Saturday, March 26, 2011

BẤT TỬ [3 & 4] (truyện ngắn, Lý Dực Vân)

Lý Dực Vân
Thursday, March 24, 2011

Trong nhiều năm tiếp theo, một số người trong chúng tôi có dịp đến thủ đô và đợi suốt nhiều giờ trong hàng người dài dằng dặc để chiêm ngưỡng bộ mặt của lãnh tụ. Sau khi Người qua đời, một bảo tàng tưởng niệm được xây dựng ở trung tâm thủ đô và thi hài vị lãnh tụ được đặt trong quan tài pha lê. Nhà thiết kế đã khắc ở lối vào bảo tàng: nHãy để lãnh tụ vĩ đại của chúng ta sống mười ngàn năm trong trái tim của một trăm thế hệ. Bên trong lối vào, chúng tôi phải trả một khoản tiền lớn, để có một bông hoa bằng giấy trắng và đặt dưới chân quan tài pha lê, giữa một biển hoa trắng. Trong chốc lát, một số người trong chúng tôi tự hỏi liệu những bông hoa kia có được lấy khỏi bệ và ngày hôm sau đem bán lại, nhưng ngay lập tức chúng tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã có những ý nghĩ không trong sáng ở nơi thiêng liêng nhất thế giới này. Tay cầm hoa, chúng tôi đi hàng một, lặng lẽ vào trung tâm đài tưởng niệm, và chúng tôi nhìn thấy vị lãnh tụ nằm trong quan tài trong suốt, phủ lá cờ lớn màu đỏ có những ngôi sao vàng, mắt người nhắm như đang ngủ và miệng mỉm cười. Chúng tôi ấn tượng với tấm thân của con người vĩ đại này đến mức bỏ qua màu đỏ không tự nhiên trên má Người và cái cổ phình mập như đầu Người.

Chàng thanh niên của chúng tôi ắt cũng phải bước đi trên con đường này, nhìn vào bộ mặt này với sự sùng kính như thế này. Chúng tôi tự hỏi còn gì nữa trong lòng anh ta mà không xảy ra với chúng tôi?

Hẳn anh cảm thấy gần gũi con người vĩ đại kia hơn chúng tôi nhiều. Anh có quyền cảm thấy thế, anh được chọn trong hàng chục ứng viên để đóng vai lãnh tụ kia mà. Làm thế nào anh đánh bại các đối thủ thì người mẹ không kể chi tiết, bà chỉ nói anh sinh ra dành cho vai trò này. Mãi sau này chúng tôi mới được nghe chuyện: chàng thanh niên của chúng tôi và các ứng viên khác được huấn luyện nhiều ngày, những người quá thấp hoặc quá yếu ớt so với vóc người của lãnh tụ (mặc dù họ có bộ mặt của lãnh tụ) bị loại ngay từ vòng đầu, tiếp đó là những người không thể làm chủ được âm sắc của lãnh tụ. Rồi đến các ứng viên có đủ mọi thứ ngoài lý lịch cá nhân trong sạch, ví dụ thành phần xuất thân địa chủ. Nhờ Ủy ban Cách mạng thị trấn chúng tôi giấu nhẹm anh ta là con trai tên phản cách mạng bị xử tử, anh lọt vào vòng cuối cùng với ba người khác. Ngày thi cuối cùng, khi được đề nghị biểu diễn ứng khẩu, ba người kia đều chọn trích dẫn lời lãnh tụ tuyên bố sự ra đời của nhà nước cộng sản chúng tôi (các bạn nhớ không, ngày đó cũng là khởi đầu cho cuộc hành trình của chàng thanh niên), trong lúc cậu ta không rõ vì lý do gì, nói: Một gã đàn ông không thể che đậy bản chất phản động mãi mãi, giống như một mụ góa không thể che giấu sự thèm khát được giao cấu.

Trong giây lát, hoảng sợ vì sai lầm ngớ ngẩn của mình, anh cảm thấy vừa xấu hổ vừa giận dữ như trước kia, lúc con chim sẻ chết lạnh cứng trong những ngón tay. Anh rất ngạc nhiên khi được chọn, với lý do là anh đã nắm bắt được bản chất của lãnh tụ, trong khi ba người kia chỉ đạt được hình dáng gần giống. Ba người đó và các ứng viên khác bị gửi đi giải phẫu thẩm mỹ vì như các cụ già đã nói, không cho phép thứ giống hệt tồn tại.

Chàng thanh niên của chúng tôi trở thành gương mặt duy nhất đóng vai lãnh tụ, và bắt đầu những năm huy hoàng nhất trong đời anh.
Những bộ phim về lãnh tụ do anh thủ vai chính đều do các xưởng phim của nhà nước quay. Chúng tôi chen chúc trong rạp chiếu bóng duy nhất ở thị trấn xem các bộ phim đó, thầm rủa các bà mẹ và vợ chúng tôi không sinh hạ được một gương mặt vĩ đại.
Hôn sự của anh trở thành mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi. Giờ anh đã ngoài ba mươi, lứa tuổi nói chung bị coi là không thích hợp với các cô gái trẻ. Nhưng ai quan tâm đến tuổi tác của một người vĩ đại? Những người theo lối cổ thuê bà mối cho con gái, cử họ mang những món quà đắt tiền đến biếu người mẹ. Những người khác hiện đại và xông xáo hơn, gõ cửa nhà bà mẹ, cô con gái thẹn đỏ mặt theo sau. Choáng váng vì quá nhiều chọn lựa, cứ ngày hôm sau mẹ anh lại vào trung tâm thị trấn gọi điện đường dài cho anh, báo thêm một ứng viên thích hợp. Nhưng anh không còn là người của thị trấn chúng tôi nữa.

Anh bay khắp đất nước vì những dịp lễ kỷ niệm và các bộ phim; anh đã thấy những phụ nữ hấp dẫn hơn các cô gái ở thị trấn nhiều. Anh nhờ mẹ xin lỗi và từ chối mọi lời ướm hỏi của chúng tôi. Công nhận rằng thị trấn là một vịnh nhỏ quá nông, không thể chứa nổi một con rồng thực sự, vì thế hầu hết chúng tôi từ bỏ ý định và gả con gái cho thanh niên địa phương. Một vài người vẫn bám lấy hy vọng mong manh, đợi đến ngày anh nhận ra vẻ đẹp và đức hạnh vô song của con gái mình. Trong vài năm, nhiều cô gái ở thị trấn vẫn bị cha mẹ giữ không cho ai đụng đến.

Chờ đợi quá lâu làm cổ họ mỗi năm một vươn dài. Thật lạ lẫm khi nhìn thấy cảnh một cô gái cổ dài như cái cần cẩu đi trên phố, có cha mẹ canh giữ, họ ngày càng giống con hươu cao cổ.

Chàng trai quá bận rộn với vai trò mới, không hay biết các chuyện đó. Anh xuất hiện tại các lễ kỷ niệm của nhà nước trong suốt các kỳ nghỉ. Là khán giả trung thành nhất của anh, chúng tôi ngồi suốt đêm dài trước tivi, đợi anh xuất hiện. Trên màn hình, đàn ông, đàn bà ca hát và nhảy múa, nụ cười vui vẻ trên mặt giống các cháu mẫu giáo được dạy dỗ cẩn thận. Bọn trẻ con bốn, năm tuổi tán tỉnh nhau, hát những bài tình ca như lũ vẹt hân hoan. Trong lúc ấy, những người hay nghĩ ngợi hơn bắt đầu cảm thấy khó chịu, ám ảnh một nỗi sợ lạ lùng, rằng dân tộc chúng tôi sắp đi xuống thay vì đi lên. Nhưng nỗi lo biến mất khi chàng thanh niên của chúng tôi xuất hiện trong vai lãnh tụ.
Trên màn hình, dân chúng đứng dậy tung hô và giơ cao bàn tay. Các cô gái xinh đẹp nhất ôm hoa ùa đến chỗ anh. Từng đàn trẻ em vây quanh anh, gọi anh bằng tên lãnh tụ. Những giọt nước mắt luyến tiếc dâng đầy
mắt mọi người. Trong giây lát, chúng tôi tin thời gian dừng lại. Vị lãnh tụ vẫn sống giữa chúng tôi, và chúng tôi vui sống như các con của Người.

Trong lúc chúng tôi mê mẩn vì gương mặt của chàng thanh niên, thời gian cứ trôi. Hiện giờ chúng tôi có Sony[2] và Panasonic[3]; chúng tôi có Protec&Gamble[4] và Johnson & Johnson[5]. Chúng tôi có những bộ phim nhập khẩu, trong phim nam nữ thoải mái nắm tay nhau trên phố, thậm chí còn hôn nhau mà không hề có dấu vết sợ hãi trong mắt. Chúng tôi nhận ra rằng cuộc sống của chúng tôi không hạnh phúc như được dạy phải nghĩ thế. Dân chúng ở các nước tư bản không đợi chúng tôi đến giải phóng. Họ không bao giờ biết tình yêu của chúng tôi dành cho họ.

Chắc hẳn đây cũng là giai đoạn khó khăn cho chàng thanh niên của chúng tôi. Nhiều tiểu sử và hồi ký về lãnh tụ xuất hiện như cỏ mùa xuân. Không như những cuốn sách do các nhóm được chính phủ chỉ định, những cuốn sách này báo hiệu tình trạng bất an khi chúng xuất hiện.
Ngay sau đó, chúng bị quy là các ấn phẩm bất hợp pháp, bị tịch thu và đốt hàng đống lớn. Có những tin đồn xấu lan rộng về lãnh tụ. Những tin đồn truyền miệng, vì sao dưới thời ông ta trị vì, năm chục triệu người bị chết đói và bị bức hại về chính trị. Nhưng nếu nhìn vào con số này kỹ hơn, bạn sẽ thấy còn xa mới bằng số người mà lãnh tụ sẵn sàng hy sinh cho bom nguyên tử Mỹ. Vậy thì mọi sự om sòm ấy là gì?

Chúng tôi bắt đầu nghĩ đến những điều chúng tôi được hướng dẫn tin tưởng trong suốt những năm đó. Khi nỗi ngờ vực bắt đầu, nó lan rất nhanh trong lòng chúng tôi. Gương mặt chàng thanh niên vẫn xuất hiện trên tivi thường xuyên, nhưng đã đánh mất hào quang. Chúng tôi đã đợi, háo hức gả bán con gái cho lời cầu hôn đầu tiên của anh. Mẹ anh giờ thành một bà già lắm lời, bà đi trên phố và vồ lấy bất cứ ai để kể chuyện về anh, song những chuyện đó không còn gây ấn tượng cho chúng tôi nữa. Qua lời bà, chúng tôi biết rằng anh đã đi khắp đất nước với lãnh tụ hiện nay, chuyến đi với ý đồ tạo lòng tin cho nhân dân vào chủ nghĩa cộng sản. Thế thì sao? Chúng tôi hỏi và bỏ đi trước khi bà mẹ có dịp nói thêm chi tiết.

Chuyến đi kết thúc sớm khi cuộc phản kháng bùng nổ ở thủ đô. Hàng ngàn người tập hợp ở trung tâm thủ đô đòi dân chủ, đúng nơi bảo tàng tưởng niệm lãnh tụ, nay ngày càng ít người đến thăm. Bị đe dọa và tức điên lên, nhà lãnh đạo hiện tại ra lệnh cho binh lính xả súng bắn vào những người phản kháng. Sững sờ vì sự kiện người chết bị thiêu trong lò hỏa táng do nhà nước quản lý. Sau đó chúng tôi đọc trên báo, nhà lãnh đạo nói rằng ông sẵn sàng giết hai vạn người để đổi lấy hai chục năm chủ nghĩa cộng sản ổn định. Chết điếng vì những con số đó, chúng tôi lặp lại lời ông và tán thành sự khôn ngoan của ông khi chúng tôi bị ép kết tội công khai những người bị giết trong vụ này.

