Thursday, March 24, 2011

VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ VỪA ĐƯỢC NHÀ CẦM QUYỀN CSVN TRẢ TỰ DO

VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ VỪA ĐƯỢC NHÀ CẦM QUYỀN CSVN TRẢ TỰ DO
Quế Hương
Cập nhật ngày: 24/03/2011

Tôi không biết về chị nhưng đọc những điều của người bạn chị viết về chị trên DCV online đã làm tôi rơi nước mắt. Điều gì đã làm cho người phụ nữ vóc dáng hiền lành ấy từ một vùng đất yên lành văn minh này trở về nhập dòng cùng những con người cùng khổ, tả tơi, đối mặt với bọn công an côn đồ không sợ hãi? Điều gì vậy chị Nhu ơi!
                                                                                                                 
Có phải chăng chị cũng như tôi xốn xang khi nhìn cảnh dân lành bị hiếp đáp. Chưa bao giờ, chưa có một thời đại nào trong lịch sử mà dân mình phải chịu sống trong sự khổ sở, tủi nhục và oan trái như thời đại này. Từ khắp 64 tỉnh thành, từ Bắc chí Nam đâu đâu cũng có dân oan. Người dân đi kêu oan đi từ Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tiền Giang, Đồng Nai, Đắc Lắc…Có người đi suốt  ba mươi ba năm, có người đi hai mươi năm, có người đi mười năm, có người mới năm năm và có người 980 ngày.

Vậy mà cái hiện tượng gọi là “mua quy hoạch” của nhà nước ban ra cứ càng ngày càng phổ biến. người dân thấp cổ bé miệng, với tất cả quyền lợi có được liên quan đến mảnh đất họ đang sống, có thể bị đẩy ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Cán bộ lợi dụng cơ hội, cướp đất của dân rồi bồi thường qua quít. Dân oan Hưng Yên phải lên tận Hà Nội kêu oan vì chính quyền tỉnh Hưng Yên cưỡng chế đất đai của họ. Chính quyền Hưng Yên  bồi thường cho dân 100 ngàn đồng VN cho một m2 đất, trong khi đó cán bộ trắng trợn rao bán các mảnh đất của họ trên mạng với giá là 6 triệu một m2 đất.

 Có nhà nước nào mà toàn những phường cường hào ác bá? Có người dân nước nào phải chịu cảnh oan khiên như thế này không?

Chưa có một thời đại nào mà dân oan nhiều đến vậy. Họ kêu với ai đây? Ai giải quyết cho họ? họ lếch thếch từng đoàn đi khiếu kiện. Kẻ cướp đất thì nghênh ngang không hề hấn gì, người đi kiện thì bị bắt bớ tù đày. Cứ đọc vài tấm bảng kêu oan mới thấy não lòng. Người mẹ già mệt mỏi, xác xơ  giữa trời nắng ôm tấm bảng nặng như nỗi oan khuất của cuộc đời mình:

“Tố cáo thanh tra chính phủ đồng loã cấp địa phương, thanh tra bốn lần không ra được kết luận vụ cướp đất nhà bà Gấm 65 tuổi, Quảng Ninh, bị bắt bỏ tù hai lần”

“ Dân oan quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, đất không quy hoạch công nghệ cao, quan chức địa phương lợi dụng chức vụ, quyền hạn cưỡng chế đập nhà. Ba mẹ con tôi hiện nay bơ vơ, không nơi nương tựa, hãy cứu lấy những đứa trẻ thơ vô tội. Mẹ - Phạm Ngọc Sương, Con Võ - Ngọc Minh Phương 10 tuổi, Con – Võ Ngọc Cát Tường 6 tuổi.”

“ Tố cáo ông Vũ Hùng Việt phó chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố ký bán đất thừa kế bà Nguyễn Thị Huệ phường Tân Chánh Hiệp”

”Do Lộ, Yên Nghĩa, Hà Tây sống không còn đất sản xuất, chết không còn đất chôn, xin thủ tướng cứu dân”

 Và còn nhiều nhiều nữa, kể không hết những nỗi oan sai kêu trời không thấu.

Từ Bắc chí Nam, đâu đâu người ta cũng nghe tiếng rên siết, khóc than của người dân vô tội, bị cướp bóc, đánh đập, tù đày. Có thủ tướng nào cứu họ không ? có chính quyền nào cứu họ không? Bọn quan lại thời này bên ngoài thì đối ngoại hết sức nhu nhược, dâng hiến đất đai tổ tiên cho ngoại bang. Bên trong thì ra sức đàn áp, đánh đập, cấm đoán, cướp bóc dân lành. Con dân nước Việt đang sống trong thời đại đen tối nhất của lịch sử dân tộc.

Tôi cũng là phụ nữ như chị, cũng đau lòng trước cảnh oan trái như chị, cũng có con và thương con như chị, nhưng chưa từng dám có ý nghĩ trở về đối đầu với bọn chúng. Hôm nay ngồi nơi đây trước khuôn mặt khả ái hiền lành của chị mà cảm phục quá!

