đến dự phiên tòa xứ án Ts Cù Huy Hà Vũ vào sáng ngày 4/4/2011 mà trong đó có Ls Lê Quốc Quân, Bs Phạm Hồng Sơn và tôi
.
.
.
No comments:
Post a Comment