Ngay sau đó, đất nước anh cả ở phía trên chúng tôi tan vỡ. Rồi hết người nọ đến người kia, các đồng chí của chúng tôi lần lượt rời khỏi vũ đài lịch sử. Chúng tôi hoang mang, không biết nghĩ gì về họ, không biết nên thèm muốn, khinh thường hay thương hại họ.

Vào thời gian này, cuộc sống đang bộc lộ một khúc mắc lớn với chàng thanh niên. Theo thói quen, chúng tôi vẫn gọi anh là chàng thanh niên của chúng ta, song anh đã ngoài bốn mươi và không còn trẻ nữa. Tệ hơn, anh là người đàn ông đã ngoài bốn mươi mà chưa bao giờ được nếm mùi vị đàn bà trong đời. Các vị có thể tin được không? Chúng tôi hỏi nhau sau khi mọi sự xảy ra. Thật không thể tin được, chúng tôi lắc đầu. Nhưng đây là sự thực: anh đã trải qua hầu hết những năm hai mươi không có đàn bà nhưng chúng tôi không sẵn lòng gả con gái cho anh; khi chúng tôi sẵn sàng, anh đã thành người quá vĩ đại so với con gái chúng tôi. Thời gian trôi qua thật tàn nhẫn. Bây giờ chẳng còn mống con gái nào của chúng tôi nữa, anh bắt đầu mơ tưởng đến người đàn bà mà lẽ ra anh phải có từ lâu.

Một khi nỗi khát khao thức dậy, anh không thể sống yên ổn được nữa. Anh ngắm những người đàn bà trên phố, những cánh tay và đôi chân trần của họ trong bộ váy áo mùa hè thật hấp dẫn, ngon lành, và anh băn khoăn làm thế nào để có người đàn bà của riêng mình. Người phụ nữ nào xứng đáng với sự vĩ đại của anh? Thỉnh thoảng anh sôi lên đến mức muốn vồ lấy bất cứ người nào đi qua làm người đàn bà của mình.

Nhưng sau cuộc thủ dâm thành công, cơn thèm muốn dịu lại, anh không còn điên lên vì những khao khát mù quáng nữa. Trong những lúc ấy, anh nhìn đời sáng sủa hơn bao giờ, anh biết rằng không người phụ nữ nào đủ
cao quý xứng với anh.

- Nhưng con cần có vợ, sinh cho con một đứa con trai, - mẹ anh thèm có cháu, bà nhắc anh mỗi lần anh gọi điện thoại đường dài nói chuyện với bà. - Con hãy nhớ rằng nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của người
đàn ông là tiếp nối dòng họ của mình.

Anh lẩm bẩm những lời không rõ ràng và treo máy. Anh biết rằng không tử cung của người phụ nữ nào có thể nuôi dưỡng một đứa con trai có bộ mặt vĩ đại như của anh.

Hiện giờ cuộc đời của vị lãnh tụ được khai thác triệt để và dựng thành phim, chàng thanh niên của chúng tôi có nhiều thời gian hơn trong tay. Khi không có dịp kỷ niệm để tham dự, anh lang thang trên phố, mặc áo khoác to sù, cổ áo dựng lên và đôi kính đen đồ sộ che khuất mặt. Đôi khi anh thèm được phô bộ mặt hoàn toàn trần trụi ra với thiên hạ, nhưng nhớ lại cảnh bị hàng trăm người vây quanh xin chữ ký làm anh không dám liều.