Hôm đầu nghe giọng chị trong cuộc phỏng vấn trên đài Á Châu Tự Do, đài Chân Trời Mới, tôi cứ tưởng chị là một dân oan. Khi công an bao vây dày đặc, công an cơ động, đem xe đến chuẩn bị hốt dân, chuẩn bị bắt bớ, mà chị vẫn khẳng khái không sợ hãi, chị bảo: Tôi không có gì e ngại hết, việc làm của tôi là việc làm chính đáng, tôi rất vui vì được cùng bà con tham dự biểu tình, họ chiếm đất của dân phải trả lại cho dân. Cái gì làm cho chị can đảm như vậy? Hôm nay ngồi nghe lại giọng chị mới thấy hết nỗi lòng của chị, mới thấy như tiếng lòng của mình chị Nhu ơi!
.
.
.
Nguyễn Ngọc Tâm
Mar 24, '11 12:28 AM

Chiều ngày 15 tháng 3, khi nhận được tin cô bạn tên Nhu bị bắt tại Việt Nam tôi thật xúc động vì nó khá bất ngờ. Mới cách đó một tuần thôi, hai chúng tôi vẫn gọi điện thoại và chat nhau luôn để trao đổi công việc, bỗng không thấy em online nữa, gọi cũng không trả lời, tôi cứ yên chí chắc cô em mình đang nằm phơi nắng ngoài bãi biển Hawaii hay ngao du đâu đó, nào ngờ em đang ở Việt Nam, cùng dân oan khiếu kiện.

Sau giây phút xúc động, tôi nhớ ra rằng, với cá tính của em thì chuyện về Việt Nam đấu tranh cho quyền lợi người dân và tất cả những chuyện hệ trọng cỡ đó chắc chắn đã được đắn đo kỹ càng; NHƯNG một khi đã quyết định rồi thì em xem việc thực hiện cũng bình thường như khi em rủ tôi đi shopping, hay đi ra ngoài ăn tối đâu đó trên phố Bolsa. Kể cũng lạ, lằn ranh giữa phi thường và bình thường ở cô em này là lúc lấy quyết định.

Nhu là một thiếu nữ duyên dáng, ăn mặc lịch lãm, nhưng trầm tính, thường ít nói nơi đám đông nên người không quen sẽ ít khi để ý đến. Khi có dịp làm việc chung với Nhu rồi, tôi mới khám phá nơi cô nàng một cá tính rất mạnh mẽ, có những quyết định nhanh bén, làm việc chăm chỉ, chu đáo và lúc nào cũng sẳn lòng giúp người này chuyện này, người kia chuyện nọ.

Kể từ khi có em làm bạn đồng hành, tôi được chia sẻ vui buồn nhiều hơn trong tình chiến hữu vì cùng là phái nữ, và tôi cũng được nhẹ việc đi rất nhiều. “Nhu à, chiều nay em nhớ ghé qua rước chiến hữu X đi họp nhé”, “Nhu à, nhớ copy thêm mấy cái thư mời nhé”, “Nhu à, em đã thâu xong chương trình này chưa?” Vậy đó, từng việc nhỏ em đã làm rất chu đáo, và nhiều khi còn chu đáo hơn cả điều tôi mong đợi. Em thủ sẳn những cây bút khi xuống đường xin chữ ký, cái bàn tiếp tân trong buổi trà đàm với thân hữu khăn bàn phải màu gì, bánh nước dọn ra sao cho đẹp mắt,… những chi tiết nhỏ nhặt như thế, mọi thứ đều phải hoàn hảo, phải đâu ra đó. Nói về tình người, tình chiến hữu, em không ngại phải lái xe 1 – 2 tiếng để rước người này, đưa đón người kia, bỏ thời gian cả ngày để giúp ai một việc gì đó, dù đó là công tác, là chiến hữu hay chỉ là một người cần được giúp đỡ.

Bằng tình nhân ái và yêu chuộng sự công bằng, em đã đi vào đấu tranh một cách rất bình thản, vì đối với em, đó là một lẽ tự nhiên, thấy điều trái tai gai mắt thì phải "dọn dẹp". Kể ra thì khá lạ, nhưng hình như em đã chẳng phải phấn đấu với chính mình để vượt qua điều gì cả khi tham gia đấu tranh. Điều gì đúng chuyện gì sai có vẻ như đã được cái "kho kiến thức và đạo đức" của cô nàng quyết định từ lâu rồi. Và khi đã là điều đúng thì đương nhiên phải làm thôi.

Hơn thế nữa, một khi đặt điều gì đó thành lý tưởng rồi thì những chuyện như cơm áo gạo tiền, chuyện gia đình con cái, những nhu cầu cho đời sống cá nhân,… em đều thu xếp được hết. Có nhiều người không thể tham gia đấu tranh vì lý do này hay lý do khác nhưng đối với em, nó chỉ là chuyện nhỏ, “chuyện nhỏ trên con đường nhân bản”! Và như thế, tham gia đấu tranh cũng chỉ là một trong các công việc bình thường hằng ngày của em.

Khi nhận công tác về Việt Nam tham gia cùng dân oan nói lên nỗi thống khổ của họ, chắc rằng em cũng không nghĩ gì hơn là một chuyến đi xa giúp một người thân nào đó. Đã có nhiều người tôi quen biết tỏ ý thán phục sự can đảm, tinh thần dấn thân của em, tôi cũng vậy, tôi ngưỡng phục em như ngưỡng phục cô Phạm Thanh Nghiên, cô Đỗ Thị Minh Hạnh,…. Nhưng sự ngưỡng phục của tôi không phải vì em đã làm được điều mà nhiều người khác không dám làm mà chính vì những người con gái như em, như Thanh Nghiên, như Minh Hạnh đã cảm thông sâu sắc cho nỗi khổ của bà con, của những người thấp cổ bé miệng. Các em sống một đời sống quá vị tha, chia sẻ với những người khốn cùng, đối diện với những bất công trong xã hội MỘT CÁCH QUÁ BÌNH THẢN.

Những ai ngăn cản những việc làm đầy nhân bản này của các em, họ không xứng đáng đứng trước các em để tự nhận mình là một người Việt Nam, và lịch sử sẽ xét xử họ.
Nhu ơi, chị rất hãnh diện có em là chiến hữu. Nơi em, chị thấy một sự hoàn hảo, toàn mỹ mà bình dị biết bao!

Nguyễn Ngọc Tâm
.
.
.

No comments: