Trong vài ngày nữa, giá như Anh có “ra sao” đi nữa, cái tinh thần Cù Huy Hà Vũ vẫn còn đó; không ai lấy đi được vì nó đã hòa vào con tim của 85 triệu đồng bào. Anh đã nói, anh đã đòi những điều Dân Việt hôm nay muốn nói, muốn đòi nhưng không thể nói, không dám đòi. Mission is completed, nhiệm vụ Anh, đã hoàn thành.
*
Kính thưa Tiến Sĩ,
Điều trước tiên tôi tự mạn phép gọi Tiến Sĩ bằng “Anh”, thay vì “Tiến Sĩ” theo “thói đời” đối với những vị mang học hàm ấy; nhất là trong khi giữa một xứ sở nhan nhãn những bằng cấp không được cấp bằng trình độ kiến thức đòi hỏi theo tiêu chuẩn quốc tế, mà bằng tình đồng chí hay đồng tiền. Cái bằng Tiến sĩ của Cù Huy Hà Vũ là bằng Tiến Sĩ thứ thiệt, hiếm hoi, từ Pháp, không phải mua về, nhưng được cấp xứng đáng với công lao “dùi mài kinh sử”, hai chữ Tiến Sĩ đứng trước Cù Huy Hà Vũ lại càng được xưng gọi với lòng quý trọng .
Lý do gọi Tiến sĩ bằng “Anh” của tôi rất đơn giản, là để được gần gủi trong khi trao đổi tâm tình của một người đồng hương gửi đến một người đồng hương; giữa một người sắp ra toà vì “tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và một kẻ đang bất đắc dĩ sống cuộc đời biệt xứ .
Anh Vũ,
Còn vài ngày nữa thôi, người ta sẽ điệu anh đứng trước vành móng ngựa của cái gọi là Toà Án Nhân Dân. Dư luận trong và ngoài nước, theo tôi, phần đông đang chờ xem không phải công lý, nhưng chờ xem thêm một trò hề của hệ thống tư pháp xã hội chủ nghĩa tự bêu “dân chủ gấp triệu lần”. Vì vậy ở đây, tôi không cầu gì cho anh được “đèn trời soi xét”. Thiển nghĩ, Trời cũng đã đi “tỵ nạn chính trị” đã lâu lắm rồi, ít ra cũng từ ngày dưới bàn tay của người đại ân nhân của Cách Mạng, bà Nguyễn Thị Năm bị trói xách ra quỳ trước đình làng nhận loạt đạn từ tay những kẻ mình làm phúc để mở màn cho phong trào trăm súng đua nổ vào thân thể của 172. 008 người dân Việt, trong đó 123 .266 nguời về sau được xét lại là bị giết oan (theo con số chính thức do nhà nước). Tôi cũng không cổ vũ, động viên, ca ngợi… anh, bởi công việc này đã và đang có nhiều người mà trọng lượng tiếng nói của họ, đem so, tôi chẳng là gì cả; vả lại với Anh cũng là việc bằng thừa.
Trong vài ngày nữa, tôi cũng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như khi xem tin của báo đảng và nhà nước, thấy những loạt bài viết về Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ nhận tội và xin toà án khoan hồng. Với mưu ma cũng phải chào, chước quỷ cũng chịu thua, mọi chuyện dưới chế độ đương hành (dân) không có việc gì mà không thể xảy ra cho anh; đàng khác, dân gian từ xưa đã chẳng có câu “anh hùng lúc sa cơ” rồi đó sao.
Trong vài ngày nữa, giá như Anh có “ra sao” đi nữa, cái tinh thần Cù Huy Hà Vũ vẫn còn đó; không ai lấy đi được vì nó đã hòa vào con tim của 85 triệu đồng bào. Anh đã nói, anh đã đòi những điều Dân Việt hôm nay muốn nói, muốn đòi nhưng không thể nói, không dám đòi. Mission is completed, nhiệm vụ Anh, đã hoàn thành.
Việc Anh làm trong thời gian qua đã mặc nhiên biến Anh là hình tượng anh hùng trong lòng nhiều người, qua cách họ biểu tỏ mà tôi bắt gặp được trong những bài viết, những ý kiến phản hồi, trong những trao đổi.
Riêng với cá nhân người viết thư này, bên cạnh niềm phấn kích Anh mang lại cho mọi người dân Việt đang trong khát vọng đất nước được thay đổi thực sự và toàn diện, Anh còn mang lại cho tôi niềm hy vọng rằng, đây là cơ hội để cất đi nơi tôi cái mặc cảm đồng hương với những kẻ đã làm cho cơ đồ điên đảo đến tận cùng như hôm nay, như một thứ mặc cảm tội lỗi.
Quê hương thu hẹp trong huyện Đức Thọ của chúng ta từng tự hào với những anh hùng khí phách chống ngoại xâm Nguyễn Biểu, Cao Thắng, Phan Đình Phùng… lại nẻ ra anh Trần Phú Tổng Bí Thư đầu tiên của cái đảng mà ngày nay các ông cựu TBT, các ông cựu lãnh đạo nơi cái nôi sinh ra nó đã nói:
“Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng CS. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà thú nhận rằng: Đảng CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá.” (cựu Tổng bí thư đảng CS Liên xô M. Gorbachev) ;
“Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu.Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim.“(cựu Tổng thống Nga Putin); “CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó.“(cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin).
Quê hương nới rộng Hà Tĩnh lại gắn liền với Nghệ An; Nghệ An – Hà Tĩnh được mệnh danh vùng “Địa linh nhân kiệt” với những bậc tiên sinh Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Trường Tộ, Trần Trọng Kim, Phan Bội Châu, Nguyễn Biểu, Cao Thắng, Phan Đình Phùng, Mai Hắc Đế, Hồ Xuân Hương, Tả Ao, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp… xưa nay tiếng thơm phức đầy tự hào, thế mà nay phải xấu hổ tủi nhục bởi một anh chàng xuất thân làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, vì hoàn cảnh gia đình sa cơ, đi tìm đường cứu đói chẳng may gặp “ma đưa lối quỷ đưa đường” thành ra tìm đường hại nước, khiến Anh – người con của một trong những vị khai quốc công thần của chế độ anh chàng ấy dựng nên – phải bỏ cả sự nghiệp, hy sinh hạnh phúc gia đình để chống lại và vương vòng tù tội…
Anh Vũ,
Niềm tự hào về quê hương “Điạ linh nhân kiệt ” của tôi đã đảo lộn xuống thành nỗi tủi nhục bởi cũng chính từ đất này đã sinh ra kẻ mang đại họa chưa từng có về cho cả một dân tộc khiến ngày nay đang mấp mé bờ diệt vong.
Trong cơn tuyệt vọng và nỗi lòng tủi nhục của một đứa con của đất Đức Thọ, nước sông La, may mà còn có Anh “gỡ gạc” ít nhiều cho đồng hương, rửa nhục cho quê hương mình khi anh lên tiếng cho cả một Dân Tộc, Đất Nước Việt Nam.
Cám ơn Anh thật nhiều dù Anh có đọc được hay không những dòng này của một đồng hương xa lạ hằng mong ngày về Đức Thọ, tắm lại nước sông La.
Trân trọng chào Anh,
____________________________
Xem thêm (hoặc bấm vào đây để xem các bài viết mới)
.
.
.
No comments:
Post a Comment