Một hôm, anh đi khắp thủ đô, tìm thứ anh ham muốn phải có nhưng không thể gọi tên. Khi đi vào một ngõ hẻm, một người đằng sau chiếc xe đẩy đầy sách báo gọi anh.
- Có muốn mua sách không, ông bạn?
Anh đứng lại, nhìn người bán hàng sau cặp kính đen.
- Có những sách gì?
- Anh muốn mua loại nào?
- Ông có những loại gì?
Người bán hàng kéo những tờ báo để hở một tấm nhựa bên dưới:
- Sách vàng, sách đỏ, muốn gì cũng có. Năm chục tệ một cuốn.
Anh cúi xuống và nhìn qua cặp kính đen. Dưới tấm nhựa là những cuốn sách bìa sặc sỡ. Anh cầm một cuốn và thấy trên bìa một đàn ông và một đàn bà, cả hai đều trần truồng, đang giao hợp trong một tư thế kỳ lạ. Tim anh đập thình thịch, to và thôi thúc trong lồng ngực.
- Đấy là một cuốn sách vàng hấp dẫn, - người bán hàng nói, - vàng như anh muốn.
Anh nắm chặt cuốn sách trong tay:
- Ông còn gì nữa?
- Loại sách đỏ này thì sao? - Người bán hàng đưa cho anh một cuốn khác, trên bìa là mặt vị lãnh tụ. - Ai cũng thích cuốn sách này.

Anh đã nghe về cuốn sách, hồi ký của bác sĩ đã phục vụ lãnh tụ ba chục năm, sách bị cấm khi xuất bản ở nước ngoài và được mang lén từ Hong Kong và Mỹ về nước.
Anh trả tiền hai cuốn sách và về phòng riêng. Anh ngắm kỹ chân dung vị lãnh tụ và so với mặt mình trong gương, giống nhau ở mọi góc độ. Anh thở dài và chúi vào cuốn sách vàng, ngấu nghiến như một người chết đói. Khi bị cương lên quá đau, anh buộc mình bỏ cuốn sách đó xuống và cầm cuốn sách đỏ lên.

Anh cảm thấy một sự trống rỗng trước kia chưa bao giờ cảm thấy, xoay chuyển giữa hai cuốn sách khi một cuốn trở nên quá sức chịu đựng. Trong cuốn sách vàng, anh thấy cả một thế giới anh đã thiếu suốt đời, trong đó một người đàn ông không ngừng được cung cấp đàn bà, tất cả đều sốt sắng làm vừa lòng anh ta. Theo tất cả những điều anh biết, người đàn ông duy nhất muốn có bao nhiêu đàn bà tùy ý chính là lãnh tụ. Anh giở qua cuốn sách đỏ lần nữa, ngắm những bức ảnh vị lãnh tụ vui vầy cùng các nữ y tá, và nhận ra anh đã lầm tưởng vai trò của anh trong suốt những năm này. Là một người vĩ đại có nghĩa là phải muốn gì được nấy trên đời. Tự trách mình đã quá chậm hiểu, anh đứng dậy và bước vào màn đêm. Tìm một gái điếm trong ánh sáng lờ mờ của quán karaoke-khiêu vũ chẳng khó khăn gì. Để phòng ngừa, anh vẫn đeo kính đen và mặc áo khoác to sù trong suốt lúc mặc cả. Rồi anh cùng người đàn bà trẻ đến một khách sạn gần đó, lẻn qua cửa ngách vào căn phòng người đàn bà đã dành sẵn, trong lúc cô ta làm việc với nhân viên tiếp tân.

Sự việc tiếp theo làm chúng tôi rối trí. Chúng tôi chỉ có thể tưởng tượng qua những tin đồn rằng khi được yêu cầu cởi bỏ quần áo, anh nhất định không chịu bỏ cặp kính đen và chiếc áo khoác dày sụ.

Chắc chàng thanh niên nghĩ rằng một người vĩ đại phải có đàn bà bằng bất cứ cách gì ta muốn. Nhưng một người đàn ông như anh cưỡng sao nổi những ngón tay thành thạo của một gái điếm chuyên nghiệp như cô ả anh thuê? Trong khoảnh khắc bối rối, khi anh trần truồng như người đàn bà, mặt anh lộ ra và dễ nhận. Anh chưa kịp hiểu ra thì gã ma cô của ả mặc giả cảnh sát đã lao vào với đôi còng tay và máy ảnh. Đèn lóe sáng, máy ảnh bấm tanh tách, tay anh bị còng và quần áo bị tịch thu. Đến lúc đó, cả hai mới nhận ra mặt anh và chúng tôi có thể hình dung bọn chúng vui sướng biết chừng nào. Thay cho khoản tiền thường lệ, chúng đòi anh trả gấp mười những người khác vì anh là nhân vật nổi tiếng và phải trả những bức ảnh này với giá nổi tiếng.

Cho đến ngày nay, chúng tôi vẫn không nhất trí về cách phản ứng của anh. Có người thì bảo anh nên trả tiền để thoát thân, tiền nong không thành vấn đề với anh. Người khác bảo anh chẳng làm gì sai, nên từ chối hợp tác, nhưng anh nên báo cảnh sát về đôi kia thay cho cứ để những việc như thế trôi qua. Chỉ sau một đêm, tin đồn bắt đầu lan khắp thủ đô, những câu chuyện sinh động về việc anh thường xuyên đến các nhà chứa bất hợp pháp. Những bức ảnh được truyền tay nhau nhiều vòng, cho đến khi mọi người ở thủ đô đều khẳng định đã xem. Còn trong thị trấn chúng tôi, chưa ai nhìn thấy. Trái tim chúng tôi rạn vỡ khi hình dung thân hình anh trần trụi và bơ vơ, chúng tôi thầm tránh nhìn vào bộ mặt quen thuộc trong các bức ảnh ấy.

Anh bị coi là không thích hợp tiếp tục thủ vai lãnh tụ nữa. Theo thư của Ủy ban Trung ương Chỉnh đốn Văn hoá, anh đã vấy bẩn tên tuổi người anh đóng vai. Trước đó, chưa bao giờ anh nghĩ một người như anh lại bị thải hồi. Làm gì có gương mặt khác như của anh trên đời này, ai sẽ thay thế anh, người không thể thay thế nhất trong nước? Anh đi từ cơ quan này đến cơ quan kia, van nài xin một cơ hội nữa, thề sẽ không bao giờ đụng đến một người đàn bà. Anh không hiểu rằng vai trò của anh không cần nữa. Người lãnh đạo mới đã nắm quyền và tuyên bố ông ta mới là người dẫn đường vĩ đại nhất của sự nghiệp chủ nghĩa cộng sản trong thiên niên kỷ mới. Các trinh sát tài năng đang lùng sục khắp đất nước tìm một bộ mặt mới khác hẳn mặt anh.

Một ngày mùa đông, chàng thanh niên của chúng tôi về nhà trong tâm trạng u ám. Quá xấu hổ, mẹ anh ngã bệnh và rời bỏ chúng tôi trước khi anh lên đường trở về. Ngày anh về đến nhà, một số người chúng tôi - những người vẫn nhớ anh là một cậu bé cầm con sẻ trong tay, những người thầm ao ước anh trở thành con rể mình, những người đã dõi theo bước đường của anh trong nhiều năm, là thính giả trung thành của mẹ anh, và bất chấp nỗi đau khi thấy anh suy sụp, vẫn sống vui vì thấy mặt anh - vâng, những kẻ như chúng tôi, tận dụng niềm vui trần tục, sống vì yêu thương anh, chúng tôi tụ tập ở bến xe buýt và giơ tay cho anh bắt. Anh xuống xe, phớt lờ những nụ cười sốt sắng của chúng tôi, cặp kính đen và cổ áo lật cao che khuất mặt. Nhìn anh đi đến mộ mẹ, cái bóng dài kéo lê đằng sau, chúng tôi quyết định tha thứ sự khiếm nhã của anh. Ai còn lòng dạ nào trách cứ một đứa con như anh? Dù xảy ra chuyện gì với anh, anh vẫn là người vĩ đại nhất trong tiểu sử của chúng tôi, là người con và người anh hùng của chúng tôi.

Xin hãy tin rằng trái tim chúng tôi đã tan vỡ khi anh tự thiến bên nấm mồ mẹ anh. Chúng tôi không bao giờ hiểu nổi vì sao một ý nghĩ như thế lại đến với anh, nhất là vì nếu chúng tôi không nhầm, anh vẫn còn trinh trắng, còn quá nhiều điều mong đợi trong đời. Đêm xảy ra chuyện, chúng tôi nghe thấy một tiếng rú dài trong lúc đang ngủ. Chúng tôi ùa ra khỏi nhà, lao vào màn đêm lạnh giá và tìm thấy anh trong nghĩa trang. Dù khi lớn, chúng tôi đã nghe nhiều câu chuyện về các Cố, cảnh tượng vẫn làm chúng tôi ớn tận xương. Chúng tôi không biết ý nghĩa của hành động này là gì. Không người nào trong thị trấn chúng tôi - không kể chúng tôi là những người bình thường, mà cả các Cố của chúng tôi - đạt đến đỉnh cao như anh. Dẫu cụ Cố vĩ đại nhất cũng chỉ là người hầu thân cận của hoàng đế, trong khi anh, với bộ mặt của lãnh tụ, đã có thời như hoàng đế. Nhìn anh lăn lộn trên đất, mặt lem luốc nước mắt và máu, chúng tôi nhớ đến câu chuyện về cậu bé lên mười, của quý trong tay, vẻ mặt bình tĩnh và hãnh diện. Đây là khoảnh khắc buồn bã của chúng tôi, khi biết rằng chúng tôi, những cháu chắt của các cụ Cố sẽ không bao giờ xứng đáng với huyền thoại về họ. Gạt những thương xót sang bên, chúng tôi vẫn nhớ có người vừa tự thiến. Một số người nhất quyết đưa anh đến bệnh viện để cấp cứu; những người khác cho là không cần thiết, vì việc ấy đã xong rồi và sẽ không còn tổn hại gì hơn. Trong lúc bối rối, không ai trong chúng tôi nhớ thu nhặt thứ quan trọng nhất ở hiện trường. Sau này, khi nhận ra sai lầm, chúng tôi tìm kiếm từng centimét trong nghĩa trang.

Nhưng bộ phận của thân thể anh đã biến mất, vào miệng con gì chúng tôi không muốn hình dung.
Anh qua khỏi, chúng tôi không lấy làm lạ. Các Cố của chúng tôi đều qua khỏi và sống trong các tiểu sử anh hùng của họ đấy thôi?

Hiện giờ anh sống giữa chúng tôi, với quãng đời dài cằn cỗi ở phía trước. Anh ngồi dưới nắng, ngắm những con chó đực đuổi chó cái, mặt anh ẩn sau cặp kính đen và cổ áo khoác lật cao. Anh hay ra nghĩa trang vào lúc trời chạng vạng và nói chuyện với mẹ cho đến lúc đêm buông.

Với chúng tôi, những người đã thấy anh sinh ra trong đau đớn và sẽ có lúc thấy anh chết trong đau đớn. Thứ duy nhất chúng tôi lo lắng là kiếp sau của anh. Gốc rễ đàn ông của anh đã mất vĩnh viễn, chúng tôi biết đặt gì vào trong cái túi lụa đem chôn cùng anh? Làm sao chúng tôi có thể gửi một linh hồn sang thế giới bên kia trong tình trạng không đầy đủ như thế?

Hàng ngày, chúng tôi cầu nguyện cho sức khỏe của anh để tâm trí chúng tôi thanh thản. Chúng tôi cầu cho anh sống mãi mãi như đã cầu nguyện cho lãnh tụ. Trong chừng mực có thể, anh là người mà chúng tôi không muốn chấm dứt tiểu sử, và sẽ không có hồi kết cho tiểu sử của anh.

________________________________________

[1] Shirley Temple: Sinh năm 1928, diễn viên điện ảnh Mỹ, được coi là
một trong những ngôi sao nhí thành công nhất trong lịch sử điện ảnh.
Temple đóng phim từ năm lên ba và là diễn viên trong suốt 21 năm;
những năm cuối đời bà rất thành công trên chính trựờng.
[2], 2 : Các hãng sản xuất đồ điện tử nổi tiếng thế giới của Nhật Bản.
3, 4 : Các hãng sản xuất đồ gia dụng và hóa mỹ phẩm nổi tiếng thế giới của Mỹ.

.
.
.

No comments: